Lưu Manh Đại Đế

Chương 122: Chương 122




Quay trở lại diễn biến chính, vào thời điểm hiện tại, có khoảng độ ba chục thành viên Phục Minh Hội đang quấn chặt lấy Võ Thiện Nhân. Bọn chúng không ngừng phát động công kích, cố gắng siết chặt vòng vây.

Trong tình huống như vậy, tuy rằng Võ Thiện Nhân có thể dựa vào Phong Quyển Tàn Vân di chuyển nhưng phạm vi ngày càng nhỏ hẹp, muốn hoàn hảo né tránh xem chừng rất khó.

Võ Thiện Nhân đột nhiên biến đổi hành động, một cước đạp mạnh xuống đất, thân hình tựa mũi tên rời dây cung bay thẳng lên trời, sau một vòng nhào lộn trên không trung, liền lấy ra một thanh phi kiếm thi triển thuật đằng vân. Đây chính là kiện linh bảo hạ đẳng mà Thảo Linh đường chủ tặng cho hắn, nhân dịp này mang ra sử dụng.

Đôi bàn tay Võ Thiện Nhân nhanh chóng thi triển thủ pháp, phát động linh thuật.

“Mộc Hồn Toả Trận.”

Ngay lập tức, mặt đất nứt toác, mọc lên một đám dây leo to bằng cổ tay, tốc độ thật nhanh, quấn chặt lấy thân thể của đám thành viên Phục Minh Hội kéo xuống.

“Xoạt.”

“Xoạt.”

Bị tập kích bất ngờ, đội hình của Phục Minh Hội trở nên nhiễu loạn, nhất thời không thể duy trì thế trận trước đó.

Bên ngoài, Châu Đăng Khoa liền quát bảo: “Không được hoảng loạn! Đây là linh thuật khống chế hệ mộc, chỉ cần dùng linh thuật hệ kim tấn công sẽ có thể hoá giải dễ dàng.”

Nghe lời nhắc nhở của hắn, những thành viên Phục Minh Hội sở hữu kim linh mạch liền toàn lực phát động công kích vào đám dây leo.

“Bùng.”

“Bùng.”

Theo nguyên lý ngũ hành tương sinh tương khắc, kim khắc chế mộc, vậy nên Mộc Hồn Toả Trận rơi vào thế yếu, dần mất đi hiệu quả.

Qua thêm vài nhịp thở, đã có một số thành viên Phục Minh Hội thoát khỏi trói buộc, đồng thời quay sang hỗ trợ giải khống cho đồng bọn của mình. Xem chừng Mộc Hồn Toả Trận khó có thể tiếp tục giữ chân được bọn chúng.

Thời gian vây khốn rất ngắn, nhưng Võ Thiện Nhân đã sớm tính toán trong đầu cả rồi. Hắn chờ đợi chính là thời điểm này, khi đám thành viên Phục Minh Hội đang buông lỏng phòng ngự sẽ đánh một kích chí mạng, khiến cho địch thủ không kịp trở tay thay quần áo.

Khoé miệng Võ Thiện Nhân khẽ động, cười nham hiểm: “Ây da! Đến giờ nướng thịt rồi nha. Hắc hắc…”

“Hoả Diễm Bạo Thạch.”

Ngay tức thì, từ hai lòng bàn tay của Võ Thiện Nhân, hoả linh lực ào ào chảy, hắn liên tiếp búng ra từng khối hoả cầu to tướng.

Chỉ một loáng, trên không trung có hơn một trăm hoả cầu ngưng tụ thành hình.

Đứng bên dưới trông lên, bầu trời như được khoác trên mình một lớp hoả diễm khổng lồ, mang đến cho con người ta cảm giác nóng nảy, huỷ diệt.

Không lâu sau, Võ Thiện Nhân đánh thêm một đạo tinh thần lực, theo đó, Hoả Diễm Bạo Thạch chính thức được kích hoạt, tạo thành một trận mưa màu đỏ, từ trên trời rơi xuống.

“Đùng.”

“Đùng.”

“Đùng.”

Hoả Diễm Bạo Thạch là một bộ linh thuật thuộc hệ hoả, mang theo hơi thở phá huỷ bá đạo, phạm vi ảnh hưởng trên diện rộng nên rất thích hợp trong quần chiến.

Hiện nay, tu vi của Võ Thiện Nhân đã là Tướng Cấp sơ kỳ, cộng với khả năng thi triển linh thuật ngày càng thuần thục, vì vậy uy lực của Hoả Diễm Bạo Thạch tăng mạnh, khác một trời một vực với trận đại chiến Huyễn Dực Giáp Trùng.

Hoả Diễm Bạo Thạch lấy Võ Thiện Nhân làm trung tâm, như sóng biển trùng điệp, bao phủ toàn bộ phiến không gian.

Đám thành viên Phục Minh Hội đang vướng bận xử lý Mộc Hồn Toả Trận, bỗng đột nhiên cảm thụ ra hơi thở của sự nguy hiểm, mang theo cái nóng hầm hập, thiêu đốt da thịt.

“Ầm… Ầm…”

Trong đoàn đội Phục Minh Hội, một gã linh giả hệ hoả kinh hãi kêu to: “Đây là Hoả Diễm Bạo Thạch? Hắn chỉ là Tướng Cấp sơ kỳ, tại sao lại tạo nên khí thế kinh khủng đến vậy?”

Lại nói, Hoả Diễm Bạo Thạch vốn là linh thuật thuộc hệ hoả, vừa hay khắc chế kim, khiến cho tốc độ giải khống Mộc Hồn Toả Trận ít nhiều bị ảnh hưởng.

Cho đến lúc này, vẫn còn rất nhiều thành viên vẫn chưa thoát khỏi vây khốn. Dưới áp lực phủ xuống, bọn chúng đành cắn răng điều động linh lực, tự tạo cho mình những phương thức phòng ngự riêng.

Theo đó, từng khối hoả cầu rơi xuống, nện thằng vào thân thể mỗi người.

“Bùng.”

“Bùng.”

Hoả Diễm Bạo Thạch tuy chỉ là một bộ linh thuật sơ cấp nhưng mang theo sức sát thương lớn, uy lực vô cùng lợi hại.

Trong đoàn, một vài thành viên thực lực yếu kém liền nhanh chóng đuối sức. Qua thêm vài nhịp thở, màn phòng ngự cá nhân bị công phá, tức thì lãnh trọn từng khối hoả cầu trút xuống đầu.

Nguồn hoả linh lực cuồng bạo nhanh chóng xâm chiếm vào nội thể, bắn phá tứ tung lục phủ ngũ tạng.

Sắc mặt ai nấy đều trở nên tái mét, miệng không ngừng phun ra từng ngụm máu lớn, liền lập tức khoanh chân ngồi xuống tiến hành áp chế thương tổn.

Cơ mà, bọn chúng quá vội vàng lại quên không để ý đến tình huống bên ngoài. Lúc này, không ít người lớp quần áo bị hoả nguyên tố thiêu rụi, thân thể trần trụi hiện ra, ngay cả da thịt cũng bị lửa táp vào, trở nên đen thui, còn không ngừng bốc lên một mùi vị khét lẹt.

Ngước nhìn lên trời, giữa màn mưa hoả cầu, chỉ thấy Võ Thiện Nhân chân đạp trên phi kiếm, trông thật giống như một vị hoả thần tái thế. Nhưng điệu bộ cử chỉ của hắn lại hoàn toàn trái ngược, rõ ràng đang phô bày dáng vẻ của một gã lưu manh, khoa tay múa chân, không ngừng lớn miệng hò hét: “Thịt chó thui gia truyền đây. Cầy tơ bảy món đây! Có ai hứng thú không? Đại hạ giá! Mua một tặng hai bà con ơi!”

Nghe hắn hò hét, đám môn sinh trên Thông Thương Phong mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, dở khóc dở cười.

Duy chỉ có một người hưởng ứng rất nhiệt tình, chính là huynh đệ Thích Thật Thà.

Hắn ngửa đầu hét hỏi: “Thịt chó thui bán thế nào?”

Võ Thiện Nhân cười ha hả, đáp vọng xuống: “Chó thui cả bầy, giá hai vạn linh thạch một con.”

Thích Thật Thà khoái chí, đưa tay lên miệng bắc loa cười nói: “Ha ha… Thịt chó thui gia truyền mà rẻ vậy sao? Bổn thiếu gia bao thầu hết.”

Không khí trận chiến vốn dĩ đang diễn ra rất căng thẳng nhưng thông qua cuộc đối thoại của hai người này, bỗng chốc bốc lên một mùi rất kỳ lạ, là mùi vị của thịt chó mắm tôm…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.