Lưu Manh Đại Đế

Chương 115: Chương 115: Đặng Thu Thảo




Hai hôm sau, vào buổi sáng, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Võ Thiện Nhân liền quyết định sẽ mang số nội đan linh thú đến đến Thông Thương Phong đổi lấy linh thạch, sẵn tiện mua sắm một số vật phẩm cần thiết.

Võ Thiện Nhân phỏng đoán qua hai ngày có lẽ tình trạng thương thế của Thích Thật Thà đã hồi phục nhiều nên có ý muốn rủ hắn đi chung một chuyến.

Sau khi thu xếp đồ đạc, Võ Thiện Nhân lập tức rời khỏi động phủ của mình, chạy sang gõ cửa động phủ một trăm sáu mươi của Thích Thật Thà.

Đợi một lúc, tấm màn sáng bảo hộ biến mất, từ bên trong động phủ, bỗng bước ra một thân hình mềm mại, là một nữ sinh, trên mình có mặc đồng phục của Hưng Yên Phong, tuổi độ mười tám, nước da trắng trẻo xinh đẹp, hai mắt to tròn, thực là một tiểu cô nương hết sức đáng yêu.

Võ Thiện Nhân thoáng giật mình, không kịp nghĩ nhiều vội nói ngay: “Ủa! Thật là ngại quá, ta đi nhầm động phủ.”

Đang định xoay lưng quay đi, chợt hắn khựng người lại, thần tình nghi hoặc bảo: “Khoan đã! Rõ ràng đây chính là số một trăm sáu mươi mà?”

Đúng lúc này, bỗng nghe một giọng nói trong trẻo cất lên: “Sư huynh là Võ Thiện Nhân đúng không?”

Nghe tiểu cô nương nhắc đến tên mình, Võ Thiện Nhân nghĩ thầm: “Ồ! Danh tiếng của ta đã vang xa đến vậy sao? Ngay cả tiểu cô nương này cũng biết đến?”

Hắn cười toét miệng vui vẻ, hướng đến tiểu cô nương, hỏi: “Ta chính là Võ Thiện Nhân. Còn nàng là ai? Tại sao lại ở trong động phủ này?”

Tiểu cô nương nhoẻn miệng cười, thành thật đáp: “Muội là bạn của Thích Thật Thà. Trước nay vẫn nghe hắn nhắc đến Thiện Nhân sư huynh. Hôm nay mới có dịp được gặp mặt. Hi hi…”

Võ Thiện Nhân tròn mắt ngạc nhiên: “Ồ! Hoá ra là người quen của Thích Thật Thà?”

Trong khi hắn còn đang nghi hoặc thì ngay phía sau tiểu cô nương, cái đầu của Thích Thật Thà thò ra, ngó nghiêng quan sát, trông thấy Võ Thiện Nhân, hắn liền nhe răng cười hớn hở: “A! Xin chào người anh em! Mới sáng sớm mà đã có chuyện tìm ta sao?”

Nhìn thấy bản mặt của Thích Thật Thà, Võ Thiện Nhân mắt tròn mắt dẹt, chẳng hiểu chuyện này rốt cuộc là như thế nào?

Vốn rất hiểu bản tính háo sắc của người huynh đệ này, trong lòng Võ Thiện Nhân bất chợt dâng lên một suy nghĩ đen tối: “Không lẽ, đêm qua hai người bọn họ ở chung một chỗ?”

Ngoài mặt, Võ Thiện Nhân tỏ vẻ tươi tỉnh, cười nói: “Ta dự định đi Thông Thương Phong một chuyến nên muốn rủ ngươi theo cùng.”

Nghe vậy, Thích Thật Thà nhảy xổ ra vui vẻ nói: “Không thành vấn đề! Vậy chúng ta đi thôi.”

Ánh mắt Võ Thiện Nhân tò mò nhìn hắn, truy hỏi: “Khoan đã! Ngươi còn chưa giới thiệu tiểu cô nương này là ai?”

Thích Thật Thà lấy tay gãi gãi đầu, cười khì khì, nói: “Ha ha… Đây chính là người bằng hữu của ta mới quen gần đây, họ Đặng, tên gọi là Thu Thảo. Hai hôm trước nàng có nhiệm vụ phải ra ngoài, cũng vừa mới về trong đêm qua. Hiện nàng đang ở động phủ số tám trăm lẻ hai.”

Đồng thời hắn quay sang Đặng Thu Thảo, nhiệt tình giới thiệu: “Còn đây là Võ Thiện Nhân, người huynh đệ tốt mà ta vẫn thường kể cho nàng nghe đó. Người huynh đệ của ta vô cùng lợi hại, hiện tu vi của hắn đã là Tướng Cấp sơ kỳ.”

Trong cuộc trò chuyện cách đây hai ngày, Thích Thật Thà có nhắc đến lý do xung đột với Phục Minh Hội là vì bênh vực một người bằng hữu, xem ra người bằng hữu đó chính là Thu Thảo rồi. Võ Thiện Nhân thần thức lướt qua, phát hiện Thu Thảo hiện tu vi Nhân Vực cấp mười bốn.

Thu Thảo hé miệng cười duyên, vô tình để lộ ra chiếc răng khểnh đáng yêu: “Hi hi! Thu Thảo xin ra mắt Thiện Nhân sư huynh.”

Giọng nói của Thu Thảo thánh thót như chim hót, tràn đầy nhựa sống, Võ Thiện Nhân vừa nghe liền có cảm tình ngay, bèn mỉm cười đáp: “Hoá ra là Thu Thảo sư muội. Nếu đã có quen biết hay là cứ gọi ta một tiếng ca ca đi.”

Thu Thảo không từ chối, liền vui vẻ đáp: “Dạ! Ca ca…”

Kết thúc màn chào hỏi, Thích Thật Thà liền nói với Thu Thảo: “Bây giờ chúng ta sẽ đi Thông Thiên Phong. Nàng quay trở về động phủ của mình đi.”

Đôi mắt đẹp của Thu Thảo chớp động, nhỏ giọng bảo: “Hay là ngươi cho ta đi cùng nhé!”

Thích Thật Thà nghiêm mặt, cứng giọng bảo: “Không được! Huynh đệ của ta trải qua thập tử nhất sinh từ Tây Nguyên trở về, chúng ta sẽ có rất nhiều chuyện cần tâm sự, nàng muốn đi theo làm gì?”

Thấy vậy, Thu Thảo nét mặt bí xị, ghé sát tai Thích Thật Thà lí nhí nói: “Ngươi vẫn còn đang nội thương, chớ có uống nhiều rượu quá đó. Đêm nay ta sẽ hầm canh nhân sâm mang đến cho ngươi tẩm bổ.”. Truyện Cung Đấu

Đáp lại, Thích Thật Thà cười nhăn nhở, quay sang nói: “Nàng yên tâm. Ta đã hoàn toàn hồi phục rồi. Đêm nay bổn thiếu gia dư sức cày bừa mấy luống hoa màu. Hắc hắc…”

Tuy thanh âm đã cố gắng hạ xuống rất nhỏ nhưng vẫn vô tình lọt vào lỗ tai Võ Thiện Nhân. Trong lòng Võ Thiện Nhân thầm mắng to: “Cái tên mất nết! To gan thật! Không ngờ nhân lúc ta không có nhà đã đi lừa gạt thiếu nữ ngây thơ trong sáng. Thảo nào tu vi mấy tháng nay vẫn dậm chân tại chỗ, hoá ra là vì nguyên nhân này đây.”

Thu Thảo tinh ý nhìn ra biểu hiện khác lạ của Võ Thiện Nhân, liền hiểu ngay là hắn đã nghe thấy hết cả rồi, sắc mặt nàng nhuộm hồng, lấy ngón tay véo vào hông Thích Thật Thà một cái thật mạnh.

Thích Thật Thà giật mình, ngoác miệng la toáng lên: “Ui da! Con bà nó! Có kiến cắn…”

Thu Thảo lườm hắn cảnh cáo, rồi quay sang tươi cười nói: “Thiện Nhân ca ca! Nếu vậy muội xin phép đi trước. Hẹn gặp lại ca ca sau nhé!”

Đợi Thu Thảo hoàn toàn đi mất, Võ Thiện Nhân chậc lưỡi bảo: “Người huynh đệ thật tốt số! Bên trong nội viện nhưng cũng rất biết cách hưởng thụ.”

Thích Thật Thà liền cười khan nói: “Người anh em chớ có hiểu lầm? Chúng ta rất trong sáng, rất đơn thuần đó nha.”

Thấy hắn lươn lẹo, trong lòng Võ Thiện Nhân liền khinh bỉ vài cái, phủ đầu ngay: “Nếu ta nghe không nhầm thì vừa rồi ngươi nói với Thu Thảo muội là tối nay…”

Thích Thật Thà chợt nhảy dựng lên, tròn mắt nói: “Ấy ấy, người anh em chớ có suy đoán bậy bạ. Chẳng qua, chúng ta đang tiến hành phương pháp “song tu” đó thôi. Đúng vậy, chính là song tu… Không đen tối như ngươi tưởng đâu.”

Nghe Thích Thật Thà khua môi múa mép, Võ Thiện Nhân rất ngứa mắt, chỉ muốn một cước đá bay hắn đi. Không ngờ Thích Ngân Lượng vậy mà lại đặt cho con mình cái tên Thật Thà, đúng lý phải là Thích Lừa Gạt, Thích Khua Môi, Thích Múa Mép… mới phải.​

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.