Lưu Luyến Không Quên

Chương 49: Chương 49




Triển lãm tại New York kết thúc, ở Hong Kong bên kia đại dương, báo chí thi nhau đưa tin, trên bất kì mặt bào nào cũng thấy nổi lên cái tên: Trương Mạn Địch.

Ẵm giải thưởng lớn từ New York trở về, Trương Mạn Địch càng thêm thu hút đám nhà báo, cũng chính lúc này, minh tinh mới nổi đột ngột tuyên bố: cô và Eric Li đã chia tay.

Đúng là “Đen tình đỏ bạc” –

Ngay đến cả người phụ nữ đứng bên Lệ Trọng Mưu lâu nhất cũng tuyên bố rời đi…

Nguyên nhân là gì?

Giới truyền thông được một trận huyên náo. Phải chăng nữ minh tinh không chịu được tính cách hái hoa ngắt cỏ của Tổng giám đốc Lệ, nản lòng thoái chí nên chủ động chia tay?

Lệ Trọng Mưu bên kia thế nào? Ra nước ngoài “giải sầu” rồi ư? Đại diện phát ngôn của Lệ thị từ chối trả lời mọi câu hỏi.

Tất cả báo chí đều xôn xao, còn quần chúng nhân dân thì chẳng biết nên tin ai bây giờ.

***********************************

Lệ Trọng Mưu chẳng thèm đả động gì đến chuyện này, Ngô Đồng thì chẳng có tư cách nào hỏi, dù sao thì cô và Hướng Tá đang càng lúc dây dưa không rõ.

Ngô Đồng lắc đầu, cô muốn rũ sạch những suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu ngay lập tức.

“Em có biết là trong vòng 5 phút em thất thần 17 lần không?”

Ngô Đồng nghe vậy ngạc nhiên, cô giật mình.

Tờ giấy trong tay bị cô vò nát bét, nhìn Hướng Tá đối diện, anh đang xoa cằm đánh giá cô.

Mấy ngày hôm nay cô bận rộn, anh cũng không khá hơn… Toàn bộ là “được” Lệ Trọng Mưu “tặng”. Hai người nói chuyện điện thoại vài lần, cô nói ở Lệ trạch chăm sóc con trai, còn lại không nói nữa.

Hôm qua Ngô Đồng ôm máy tính cả ngày, hiện tại vẫn vậy. Cô hỏi lại anh: “Dạo này anh bạn gì thế?”

Hướng Tá cười: “Sống ở Lệ trạch thấy sao?”

Ngô Đồng di di con chuột: “Còn sao được nữa.”

Lâu lắm rồi cô không liên lạc với anh, tự dưng giờ lại hẹn gặp, Hướng Tá hình như không ngạc nhiên lắm, anh trả lời: “Vị phu nhân kia tính tình không tốt lắm đâu, em phải ứng phó cẩn thận.”

Cô không nghe ra điều anh muốn nhắc, mãi sau mới hiểu: “Anh biết Lệ phu nhân ư?”

Ờ cùng nhà đã mấy ngày nhưng trừ lúc dùng cơm, cô mới có cơ hội nhìn thấy mẹ của Lệ Trọng Mưu. Thái độ bà ấy rất khách khí, có vẻ khá lãnh đạm. Về phần ứng phó gì đó, Ngô Đồng cảm thấy đến cả việc tiếp xúc với nhau còn chẳng có thì ứng phó thế nào đây.

Hướng Tá đưa tay nhéo má cô, cô liền lui về sau, tỏ thái độ tránh né.

Động tác trốn tránh trong vô thức của Ngô Đồng khá rõ ràng. Cô nghĩ anh sẽ xấu hổ, không ngờ Hướng Tá không hề thu tay, quay đầu nhìn về hướng cửa phòng chiếu phim 3D: “Xong rồi, ra đón Đồng Đồng đi.”

Hôm nay đưa Đồng Đồng đi chơi, may mà có Hướng Tá đi theo nếu không chắc chắn thằng nhóc Đồng Đồng này sẽ hậm hực cả ngày, mẹ nuôi không rảnh đưa thằng bé đi chơi, đến mẹ ruột cũng hứa lên hứa xuống…

Ngô Đồng nghe anh nhắc, cô xem đồng hồ. Hai giờ đồng hồ trôi qua từ lúc nào, Đồng Đồng mải mê với mô hình 3D, bỏ mặc hai người lớn chờ mình ngoài cửa hàng bánh ngọt bên cạnh.

Cửa sổ kéo dài sát đất, hướng dẫn viên chụp ảnh cho những “thượng đế nhí”.

Ánh mặt trời rất trong, không vương chút muộn phiền.

“Thế kỉ 3D” kết thúc, một đám nhóc ồ ạt ào ra ngoài, hai người đứng dậy tìm Đồng Đồng.

Mái tóc đen nhánh của thằng bé tạo được điểm nhấn vô cùng nổi bật, chỉ chốc lát sau, Ngô Đồng đã thấy con. Thằng nhóc đang nói chuyện với một cô bé, dùng tiếng anh hẳn hoi.

Ngô Đồng tiến lên, Đồng Đồng hơi hoảng hốt nhìn cô đầy vẻ cầu cứu: “Bạn ấy, bạn ấy muốn xin số điện thoại của con, có nên cho không hả mẹ?”

Khuôn mặt búp bê như sứ trắng quay sang nhìn Ngô Đồng, cô phát hiện ra, ‘lực hấp dẫn’ của con trai lớn thật, tất nhiên cô nên thấy hạnh phúc vì điều này. “Con muốn cho thì cho.”

“Nhưng mà chúng ta có ở New York mãi đâu.”

Lúc này Hướng Tá xuyên qua đám người đi tới, thấy Ngô Đồng bị một câu nói của con trai mà á khẩu, anh cười: “Em xem, em còn không bằng con mình nữa. Biết rõ là không thể, thì đừng cho người khác những hy vọng xa vời.”

Anh cười rất tươi, nụ cười hoàn mĩ không chê vào đâu được.

Cuối cùng vẫn cho cô bé kia số điện thoại của Đồng Đồng. Ngô Đồng dắt thằng bé đi giữa hai người, có mấy lần Ngô Đồng định hỏi mà lại thôi. Lòng bàn tay cô bắt đầu rịn mồ hôi, đành phải đổi tay khác nắm tay Đồng Đồng.

Sắp đến cửa chính, rút cuộc Ngô Đồng không nhịn nổi, cô dừng bước: “Hướng Tá, thật ra…”

Đồng Đồng đang đứng cạnh, cô phải nói thế nào đây?

Bỗng nhiên Hướng Tá dừng lại, để cho cô một bóng dáng cao gầy.

Tiếng còi xe vang lên inh ỏi: “Bíp – !!!”, chiếc xe cắt ngang lời nói của cô. Cách đó không xa, một người phụ nữ bước ra từ chiếc xe mui trần: “Mark!”

Chung quanh dần có người chú ý đến bọn họ. Ngô Đồng không nhìn rõ dung mạo người kia, nhưng cô biết cô gái này có nụ cười rất đẹp.

Hướng Tá quay lại: “Không phải em hỏi dạo này anh bận gì à? Anh “bận” cô ấy.”

Hướng Tá cười.

Ngô Đồng sững sờ.

Anh vẫy tay với cô gái kia, Ngô Đồng không biết cô nên phản ứng thế nào. Hướng Tá nhìn cô, thấy đôi mắt cô tối lại, cô không muốn hỏi thễm, nhưng cái nhìn của anh như thể muốn bắt cô phải nói ra điều gì đó.

Ngô Đồng cắn răng: “Cô ấy là?”

Khoảng cách kéo gần trở lại, Hướng Tá bước đến bên Ngô Đồng, tay cô nắm chặt thêm bàn tay nhỏ bé của Đồng Đồng, không biết nên làm gì.

Cô thấy cô gái kia đang nhìn mình chăm chú, trước mặt cô là Hướng Tá đầy vẻ thản nhiên: “Nhiệm vụ của anh là diễn kịch cùng em trước mặt Lệ Trọng Mưu mà, còn trong cuộc sống thực… Vẫn nên thuận theo dòng đời thôi. Em nói xem, có đúng không?”

Câu nói này chăng khác gì tiếng chuông báo thức lôi Ngô Đồng từ trong mộng tỉnh dậy, đập vào tai cô.

Anh vẫn hờ hững, rồi đột nhiên anh nắm lấy vai cô, cúi mặt xuống. Ngô Đồng hoảng hốt lùi về sau, nụ hôn của anh rơi trên trán cô.

Cái hôn ngắn ngủi chỉ trong tích tắc. Đôi môi anh không còn ở lại nhưng dường như hơi ấm còn đọng trên làn da.

Cảm giác bất an bao phủ lấy Ngô Đồng.

“Good bye kiss.” (Nụ hôn tạm biệt), anh buông lỏng tay, nhìn cô hồi lâu: “…tạm biệt.”

Hướng Tá lên xe, im lặng nhưng mắt anh dõi theo hình dáng của Ngô Đồng qua kính xe, vả cả thằng nhóc kia nữa, đến tận khi cả hai cùng bước vào một chiếc xe khác, anh mới thu mắt về.

“Why did you do so?” (Tại sao anh làm như vậy?)

Hướng Tá nghĩ nghĩ, anh nở nụ cười.

Anh đã quá ngu ngốc rồi, anh đánh mất trái tim mình lúc nào mà chẳng biết.

Cứ ngỡ chỉ là trò chơi, cứ ngỡ anh vẫn luôn theo đuổi Trương Mạn Địch, theo đuổi tất cả những gì Lệ Trọng Mưu đang có…

“I realize I love her, but I can’t make her happy.” (Tôi nhận ra mình yêu cô ấy, nhưng tôi không thể mang cho cô ấy hạnh phúc.”

*******************************

Lệ Trọng Mưu cho xe đến đón Ngô Đồng và con trai. Trên xe Ngô Đồng thất thần mãi, Đồng Đồng nhìn cô bao nhiêu lâu mà cô không biết chút gì, dần dần thằng bé nhìn cô đầy nghi ngờ.

Lát sau, Đồng Đồng hỏi: “Mẹ thích chú Hướng Tá thật à?”

Ngô Đồng ngạc nhiên, cười khổ, thằng bé này hễ mở miêng ra là hỏi “có thích không”.

Nhớ lại hình ảnh Hướng Tá ban nãy, Ngô Đồng cảm thấy tình cảm của mình rất khó nói thành lời, cô ôm Đồng Đồng, vuốt tóc thằng bé: “Mẹ đã đối xử với chú Hướng không tốt chút nào… Mẹ rất áy náy. Hình như, chú ấy… sẽ không bao giờ chịu tha thứ cho mẹ.”

Đồng Đồng cái hiểu cái không, Ngô Đồng cugx không muốn con nghĩ nhiều, sợ thằng bé vặn hỏi, cô mở chiếc tủ lạnh mini lấy một chai nước ngọt cho con. Đồng Đồng uống một nửa thì quên béng việc mình đang tò mò. Thằng bé quay sang hồn nhiên hỏi cô: “Thế bây giờ chúng ta về khách sạn gặp ba ạ?”

“Mẹ và ba của con có việc phải đi ngay. Con về khách sạn trước, có chuyện gì thì bảo chú Lâm, tối nay mẹ gặp lại con nhé?”

Đồng Đồng gật đầu, không phản bác lại ý kiến này. Nghe từ “ba của con”, “ba của con”, thằng bé sung sướng cười thầm.

Ngô Đồng không biết con trai đang thích thú điều gì, Đồng Đồng không chịu nói cho cô, ngoan ngoãn uống nước.

*********************************

Ngô Đồng đến Lệ thị đã thấy mọi người có mặt đông đủ.

Dự án cần hợp tác đã bắt đầu tiến hành, TC giữ cương vị quản lí, nhận phần tiêu thụ sản phẩm, có nguy cơ phải đối mặt với khá nhiều vấn đề phức tạp. Suốt cả quá trình, thần kinh Ngô Đồng căng như dây đàn, đúng hôm nay Tư Kì lại trở về Hong Kong, để Ngô Đồng ở lại, đến một người hợp tác cô cũng không có.

Càng lúc Ngô Đồng càng cuống, Tư Kì chưa về, thiếu cô ấy, mọi việc Ngô Đồng phụ trách cử rối tung lên. Lệ Trọng Mưu theo thói quen tận dụng từng giây từng phút, mấy nhân viên trong TC thầm nhủ với nhau: anh bị cuồng công việc.

Lệ Trọng Mưu chịu trách nhiệm phân phối sản phẩm, không đồng ý cho TC kiếm tiền từ chi nhánh con, ý này là muốn TC phải giảm biên chế. Vì thế là người trung gian giữa hai bên, Ngô Đồng chịu chỉ trích nặng nề.

Hai bên cùng họp suýt nữa trở nên hỗn loạn.

Lệ Trọng Mưu cho họ năm phút, anh im lặng, không cho ý kiến gì. Ngô Đồng thấy thế bực mình đứng dậy: “Giảm biên chế không thể giải quyết được vấn đề, chúng ta có thể tham khảo hệ thống nhân lực của Lệ thị…”

Lệ Trọng Mưu quan sát Ngô Đồng, anh lặng lẽ nhếch môi.

“Việc là do tôi quyết định, tôi không có ý muốn thay đổi. Cô Ngô, tôi nghĩ là cô biết rồi chứ.”

Ngô Đồng xấu hổ, những người khác trầm xuống ngay lập tức, chờ xem phản ứng của cô. Ngô Đồng là người của TC, nhưng lại có quan hệ khác phức tạp với Tổng giám đốc Lệ.

Ngô Đồng hít sâu một hơi: “Tổng giám đốc Lệ, tôi cũng nghĩ anh biết là lần này Lệ thị và TC có quan hệ hợp tác, chứ không phải là các anh thu mua chúng tôi. Dùng mấy con số trên hợp đồng đổi lấy sản nghiệp của TC, việc này chẳng mang đến lợi ích gì cho Lệ thị cả.”

Cô dõng dạc nói như vậy trước mặt mọi người, không ai dám lên tiếng ủng hộ.

Lệ Trọng Mưu trầm mặc. Anh đưa tay xem đồng hồ: “Rất xin lỗi, năm phút hết rồi.”

Những người bên TC thất vọng tràn trề, thấy Lệ Trọng Mưu đến cửa, anh đột nhiên quay đầu gọi Ngô Đồng: “Cô Ngô, chúng ta cần nói chuyện. Đi theo tôi.”

Ngô Đồng cảm thấy lập trường của cô không sai chút nào nên không động đậy, có mấy vị ở TC nhỏ giọng khuyên cô đi theo anh. Ngô Đồng chán nản đành làm theo.

Phòng Tổng giám đốc có khác, tầm nhìn quá hoàn hảo, có điều lạnh lẽo y hệt phong cách Lệ Trọng Mưu. Ngô Đồng đưa bản kế hoạch đêm qua cô thức cả đêm làm cho anh xem.

“Tổng giám đốc Lệ, mời anh xem qua…”

Lâm Kiến Nhạc đang dựng lỗ tai ‘hóng hớt’ thì bị Lệ Trọng Mưu hắt cho một gáo nước lạnh toát: “Kiến Nhạc, ra ngoài.”

Tiếng đóng cửa vang lên, không đợi Ngô Đồng mở miệng, Lệ Trọng Mưu hỏi luôn: “Tối nay có tiệc rượu, em đi cùng anh.”

“Tôi tưởng anh muốn bàn chuyện công việc?”

“Công việc?”, anh nhấc tập tài liệu của cô lên ném sang một bên: “Nói về công việc anh chỉ có một câu thôi: em không nể mặt anh gì cả.”

Ngô Đồng nghiêng người nhặt lên, mở ra lần nữa đưa cho Lệ Trọng Mưu, đặt nó ngay trước mắt anh: “Tôi nói sự thật, Lệ thị làm việc rất hiệu quả.”

Cô có phải cùng một con người không thế?

Lệ Trọng Mưu nhướn mày, anh bất đắc di nhìn lướt qua văn kiện.

Cô tiến bộ nhanh đấy chứ! Đến thời điểm này cũng coi như đủ tư cách đối mặt với anh rồi.

Bất chợt tiếng gõ cửa vang lên: “Cốc, cốc, cốc.”, Lệ Trọng Mưu lạnh giọng: “Vào đi.”

Lại là Lâm Kiến Nhạc.

Nhìn trợ lí đẩy cửa vào, mặt Lệ Trọng Mưu hiện đầy vạch đen.

Lần này quả thực Lâm Kiến Nhạc quang minh chính đại đi vào, hợp tình hợp lí “dâng” thông báo: “Là điện thoại của Đồng Đồng ạ.”

Mới đưa lên nghe, giọng trẻ con non nớt cất lên: “Con ghép xong hết rồi, bao giờ ba mẹ về?”

Lâm Kiến Nhạc hứng chịu ánh mắt sắc bén của đại boss, trong một giây đồng hồ tự hỏi bản thân cả ngàn lần mình đã làm sai chuyện gì? Lát sau, anh giải thích: “Tôi sợ thằng bé quấy rầy hai người nên mua cho nó một bộ ghép hình ba nghìn miếng, không ngờ…”

Lệ Trọng Mưu đưa mắt, bảo trợ lí ngậm miệng. Đúng là không ngờ thằng nhóc con anh kế thừa trí thông minh của ba nó. Hiệu suất cao thật.

Lâm Kiến Nhạc nhăn mặt, oán thầm trong lòng~~~

Lệ Trọng Mưu thu hồi mắt, chưa kịp nói thì, “Tổng giám đốc, tối nay có tiệc rượu ạ.” Lâm Kiến Nhạc nhanh nhẹn nhắc đại boss.

Đại boss, cầu xin anh đừng vì con mà đổi lịch trình!!!

Lâm Kiến Nhạc cúi gằm mặt, Lệ Trọng Mưu trừng mắt với trợ lí, đành trả lời điện thoại: “Ba còn có việc quan trọng phải làm, con muốn gì thì gọi cho quản lí khách sạn hoặc gọi nhân viên phục vụ, được chứ?”

Đồng Đồng nhỏ giọng: “Ba đi làm với mẹ à?”

Lệ Trọng Mưu nghe vậy liền liếc mắt qua Ngô Đồng đứng sau, đúng là anh cố ý mời cô đi cùng, muốn giới thiệu cô với mấy vị lãnh đạo cấp cao, nhưng để một mình thằng bé ở khách sạn anh không yên tâm lắm.

Lệ Trọng Mưu đang do dự, con trai cười hì hì thay anh quyết định: “Ồ thế à, ba với mẹ cứ đi đi nha, con chờ hai người trở về.”

Thấy Lệ Trọng Mưu nhìn mình, Ngô Đồng mau chóng từ chối: “Tôi không đi.”

Mặt anh không đổi sắc, chỉ vào tập văn kiện trên bàn: “Muốn anh xem chúng thì em phải đồng ý.”

Thủ đoạn bức người của Lệ Trọng Mưu không bao giờ cho người ta có lựa chọn khác, Ngô Đồng bị đưa đi chọn trang phục.

Trong cửa hàng trang phục cao cấp, nhận viên giúp cô chọn lựa, giới thiệu mấy cái cô đều không vừa lòng. Phong cách chọn quần áo của cô trước nay đều “dựa dẫm” vào Tư Kì.

Đúng lúc phân vân nhất thì một bộ váy đưa qua.

Còn tưởng là nhân viên cửa hàng, không ngờ bên tai vang lên giọng nam trầm thấp: “Bộ này hợp với em, chọn bộ này đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.