Lưu Lạc Quân Tâm (Tần Lâu Lộng Ngọc)

Chương 29: Chương 29: Tiện nhiễm (Lan Tràn)




Thoáng chốc, Tần Lâu thấy cả người lạnh lẽo. Y đứng ở phía gần cuối của đoàn người, không chớp mắt, nhìn hắn tới gần. Trên gương mặt hắn mang theo ý cười ấm áp, bàn tay nắm lấy tay của một người con gái, bước đi vô cùng vững chãi.

Mấy tháng không gặp, hắn tựa hồ càng thêm thành thục.

Tần lâu yên lặng nghĩ thế. Nhìn hắn đi vào đại điện, ưu nhã hành lễ, Dịch Quốc quốc quân nhìn hắn, trong mắt đều là từ ái. Suốt một lúc lâu, Tần Lâu nghe không được người xung quanh đang nói gì, chỉ nhìn chằm chằm về bong người trầm ổn đứng đằng kia, phong thần tuấn lãng, mang theo một cỗ khí thế áp đảo người xung quanh. Đầu rốt cục cúi xuống, đại điện uy nghiêm, hắn chẳng hề phát hiện mình đang đứng ở góc bên này.

Chẳng biết qua bao lâu, thấy mọi người chung quanh hành lễ, quốc quân cũng rời đại điện. Có một bàn tay nắm lấy bàn tay Tần Lâu. Ngầng đầu, y nhìn thấy Vinh Vương, vẻ mặt ân cần, trong mắt hắn, cảm tình phức tạp, còn có lo lắng bất an.

Mỉm cười nhìn hắn, Tần Lâu cầm lại tay hắn, rất chặt.

“Mệt mỏi không?” Ngữ khí của hắn rất ôn nhu.

“Ân, ta muốn ngủ một giấc.” Tần Lâu cũng không che giấu vẻ rã rời của mình. Thế nhưng, nguyên nhân khiến y mệt mỏi, là người đang đứng cách đó không xa.

Cảm giác được thân ảnh của hắn tới gần, nội tâm Tần Lâu không kiềm được, khẽ run lên. Thì ra, cho dù đã qua lâu như thế, cho dù trái tim đã vì người khác mà trầm luân, thì đến lúc phải đối diện với Mộng Túy, vẫn sẽ đau đớn xót xa a. Đối vớ sinh mệnh của Tần Lâu, Liễu Mộng Túy, nguyên lai là một dấu ấn đậm sâu như thế.

Thân ảnh ngày càng gần, Vinh Vương nắm tay y cũng càng ngày càng chặt.

Chỉ một cái chớp mắt ngắn ngủi, Liễu Mộng Túy đã đứng trước mặt y. Sau đó Tần Lâu nghe được thanh âm của hắn.

“Ngươi cũng tới a.”

Mấy chữ ngắn ngủi, không khác gì ngữ khí bình thường, Tần Lâu lại biết hắn nói cực kì nặng nề. Chỉ vì ngữ khí của hắn, quá mức bình tĩnh, mất đi vẻ ôn nhu vốn có.

Tần Lâu cũng ngẩng đầu, mỉm cười với hắn: “Mộng Túy, đã lâu không gặp.”

Bốn mắt giao triền, tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói với đối phương, ái tình trong quá khứ, ngọt ngào triền miên cùng xót xa đau đớn, còn lại… cũng chỉ là một nụ cười.

Cười rất nhẹ, rất đạm.

Y nhìn hắn, mặt mày ôn nhu như nước, nhìn gương mặt tỏa ra thứ ánh sang nhu hòa của hắn, nhìn đôi môi phong nhuận của hắn, nhìn hầu kết khẽ động của hắn…

Tất cả, tất cả, đều rất quen thuộc vô cùng.

Tựa hồ chỉ cần khung cảnh xung quanh tan biến, y sẽ lại nhìn thấy người kia, ngữ khí tràn đầy sủng nịch, nhắc y trước khi ăn phải rửa tay…

Bầu không khí ngưng trọng, khirns người bên ngoài thấy chút dị thường, Yến Ngữ công chúa đứng một bên, cười vô cùng ưu nhã: “Mộng Túy, chàng cùng với nam phi của Vinh Vương là người quen cũ sao?”

Liễu Mộng Túy ngẩn người chốc lát, mới giật mình nhận ra người Yến Ngữ công chúa nói là Tần Lâu. Ánh mắt nhìn xuống, hắn thấy được bàn tay bọn họ đan chặt vào nhau, đau đớn nhất thời kéo đến như song cuộn biển gầm.

Nhãn thần hắn chợt lóe, trên gương mặt nở một nụ cười đạm mạc: “Chúng ta là hang xóm, là…huynh đệ rất thân, cùng nhau lớn lên.”

Tần Lâu nghe được hai chữ kia, trong lòng như có cái gì đâm một nhát, rất bén, rất đau, thế nhưng ý cười bên khóe miệng lại càng ngọt.

Yến Ngữ công chúa mỉm cười nói: “Nếu đã như thế, vậy thì thỉnh bọn họ tới phủ công chúa nghỉ ngơi. Phụ vương cũng dặn dò chúng ta phải hảo hảo tiếp đãi khách quý a.”

Liễu Mộng Túy không nói gì, Vinh vương đã đáp: “Đa tạ ý tốt của công chúa. Chỉ là Tần Lâu đường xa mệt mỏi, cũng nên quay về Dịch Trạm sớm nghỉ ngơi.”

“Tần Lâu? Ngươi là Tần Lâu?” Yến Ngữ công chúa ngẩn người, nhìn thoáng qua Liễu Mộng Túy đứng ở bên cạnh, trong ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc không dễ nhìn ra: “Ta vẫn cứ nghĩ rằng, Tần Lâu là nữ tử.”

Liễu Mộng Túy cắn chặt môi, Tần Lâu cũng có chút kinh ngạc.

Gần như là vội vàng trở về Dịch Trạm, nơi Dịch Quốc chuẩn bị cho bọn họ nghỉ ngơi, rất lớn. Tần Lâu sau khi tắm xong, nằm ở trên giường, nhắm mắt lại. Thân thể quen thuộc nằm xuống bên cạnh, Tần Lâu tự động chui vào trong lòng hắn.

Vinh Vương ôn nhu vỗ về mái tóc y: “Mệt lắm sao?”

“Ân.” Trong thanh âm không giấu nổi vẻ rệu rã vô cùng, Tần Lâu vùi đầu vào hốc vai hắn, để hắn không nhìn thấy mặt mình. Vinh Vương cũng không nói nhiều, chỉ ôn nhu vỗ về: “Vậy ngủ đi.”

Đến lúc tỉnh ngủ, Tần Lâu bắt đầu thấy choáng váng, đau đầu, sau đó là cả người phát sốt, sắc mặt đỏ bừng.

Y sinh bệnh.

Vinh Vương liền bỏ luôn yến hội mà hắn phải tham dự, thỉnh đại phu, sắc dược, bưng đến trước mặt Tần Lâu, y vẫn như xưa lắc đầu nguầy nguậy không chịu uống. Thở dài một tiếng, Vinh Vương nói khẽ: “Tần Tần, ngươi muốn ta lo chết sao?”

Tần Lâu ngẩn người ngồi dậy, ngoan ngoãn uống hết bát dược. Nhíu mày, nhìn sang, thấy gương mặt tràn ngập ý cười của Vinh Vương thì đột nhiên nghĩ rằng, có đắng nữa cũng chẳng hề gì. Tâm tình ổn định, y liền ôm lấy thắt lưng hắn không chịu buông ra. Trong mắt đều là vẻ ôn nhu làm nũng. Vinh Vương nhìn y, chỉ biết bật cười.

Mấy người Liễu Mộng Túy tiến vào thì thấy được một màn ấm áp cực kì như thế. Tần Lâu sắc mặt không đổi, bên khóe miệng thậm chí còn có một tia tiếu ý. Vinh Vương lại ngẩn cả người, Liễu Mộng Túy nói: “Chúng ta đến xem Tần Lâu làm sao, cửa không đóng, thế nên…”

Vinh Vương lúc này mới nhớ ra, lúc hắn bưng dược vào đã quên đóng cửa. Mỉm cười, cũng không ngại ngần gì, chỉ nói: “Đã làm phiền rồi.”

Liễu Mộng Túy dẫn ngự y tới, Vinh Vương ôm Tần Lâu về giường, ngự y bắt mạch cho y. Ngồi ở bên cạnh bàn, nhãn thần của Vinh Vương vẫn lo lắng nhìn Tần Lâu chằm chằm. Mãi đến khi ngự y bắt mạch xong, nói không có việc gì, chỉ cần uống dược như đơn cũ là được rồi, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Tiễn ngự y ra cửa, trong phòng chỉ còn lại bốn người bọn họ.

Trong phòng đột nhiên yên lặng vô cùng, có một loại cảm giác rất áp bức. Mãi đến khi Tần Lâu ho một tiếng, mọi người mới hồi phục lại tinh thần. Vinh Vương vội vã tiến đến, hòa nhã nói: “Sao rôi?”

Tần Lâu mỉm cười nhìn hắn: “Không có việc gì, uống dược xong, đã tốt hơn nhiều rồi.” Y Giuơng mắt, nhìn thấy người đứng sau lưng Vinh Vương thì hơi ngẩn người.

Liễu Mộng Túy cố ức chế khát khao muốn tiến tới chạm vào y, hỏi: “Sao lại không cẩn thận như thế?”

Ngữ khí như thế, lại khiến Tần Lâu nhớ lại năm xưa. Y thấy ngực có chút buồn bực: “Chỉ là đầu có chút nóng thôi.”

“Ngươi a, từ nhỏ đã không biết tự chiếu cố bản thân.” Liễu Mộng Túy nhìn y, ngữ khí không kìm được mà mềm mại ôn nhu, nhãn thần nhìn Tần Lâu cũng ôn hòa cực kì. Mãi một lúc sau, mới phát hiện ngữ khí mình có chút không ổn.

Nhất thời tràng diện vô cùng xấu hổ, Liễu Mộng Túy đột nhiên nói: “Vinh Vương, ngươi cùng với Thanh Tuyền có thể đi ra ngoài một lúc được không?”

Vinh Vương không hỏi gì, chỉ gật đầu, liền cùng Thanh Tuyền đi ra ngoài. Đợi cửa đóng lại thỉ hắn nhìn thẳng vào Tần Lâu, nhãn thần cực kì phức tạp.

Tần Lâu đột nhiên cảm thấy khẩn trương. Y nuốt nước bọt, nhìn Liễu Mộng Túy đến gần, ngồi xuống bên giường. Thần sắc không được tự nhiên mà nhìn ngang nhìn dọc. Y thấy trong mắt Liễu Mộng Túy tràn ngập nhu tình.

Hắn vươn tay, xoa trán Tần Lâu: “Vì sao không chiếu cố tốt chính mình a?” Ngữ khí cùng thần sắc của hắn đều cực kì ấm áp, trầm thấp tựa như tiếng nỉ non của tình nhân. Bàn tay hắn vẫn nhu hòa y hệt năm xưa.

Thân thể Tần Lâu cứng ngắc, nhãn thần chợt lóe, nói nhỏ: “Ta không sao, uống chút dược là tốt rồi.”

Thấy ngữ khí của y có vài phần tránh né, bên môi Liễu Mộng Túy nổi lên một mạt cười khổ: “Ngươi vẫn còn oán ta sao?”

Tần Lâu cắn chặt môi. Y đúng là đang oán, y không có cách nào bắt mình không oán giận hắn a.

Con mắt Liễu Mộng Túy có chút âm u, hắn hạ mình xuống, nhìn thẳng vào mắt y, ngữ khí có chút chua xót: “Ngươi cùng với Vinh Vương đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Gương mặt của hắ, rất gần, rất sát, Tần Lâu có thể cảm thấy được hơi thở ấm nóng của hắn phả vào mặt mình. Y cắn cắn môi, nói: “Chúng ta đã ở cùng một chỗ.” Thấy hắn nghe câu đó thì khổ sở lấp đầy trong mắt, Tần Lâu cười khẽ: “Sau khi ngươi rời bỏ ta không lâu.”

Liễu Mộng Túy khóa chặt ánh mắt của y, một lúc sau mới nói: “Ngươi yêu hắn sao?”

“Yêu.” Y trả lời không hề do dự.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.