Lưu Luyến Không Quên

Chương 47: Chương 47




Tin tưởng người khác một cách dàng là điều ngu ngốc nhất, Lệ Trọng Mưu cảm thấy anh nên dạy cô điều đó. Tất nhiên không phải hiện tại, nếu không thì đâu thể khiến cô ngoan ngoãn ngồi cạnh anh chứ.

Lệ trạch nằm trên một hòn đảo nhỏ, thời gian không còn sớm, chiếc trực thăng cất cánh, khung cảnh ngoài cửa sổ dần nhuộm tối, tiếng cánh máy bay quạt vào không khí tạo nên những thanh âm đượm buồn. Lệ Trọng Mưu ghé vào tai cô thì thầm: “Chúng ta sẽ ở trên đảo hai ngày tới.”

“…”

“Khi giao tiếp sẽ phải chơi golf, anh sẽ dạy em vài kĩ thuật cơ bản, sau này nhất định có tác dụng.”

Ngô Đồng không biết do sự dao động của máy bay hay do khoảng cách giữa hai người quá gần làm cho cô càng sầu não, không muốn nói thêm bất kì lời nào.

Quả thực anh đã biến cô thành một đứa nhóc vắt mũi không sạch, mặc cho anh điều khiển trong lòng bàn tay.

Trước kia anh không phải thế này, anh từng cười cô, từng khiến cô đau khổ. Nhưng dù sao vẫn tốt hơn bây giờ, làm cho cô thu trái tim mình lại, dùng cách nào cũng khó mở được nó ra.

Đột nhiên bàn tay nóng lên, Ngô Đồng giật mình vội rụt tay về, bắt gặp đôi mắt Lệ Trọng Mưu – anh cầm tay cô, ý bảo: “Tới nơi rồi.’

Đúng là anh muốn bức cô phát điên mà!

Chiếc trực thăng đỗ trên bãi cỏ, cảnh sắc bên ngoài quá lộng lẫy, bờ biển dài đan cũng những hàng cây xanh vẽ nên khung cảnh đẹp tuyệt vời nhất.

Ngô Đồng ngây người nhìn ngắm, Lệ Trọng Mưu đã dẫn cô xuyên qua hành lang.

Cô không thuộc về thế giới này, Ngô Đồng luôn luôn khắc ghi điều đó, thế nhưng đôi chân cô vẫn phải bước vào.

Người giúp việc báo cậu chủ nhỏ đang chơi ở bể bơi không chịu ra đây, Lệ Trọng Mưu buông tay cô, nói: “Em ra đó trước đi, lát nữa anh tới tìm hai người.”

Chắc anh đến chỗ mẹ mình, Ngô Đồng nhìn anh lên lầu, cô được đưa tới bể bơi.

Khi Ngô Đồng gặp Đồng Đồng mới chợt nhận ra, thằng bé chơi vui đến quên hết cả trời đất, mà ở bể bơi không chỉ có mình Đồng Đồng, còn có mấy người bạn mới của con. Đồng Đồng đã hoàn toàn thích ứng với hoàn cảnh mới, có thể bắt đầu cuộc sống mà không cần có cô bên cạnh. Ngô Đồng không biết mình nên vui hay nên buồn.

Thấy mấy đứa nhóc ẫm ĩ, cô không muốn làm phiền nên đứng cùng người giúp việc ngắm con trai.

Đồng Đồng quơ tay trong nước: “Mẹ ơi! Mẹ mau thay áo tắm đi, chốc nữa có sóng biển đấy, thích lắm!”

Mấy đứa nhóc khác thậm chí không thèm sợ cô, thấy cô xấu hổ không xuống, chúng ồ ạt bơi vào bờ, hất nước lên người Ngô Đồng. Thoáng chốc cô ướt sũng, cô bé tóc vàng mắt xanh đứng gần cười tít mắt. Con trai cô chẳng giúp cô thì thôi, lại còn hò hét cổ vũ từ xa.

Người giúp việc nghe theo yêu cầu của Đồng Đồng, dẫn Ngô Đồng đi lấy áo tắm. Nghĩ đến cảnh mình cùng một đám nhóc nghịch nước, cô lắc đầu, mở cửa tủ, vô ý rút ra một chiếc áo.

Cài xong hết nút cô phát hiện, mùi hương trên chiếc áo rất thơm –

Trên người Lệ Trọng Mưu luôn có mùi này!

Mà thôi, dù sao thì chiếc sơ mi cũng dài qua đùi, chùm qua cánh tay và khủy tay, có thể dùng được. Ngô Đồng lười đổi bộ khác.

Đồng Đồng ngồi trên thềm bể bơi đá đá nước, thấy Ngô Đồng quay lại, thằng bé hỏi cô: “Sao mẹ vẫn chưa thay áo tắm?”

Nói xong liền nhảy vào trong nước, nhô đầu lên, kéo cô xuống.

Ngô Đồng đứng cạnh bể, nhìn nụ cười tươi rói trên mặt con, cô cúi đầu, do dự có nên chỉ ngồi trên bờ hay không?

Lệ Trọng Mưu từ xa đi đến, thoáng thấy bóng dáng cô bất đắc dĩ, vây quanh toàn trẻ con, có thằng nhóc còn hô toáng lên: “Hey, girl!”

Cô thế này thảo nào toàn bị mấy đứa nít ranh bắt nạt.

Cảm giác gì ở trong tim anh? Tựa như ánh nắng rực rỡ xua tan mọi mỏi mệt, chỉ vì gặp được cô…

Lệ Trọng Mưu cởi giày và áo khoác, lặng lẽ xuống nước, đi dọc theo thành bể. Bọn trẻ con phát hiện anh, có mỗi Ngô Đồng không hề hay biết. Anh đưa ngón trỏ lên môi, đám nhóc biết điều im re. Lệ Trọng Mưu lặn xuống, nắm mắt cá chân Ngô Đồng kéo mạnh. Nháy mắt cả người cô chìm vào bể.

Ngô Đồng bị tập kích bất giờ, tiếng hét thất thanh còn chưa kịp vang lên thì đã chìm nghỉm.

Bỗng chốc nước vây quanh người.

Tuy nước chỉ cao đến cằm Lệ Trọng Mưu nhưng với cô thì đủ ngập qua đầu. Nước tràn vào khoang miệng, xộc vào mũi, cô sợ hãi.

Lệ Trọng Mưu đang chờ cô trả thù thì nhận ra chân cô không tới đáy bể. Anh vội kéo cô lên, bọt nước bắn tuang tóe.

Vừa đụng vào người, Ngô Đồng như chết đuối vớ được cọc, tay bám chặt lấy cổ anh. Hai thân thể kề sát, ngực chạm ngực, trái tim chạm vào nhau.

Đến lúc tiếng cười vang lên, Lệ Trọng Mưu ngớ người, tâm trạng giờ đây anh thật thoải mái.



Nhìn rõ gương mặt của người đối diện, Ngô Đồng thả tay ngay lập tức, nhưng đã quá muộn, Lệ Trọng Mưu ôm chặt thắt lưng cô.

Ngô Đồng bị ép dính sát người anh, không thể cựa quậy. Khuôn ngực phập phồng kề cạnh, một sợi tóc của cô vướng trên môi, Lệ Trọng Mưu thay cô gạt ra, ngón tay anh dừng trên bờ môi căng mọng.

Anh vuốt môi cô, trong mắt hiện lên tín hiệu nguy hiểm. Ngô Đồng lùi lại, ngửa người ra sau, anh đành phải thả tay. Ngay sau đó liền đổi ý, kéo cô về. Tay anh nâng mông cô, bế cô lên cao, đôi mắt cô trong veo mờ nước thật mê hoặc biết mấy.

Ngô Đồng quàng tay quanh cổ anh, bị anh nhấc bổng, trọng tâm không vững, tim đập thình thịch, cô nhắc anh, cũng nhắc bản thân mình: “Con đang nhìn kìa!”

Bể bơi vô cũng yên ắng, Lệ Trọng Mưu nghiêng đầu, năm sáu đôi mắt đổ dồn sự chú ý về phía họ.

*******************************

Ngô Đồng trở về phòng nghỉ, ôm cánh tay, chờ người giúp việc mang quần áo tới.

Lệ Trọng Mưu đẩy cửa bước vào đúng lúc cô rùng mình vì lạnh, anh nhíu mày: “Vào phòng tắm nước nóng đi.”

Cô thấy anh phiền phức nên cúi đầu nhìn xuống chiếc cúc trên áo sơ mi. Lệ Trọng Mưu thấy cô ướt sũng, xoay người đi tới phòng tắm.

Tiếng xả nước vang lên, Ngô Đồng ngẩng đầu gặp Lệ Trọng Mưu đang đến, cô hờ hững liếc qua. Lệ Trọng Mưu ngửi thấy tư vị trầm mặc lượn lờ trong không khí.

Khiên cưỡng thì ai vui vẻ được?

“Cho em tự chọn đấy,” Anh nắm bả vai cô, “em muốn anh ném em vào bồn tắm hay là tự em vào?”

Chiêu này dùng được, dù cô quật cường mấy cũng phải khuất phục.

Lệ Trọng Mưu cũng khá chật vật, anh xoa xoa tóc, phòng tắm không thấy động tĩnh gì, trang phục khô nhanh chóng được đưa tới. Anh bảo người giúp việc mang vào phòng tắm, suy nghĩ một lát, anh nói: “Từ từ.”

Lệ Trọng Mưu đứng dậy đi qua, nhận lấy bộ quần áo, tự mình mở cửa định bước vào.

“Ai thế?”

Thanh âm mơ hồ từ bên trong vọng ra, êm ái như hòa vào tầng hơi nước. Lệ Trọng Mưu nghe, cảm thấy giống như có móng vuốt của một con mèo nhỏ cào cào bên tai.

Người giúp việc đứng một bên, thấy Lệ Trọng Mưu không nói liền thay anh mở miệng: “Cô Ngô, quần áo của cô.”

“Chờ một lát.”

Tiếng cửa lách cách vang lên, Lệ Trọng Mưu bảo người giúp việc ra ngoài, tự anh ở lại.

Cửa mở, Ngô Đồng quấn khăn tắm đi ra, bóng dáng nhỏ bé xuất hiện.

Lệ Trọng Mưu đứng sững, lặng lẽ quan sát cô.

Ngô Đồng theo phản xạ đóng cửa, cánh tay mạnh mẽ của anh nhanh nhẹn giữ lấy.

Cánh cửa bị một người đẩy vào một người kéo ra, cuối cùng cô không thắng nổi anh, đành lùi lại. Bỗng chân cô trượt trên nền men sứ, không đứng vững nên ngã xuống.

May mà Lệ Trọng Mưu kịp giữ cô.

Sương mù tản trong phòng tắm, nhiệt độ tăng vọt, hơi nước phủ kín tầm mắt cô. Có lẽ cô bị ảo giác, khi xuyên qua lớp sương mù, cô thấy đôi mắt anh đong đầy yêu thương.

Là mơ thôi, mơ thôi.

Tấm gương trên tưởng phản chiếu lại hình ảnh hai người. Ánh mắt anh từ từ chuyển xuống, cằm, cổ, xương quai xanh… Dưới nữa…

Cô cuống quýt phủ tay lên khăn tắm trước ngực, “Đi ra ngoài!” Tay cô bị anh cầm chặt, lúc cô khép tay làm tay anh chạm nhẹ qua ngực mình.

Lúc này, anh cười: “Sợ gì? Sợ anh… ăn em sao?”

Câu hỏi này, bảo cô trả lời thế nào?

“Ăn bữa cơm thôi mà, tôi đâu có sợ anh ăn tôi chứ.” – Anh nhớ rõ cô từng thản nhiên nói như vậy.

Thế mà giờ đây, mặt cô nóng bừng, môi mím chặt.

Ngô Đồng cau mày đau nhói, không biết có phải tại tay anh làm đau cô, hay là vì trò diễn quá mức thân mật này. Anh ghi nhớ những lần cãi nhau với cô nên mới quyết định kéo dài trò chơi tình ái, khiến cô nhớ kĩ, không thể động vào anh…

Vậy là hiện tại anh đã mất hết kiên nhẫn, muốn kết thúc tất cả?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.