Lưu Luyến Không Quên

Chương 40: Chương 40




Đôi má lúm đồng tiền của Ngô Đồng rơi vào trong mắt Hướng Tá. Anh chợt nhận ra, quan hệ giữa anh và cô đã trở nên thân thiết hơn từ lúc nào. Tất nhiên, nụ cười kia chẳng thể nào qua nổi mắt Lệ Trọng Mưu. Quanh anh hàn khí bốc lên ngùn ngụt, tròng mắt anh lưu chuyển mấy lần, giống như trong đó nổi lên những cơn sóng dữ.

Thư kí bên cạnh hơi xấu hổ, chỉ biết đứng đó dậm châm đầy bất lực. May mà không lâu sau Lâm Kiến Nhạc trở lại, thư kí nhỏ bé được giải thoát, vội ném hết công việc cho Lâm Kiến Nhạc xử lí, bỏ của chạy lấy người. Lâm Kiến Nhạc nhìn Lệ Trọng Mưu, rồi quay sang nhìn ba người đứng bên đó, vừa như phát hiện vừa như mơ hồ.

Ngô Đồng?

Cô ấy sao lại!?

***********************************

Chiếc máy bay bay hơn mười tiếng, bầu trời bên ngoài tối đen như mực, Đồng Đồng mệt mỏi được cô tiếp viên hàng không đưa đến phòng nghỉ nằm ngủ.

Lệ Trọng Mưu còn bận giải quyết một số tài liệu, anh muốn mau chóng xử lí xong, để khi đến Mỹ sẽ có nhiều thời gian dành cho Đồng Đồng.

Ngô Đồng được sắp xếp ở một khoang khác, cô định đến xem Đồng Đồng, lúc đi ngang qua, nghe thấy âm thanh gõ bàn phím vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Lệ Trọng Mưu trầm mặc ngồi tại bàn, chăm chú kiểm tra hai bản hợp đồng tiếng anh, Lâm Kiến Nhạc đứng bên cạnh, ghi nhớ chỉ thị của anh – đúng là cảnh tượng tiêu chuẩn trong công tác của Lệ Trọng Mưu.

Khi người đàn ông chuyên tâm làm việc luôn toát ra một loại sức hút đặc biệt, Ngô Đồng ngơ ngẩn ngắm anh hồi lâu, lúc Lâm Kiến Nhạc phát hiện ra cô, Ngô Đồng giật mình. Thấy Lâm Kiến Nhạc chuẩn bị báo với Lệ Trọng Mưu, Ngô Đồng vội đưa ngón trỏ lên môi, ý bảo anh ta đừng nói, sau đó cô lặng lẽ rời đi.

Hướng Tá ngồi trên chiếc sô pha rộng rãi, tập trung chơi BallGame trong điện thoại. Ngô Đồng quay lại khoang máy bay. Cô nhìn anh, cái nhìn xoáy sâu vào thân hình đang ngồi đó, dường như có chút gì thất vọng xâm chiếm lấy trái tim, Ngô Đồng nghiêng đầu, không muốn nhìn Hướng Tá thêm nữa.

Anh ấy không phải Lệ Trọng Mưu, không ai có thể thay thế được Lệ Trọng Mưu.

Vì thế…

Cho nên…

Cô tiêu rồi!

Hướng Tá tạm dừng trò chơi, anh ngẩng đầu, ghé gần vào cô. Đôi mắt anh không còn ý cười thấp thoáng hàng ngày, anh hờ hững: “Em biết không? Anh càng ngày càng ghen tỵ với Lệ Trọng Mưu.”

Nhắc đến ba chữ kia, Ngô Đồng lập tức khởi động chế độ tự bảo vệ: “Đừng nhắc đến cái tên đó được không?”

Hướng Tá không để ý tới sự kháng cự của cô, anh tiếp tục: “Anh hiếu kì thật đấy, tại sao lại có thể có người phụ nữ vì anh ta khóc, vì anh cười chứ?”, anh đưa tay ấn lên mi tâm Ngô Đồng, “…vì anh ta cau có mặt mày, lại còn …”

“…”

“…cố gắng tìm kiếm bóng dáng anh ta trên người đàn ông khác.”

Ngô Đồng sững sờ.

Hướng Tá mỉm cười chua xót: “Biết em làm thế nhiều lần lắm rồi, làm ơn dừng lại đi, lòng tự trọng của anh sắp bị em đạp đổ rồi đấy.”

Vẫn là cái miệng dẻo quẹo, vẫn khiến người ta không thể nào đoán nổi trong lòng anh nghĩ gì. Có lẽ vì thế nên anh mới đánh đâu thắng đó, không ai có thể tránh được sự mê hoặc của anh.

Hay là, do anh sợ bị tổn thương, nên mới phải ngụy trang thế này?

Ngô Đồng chợt lùi về sau, tránh xa Hướng Tá: “Không liên quan đến anh.”

“Tất nhiên là liên quan chứ,”, Hướng Tá ngả ngớn, đôi mắt cong cong đầy ý cười: “Anh đang là bạn trai em mà.”

Ngay lập tức cô phủ nhận: “Giả thôi.”

Hướng Tá mất mặt quá, nhưng hình như anh không thèm bận tâm lắm đến chuyện đó, anh nhún vai, tiếp tục trò chơi bị gián đoạn. Nhưng vừa vào thì gameover luôn.

Tiếng nhạc vang lên, trò chơi kết thúc, anh chính là người thua cuộc.

Anh chính là người thua cuộc…

Ngô Đồng thấy sắc mặt anh cứng đờ, mãi lâu sau… anh nhìn cô, lưỡng lự: “Nếu anh nói với em, thân phận của anh là giả, nhưng tất cả mọi điều khác đều là thật, thì sao?”

Ngô Đồng nhìn sâu vào trong mắt anh, sau đó xấu hổ thu lại: “Tôi không hiểu ý của anh.”

Khẩu thị tâm phi. Hướng Tá cười khẽ, nằm ngửa ra ghế, đặt tay sau đầu: “Rõ ràng em hiểu mà.”

Cô cắn môi không đáp.

Vẻ mặt của cô trong con mắt của anh, là một vẻ bi thương sâu sắc.

Hướng Tá rất muốn hỏi cô, anh đối xử với cô tốt như thế, thương tiếc cô như thế, anh không thể nào quên cô, lại càng không thể dứt bỏ cô, vậy… có thể tính là yêu không?

Anh nhắm mắt, một màu đen bao trùm tất thảy, Hướng Tá chậm rãi nói: “Ngô Đồng, em hãy nói cho anh biết, rút cuộc anh phải làm thế nào, mới khiến em quên được anh ta?”

“…”

“…”

*********************************

Máy bay xuất phát đúng ngày mưa, Đồng Đồng vừa lên đã ngủ say nên lúc gần hạ cánh, thằng bé nháo loạn cả lên. Chỉ chốc lát sau, mồ hôi vã ra như tắm, Ngô Đồng chật vật quản con trai. Cuối cùng cũng khiến thằng bé chịu ở yên, đầu tóc cô cũng nhễ nhại mồ hôi.

Hai chiếc xe nối đuôi nhau. Ngô Đồng và Hướng Tá ngồi chung, Lệ Trọng Mưu và Đồng Đồng đi một chiếc xe khác.

Lệ Trọng Mưu cầm khăn lau tóc cho con, hơi giận nói: “Trời mưa mà con chạy nhảy sẽ rất dễ bị ốm. Sau này không được làm thế nữa.”

Đồng Đồng chu môi, tỏ vẻ oan ức. Thằng bé lấy khăn tự lau tóc, lát sau hậm hực: “Con là đang tạo cơ hội cho ba với mẹ đấy.”

… Nhưng, mẹ con có đi chung xe với chúng ta đâu. Biết việc này, Đồng Đồng không lên tiếng, mặt buồn rầu.

Lệ Trọng Mưu không biết phải làm thế nào mới điều chỉnh lại tâm trạng cho con. Anh lấy lại khăn, tiếp tục chăm sóc Đồng Đồng.

Tài xế và Lâm Kiến Nhạc nghe cuộc nói chuyện này thì phì cười. Lệ Trọng Mưu liếc mắt nhìn, Lâm Kiến Nhạc vận dụng hết công lực mới nhịn được cười. Bị ánh mắt của đại boss xuyên thấu, lúc này, Lâm Kiến Nhạc mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tận tâm làm bù nhìn, im lặng hết sức có thể. Lần nữa bắt đầu công việc của mình: chọn lọc thông tin để báo cáo với boss.

Tin tức vô cùng phong phú, có tin vỉa hè, tin vịt, có cả tin Lệ thị tung ra, nội dung chỉ có toàn về tập đoàn. Lâm Kiến Nhạc xem qua một lượt. Đến trang báo giải trí, ngón tay anh dừng lại – Trên mặt bìa là hình ảnh rõ nét Lệ Trọng Mưu hôn Trương Mạn Địch. Tuấn nam mĩ nữ, bên nhau trong đêm…

Lâm Kiến Nhạc đưa mắt nhìn qua gương, đúng lúc bị Lệ Trọng Mưu bắt được.

Lệ Trọng Mưu biết ngay vẻ mặt muốn hỏi lại thôi của trợ lí, anh lạnh lùng: “Nói.”

Đồng Đồng còn đang ở đây, Lâm Kiến Nhạc lưỡng lự, đành đem luôn máy tính bảng cho Lệ Trọng Mưu. Không ngờ anh chỉ nhìn nhìn, rất bình tĩnh bình phẩm bức ảnh: “Chụp không tệ lắm.”

Có liên quan sao?

“Ờ… ừm… Cô Ngô…”

Có cần giấu cô Ngô không ạ? Lâm Kiến Nhạc thử thăm dò, Đồng Đồng nghe thấy mẹ liền chú ý.

Lệ Trọng Mưu trả máy tính cho Lâm Kiến Nhạc, tiện thể chấm dứt luôn đề tài này tại đây.

Đồng Đồng tò mò vươn đầu muốn xem, bị Lệ Trọng Mưu ấn vai xuống, ngồi yên một chỗ.

Anh bàn sang chuyện khác, nhịp chuyển biến quá nhanh làm Lâm Kiến Nhạc giật mình, vẫn phải hỏi lại ý kiến boss: “Uhm… Nên sắp xếp thế nào bây giờ?”

Lệ Trọng Mưu giống như đang thương nghị, lười biếng trả lời thắc mắc của Lâm Kiến Nhạc: “Tối nay cô ấy và tôi ở cùng phòng.”

Giọng nói Lệ Trọng Mưu vẫn trầm ổn bình thường, thấp thoáng như mây bay bên tai Lâm Kiến Nhạc.

Đồng Đồng ngồi cạnh, nhún nhún vai, tỏ vẻ thấu hiểu ba mình, trộm cười: “Ba xấu quá nha!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.