Lưu Luyến Không Quên

Chương 42: Chương 42




Cách một cánh cửa, liệu Lệ Trọng Mưu có đang ở trong đó?

Cô rất ngưỡng mộ anh, anh có biết không?

Ngô Đồng kiên quyết dứt bỏ tia hy vọng xa vời, lí trí bắt đầu trở lại, cô tự hỏi, hiện tại cô nên làm thế nào?

Ngô Đồng ôm cánh tay, cả người lạnh run. Điện thoại trong túi tiếp tục đổ chuông, cô sờ soạng, dứt khoát tắt máy.

Nếu như, tình yêu chỉ có thể nhớ nhung trong hồi ức, chi bằng quyết tuyệt một chút, nên buông tay đi thôi.

Cô đứng ngoài, đối diện cánh cửa phủ ánh đèn mờ nhạt, trong lòng lặng lẽ lên tiếng: tạm biệt…

Chặt đứt dòng suy nghĩ của Ngô Đồng là âm thanh uất ức: “Sao không nghe điện thoại của anh?”

Vội quay đầu xem, Ngô Đồng sững sờ.

Là Hướng Tá…

Trên tay anh còn đang cầm di động, anh thấy cô cười với mình. Hướng Tá giật mình, bởi nụ cười của cô, không có chút sức sống. Giống như một con rối bằng gỗ, cứng nhắc và vô hồn.

Là ảo giác phải không?

Rõ ràng chỉ là cơn mưa bụi, lại như lạc bước trong cơn mưa tầm tã, cơ thể không hồn phách bước đi mãi không dừng. Mưa dừng, đường hết, con rối cũng chết.

Hình như Hướng Tá chưa từng nhìn thấy cô cười tươi bao giờ, thực ra trong lòng anh lóe lên tia thích thú, thanh âm của anh có vài phần chất vấn: “Hơn nửa đêm mà em còn chưa về…”

Giọng anh tắc nghẹn…

Thân thể cứng đờ….

Ngô Đồng tiến vào trong ngực anh.

“Rốt cuộc có chyện gì vậy?” Hướng Tá cúi đầu sát mặt Ngô Đồng, anh hạ giọng hỏi.

Ngô Đồng tựa vào lồng ngực anh, không nói lời nào, rất yên tĩnh. Hướng Tá không hề ép hỏi, anh đặt cằm mình lên mái tóc ẩm ướt, hai tay ôm chặt thắt lưng mảnh khảnh của cô.

Giờ phút này rất đẹp đẽ, Hướng Tá không dám lên tiếng, anh sợ mình sẽ đánh mất khoảnh khắc ấy.

“Tôi, em không muốn gặp người đó nữa…”

“…”

“Đêm nay, ở cùng em.”

**********************************

Một đêm dài…

Đồng Đồng say ngủ không biết mơ thấy điều gì, nở nụ cười ngọt ngào.

Lệ Trọng Mưu đứng bên cửa sổ lặng lẽ hút thuốc, nhìn xuống cảnh đêm hoa lệ. Khói thuốc xám ngắt vấn vít trong không khí mờ ảo.

Lâm Kiến Nhạc chứng kiến tất thảy, nhìn bóng dáng cao lớn mà lẻ loi đứng giữa ranh giới bóng tối và ánh sáng. Anh thấy thật kì quái, nhưng không biết kì quái ở chỗ nào, vì thế im lặng thở dài.

*********************************

Hướng Tá ôm chặt Ngô Đồng bước đi dưới làn mưa, bàn tay anh đặt trên lưng cô, lấy cơ thể ủ ấm cho Ngô Đồng. Cô nép trong lòng anh, nhưng trái tim giờ đây chỉ còn là tòa thành trống rỗng.

“Em… suy nghĩ kĩ chưa?”

Cô gật đầu.

“Không hối hận?”

Cô không lắc đầu.

Hô hấp của Hướng Tá đình trệ, cô ở ngay trong ngực anh, còn trái tim cô đang đặt tại chỗ ai?

Anh ép bản thân không được nghĩ nữa, “Vậy… Đến chỗ anh?”

Thanh âm Hướng Tá bị kìm nén, Ngô Đồng chăm chú ngẩng đầu nhìn anh: “Theo em quay lại lấy hành lí đã.”

Anh im lặng thật lâu, chưa trả lời. Ngay lập tức anh nắm lấy tay cô, đi về khách sạn.

Bàn tay Ngô Đồng cứng ngắc, anh liền nắm thật chặt, nhanh đến mức không cho cô thêm bất kì tia hy vọng hão huyền nào nữa.

*********************************

Điếu thuốc sắp cháy tới tay, chuông cửa lảnh lót vang lên bên tai Lệ Trọng Mưu.

Anh theo thói quen nâng tay xem đồng hồ.

Hơn 10 giờ đêm, cô quay lại vẫn chưa tính là muộn… Anh dập tắt điếu thuốc, lướt qua Lâm Kiến Nhạc, tự mình đi mở cửa.

Mở ra, người đứng ngoài đó, không phải Ngô Đồng.

Trương Mạn Địch hoảng hốt khi thấy trên mặt anh thoáng qua tia thất vọng, cô chưa kịp hỏi, anh đã khôi phục vẻ lạnh lùng thường ngày, nói mỗi một câu ngắn ngủi: “Vào đi.”

Cách đó không xa, Ngô Đồng chậm rãi dừng bước.

*****************************

Ngô Đồng nhìn bóng lưng trước cửa phòng, chiếc áo bó sát lấy cơ thể và bộ váy hoa mĩ để lộ đôi chân dài thẳng tắp kia, Ngô Đồng thấy rất rõ ràng.

Anh có bạn gái, chẳng nhẽ còn chờ đợi cô ư?

Đến khi Trương Mạn Địch tiến vào, cách cửa từ từ khép lại, Ngô Đồng cười, nghiêng đầu nhìn Hướng Tá, nụ cười của cô vẫn giữ trên môi: “Chúng ta đi thôi.”

Hướng Tá không nói gì, nụ cười u sầu trên gương mặt cô gần đến chỗ anh, in vào nơi sâu nhất trong trái tim. Chốc lát, Hướng Tá nhẹ nhàng đến cạnh cô, ôm lấy đôi vai mảnh, đặt đầu cô tựa lên vai mình, mang theo cô rời đi.

*******************************

Trương Mạn Địch đưa ra ba tấm vé đến trước mặt, cô bình thản nhìn xung quanh: “Đúng rồi, cô Ngô và Đồng Đồng đâu?”

Nói xong, cô thấy trên môi anh hiện lên nụ cười nhẹ.

Lâm Kiến Nhạc đứng cạnh hồi phục từ trạng thái hóa thạch, trộm nhìn Lệ Trọng Mưu.

Hiện tại… là cái tình trạng gì thế này?

Bây giờ vì ai mà Lệ Trọng Mưu cười?

Lâm Kiến Nhạc sực nhận ra, anh đang làm kì đà cản mũi hai người họ, cuống quýt chạy lấy người, ra khỏi phòng, gọi điện cho Ngô Đồng.

Vẫn là những hồi chuông dài, Lâm Kiến Nhạc đến phòng điều khiển, cả tầng trên cùng chỉ có mỗi phòng của Lệ Trọng Mưu, camera giám sát ghi lại tất cả, không bỏ qua một ai, thế nên muốn tìm một người cũng chẳng phải chyện khó khăn gì. Điều anh chờ rất nhanh xuất hiện: Ngô Đồng từng trở lại đây –

Lâm Kiến Nhạc vừa thở phào nhẹ nhõm thì nhận ra: ngay sau đó cô ấy cùng một người đàn ông đi khỏi.

Đàn ông?

Lâm Kiến Nhạc dậm dậm chân, chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà đã tìm được đàn ông rồi…

Anh chợt sửng sốt: Hướng Tá?

**********************************

Tới nhà, một tay Hướng Tá lấy chìa khóa, một tay ấn vào khóa vân tay, anh nói vơi Ngô Đồng: “Vào đi.”

Mỗi bước tiến lên, nghĩa là không thể quay lại.

Ngô Đồng rảo bước nhanh hơn. Cửa và phòng khách đều lấy gam màu tối làm chủ đạo, không khí trong trẻo nhưng lành lạnh, có vẻ không phù hợp với hình tượng bên ngoài của Hướng Tá.

Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên Hướng Tá mang phụ nữ về qua đêm, nhưng không hiểu sao đây là lần đầu tiên anh thấy run thế này. Anh đưa dép cho cô, mời cô vào nhà, tìm khăn lau tóc cho cô, dẫn cô vào phòng cho khách – Hướng Tá tự nhận anh chăm sóc quá chu đáo rồi, cuối cùng còn nói: “Ngủ một giấc thật ngon.”

Ngô Đồng vẫn không nói câu nào, yên lặng theo sau anh, đi vào phòng khách, Hướng Tá lui ra ngoài, không quên đóng cửa phòng hộ cô.

Tay Hướng Tá nắm chặt tay nắm cửa, đầu anh trống rỗng, dựa vào vách tường, nhắm mắt, hít sâu.

Cửa phòng đột nhiên bị người khác mở ra –

Ngô Đồng đứng ngay trước mặt Hướng Tá.

Hướng Tá thấy ánh mắt cô vô định, rỗng tuếch, cô muốn hôn anh!

Cô định làm gì? Hướng Tá không biết, càng không kịp nghĩ tiếp, khát vọng trong anh bùng cháy. Cô hôn anh mãnh liệt, hai cơ thể kề sát nhau, nhưng chỉ trong nháy mắt, hai người vội tách rời.

Cô không nên trêu chọc anh rồi lại khiến cho anh thất vọng –

Hướng Tá chộp lấy hai bàn tay của cô đang đặt trên má anh, kéo chúng ta phía sau. Ngô Đồng bị ép nâng cằm, anh hôn cô. Giờ đây, anh thấy hơi hận người phụ nữ này.

Từ cái hôn tức giận chuyển sang ham muốn chiếm đoạt, Hướng Tá hôn sâu Ngô Đồng. Cô không nên yêu người đó, thấy cô vì anh ta khóc, vì anh ta cười –

Nụ hôn trượt xuống cổ, sắp tới ngực, Ngô Đồng nắm chặt hai vai Hướng Tá, định đẩy anh ra nhưng cô dừng lại.

Cứ như vậy đi…

Cứ như vậy đi, cô muốn thế.

Trong bóng tối, không hề có âm thanh của Ngô Đồng. Hướng Tá hôn cô, dường như chính anh mới là người không thở nổi. Sự bế tắc này từ đâu mà đến? Hướng Tá không biết, anh chỉ biết cô càng trầm mặc, tim anh càng đau.

Anh thả cô ra, mùi máu nhanh chóng lan trong miệng. Nhìn lại môi cô, hai cánh môi đỏ bừng. Hướng Tá cúi đầu, liếm đi vết máu, tiếp tục hôn.

Không đủ, anh muốn nhiều hơn nữa, đôi tay anh vuốt ve thân thể kiều diễm.

Hướng Tá tiến sát thêm một chút, cô lùi về phía sau một bước. Cúc áo đã tháo ra, quần áo lơi lỏng, cơ thể trắng sứ lộ ra nhiều hơn. Làn da tiếp xúc với không khí… Hướng Tá thế này, cô sợ.

Rốt cục thắt lưng cô căng cứng, đã không còn đường lui nữa – lưng cô va vào bức tường trong phòng khách, cùng lúc Hướng Tá ép vào.

Anh cắn lên cổ cô, dường như anh muốn hút lấy dòng máu ấm áp.

Cơn đau truyền tới đại não, dưới tình thế cấp bách, tay Ngô Đồng quờ quạng xung quanh.

“Cốp—!!!!” Tiếng vật gì rơi xuống đất.

Bầu không khí im ắng bị phá vỡ, Hướng Tá vùi đầu vào hõm vai Ngô Đồng, anh từ từ ngẩng lên nhìn cô, sau đó nhìn chiếc điện thoại bị rơi trên sàn – màn hình nhấp nháy sắc đỏ, mắt Ngô Đồng nóng rực. Hướng Tá thoát khỏi cơn mê.

Anh sực tỉnh.

Anh đang làm gì?

********************************

Điện thoại của Hướng Tá mãi chưa có ai nhấc máy, Lâm Kiến Nhạc nghe tiếng nhạc ở đầu dây bên kia mà đau hết cả đầu, xoa thái dương, nhấn gọi điện thoại bên nhà Hướng Tá.

Thuê bao bận, chuển sang hộp thư thoại.

Tắt máy, gọi lại, vẫn bận.

Rõ ràng Hướng Tá ở nhà, tại sao lại không nghe điện thoại chứ? Lâm Kiến Nhạc nghĩ đi nghĩ lại, đi trong hành lang mấy chục vòng, cuối cùng quyết định về phòng.

Lâm Kiến Nhạc cứ nghĩ mình đã che dấu rất tốt cảm xúc của mình, Lệ Trọng Mưu dễ dàng nhận ra.

Lâm Kiến Nhạc từ bên ngoài đi vào, vẻ mặt kì lạ, mắt liếc bên này bên kia, Lệ Trọng Mưu tiến lên hỏi. Lâm Kiến Nhạc vội tìm mấy cái cớ linh tinh né tránh, đại Boss liền rút luôn điện thoại trong tay Lâm Kiến Nhạc.

Lệ Trọng Mưu tìm danh sách cuộc gọi, im lặng đến đáng sợ.

Quả nhiên, Lệ Trọng Mưu vừa nhìn thấy những cuộc gọi vừa nãy, mặt anh chuyển sang âm mấy chục độ. Một lát sau, anh giơ điện thoại trước mặt trợ lí: “Nói thật.”

Hai chữ này còn lạnh hơn cả băng, Lệ Trọng Mưu càng bình tĩnh, Lâm Kiến Nhạc càng lo.

“Kiến Nhạc, không phải là cậu muốn sang Châu Phi công tác hai năm chứ?”

Hai người yên lặng thật lâu, Trương Mạn Địch ngồi trong phòng khách chăm chú quan sát Lệ Trọng Mưu. Hóa ra, cũng có lúc khuôn mặt anh có biểu cảm như thế…

Cô thất thần, Lệ Trọng Mưu quay lại. Nhìn anh đến gần mình, tự dưng cô nghĩ, hiện tại chẳng khác gì thước phim quay ngược hồi ức, khi những anh chàng phải chờ đợi cô đi tới.

Đối mặt với anh, sự rung động này, dòng nhiệt huyết trong trái tim này, chưa bao giờ thay đổi. Trương Mạn Địch cố gắng kìm nén nỗi lòng, đứng dậy hơi cúi người: “Anh có việc, em đi trước nhé.”

Cô không biết bây giờ anh nghĩ gì, hình như anh đang chịu đựng điều gì đó, vẻ mặt anh đầy bí hiểm. Chính vẻ mặt ấy lại khiến cho người ta mê mệt.

Thấy Lệ Trọng Mưu vuốt cằm, lòng Trương Mạn Địch trỗi lên cảm giác mất mát. Cô chỉ có thể mỉm cười tạm biệt.

Lái xe rời đi, mưa đêm lành lạnh, chạy được nửa đường, từ phía sau một chiếc SUV lao vụt tới, vội bật cần gạt nước, chiếc xe kia lướt vọt qua trước. Trương Mạn Địch đánh tay lái, nhìn biển số xe phía trước, tim cô căng cứng.

Cố nhìn lại lần nữa, cô xác định, đó là xe của Lệ Trọng Mưu.

******************************

Đôi mắt Hướng Tá lộ vẻ hoảng sợ, nửa giây trước ngọn lửa trong anh bừng lên dữ dội, giờ đây bắt đầu dịu lại, anh hôn cô nhẹ nhàng, anh muốn cô quên đi tất thảy, tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc. Anh là cao thủ tình trường, anh biết làm thế nào để khiến một người phụ nữ lạc vào mê tình, anh hiểu làm làm thế nào để khiến cô ấy rung động. Anh hôn cô, mơn trớn làn da nhạy cảm, đặt tay cô quanh cổ mình.

Ánh mắt Ngô Đồng đần trở nên mông lung, tay cô nắm chặt tay anh, các khớp ngón tay tái nhợt, anh đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cô, chiếc áo bị anh cởi ra dễ dàng. Anh nhấc bổng cô lên, chen người vào giữa hai chân cô, ôm lấy thân thể lạnh run.

Cơ thể cô vẫn lạnh như vậy, không sao, anh sẽ giúp cô khơi dậy ngọn lửa nóng bỏng. Anh ôm cô trong ngực, cúi đầu hôn sâu. Đôi môi anh như được đốt cháy.

“Đừng… ở đây…” Cả người cô cứng đơ, nghiêng đầu tựa thái dương vào bả vai anh. Hướng Tá cười khẽ, đột nhiên anh bế cô lên, đỡ mông cô, đặt cô ngồi trên bàn.

Ngô Đồng không dám sơ sẩy, sợ hãi ôm chặt anh. Cô nhìn anh, chần chừ.

Không phải anh, thì còn ai nữa?

Bỗng nhiên, cô thấy con người mình như trôi bồng bềnh trong thế giới, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, chỉ còn biết phụ thuộc vào anh. Bị anh đặt lên giường, cô mở to mắt, nụ hôn của anh trượt xuống, dây dưa trên ngực, những cái hôn ướt át in lên đó, và giữa hai chân…

Anh ngẩng đầu, nhìn cô: “Hãy cho anh, tất cả…”, anh nói đầy bình tĩnh.

Ngô Đồng vẫn không chớp mắt, cô nhìn trần nhà, không nghĩ bất kì điều gì. Ở đây rõ ràng không có chút ánh sáng nào, sao mắt cô lại xót thế?

Càng lúc cảm giác xót xa càng mạnh, xộc thẳng lên mắt.

Cô cứ tưởng, nếu như cô không nháy mắt, thì nước mắt sẽ không rơi… Ngô Đồng cười với khoảng không trước mặt.

Một đôi tay che kín mắt cô. Hướng Tá dừng lại, giọng nói anh vang vọng trong bóng tối: “Đừng khóc.”

Lời khuyên thật vô dụng, nước mắt của cô len lỏi qua khe hở giữa những ngón tay của anh, chảy ra bên ngoài, thấm ướt lòng bàn tay anh. Từng giọt, từng giọt dập tắt khao khát trong lòng.

Ngô Đồng trở mình, nằm co lại. Hướng Tá nhìn tấm lưng trần trụi của cô, rút tay về. Anh kéo chăn chùm kín người Ngô Đồng.

“Rất xin lỗi…”

Trong hoàn cảnh lúc này, nghe ba chữa ấy, tim Hướng Tá đột nhiên trống rỗng.

********************************

Chiếc xe của Lệ Trọng Mưu lao vun vút trong mưa đêm, Lâm Kiến Nhạc túm chặt dây an toàn, liếc nhìn đồng hồ tốc độ, kim chỉ sắp nhảy cả ra ngoài! Run rẩy: “Boss à, anh…”

“Câm miệng.”

Lâm Kiến Nhạc im re, không hiểu nổi Lệ Trọng Mưu đi gặp Hướng Tá thì giải quyết được cái gì chứ? Kể cả Ngô Đồng và Hướng Tá có tình cảm với nhau thì sao? Ngô Đồng là gì của Lệ Trọng Mưu? Boss nhà anh lấy tư cách gì mà can thiệp?

Từ người Lệ Trọng Mưu toát ra loại áp bức vô cùng lớn, chiếc xe như bão táp phi thẳng trên đường. Lệ Trọng Mưu đạp phanh, bánh xe dừng ngay trước căn nhà, anh nhìn lên, sắc mặt trầm tĩnh đến đáng sợ.

Lâm Kiến Nhạc bất đắc dĩ, anh “được” phu nhân “nhờ” đến thăm Hướng Tá, vừa đúng lúc “được” dẫn theo Lệ Trọng Mưu lên lầu. Lâm Kiến Nhạc ấn chuông cửa, tim đập như đánh trống, không thể nào bình tĩnh nổi, liếc trộm Lệ Trọng Mưu, thấy boss nhăn mày không nói.

Thời gian chờ đợi dài như cả thế kỉ trôi qua, cuối cùng cửa phòng cũng mở ra, tự nhiên Lâm Kiến Nhạc thấy lo lo.

Bên trong cánh cửa mở hé, nửa thân trên Hướng Tá để trần, thấy ở ngoài có người, mặt Hướng Tá lộ vẻ khó chịu.

Lệ Trọng Mưu bình thản: “Mau mời tôi vào nhà.”

Cái này không phải thỉnh cầu, mà là mệnh lệnh!

Hướng Tá lấy thân mình cao lớn che luôn khe hở giữa cửa. Lệ Trọng Mưu không chờ đợi thêm, đẩy mạnh cửa, bước vào trong.

Ánh mắt anh dừng trên người phụ nữ vừa từ phòng ngủ đi ra.

*********************************

Ngô Đồng đứng đơ một chỗ như tượng gỗ.

Lệ Trọng Mưu sững người, anh quan sát cô. Quần áo xốc xếch, hai chân lộ ra ngoài, không đi dép, cổ tay trắng nõn lộ ra dưới chiếc áo thùng thình.

Chuyện này nghĩa là gì, Lệ Trọng Mưu cảm thấy anh biết quá rõ ràng.

“Anh đang xâm phạm nhà dân, nếu không đi ngay tôi sẽ báo cảnh sát.”

Tiếng cảnh cáo vang lên bên tai, Lệ Trọng Mưu giả vờ không nghe thấy, con ngươi lạnh tanh vẫn đặt chỗ Ngô Đồng. Người phụ nữ của anh, mặc quần áo của người đàn ông khác, nhếch nhác xuất hiện trước mắt –

Cảnh tượng này đau đớn đến thế nào?

Đôi môi anh khẽ nhếch, từng bước đến gần cô.

Ngô Đồng không trốn chạy, cũng không lùi lại, cô nhìn thẳng Lệ Trọng Mưu, không hề e sợ. Cô đang nghĩ gì, sự trấn tĩnh giả tạo của cô khiến anh thấy bực mình, hai bên thái dương giật giật, cơn đau chợt ập đến.

Lệ Trọng Mưu đứng đối diện Ngô Đồng.

Anh kề sát tai cô, dừng lại.

“Sao em lại…” Lệ Trọng Mưu quan sát cô thêm lần nữa – làn da trắng nõn nà, “Bẩn như vậy?”

Mỗi từ phát ra đều là tiếng gằn nặng nề, phả vào vành tai Ngô Đồng.

Cô thoáng nhìn bóng hai người in lên sàn.

Hai chiêc bóng quá gần, giống như đang dựa vào nhau cùng sưởi ấm. Thực tế trái ngược hoàn toàn, anh kề tai cô, nói những lời khinh miệt.

Lệ Trọng Mưu tách khỏi cô, tỉ mỉ đánh giá: tại sao cô không nói câu gì? Nếu cô nói một câu: Rất xin lỗi. Anh sẽ không đến mức để cho lửa giận thiêu cháy lí trí.

Thật sự không nói lời nào? Được lắm! Lệ Trọng Mưu túm lấy cô, nắm mái tóc dài. Giờ phút này, trong đầu anh chỉ còn một ý nghĩ, anh muốn ít nhất cô phải chịu đau đớn, còn hơn là để cô coi như không nhìn thấy anh.

Có lẽ chỉ còn cách này, vì anh nhận ra, khi trong mắt cô không còn anh nữa, tòa thành vững chắc trong anh đã sụp đổ hoàn toàn.

Tiếng bước chân càng lúc càng rõ, tiến gần đến Lệ Trọng Mưu. Lệ Trọng Mưu còn đang tức giận, cả thể xác và tinh thần anh đều cạn kiệt, chưa phát hiện ra điều gì.

Tiếng bước chân dừng lại ngay sau Lệ Trọng Mưu, anh thấy vai trái mình trầm xuống, nháy mắt, anh bị người ta kéo bả vai, một cú đấm bay thẳng tới –

Lệ Trọng Mưu lảo đảo lùi về sau vài bước, gò má tê dại, âm thanh kêu rên nghẹn ứ trong cổ họng. Anh đứng dậy, nhìn Hướng Tá tay nắm chặt, hiên ngang trước mặt.

Hướng Tá nắm tay, các khớp xương kêu răng rắc, “Một cú này là vì anh ăn nói lỗ mãng!”

Lệ Trọng Mưu ngả ngớn, anh giơ chân định đá lại Hướng Tá, Lâm Kiến Nhạc không kịp ngăn cản. Trợ lí như Lâm Kiến Nhạc biết rõ tính cách ông chủ của mình, giờ có thêm Ngô Đồng dây dưa vào, nhất định Lệ Trọng Mưu không lấy được nửa cái mạng của Hướng Tá thì sẽ không dừng tay.

Quả nhiên, chẳng mấy chốc thế cục đã thay đổi. “Bốp” một tiếng vang lên, là tiếng của xương, máu và thịt hòa lẫn.

Lâm Kiến Nhạc thầm kêu không ổn, lúc anh nhìn lại, phát hiện ra Lệ Trọng Mưu đã thu tay. Quay sang bên kia –

Hướng Tá bầm dập, nhưng – lúc Ngô Đồng chen vào giữa ngăn cản hai người, vô tình trúng một đòn.

Cô ôm Hướng Tá hồi lâu, sau đó chậm rãi buông anh ra, nhìn Lệ Trọng Mưu, sắc mặt cô trắng bệch.

Lệ Trọng Mưu hoảng hốt, cuống quýt đi lên, tầm mắt vội vã đậu trên hai hàng mi của cô đang nhíu chặt, anh nói ra một câu, giọng điệu thân thiết lạ thường: “Theo anh về.”

Ngô Đồng ngăn bước chân đến gần, khoảng cách hai người không xa lắm, cô đáp lại: “Tôi qua đêm ở nhà bạn trai, có vấn đề gì không? Anh đi đi.”

“…”

“Lệ Trọng Mưu, đừng ép tôi phải nói những lời khó nghe.”

“…”

“Cút!”

Ngô Đồng thấy Lệ Trọng Mưu cất bước rời khỏi, cô nghĩ mình đã làm rất tốt. Ngô Đồng bật cười. Hướng Tá nhìn cô, rồi anh không có đủ dũng cảm nhìn lại đôi mắt đau thương ấy lần nữa.

Anh không nói thêm câu nào, vỗ vỗ vai cô, đi đóng cửa nhà.

Khi quay lại, Hướng Tá biết cô định nói gì, chắc chắn sẽ là: rất xin lỗi. Anh hỏi: “Có đau không?”

Ngô Đồng bình tĩnh trả lời anh: “Đau, đau lắm, đau đến chết. Có được không?”

Nếu là cái đau thể xác, anh có thể chữa lành. Nhưng nỗi đau trong tim, anh không có cách nào trị khỏi. Chính bản thân anh còn là ngàn mảnh vỡ, sao có khả năng trở thành lương y.

Hướng Tá nâng mặt cô, hôn lên mắt Ngô Đồng, rời đi tìm hòm thuốc.

Anh tò mò, vì sao cô không khóc? Tự nhiên anh nghĩ, phụ nữ đúng là một loạn sinh vật kì lạ. Miệng cảm thán, tim nhói đau. Lần đầu tiên anh nhận ra, trên người Lệ Trọng Mưu có hai chữ “khốn-nạn”. Hôm nay anh thắng, nhưng lòng anh chẳng có chút sung sướng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.