Lưu Luyến Không Quên

Chương 6: Chương 6




Ánh nắng tươi sáng mở ra một ngày mới.

Lúc nghỉ trưa.

Trương Mạn Địch bị vây giữa rừng phóng viên: “Mandy xem bên này! Xem bên này!” Cô không nói gì, chỉ mỉm cười duyên dáng, tạo đủ mọi tư thế chụp ảnh.

Vất vả lắm mới ra được khỏi khu phỏng vấn, cô băng qua hành lang u tĩnh, hỏi trợ lý đi theo phía sau: “Eric có gọi điện tìm tôi không?”

Trợ lý lắc đầu.

Thất vọng lóe qua. Trương Mạn Địch trở lại phòng nghỉ, vừa cầm vào ví liền mang điện thoại ra.

Đúng lúc có người gọi đến. Mắt cô sáng lên, vội lật xem. Trên màn hình hiện tên: “Mark”. Mặt cô xụ xuống, mãi sau đó mới cố gượng cười, gọi lại.

“Đại luật sư Hướng Tá, sao tự nhiên anh có thời gian mà gọi cho em thế này?” Âm cuối khẽ cao vút, làm cho người nghe tưởng rằng cô đang vui vẻ.

Đối phương ở đầu kia cười nhẹ, “Anh vừa về HongKong.” Giọng nói của người đàn ông đó rất cuốn hút, “Buổi tối mở party với bạn bè, thế nào? Thưa đại minh tinh, em có rảnh để đến không?”

********

Cùng lúc đó, Ngô Đồng ngồi trước bàn kế toán, lắc lắc chiếc cổ mỏi nhừ.

Bây giờ đang giờ cơm trưa, Ngô Đồng khá đói bụng. Cô nghĩ có nên gọi một suất ăn bên ngoài hay không. Nhưng mà công việc cứ chồng chất như núi, có gọi cũng chỉ làm mình lu bu hơn. Những hợp đồng mà cô làm trước đó cần một thời gian không ngắn mới có thể chuyển nhượng hết được. Vài khách hàng quan trọng có đơn đặt hàng lớn đều đặt trên vai cô, mấy ngày tiếp theo chắc chắn càng thêm bận rộn.

Lúc nhập phần số liệu cuối cùng, cô liếc mắt nhìn quyển lịch trên bàn —— chỉ còn năm ngày nữa là bắt đầu mở phiên tòa. Đột nhiên cô thấy sợ hãi.

Ngô Đồng gạt khóe mắt chua xót, kéo ngăn tủ, từ kẹp danh thiếp rút ra tấm danh thiếp Trương Mạn Địch đưa cho cô ——

“Baker&Mckenzie Law Firm : Mark Xiang “ (Tạm dịch: Tập đoàn luật đa quốc gia Baker&Mckenzie: Văn phòng luật sư Mark Xiang)

Ngô Đồng thấy hơi đau đầu, tầm mắt rời khỏi dòng chữ tiếng Anh bay bướm, nhìn xuống tìm số điện thoại.

Gọi qua.

Đầu kia là giọng phụ nữ, nói chuyện rất khách khí, “Xin lỗi, Hướng luật sư không ở đây, xin hỏi cô có muốn để lại lời nhắn không?”

“Tôi là Ngô Đồng, lúc trước tôi đã liên lạc với bên cô .”

“Hướng luật sư vừa mới về nước hôm nay, bây giờ đang nghỉ ngơi.”

Vị luật sư Hướng Tá này nổi tiếng là khó gặp, sau mỗi vụ án anh ta sẽ nghỉ một thời gian. Ngô Đồng không muốn chờ đợi thêm một giây phút nào nữa.

“Nhưng mà…” cô ấy nói nửa chừng, Ngô Đồng chuyên chú lắng nghe, “… Luật sư Hướng có dặn là, nếu cô không chờ được, tối nay anh ấy có mở tiệc ở HongKong, không có nhiều thời gian lắm nên cô có thể tới đó tìm anh ấy.”

Ngô Đồng khựng một chút: “Tiệc ư?”

*************

Lệ Trọng Mưu từ chối một bữa cơm thương mại, xe anh thẳng hướng trường học của Đồng Đồng. Vì còn phải kí mấy văn kiện nữa nên Lâm Kiến Nhạc đi cùng với anh.

Thật ra thì Lâm Kiến Nhạc ở quý này có 15 ngày nghỉ vô cùng vô cùng quý giá, ngay cả vé máy bay và khách sạn anh cũng sắp xếp xong xuôi. Vốn tưởng sau đó anh sẽ nằm phơi nắng bên bờ biển, ngắm đường cong của mỹ nữ mặc bikini, v.v…; CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ NGỒI ĐÂY!!! Hai tay dâng lên từng tờ văn kiện cho đại boss kí!!!

Vài ngày trước Lâm Kiến Nhạc nhận tin dữ: Tất cả ngày nghỉ của anh trong ba năm tiếp theo đều-bị-khấu-trừ.

Tuy rằng đại boss không nói rõ nguyên nhân nhưng Lâm Kiến Nhạc có thể đoán được. Chính là do anh đã tiết lộ lịch trình của boss cho Trương Mạn Địch nghe~~~!

Trường học có hàng cây rợp bóng, xe đi dưới một màu xanh mướt. Vừa dừng hẳn, Lệ Trọng Mưu bỏ tập văn kiện, tháo tai nghe bluetooth. Xuống xe, anh đến “chỗ cũ” chờ con trai.

Cách đó không xa người bạn nhỏ Ngô Đồng Đồng xuất hiện.

Có điều hôm nay và trước kia có chút khác biệt —— Đồng Đồng dẫn một bé gái đi tới bên anh. Lệ Trọng Mưu nghiêng người tựa vào gốc cây, nắng lọt qua kẽ lá làm anh hơi nheo mắt. Anh thấy con trai cười với mình.

Dù ánh dương có rực rỡ bao nhiêu cùng không sánh được với nụ cười của thằng bé.

Lệ Trọng Mưu nới cà vạt. Đồng Đồng quay ra chỗ bạn nhỏ kia vẫy vẫy tay, ý bảo cô bé đó tới đây.

Đồng Đồng đứng giữa Lệ Trọng Mưu và cô bé, khuôn mặt nhỏ nhắn trịnh trọng: “Xin trân trọng giới thiệu với chú, bạn ấy là Trương Hàn Khả.”

Lệ Trọng Mưu cảm thấy rất thú vị, vẻ mặt anh thoải mái. Anh ngồi xuống, nhìn thẳng vào cô bé: “Chào cháu.”

Lâm Kiến Nhạc từ xa nhìn một người lớn hai người nhỏ, tay anh nắm di động thầm nghĩ: có nên chụp cảnh này rồi gửi cho mấy trang web lớn, bán đi kiếm chút tiền không nhỉ? Cũng chỉ là nghĩ mà thôi, Lâm Kiến Nhạc tuyệt đối không dám khiến cho vị đại boss chi li kia tìm được bất kì sơ suất nào của mình.

Ba người đi qua chỗ ngồi trên bãi cỏ ăn trưa. Hai cha con đổi hộp cơm cho nhau. Đồng Đồng mở nắp, trong hộp rất nhiều món ăn được trang trí đẹp đẽ, rất bắt mắt. Thằng bé không biết rằng xuất ăn này được chuẩn bị từ tay một đầu bếp ba sao nổi tiếng.

Lệ Trọng Mưu cũng mở nắp hộp, bên trong một chay hai mặn, còn có một cái hamburger thịt bò handmade. Là tự Ngô Đồng làm.

Trù nghệ của Ngô Đồng thật đúng là không dám khen tặng! Dù cô có tự nhận là không tồi. Vội mấy cô vẫn tự làm được bữa sáng cho mình, không nhờ ai giúp đỡ. Nhưng mùi vị của món cô nấu…

May mà Lệ Trọng Mưu ăn thức ăn nhanh nhiều cũng thành quen, không để ý lắm, anh cắn một miếng. Thịt bò quá nhừ. Lệ Trọng Mưu miễn cường ăn cho hết.

Có nên đề nghị cô ta báo danh vào lớp học nấu ăn không nhỉ? Lệ Trọng Mưu đã nghĩ đến điều này không ít lần. Nhưng khi nghĩ kĩ, anh lại thấy không tiếp xúc nhiều vẫn là tốt nhất.

Trương Hàn Khả rất rõ suy nghĩ của Lệ Trọng Mưu, hơi đồng tình nhìn anh, sít gần tới nhỏ giọng hỏi: “Mẹ cậu ấy làm đồ ăn khó ăn lắm hả chú?”

“Ai nói thế? Mẹ tớ nấu ăn ngon nhất thế giới!” Đồng Đồng lập tức bao che khuyết điểm của mẹ.

“Vậy sao cậu không ăn đi, để chú ấy ăn hộ cậu làm gì?” Trương Hàn Khả đáp lời.

Mắt Đồng Đồng mở thật to, không chịu thừa nhận.

Bên này giằng co một hồi, Lệ Trọng Mưu lấy hiệu suất cao nhất giải quyết món ăn Ngô Đồng nấu, dùng hành động thực tế để ủng hộ lời nói của con trai.

Ngô Đồng Đồng đắc thắng, thấy Trương Hàn giận dỗi, chu môi thì lại thấy hối hận. Vội vàng bỏ qua tất cả, nở nụ cười lấy lòng cô nhóc. Đáng tiếc đã quá muộn, Trương Hàn Khả quay mặt đi, mặc kệ Đồng Đồng.

“Cậu sao thế? Cậu giận tớ à?”

“Bây giờ cậu còn cãi nhau với tớ nữa chứ.”

Lệ Trọng Mưu khẽ cười đặt Đồng Đồng ngồi lên đùi mình, đưa tay nựng má Trương Hàn Khả: “Nó ầm ĩ với cháu vì nó thích cháu đấy.”

Trương Hàn Khả không hiểu lắm, nhưng đối mặt Lệ Trọng Mưu anh tuấn thì hơi ngại, không nguyện ý mà gật đầu.

Đồng Đồng lại mắc cỡ đến đỏ cả mặt, trộm nhéo cánh tay Lệ Trọng Mưu: “Không phải mà!”

Lệ Trọng Mưu nhận ra anh vội vàng quá. Đang suy nghĩ cách bù lời thì Lâm Kiến Nhạc đi tới, đưa cho anh điện thoại, “Là tiều thư Mandy.”

Lệ Trọng Mưu gật đầu, thả Đồng Đồng xuống, đứng dậy đi chỗ khác nghe điện thoại.

Anh chưa lên tiếng, Trương Mạn Địch đã hỏi: “Anh rất bận sao?”

Lệ Trọng Mưu đi đến gần xe, đặt tay trên mui xe. Anh khẽ ngẩng đầu. Mặt trời rất cao, khí trời rất tốt. Tâm tình anh cũng rất tốt. Thuận miệng đáp: “Đang ở trường học của Đồng Đồng.”

Bên kia lặng ba giây. “Thế à? Lần sau anh cho em đi cùng nhé, em cũng muốn thấy Đồng Đồng.” Thanh âm Trương Mạn Địch không loạn, ngược lại càng vui vẻ thêm.

Lệ Trọng Mưu không trả lời.

Trương Mạn Địch khựng một chút. Biết mình lỡ lời, liền chủ động nói sang chuyện khác, “À, đúng rồi, tối nay em định tham gia party của bạn, không ăn tối cùng anh được.”

Trời trong nắng ấm không một gợn mây, mùa xuân lặng lẽ trôi qua, mùa hè mạnh mẽ soán lấy ngôi vị độc tôn.

Lệ Trọng Mưu quay đầu, dưới bóng cây, Đồng Đồng ngồi kế bên Trương Hàn Khả, nói chuyện cùng Lâm Kiến Nhạc. Lệ Trọng Mưu cảm thấy lúc này, trong lòng anh đang dao động, giống như đón ánh mặt trời chiếu thẳng vào tim.

Giọng nói của anh vẫn bằng lặng: “Bao giờ party kết thúc, anh sẽ đến đón em.”

Lại hàn huyên một lát mới cúp máy. Lệ Trọng Mưu nghe được, cô rất vui vẻ. Anh giẫm lên quang ảnh trở về, thấy ba người đồng loạt quay đầu, nhìn anh chằm chằm.

Biểu tình Đồng Đồng có chút khác lạ.

Lệ Trọng Mưu hỏi: “Làm sao vậy?”

“Con, là chú cùng mẹ… Hai người nghịch lửa rồi tạo ra sao?”

Bạn nhỏ Trương Hàn Khả cũng không hề chớp mắt mà chăm chú nhìn vào chú có dáng người cao ngất, mặt mày tuấn tú này, cô bé rất chờ mong câu trả lời.

Trong khi đó, Lâm Kiến Nhạc ở bên cạnh sắc mặt cực kì xấu hổ, thở cũng không dám thở mạnh.

***************

Xe trên đường về. Lần thứ 34 Lâm Kiến Nhạc liếc trộm qua kính chiếu hậu người đang nhắm mắt ngồi phía sau.

Lệ Trọng Mưu rốt cuộc mở mắt ra.

Lâm Kiến Nhạc đành tự thú với mong muốn được khoan hồng: “Đồng Đồng hỏi tôi, anh lúc nào cũng cùng mẹ nó cãi vã, có phải vì anh thích cô ấy không.”

Lệ Trọng Mưu không nói một lời, chỉ hơi nhướn mày. Lâm Kiến Nhạc làm việc cùng anh nhiều năm, biết động tác nhỏ này là tỏ ý bảo anh tiếp tục. Anh nuốt nước miếng: “Sau đó nó hỏi tôi, nếu như không thích, làm sao có thể có nó được. Tôi trả lời…”

“Cậu nói với nó là tôi và mẹ nó nghịch lửa rồi tạo ra nó?”

Lệ Trọng Mưu nói nốt lời của Lâm Kiến Nhạc. Trên mặt lạnh tanh, không lộ cảm xúc gì. Sự hờ hững đó khiến Lâm Kiến Nhạc khiếp sợ. Anh hiểu đại boss là người thế nào, lúc đại boss càng bình tĩnh là lúc tai vạ chuẩn bị đến.

Lâm Kiến Nhạc như ngồi trên đống lửa, cắn răng nhắm mắt gật đầu.

“Kiến Nhạc, gọi điện thoại về công ty” Lệ Trọng Mưu vẫn rất bình tĩnh nói, Lâm Kiến Nhạc vểnh tai nghe “Bảo là cậu muốn hủy bỏ tất cả ngày nghỉ đông trong năm năm tới.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.