Lưu Luyến Không Quên

Chương 32: Chương 32




Cuối cùng Đồng Đồng cũng đồng ý nghe lời anh, yên tâm cúp điện thoại.

Lệ Trọng Mưu cúi người đắp lại chăn cho Ngô Đồng, nhưng anh cứ đến gần là cô nhíu mi, nhanh chóng lùi sang góc khác, sát đến cạnh mép giường.

Anh đáng sợ đến thế sao? Ngay cả khi ngủ cô cũng muốn trốn anh?

Ngô Đồng nằm nghiêng, đường cong hiện lên rõ ràng, đôi chân mảnh khảnh khép lại, làn da trắng nõn như bạch ngọc, vòng eo tinh tế, khăn choàng hơi rộng làm lộ ra đầu vai nhỏ nhắn, khuôn ngực phập phồng, tiếng hít thở nặng nề như muốn quấy rầy anh vậy.

Dáng vẻ cô ngủ đẹp hơn lúc bình thường rất nhiều, đến cả hai hàng lông mày nhíu chặt cũng làm tim anh xao xuyến. Chiếc váy bằng lụa phủ trên bụng cô.

Nơi đó, từng nuôi dưỡng con của anh …

Lệ Trọng Mưu chợt phát hiện anh thất thần hồi lâu, chậm rãi rời khỏi. Bỏ qua cảm xúc lưu luyến trong lòng.

Trên người anh có mùi rượu nồng nặc của cô, cầm quần áo vào phòng tắm bật vòi hoa sen. Anh từ chủ đã trở thành khách.

Đêm còn khá dài, anh bật máy tính xử lí công việc đang dang dở, thời gian vẫn sớm, anh ngầng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bóng tối vẫn dày đặc như vậy. Dựa vào lưng ghế hút thuốc, tàn thuốc rơi xuống thảm dậy lên mùi khen khét, anh mới giật mình tỉnh lại.

Lại thất thần rồi.

Phòng bên cạnh vang lên tiếng “Bịch – !”

Lệ Trọng Mưu theo phản xạ đứng dậy, vội mở cửa đi vào, trên giường không có ai, tâm trí anh căng thẳng. Lúc sau, từ phòng vệ sinh có tiếng động truyền tới. Haizzz, người phụ nữ này dù say khướt vẫn biết phải đi tắm rửa cơ à. Đáng tiếc là cả người cô giờ đang ngã bên cạnh bồn tắm.

Tự làm tự chịu!

Lệ Trọng Mưu bế cô dậy, chẳng biết tại sao cô luôn vùng thoát khỏi tay anh. Thấy anh hơi buông ra một chút, người cô lại mềm oặt tuột xuống.

Anh nghiến răng nghiến lợi: “Ngô Đồng!!!”

Cô có thể trả lời sao?

Anh mở vòi hoa sen, chỉnh mức nước ấm, xả đống hỗn độn dưới sàn, rửa mặt cho cô. Anh thấy phiền phức quá đi mất. Ra ngoài cầm quần áo vào, anh vỗ vỗ mặt cô: “Ngô Đồng!”

Lệ Trọng Mưu lấy khăn tắm bao lấy cô, thay hộ cô bộ váy ướt sũng, mặc cho cô quần áo của anh rồi mới ôm cô ra ngoài.

Quần áo rộng thùng thình làm chỗ nào cần lộ cũng lộ ra hết, cô cử động một chút, Lệ Trọng Mưu thấy mình như sắp ngạt thở đến nơi.

Vết sẹo trên bụng cô, anh thấy rõ mồn một.

Trong vô thức, tay anh vuốt nhẹ lên nó. Cô động đậy khiến vết sẹo cọ vào tay anh. Lệ Trọng Mưu tưởng anh ấn quá mạnh liền thu tay về: “Đau à?”

Cô không nói gì nhưng lông mi chau chặt.

Anh bỗng nhớ đến trang giấy trong quyển nhật kí, cô cũng cau mày thế này, rồi ép mình phải nở nụ cười. Trên trang giấy kia có một giọt nước mắt thấm nhòe chữ viết.

Thấm cả vào tim anh.

Lệ Trọng Mưu không muốn thừa nhận rằng anh nhói đau.

Nhói đâu ở nơi nào đó trong tim mình.

Ngọn nguồn sự đau khổ của cô, phải chăng chính là anh?

Anh thầm khao khát được xoa dịu nỗi đau đó.

Lệ Trọng Mưu cúi người hôn lên giữa hai hàng lông mày của cô.

Sự lạ lẫm và cái hôn ngọt ngào khiến Ngô Đồng mở mắt, khi nhìn thấy gương mặt kia cô nghĩ chắc canh mình đang mơ. Ở thực tại cô không thể có được người đó, vậy nếu khi lạc trong giấc mộng, có lẽ cô có thể có được chăng?

Cô nhẹ nhàng hỏi: “Lệ Trọng Mưu?”

Vừa mở miệng, cô được anh hôn thật sâu.

Trong lúc mơ màng, cô nghe thấy âm thành dịu dàng của người đàn ông: “Anh đây…”

Ngô Đồng cảm nhậ được đôi tay xa lạ xoa bụng của cô, người đó hôn lên miệng vết sẹo xấu xí.

Đầu lưỡi giảo hoạt liếm láp, cảm giác tê dại lan tỏa khắp thân, tiếng thở dốc ồ ạt truyền vào tai cô.

Là hô hấp của ai đang dụ dỗ cô rơi vào tấm lưới dục vọng? Suy nghĩ của cô hỗn độn, thân thể tiến vào trong lồng ngực ấm áp.

Lại là tiếng tim đập của ai, đè lên khuôn ngực mềm mại của cô, bức cô không thở nổi?

Anh không chịu buông tha, đôi môi tìm xuống bộ ngực đẫy đà, mở miệng ngậm lấy đỉnh nhọn, chậm rãi khiêu khích. Muốn cô tự sa vào trầm luân, muốn cô quên đi chính mình.

Được người khác yêu chiều, sự thoải mái không thể nói thành lời này, cho dù cô không thở nổi nhưng từ sâu thẳm, cô hy vọng nó đừng dừng lại. Cơ thể cô dần đổ mồ hôi, gương mặt nóng bừng dán lên sườn mặt anh. Cô nóng, anh lạnh.

Ngô Đồng khẽ rên rỉ.

Lệ Trọng Mưu thấy ánh mắt cô mông lung, giống như đang lên án anh vậy.

Dục vọng của anh hiện rõ trong đôi mắt ấy, anh nghĩ mình điên rồi, anh đang muốn cô – một người phụ nữ không tỉnh táo ư?

Lửa tình hừng hực không chịu theo khống chế của anh, nó kêu gào trong thân thể, anh đưa tay ôm lấy mặt cô, nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt: “Nếu em nói dừng lại, chúng ta sẽ dừng…”

Chữ cuối cùng mất hút bởi nụ hôn của cô.

Môi lưỡi dây dưa, nụ hôn ướt át. Chính là loại độc dược mạnh nhất.

Nhấn chìm tâm trí anh.

Tiếng ngâm nga như tiếng sét đánh bên tai Lệ Trọng Mưu.

“Em nhìn đi, nhìn cho kĩ, anh là ai?”

“…Lệ Trọng Mưu…”

Lệ Trọng Mưu…

Lệ Trọng Mưu…

Anh ngẩn người.

Anh chưa từng nghe thấy lời mời gọi nào quyến rũ như thế.

Không quản được lí trí của mình nữa. Lệ Trọng Mưu cúi đầu nhìn vào mắt cô, không chần chừ thêm một giây nào hôn sâu vào đôi môi hé mở.

Đầu lưỡi anh quẩn quanh, nghe âm thanh đứt quãng trong miệng, Lệ Trọng Mưu càng muốn thâm nhập sâu hơn. Bắt lấy mắt cá chân của Ngô Đồng tách ra, anh tự dẫn đường cho mình, tiến thẳng vào cơ thể mảnh mai.

Cơn đau trong nháy mắt khiến Ngô Đồng run rẩy, khép chặt lại. Cô đau đớn, còn anh phải nhích ra ngoài một chút.

Lệ Trọng Mưu khổ sở, không phải cô cự tuyệt anh đấy chứ? Rõ ràng là đang mời gọi anh cơ mà…

Anh không kìm chế được nữa, một tay nắm lấy eo cô, ép cô đón lấy. Tiếp tực đẩy mạnh, từng chút từng chút, không ngần ngại bất cứ điều gì.

Hôn lên thái dương cô, anh thầm thì: “Thả lỏng nào… Đúng rồi, mở ra một chút…”

Âm thanh của anh vô cùng nhỏ nhẹ, không thúc giục hay gượng ép, Ngô Đồng liền mất đi khả năng chống đỡ, cô nhanh chóng thả mình theo anh, đưa hai tay vòng qua cổ anh, hai chân cũng tự nhiên vòng qua thắt lưng anh.

Hai cơ thể nóng rực khảm vào nhau, sự cứng rắn đó xông tới khiến cô không thể trốn thoát được. Cô nức nở, mỗi tiếng thở dốc của cô đều ẩn chứa thống khổ hòa cùng vui sướng. Móng tay cô cào lên tấm lưng trần trụi của anh.

Động tác càng lúc càng nhanh, mồ hôi của anh rơi lên mắt cô.

Lệ Trọng Mưu nhìn thấy mồ hôi của mình nhập vào đôi mắt mờ hơi nước, gợn lên đợt sóng mới –

Anh không bức bách cô, thong thả tiến vào chỗ sâu nhất.

Trán cô để trên hõm vai anh, vô tình cọ xát, Lệ Trọng Mưu nghe thấy giọng cô ngâm nga, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, từng tiếng rên rỉ của cô, sự khít chặt của cô, anh không ngừng lại được.

Anh chống người dậy, nhìn từ trên cao xuống vòng eo nhỏ nhắn của cô. Ánh sáng dịu nhẹ phủ lên thân thể đang vì anh nở rộ, trong mắt cô có hình bóng của anh, trong cơ thể của cô cũng đang có anh.

Anh nhìn cô rất lâu, nhấn người, nhẹ nhàng đụng chạm, khẽ vuốt ve, sau đó tiến tới thật mạnh. Anh quệt chất lỏng trong suốt lên miệng vết sẹo, quả thực quá mê người.

Cô rên lên một tiếng, Lệ Trọng Mưu phủ phục, nâng người Ngô Đồng, anh có thể cảm nhận cô đang nuốt trọn anh, không có một khe hở nào. Anh từ chỗ sâu nhất trong cô nảy lên, một chút lại một chút, mãnh liệt đi vào, chỉ hận không thể khảm cô vào mình. Anh thả cô rơi xuống cơn lốc cuồn cuộn.

Ngô Đồng nửa tỉnh nửa mê đi theo sự dẫn dắt của anh. Mấy lần cô suýt hét lên đều bị anh nuốt trọn, chỉ toát được ra tiếng ngâm nga đứt quãng.

Cuộc tình đêm nay nhất định sẽ gây ra họa lớn …


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.