Lưu Lạc Quân Tâm (Tần Lâu Lộng Ngọc)

Chương 14: Chương 14: Tĩnh hảo du nhiên (Cuộc sống an nhàn)




Tuyên Quốc mặc dù không bài xích nam tử luyến ái, thế nhưng vẫn có một chút không thừa nhận được. Đặc biệt là chuyện đệ nhất vương gia của Tuyên Quốc thú một nam phi.

Nhưng riêng lần này Vinh Vương vô cùng kiên quyết, thậm chí còn lấy chuyện từ bỏ tước vị ra để bức ép, hoàng thượng rơi vào đường cùng, chỉ có thể đáp ứng. Thế nhưng có một điều kiện, là không thể mở tiệc lớn.

Vinh Vương cùng Tần Lâu cũng không có ý định mở tiệc hỉ gì, hai người chỉ là an tĩnh, cùng ngồi một chỗ ăn cơm.

Vinh Vương gắp một miếng cá, bỏ vào trong bát Tần Lâu. Tần Lâu ngẩng đầu, đáp lại bằng một nụ cười.

Cả một ngày, Tần Lâu vẫn quen với việc cùng hắn ở chung. Cũng may, buổi sáng hắn phải vào triều, buổi triều lại có công vụ cần xử lý, chạng vạng mới về phủ.

Hắn nói với y, hai người sau này sẽ cùng ở một chỗ.

Tần Lâu nhàn nhạt cười, như thế cũng không có gì không tốt? Nói chung, so với việc sau này tìm một nữ nhân mình không yêu tốt hơn nhiều lắm

Chí ít, trong lòng hai người đều minh bạch, người đối phương yêu không phải là mình.

“Muốn đón cha mẹ ngươi tới không?” Vinh Vương đột nhiên hỏi.

Tần Lâu nghiêng người, sau đó lắc đầu: “Ta sợ bọn họ đem ta đánh cho tàn phế mất.:

“Có ta ở đây, ngươi sợ cái gì.” Hắn ôn nhu cười an ủi, nhìn y buông bát xuống, sau đó nhớ đến lần đầu tiên thấy bộ dạng ăn cơm của y.

Biểu tình vô cùng thỏa mãn, khiến hắn nhịn không được mà nghĩ, người sau đó có thể nhìn y ăn cơm cả đời, khẳng định sẽ vô cùng hạnh phúc.

Thế nhưng hắn không hề nghĩ tới, người đó lại là mình.

Sáng sớm hôm đó, Tần Lâu không trách hắn, chỉ coi như là hai người đều uống say, một hồi ý loạn tình mê phóng túng mà thôi.

Thế nhưng Vinh Vương lại biết, tối hôm qua, hắn vô cùng thanh tỉnh.

Ăn cơm tối xong, Vinh Vương hòa nhã nói: “Ngươi đi ngủ trước đi, ta còn phải xem một chút công văn.:

Tần Lâu gật đầu, xoay người ly khai, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại quay đầu lại.

Vinh Vương nghi hoặc: “Còn việc gì sao?”

Tần Lâu lắc đầu.

Nằm trên giường, Tần Lâu ngủ không được. Y vừa muốn hỏi hắn, tối nay phải ngủ ở đâu, thế nhưng cuối cùng vẫn không nói thành lời.

Sau đó phải sống cùng nhau cả đời a, ngủ đâu đâu có quan trọng gì sao?

Thế nên, y vẫn về gian phòng thường ngày Vinh Vương vẫn ngủ. Giường chiếu hỗn loạn ban sáng đã được chỉnh lý ổn thỏa, nhưng vẫn còn lưu lại vị đạo trên người hắn.

Khác với vị đạo thanh đạm trên người Liễu Mộng Túy, là một loại khí tức vô cùng thoải mái khiến người ta vô thức yên tâm.

Nhìn giường chiếu, đầu óc Tần Lâu có điểm trống rỗng.

Y không chỉ cùng với nam nhân làm chuyện đó, còn muốn cùng hắn sinh hoạt cả một đời…

Quan trọng nhất là, cả hai người bọn họ, không yêu đối phương.

Tần Lâu cười nhẹ, như thế cũng tốt, nói chung, cả đời này, y cũng sẽ không yêu ai nữa.

Vinh Vương bận rộn xử lý công vụ đến tận nửa đêm, đến khi hai con mắt cay xè mới nhớ đến cũng nên đi ngủ. Tắm rửa xong, hắn đi vào phòng, cái đầu tiên thấy, chính là gương mặt ngủ rất say của Tần Lâu.

Khi ngủ, trên mặt y không có mạt ưu thương vương vất, cũng không có nét tinh quái nghịch ngợm. Là một dung nhan vô cùng bình đạm, hoàn toàn không thể sánh được với mĩ mạo của Thanh Tuyền.

Ngón tay xoa nhẹ lên gương mặt y, lướt theo đường cong gương mặt, ngay cả chính Vinh Vương cũng không có phát hiện, trên gương mặt hắn, thần sắc ôn nhu đến lạ kỳ.

Môi, cùng không tự chủ được mà hôn lên môi hắn, Tần Lâu chỉ là có chút giật mình, liền chậm rãi nhận lấy nụ hôn kia.

Phản ứng chậm nửa nhịp của y, lại vô tình dấy lên dục hỏa của Vinh Vương.

Ngạc nhiên với phản ứng của mình, hắn hoảng loạn tách bờ môi ra. Tim đập nhanh đến kỳ cục.

Tần Lâu mở mắt, thấy Vinh Vương ngơ ngẩn nhìn mình, y cũng ngây người trong thoáng chốc, sau đó cười nhạt: “Hiện tại đã xử lí xong công vụ rồi sao?”

“Ân.” Nhanh chóng thu lại vẻ mất tự nhiên, Vinh Vương nỗ lực bắt mình bình tĩnh: “Ta đánh thức ngươi sao?”

“Ân.” Tần Lâu chọc hắn, mắt chớp chớp vô tội mười phần.

Chui vào trong chăn, Vinh Vương kinh ngạc phát hiện trong chăn lạnh vô cùng, đụng tới da thịt của y lại càng thấy lạnh.

Tần Lâu nhích vào bên trong, tránh cho cơ thể mình chạm vào hắn, Vinh Vương vì động tác này của hắn mà nhăn mày. Ôm Tần Lâu vào lòng, giữ chặt lấy thắt lưng y, không cho y lộn xộn: “Sợ lạnh sao?”

Y cũng liền thuận theo tiến vào cái ôm ấm áp của người kia, Tần Lâu khẽ trả lời: “Ân, từ trước tới giờ vẫn sợ.”

“Bây giờ còn đang là mùa thu a.” Hắn chọc y. “Vậy ngươi trước đây làm sao mà qua được mùa đông thế.”

“Mộng Túy sẽ nằm với ta một lúc, có đôi khi hai chúng ta cùng nhau ngủ.”

Trái tim đột nhiên có chút cứng đờ, Vinh Vương ngay cả bản thân cũng không biết vì sao, nghe y nói những lời này lại có điểm khó chịu.” Sau này có ta ngủ cùng ngươi.” Cằm hắn dựa vào mái tóc y.

Tần Lâu hơi ngẩng đầu, nhìn làn da nhẵn nhụi dưới cổ người kia, “Ngươi cùng với Thanh Tuyền, cũng là như thế này sao?” Phát hiện thân thể hắn cứng đờ, Tần Lâu có chút ảo não: “Xin lỗi, ta hỏi bậy rồi.”

“Ngươi không sai.” Nhẹ nhàng cười, Vinh Vương nói. “Chúng ta luôn luôn phải đối mặt với những vết thương này, một người sẽ thấy lạnh lẽo, hai người sống cùng sẽ thấy dễ vượt qua hơn một chút.”

Tần Lâu ngẩng đầu lên nhìn hắn, con mắt lóe sáng: “Ta muốn nghe chuyện của ngươi cùng với Thanh Tuyền.”

“Ta nghĩ ngươi phải biết rồi chứ?”

Tần Lâu hít hít mũi: “Ta muốn nghe chi tiết.”

“Chi tiết sao?” Vinh Vương tựa hồ nhớ lại cái gì, trên mặt có một tầng quang nhàn nhạt: “Quen biết, yêu nhau, trải qua một thời gian ngọt ngào đường mật, khắc khẩu, lại hòa hảo, cuối cùng là triệt để lợi dụng.”

Trong mắt hắn có thương cảm, Tần Lâu yên lặng nghĩ.

Này, quả thực là một cố sự, rất thương cảm, cũng rất tàn nhẫn.

“Chúng ta đều bị vứt bỏ đúng không?” Tần Lâu miễn cưỡng nở nụ cười: “Liễu Mộng Túy, Thanh Tuỳen, những người này, sau đó, hẳn sẽ không xuất hiện lần nào nữa trong sinh mệnh của chúng ta. Đúng không?”

Nụ cười của y rất miễn cương, Vinh Vương có thể cảm nhận được.

Ánh nhìn của Tần Lâu sáng long lanh, mang theo chờ mong mà nhìn hắn.

Vinh Vương đột nhiên có chút khẩn trương.

“Ta đói bụng, ngươi nấu gì đó cho ta ăn đi.” Tần Lâu đột nhiên thốt ra câu đó.

Vinh Vương bật cười.

Luộc trứng cùng nấu mì, Tần Lâu ăn đến độ mặt mày rạng rỡ, Vinh Vương ngồi một bên nhìn y ăn. “Đột nhiên nghĩ, nhìn người ta vui sướng ăn gì đó, đối với người nấu mà nói, là một loại tán thưởng.”

Tần Lâu liếc mắt nhìn hắn, “Ta ăn cái gì cũng đều thấy ngon cả, ngươi không cần đắc y mình nấu ăn ngon làm gì.:

“Vô lương tâm.” Hắn gõ đầu y “Sau đó không nấu cho ngươi ăn nữa, ngươi phải biết, đồ ta nấu, ngay cả hoàng huynh cũng chưa có phúc được ăn đâu.”

Tần Lâu sờ sờ mũi: “Tính cách tự kỉ sau này cũng phải sửa một chút.”

Vinh Vương trừng mắt: “Ta tự kỉ?”

“Đúng vậy, tự kỉ cuồng,” Tần Lâu gật đầu xác nhận. Thấy tay của VInh Vương lại muốn gõ tới, y vội vã tách ra: “Người ta nói, trời đánh tránh bữa ăn.:

Vinh Vương không buông tay xuống: “Vậy ngươi ăn nhanh lên.”

Tần Lâu lại liếc mắt nhìn hắn đầy khinh bỉ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.