Lưu Lạc Quân Tâm (Tần Lâu Lộng Ngọc)

Chương 6: Chương 6: Y liễu tảo nhập thụy




Bởi vì chỉ xin có ba ngày nghỉ phép, hai người, vào sáng sớm ngày thứ hai liền phải trở về. Vẫn là Liễu Mộng Túy đánh xe, Tần Lâu nằm trong xe ngựa.

Mành bị vén lên, thế nên y nhìn thấy bóng lưng của hắn.

Không hẳn hùng hậu, có đôi khi còn thấy có chút đơn bạc..

Thế nhưng Tần Lâu không có tí chí khí nào, cư nhiên nhìn không chuyển mắt. Sau đó, y nghĩ, hắn, vì sao hôn mình?

Cùng làm nam nhân, sao có thể hôn môi a?

Sau đó y ảo não cắn cắn môi, này cũng không phải vấn đề trọng yếu, quan trọng là… Y không chán ghét, còn mơ hồ có chút chờ mong.

Thở dài một tiếng, Tần Lâu thực muốn đập cho mình bất tỉnh luôn rồi.

Liễu Mộng Túy quay đầu lại nhìn y, “Ngươi ngày hôm nay cứ thở dài mãi.”

Tần Lâu nhướng mắt lên, muốn nói: Cũng tại ngươi làm hại. Thế nhưng vẫn là nói không nên lời: “Ngày mai phải làm việc, đương nhiên nghĩ đến là muốn thở dài rồi.”

“Nếu như ngươi không muốn làm, không cần làm cũng được” Mỉm cười, Liễu Mộng Túy nói.

“Ngươi nuôi ta?”

“Hảo.”

Tần Lâu bị dọa đến độ muốn nhảy dựng lên: “Hảo cái vẹo gì? Ta mới không cần!”

Liễu Mộng Túy không nói gì.

Hạ quyết tâm, Tần Lâu bò tới bên cạnh người hắn, rốt cục hỏi ra vấn đề cứ luẩn quẩn trong lòng: “Vì sao hôn ta?”

“Bởi vì thích.” Vẫn là mấy chữ này.

“Ngươi bị bệnh hả? Nam nhân có thể thích nam nhân sao? ” Liếc mắt nhìn hắn một cái sắc lẻm, Tần Lâu làm bộ không có phản ứng, thế nhưng nội tâm đã có chút kinh hoàng.

Sắc mặt Liễu Mộng Túy trong nháy mắt có chút khó coi, sau đó, hắn, dừng xe lại, nghiêng đầu nhìn Tần Lâu.

“Làm sao thế?”

Hắn sắc mặt vô cùng bình tĩnh: “Ngươi không thích ta như thế, đúng không?”

“Khẳng định là không thích a, ai mà thích tự nhiên có gã nam nhân đến động tay động chân với mình chứ?” Tần Lâu vẻ mặt chán không buồn nói.

Trong mắt Liễu Mộng Túy có chút thất lạc thoáng qua, nhưng rất nhanh, lại khôi phục vẻ bình tĩnh ban đầu: “Ta sau đó sẽ không làm thế nữa.”

Mấy từ này, nói rất nhẹ, rất nhẹ, nhẹ tới nỗi Tần Lâu có cảm giác chỉ là lỗi giác.

Nhưng y biết, đây là sự thực.

Bởi vì ánh mắt Liễu Mộng Túy nhìn y, thái độ đối với y, không giống như ngày trước.

————–

Trở về phủ được mấy ngày, Tần Lâu trừ bỏ ban ngày buồn chán ngồi trông coi thư tịch ra, chạng vạng tối trở về đều không gặp Liễu Mộng Túy.

Ngày xưa hắn mỗi ngày đều cùng y trở về nhà, cùng nhau ăn cơm.

Nhưng bây giờ, đã ba ngày, y không nhìn thấy mặt Liễu Mộng Túy.

Nếu không nghe Lý thúc canh cửa nói hắn buổi chiều có trở về, y còn hoài nghi Liễu Mộng Túy không còn ở đây nữa.

Phiền muộn vô cùng, đem miếng mứt hoa quả nhét vào trong miệng, Tần Lâu nằm trên ghế nắm, muốn phát hỏa một chút.

Hắn không đối với mình làm mấy chuyện quái dị đó nữa, không phải tốt sao? Vì sao mình còn thấy có chút mất mát a?

Đây là nỗi phiền muộn lớn nhất của tần Lâu. Y không tài nào không chế được suy nghĩ của chính mình.

Thế nên y quyết định, chờ Liễu Mộng Túy trở về sẽ hỏi cho rõ ràng.

Trăng đã lên cao, sao cũng chi chít giữa nền trời đên, Tần Lâu nỗ lực giữ cho mình tỉnh tảo.

Thế nhưng thực sự buồn ngủ lắm á.

Cố sức vỗ mặt mình một cái, rốt cục có thể tạm thời thanh tỉnh một chút. Sau đó, y nghe được tiếng mở cửa.

Sau đó, y thấy được Liễu Mộng Túy đi cùng một thiếu niên.

Trái tim tựa hồ ngừng đập trong nháy mắt, bởi vì hắn cùng với thiếu niên kia vừa đi vừa trò chuyện, cười đến cực kì xán lạn, cực kì hài lòng, hoàn toàn không có chú ý đến kẻ đang bị bóng đêm bao phủ là y.

Nhắm mắt lại, Tần Lâu tình nguyện không nhìn thấy một màn như thế.

Không nhìn sẽ không thấy khó chịu như thế a?

Qua một lúc, một thanh âm vang lên: “Ngươi sao lại ngồi ở đây?”

Tần lâu mở mặt ra, thấy Liễu Mộng Túy đã thu liễm nụ cười, vẻ mặt đạm mạc. Thanh linh tựa như tiên nhân đứng dưới ánh trăng, thế nhưng đôi mắt lại xa lạ như thế, là vẻ lạnh lùng Tần Lâu chưa bao giờ thấy.

Nhẹ nhàng cười, Tần Lâu nói: “Ta ngồi đây ngắm trăng.”

“Thật sao? Đi ngủ sớm một chút a.” Liễu Mộng Túy nói xong liền xoay người rời đi.

Không sao ức chế được đau đớn tràn ra. Tần Lâu nghĩ đến ngày xưa, ngữ khí của hắn nhất định sẽ cực kì thân thiết, nhất định sẽ không như bây giờ, nhàn nhạt nói hai câu sẽ bỏ đi.

Thiếu niên Liễu Mộng Túy mang về tên Thanh Tuyền, sáng sớm ngày thứ hai, Tần Lâu lại thấy hắn.

Lúc đó y đang định đến sảnh chính ăn điểm tâm, lại thấy Liễu Mộng Túy cùng thiếu niên kia từ lâu đã ở, như trước nói nói cười cười. Hai người thấy Tần Lâu thì đột ngột dừng lại.

Thiếu niên trông tựa như tên của hắn, Thanh Tuyền.

Liễu Mộng Túy giới thiệu hai ba câu về hắn, sau đó nhãn thần nhìn Tần Lâu cực kì lãnh đạm. Trái tim Tần Lâu đột nhiên cảm giác thấy mình như là người thừa, đứng cũng không được mà ngồi cũng không xong. Vì vậy hoảng hốt nói một câu: Phải đi Thư Các liền rời khỏi.

—————

Ánh dương quang ngoài cửa phòng có chút chói mắt, nước mắt Tần Lâu cứ như thế rớt xuống.

Thư Các chính là nơi để sách trong hoàng cung, hầu như tất cả thư tịch trên đời này đều có cả. Tần Lâu chỉ là phụ trách bảo quản thư tịch, chỉnh lý thư tịch, còn có ghi lại thư tịch nào bị ai mượn đi.

Ngày trải qua cực kì thanh nhàn, không thú vị. Vì thế thời gian trầm tư của y lại càng nhiều.

Trầm tư, đương nhiên là vì Liễu Mộng Túy.

Dùng sức gõ gõ đầu mình, Tần Lâu ngẩng đầu, thấy được nam nhân đang hướng chỗ mình đi tới.

Cực kì yêu mị, so với nữ nhân còn xinh đẹp gấp mấy lần, nam tử như thế, ngoại trừ Vinh Vương còn có thể là ai.

Nghĩ đến người này trước đây nơi chốn cùng mình đối nghịch, Tần Lâu đối hắn tự nhiên là chả dư hòa nhã để mà nhìn.

“Ngươi tới làm gì?”

Vinh Vương khẽ nhướng mày, cười khẽ, nói: “Đây không phải Tần đại nhân sao? Thế nào lại tự hạ thấp địa vị đi làm mấy việc này?”

Tần Lâu coi như không nghe đến.

Vinh Vương cũng không giận, ngồi xuống cái ghế đối diện y, thần thái vô cùng lười biếng: “Hôm trước còn nghe Liễu đại nhân nhắc đến Tần đại nhân a, nghe nói các ngươi là đồng hương? Hay là huynh đệ khác họ?”

Tần Lâu tự nhiên cũng lười biếng trả lời: “Vinh Vương tới chỗ này chỉ để tìm hiểu mấy việc vặt đó thôi sao?”

Vinh Vương mỉm cười, mị thái phong tình không sao kể xiết: “Cũng không hẳn, chỉ là bản vương nhàn rỗi đến hoảng, tới chỗ này ngồi chơi một chút.”

“Hạ quan còn có chính sự!”

“Hạ quan? Ha ha, ngươi cũng biết chức quan của ngươi so với bản vương thấp hơn?” Vinh Vương cười ra tiếng.

“Vương gia địa vị dưới một người trên cả vạn người, hạ quan làm sao so sánh với?” Tần Lâu trong giọng tràn đầy khinh thường.

Vinh Vương vẫn không có dấu hiệu tức giận, chỉ nói: “Ngày gần đây Liễu đại nhân vẫn hay nhắc tới Tần đại nhân, lo lắng quan tâm đúng là không từ nào tả hết được a.:

Tần Lâu trong lòng khẽ động, nhịn không được muốn nghe tiếp.

Vinh Vương nhưng lại không nói thêm gì, híp hai mắt lại, dường như đang cảm thán cái gì.

Tần Lâu cũng nhịn xuống không hỏi hắn, trong lúc nhất thời, Thư Các vắng vẻ dị thường. Một lúc lâu sau, Vinh Vương đột nhiên mở lời; “Tần Lâu, ngươi có muốn hợp tác với bản vương không?”

——————

Tần Lâu về nhà rất sớm, ngẩng lên, thấy trong sân một mảnh tiếng cười, là Liễu Mộng Túy cùng Thanh Tuyền ngồi một chỗ uống trà. Vẻ hài hòa của hai người khiến Tần Lâu nhìn có chút đau xót. Gục đầu xuống, y yên lặng đi tới.

Nằm xuống giường, Tần Lâu uể oải nhắm mắt lại.

Hắn không thèm quan tâm đến mình nữa.

Trong lòng khó chịu như muốn nổ ra, Tần Lâu không muốn thế, chỉ là không sao khống chế được mà thôi.

Trùm kín chăn, y bắt đầu ngủ, trong lúc ngủ mơ, tựa hồ nhớ lại khi còn bé. Mình ngồi một bên đọc sách, sau đó nhìn Liễu Mộng Túy luyện đủ các loại công phu, đọc đủ binh thư binh pháp.

Giấc mộng của hắn là trở thành đại tướng quân.

Mà Tần Lâu, nhưng không có ước mơ gì, có lẽ có, nhưng dù sao vẫn tầm thường hơn của Mộng Túy rất nhiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.