Lưu Luyến Không Quên

Chương 34: Chương 34




Ngoài cửa cục dân chính, Lệ Trọng Mưu yên lặng chờ đợi đáp án của Ngô Đồng.

Anh tự hỏi, làm sao mình có thể vượt qua ba thắng vừa rồi?

Nhật kí của cô, mỗi trang đều là tâm sự đầy đau đớn của một người mẹ đơn thân, anh cũng đâu phải con người sắt đá đến mức không thấy mủi lòng?

Mỗi chữ đều thấm vào trái tim anh.

Đồng Đồng từng hỏi hàng trăm lần: Ba ơi, bao giờ ba cưới mẹ?

Lúc thằng bé hỏi anh, ánh mắt lộ rõ vẻ tha thiết. Nếu không nghe được câu trả lời, mặt thằng bé xụ xuống đầy buồn bã.

Khi đó anh chưa bao giờ nghĩ đến việc này, nhưng gần đây, chuyện hôn nhân cứ ám ảnh anh mãi.

Anh không muốn làm Đồng Đồng thất vọng…

Anh không muốn khiến Ngô Đồng bi thương…

Anh tự nhốt mình trong thư phòng cả ngày, nghĩ xem làm thế nào để cả hai người đều hạnh phúc.

Hiện tại, không còn cách nào khác.

Anh là Lệ Trọng Mưu luôn luôn nắm quyền chủ động trong tay, nhưng người phụ nữ này lại nằm ngoài phạm vi khống chế. Anh không đoán được cô, dần dần, anh cũng không đoán được chính mình… Vì thế, bây giờ, anh để cô tự lựa chọn, anh muốn công bằng.

“…Anh yêu tôi không?”

Anh sửng sốt.

“Đây không phải vấn đề chính, em chỉ cần trả lời…”

Cô nhìn thẳng vào mắt anh không rời: “Có yêu không?”

Hỏi vấn đề này thì giải quyết được cái gì? Lệ Trọng Mưu đáp lại, giọng điệu khuyên nhủ: “Đồng Đồng cần một gia đình trọn vẹn, em cũng cần Đồng Đồng, không phải sao?”

“Anh yêu tôi không?”

“Ngô Đồng!”

“…”

“…”

“Anh không yêu tôi…” Cô lắc đầu, dường như cuối cùng cô cũng nhận ra điều gì đó, thanh âm rất nhẹ, ngoảnh mặt lại cười một cái rồi bước xuống xe.

Không chút lưu luyến.

Lệ Trọng Mưu nhìn hình ảnh cô xa dần sau gương chiếu hậu, khoảng cách ngày càng xa, anh cắn răng, mở cửa chạy đuổi theo.

Anh sải bước thật nhanh, kéo tay cô: “Yêu hay không thì liên quan quái gì đến việc kết hôn của chúng ta?”

Lệ Trọng Mưu tràn ngập oán khí, nhưng không đành lòng phát giận với cô, đành cố gắng đè nén tâm trạng. Vậy mà cô còn không cảm kích!

“Chằng phải vì thương hại nên anh mới muốn kết hôn với tôi?”

Thoáng chốc, mặt anh lạnh hẳn, hạ thấp giọng: “Đừng gây sự nữa.”

“Là anh khinh người quá thôi.”

Đêm trước thì ngoan ngoãn dịu hiền, sáng nay liền trở lại thành người phụ nữ quái đản. Lệ Trọng Mưu không biết anh đã làm gì khiến cô phản ứng thế này, khiến cô khoác lên mình bộ giáp phòng bị bất cứ ai.

“Được, anh hỏi em.” Trước mặt bao nhiêu người, anh ôm cô thật chặt, nói: “Em có cảm giác gì với anh?”

Môi, gần như chạm vào nhau; hơi thở, quẩn quanh hai chóp mũi.

Haizzz, người phụ nữ này, miệng không lừa được ai, ánh mắt cũng không lừa nổi ai. Anh nhìn sâu vào đôi mắt cô, hy vọng có thể đi được tới trái tim cô.

Đúng, anh cần xác nhận.

Xác nhận phán đoán của anh không sai.

“Em yêu anh không?”

Lúc đó, giọng nói ẩn chứa nỗi khao khát mãnh liệt của cô, mỗi lần cô gọi tên anh… Bộ dạng kia không thể lừa được ai. Hiện tại, tiếng gọi của cô vẫn vang vọng trong đầu.

Lệ Trọng Mưu nghĩ, nếu cô nói yêu, anh sẽ tin ngay lập tức, mà cho dù cô gạt anh, anh cũng sẽ tin.

Sự khiếp sợ của cô hiện lên trên mặt, khắc vào mắt anh. Dần dần, Lệ Trọng Mưu cảm thấy anh đã hiểu cô đang nghĩ gì.

Anh nín thở, chờ đợi ba chữ phát ra từ miệng cô.

“Đáp án này rất quan trọng với anh,” Lệ Trọng Mưu nói, hôn nhẹ lên môi cô, “Nói cho anh.”

Câu trả lời của cô sẽ giúp anh quyết định lựa chọn của mình.

Nếu cô thừa nhận, anh thề sẽ cho cô nhà cao cửa rộng, cho cô cuộc hôn nhân này, cho cô sự chung thủy, chiều chuộng của anh, cho cô tất thảy… Có lẽ, đó chính là tình yêu.

Nếu cô phủ nhận, từ nay về sau, mỗi người một ngả, coi như hôm qua chỉ là tình một đêm, ném cô ra khỏi cuộc sống của anh, say này sẽ không còn bất cứ quan hệ nào.

Yêu? Hay không yêu?

Cô im lặng rất lâu rồi nói: “Tôi yêu anh.”

Mỗi một chữ lôi kéo Lệ Trọng Mưu trở về thực tại.

Ngô Đồng không nhìn anh, đưa mất hướng về nơi xa, sau đó thu về, hiện lên con ngươi mới, rất kiên định trả lời anh: “Tôi yêu anh, nhưng bây giờ tôi muốn chấm dứt với anh. Đây chính là đáp án của tôi.”

Tay anh buông lỏng, Ngô Đồng dễ dàng đẩy anh ra.

“Tôi từng hy vọng cả đời này anh sẽ không thể yêu thương bất kì ai, tôi nghĩ đó là sự trừng phạt với anh. Còn bây giờ tôi không nghĩ như vậy nữa, tôi thấy anh thật đáng thương, anh khiến cả trăm cô gái say mê nhưng cuối cùng, anh vẫn không hiểu định nghĩa của từ ‘vợ’.”

Nhất thời, Lệ Trọng Mưu cao cao tại thượng không còn gì để nói.

Anh trơ mắt nhìn cô rời khỏi, đến tận lúc bóng cô biến mất trong biển người.

Lần đầu tiên, anh ngẩn người lâu như vậy.

*********************************

Phòng hội nghị yên tĩnh dị thường, mấy vị quản lí ở Trung Quốc và Châu Á lần lượt phát biểu xong, tất cả chờ đợi Lệ Trọng Mưu lên tiếng.

Hội nghị lúc 9 giờ lùi lại đến hiện tại mới bắt đầu. Chẳng ai biết tại sao lại thế này, cả đám người như đi trong sương mù. Có mỗi Tổng giám đốc Lệ tinh thần minh mẫn, nhíu chặt mi, không nói câu nào.

Mỗi Lâm Kiến Nhạc biết nguyên nhân, anh vỗ vỗ vai thư kí, bảo cô đi ra rồi ngồi vào chỗ của cô, kề tai Lệ Trọng Mưu nói nhỏ: “Tổng giám đốc, họp nửa tiếng, anh thất thần 17 lần.”

Rốt cục Lệ Trọng Mưu hoàn hồn, tay anh nắm chặt cây bút, liếc mắt nhìn Lâm Kiến Nhạc, nâng mắt lên, gõ gõ bút xuống mặt bàn, nói với giám đốc kinh doanh: “Jeff, hợp khu Châu Á với khu Trung Quốc, kì họp sau báo cáo kết quả đầu tư với tôi.”

Mấy vị quản lí gật đầu như giã gạo, Lâm Kiến Nhạc ngồi bên cạnh mà tấm lòng thổn thức, Lệ Trọng Mưu vẫn là Lệ Trọng Mưu, không gì đánh bại được. Mấy tiếng trước đó, Lệ Trọng Mưu cô đơn đứng đối diện cảng Victoria hút thuốc, ngay đến mấy vị quyền cao chức trọng trong công ty cũng không dám dến gần, lúc này, dường như con người kia đã biến mất hoàn toàn.

Tan họp, vốn nên nghỉ ngơi nhưng Lệ Trọng Mưu lại gọi quản lí tài chính và kinh tế đến nhà ăn, tiện thể ăn bù bữa sáng luôn. Vì đã thay đổi lịch trình nên hôm nay thời gian thoải mái hơn nhiều, Lệ Trọng Mưu ăn cơm, Lâm Kiến Nhạc báo cáo tình hình.

Lau khóe môi, anh hỏi: “Bảy đến tám giờ tối đừng đặt lịch gì.”

Lâm Kiến Nhạc mau chóng ghi vào máy tính, thuận miệng hỏi: “Có định đặt chỗ ở nhà hàng Đồng Đồng thích ăn không ạ?”

“Đặt nhà hàng Mandy thích.”

Đại Boss và bạn gái dạo này cảm tình có vẻ không tốt lắm mà, sao tự nhiên … Lâm Kiến Nhạc ngạc nhiên, gật đầu không dám đưa ra ý kiến gì. Nghĩ nghĩ, Lâm Kiến Nhạc xét thấy vẫn nên nhắc nhở đại Boss một chút: “Bây giờ sẽ đi luôn ạ, nhưng Đồng Đồng nhắc anh nói chuyện với cô Ngô, anh…”

“Để thằng bé tự nói sẽ có hiệu quả hơn, tối nay đưa Đồng Đồng đến nhà cô ấy, để nó ngủ với mẹ.” Lệ Trọng Mưu hờ hững trả lời.

*******************************

Đồng Đồng đi rồi, trong nhà chợt trống vắng lạ thường, Ngô Đồng không muốn về nhà nữa, cô cũng chẳng có chỗ nào để đi, đành phải quay về. Toàn thân từ trong ra ngoài đều đau nhức, cô hiểu rõ, nơi đau nhất chính là trái tim…

Thang máy kêu “Đinh!”, cô kéo lê đôi chân mỏi mệt.

Có một người đứng trước cửa đợi cô, thấy cô về, người đó ngẩng đầu lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.