Lưu Luyến Không Quên

Chương 48: Chương 48




Lệ Trọng Mưu ngăn cảm cô phản đối, anh nâng cằm cô, đặt một nụ hôn lên thái dương, ngay sau đó trượt xuống đôi môi căng mọng, cạy mở khớp hàm.

Lệ Trọng Mưu thoáng chậm thoáng nhanh, Ngô Đồng lùi về phía sau, vạt khăn tắm không biết bị tuột từ lúc nào, bàn tay anh tiến đến thiêu đốt làn da trắng muốt, từ từ lên phía trên.

Hơi thở nam tính phả bên tai, quanh quẩn thân thể Ngô Đồng.

Cô đã lùi đến chỗ bậc thang bước vào bồn tắm, anh vẫn tiếp tục dồn cô, cô trốn tránh, gáy chạm vào bức tường lạnh buốt .Tiếng hét còn chưa kịp bật ra khỏi miệng, anh đã nhanh chóng chặn nó lại. Tay anh giữ gáy cô, cuối cùng anh cũng thành công chiếm giữ đôi môi Ngô Đồng. Tiếng môi lưỡi chạm vào nhau vang lên trong không gian chật hẹp.

Thi thoảng anh tách rời, nhìn vào cô, xác nhận sự tồn tại của cô. Giờ khắc này, khuôn mặt cô toát ra vẻ xinh đẹp động lòng người.

Anh ôm cô, vô cùng chặt chẽ, bàn tay anh nắm chặt tay cô, con ngươi tối sậm của anh xuyên suốt mắt cô, giống như cơn lốc xoáy mạnh mẽ cuốn đi tâm trí cô. Còn anh, mắt anh rung chuyển, anh phải xác nhận điều gì đó!

Xác nhận xem, có phải anh đã sa vào lưới tình hay không?

Cô biết anh chưa hoàn toàn chấp nhận, anh có thể hưởng thụ một đêm hoan ái, nhưng cô thì không!

Ngô Đồng vươn tay, nắm lấy vòi hoa sen. Dồn lực xuống tay, cô muốn ném thẳng vào anh.

Lệ Trọng Mưu bắt được cổ tay Ngô Đồng, khóa lên đỉnh đầu cô, anh vẫn hôn cô như cũ, anh thì thầm: “…Chuyên tâm một chút…”

Tay cô không kịp nắm khăn tắm đang rơi, chỉ có thể đặt trước người che đậy một số chỗ, nhưng phía sau lưng đã trống trơn, làn da tiếp xúc với không khí. Bị anh ép sát vào tường, cảm giác lạnh buốt xông tới.

Anh xoa lưng cô, ngón tay trượt theo sống lưng, anh nghe thấy cô khẽ rên một tiếng, lúc này mới buông cô ra, ngẩng đầu hỏi: “Làm em đau à?”

Cô bấu vào vai anh, không cho anh tiếp tục, nhất định không chịu mở miệng. Anh kéo thắt lưng cô, phát hiện lưng cô có vết thương.

Trên da thịt nõn nà nổi bật lên một vết bầm tím, anh than thở: “Kiệt tác!”

Lệ Trọng Mưu kinh ngạc, cú đấm kia của anh đã quá dùng sức rồi. Anh quên mất phải nói chuyện thế nào. Phòng tắm chỉ còn vang lên tiếng hít thở của Ngô Đồng.

Anh vòng ra sau. Im lặng. Ngô Đồng không biết anh định làm gì, cô nên làm gì. Cô không biết.

Đột nhiên anh hôn lên vết thương đó.

Có chút đau đớn, có chút tê dại. Cảm giác lạ lẫm chạy theo các dây thần kinh đi khắp cơ thể. Cô muốn bỏ chạy, anh đè vai cô xuống.

Đôi môi anh quyến luyến chỗ bị thương, một tay ôm thắt lưng cô, một tay chuyển ra phía trước, khiến cho cô tan chảy. Anh hỏi: “Đau sao?”

Không cho cô cơ hội trả lời, anh thả chiếc hôn của mình lên lưng cô, tay xoa vết bầm tím, ghì chặt cô, anh khát khao được có cô gần thêm nữa. Dù cô co người, giãy dụa như thế nào cũng vẫn bị anh tóm được, chẳng còn cách nào ngoài dán chặt vào ngực của anh. Bị anh đeo lên người những xiềng xích vô hình.

Một tay của anh rời khỏi cô, ngay lập tức có tiếng khóa kéo vang lên.

Lưng cô bị nhấc lên cao, càng làm cho da thịt tiếp xúc với anh nhiều hơn. Cô biết điều này nghĩa là gì. Người cô chợt cứng đờ.

Anh muốn có được cô, sau đó anh lại không động nữa.

Đúng, anh muốn, nhưng anh biết không nên nóng vội, vì thế anh hỏi: “Hay là?”

Khăn tắm đã sớm rơi xuống bên chân, tay cô buông thõng trên tường, cho dù lí trí có nhắc nhở, tâm cô vẫn phạm vào điều cấm kị kia…

“Lệ Trọng Mưu, tha cho tôi đi…”

Anh dừng lại.

Rất lâu sau không có động tĩnh gì, suýt chút nữa cô đã khuỵu xuống, anh kéo cô về mình: “Rốt cuộc là làm sao vậy? Tại sao lại xảy ra những vấn đề này? Em hãy nói cho anh biết?”

Thanh âm rất thấp, như nỉ non, như đau đớn.

Ngô Đồng định phủ chiếc khăn tắm, thì ra nó đã ướt đẫm, cô cuộn mình, lạnh run. Cô ngẩng đầu nhìn anh, trang phục của anh vẫn hoàn hảo, không chút nhàu nhĩ.

Cô sẽ vĩnh viễn như vậy, mưu toan tìm được một chút cân bằng. Dù chỉ là một chút tình yêu ngang hàng cũng tốt.

Tại sao lại xảy ra vẫn đề ư?

Niềm si tâm tuyệt đối của cô chính là vấn đề.

Nhưng làm sao cô có thể nói ra?

“Tôi và Hướng Tá…”

Anh chặn miệng cô, giọng lạnh ngắt: “Đừng nhắc cái tên đó trước mặt anh!!!”

Lệ Trọng Mưu tự cho mình một phút bình tâm, anh nhận ra, đối mặt với cô, anh không thể giữ nổi bình tĩnh.

Anh mang bộ quần áo lúc nãy được đưa tới, khoác áo vào cho cô. Thay cô cài từng chiếc cúc, ánh mắt xẹt qua những dấu hôn. Ngọn lửa trong lòng anh chưa hoàn toàn tắt hẳn, lúc này rục rịch nhóm lên. Hô hấp của anh ngưng trệ.

Ngô Đồng không hé nửa lời, tâm trí cô không biết đang ở phương trời nào. Ép buộc một người đến bước này, Lệ Trọng Mưu cũng thấy thật nực cười. Sửa sang quần áo, Lệ Trọng Mưu trả không gian cho cô, anh đi ra khỏi phòng tắm.

******************************

Lệ Trọng Mưu chưa đi xa thì gặp Đồng Đồng, thằng bé dáo dác tìm người. Gương mặt nặng trịch của Lệ Trọng Mưu bị con trai bắt được, thằng nhóc đứng im không hề động đậy.

Anh vội điều chỉnh tâm trạng, nhẹ nhàng đến chỉnh trang phục Đồng Đồng: “Trở về phòng thay quần áo mau, sau đó đi ăn cơm.”

Đồng Đồng “Dạ!” một tiếng, vừa định rời đi thì ánh mắt đưa qua chỗ căn phòng, có người mới đi ra, mắt Đồng Đồng vụt sáng: “Mẹ!”

Ngô Đồng ngồi xổm ôm lấy con trai trước mặt Lệ Trọng Mưu, cô sửng sốt rồi chậm rãi quan sát thằng bé: “Sao ăn mặc thế này mà còn chạy khắp nới? Con sẽ bị cảm đấy, biết chưa? Nhanh đi thay quần áo!”

Trước mặt con thì Lệ Trọng Mưu luôn ra vẻ người-cha-tốt-bụng-hiền-lành, còn Ngô Đồng đóng vai người-mẹ-hung-ác. Đồng Đồng phụng phịu bĩu môi với Lệ Trọng Mưu, Ngô Đồng lấy chiếc khăn quàng trên cổ Đồng Đồng lau đầu con trai làm mái tóc thằng bé rối bù.

Ngô Đồng chính là hình mẫu bà mẹ nghiêm túc tiêu biểu, đôi mắt Đồng Đồng lộ qua chiếc khăn mặt. Bỗng thằng bé thốt lên: “Ơ!”, Đồng Đồng tò mò nhìn vào cổ Ngô Đồng.

Lệ Trọng Mưu lặng lẽ nhìn theo ánh mắt Đồng Đồng, thấy dấu hôn rõ ràng trên cổ cô, chưa lên tiếng thì bị Đồng Đồng ngắt lời: “Mẹ ơi, mẹ bị muỗi đốt ạ? Sao lại đỏ thế kia?”

Anh nhanh tay che lên cổ Ngô Đồng, tay kia xoa đầu con: “Đi thay quần áo đi, đừng để bạn con chờ.”

Hai người lớn chắc hẳn đang có “kế hoạch” gì đây, Đồng Đồng không hỏi nhiều, chạy bay lên lầu.

Ngô Đồng cảm thấy tay anh rất nóng, khiến cho cổ cô bỏng rát.

Cảm giác được làn da dưới lòng bàn tay căng lên, anh vội thả ra. Ngô Đồng định thở hắt một hơi thì anh đột nhiên đến gần, không nói gì, đưa tay cài cúc áo của cô lên cao.

Ngô Đồng nín thở chờ anh rời khỏi, anh lại không hề di chuyển, môi như có như không chạm vào vành tai cô.

Cô giật mình lùi ra sau nửa bước.

Thật đáng sợ!

Lệ Trọng Mưu vươn tới kéo thắt lưng cô, cố định: “Cứng rắn với em không được, dịu dàng với em cũng không được… Em nói cho anh biết, anh nên làm thế nào bây giờ?”

Ngô Đồng nhớ lại cảnh trong phòng tắm, cứ tưởng anh đã biết được rồi chứ? Tại sao anh vẫn không hiểu?

Phải là cô nên làm thế nào bây giờ mới đúng…

Bàn tay anh cứng rắn đặt trên eo Ngô Đồng, cô càng phản đối, anh càng kìm chặt.

“Không phải bạn gái anh đến New York sao? Chúng ta… trừ công việc thì chẳng còn quan hệ gì, xin anh đừng đùa cợt tôi nữa.”

Lệ Trọng Mưu dừng một chút, hơi lỏng tay rồi siết chặt: “Ồ, sao em lại quan tâm đến tình hình bạn gái của anh thế?”

“…”

“Tốt lắm, đến lúc đó em nhớ để ý đến tin tức của cô ấy nhiều hơn một chút.”

Khi nói chuyện, cánh cửa ngoài hành lang từ từ mở ra, Đồng Đồng mới thay quần áo xong vui vẻ nhảy chân sáo đi đến. Áo quần thẳng thớm, đội mũ lưỡi trai, bước chân bịch bịch chạy trên hành lang. Lệ Trọng Mưu nghe thấy liền buông Ngô Đồng.

Cô vuốt tóc, lùi về sau mấy bước, cố gắng cách xa anh.

Rất nhanh, anh và cô đều tự đeo mặt nạ cho mình trước mặt con trai.

**************************

Ở trên đảo đêm đầu tiên, Ngô Đồng bị mất ngủ, cô cầm chén nước đi qua phòng Đồng Đồng nhìn xem.

Có phải do chơi quá mệt nên Đồng Đồng ngủ sớm hơn không. Ngô Đồng đưa mắt, hóa ra đèn vẫn sáng.

Cửa không khóa, Ngô Đồng nghe con trai đang nói chuyện điện thoại. Theo nội dung, có lẽ đầu dây bên kia là Khả Khả.

Ngô Đồng chờ con nói chuyện xong, cô gõ cửa, Đồng Đồng giật mình co vai lại, ngạc nhiên ngẩng đầu. Nhìn con mở to mắt nghiêm trọng nhìn mình, Ngô Đồng bật cười.

Ôi thằng nhóc này…

Ngô Đồng hỏi: “Có phải con muốn về không?”

Đồng Đồng lè lưỡi, cười cười trốn vào trong chăn: “Khả Khả hỏi khi nào con về. Chắc chắn bạn ấy nhớ con.”

Nụ cười của thằng bé rạng rỡ và có phần “nham hiểm”.

Ngô Đồng cười theo.

Cả ngày hôm nay, tâm trạng cô cuối cùng cũng tĩnh lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.