Lưu Lạc Quân Tâm (Tần Lâu Lộng Ngọc)

Chương 18: Chương 18: Nhan ánh nhiễm thiên biên (Nắng rọi chân trời)




Lại một tháng trôi qua, trời lạnh hơn. Tần Lâu ngoại trừ đi trù phòng, ăn trực mấy món mà đầu bếp béo mới làm ra, còn lại rất ít ra khỏi cửa phủ. Mỗi ngày không ngủ thì cũng lấy mấy quyển dã sử lật xem. Loại ngày nhàm chán này trôi qua, khiến Tần Lâu cảm thụ được, người ta ở bên ngoài bôn ba kiến công lập nghiệp, còn y thì sống kiểu cưỡi ngựa xem hoa, cả ngày vô dụng.

Chuyện càng làm y phiền muộn hơn chính là, y, đối với cái loại sinh hoạt không có tí chí hướng này… cực kì yêu thích.

Ngày nào cũng thế, Vinh Vương phải đến chạng vạng tối mới hồi phủ, Tần Lâu ngày nào cũng chờ hắn về rồi cùng dùng bữa. Hai người tựa hồ đã bắt đầu quen với sinh hoạt như thế, cũng càng ngày càng thấy ăn ý hơn.

Dùng cơm, tắm rửa xong, Tần Lâu nằm ở trên giường, nhắm mặt lại, một cỗ khí tức quen thuộc tiến lại gần.

Trác trác bờ môi của hắn, Tần Lâu hiếu kì hỏi: “Tối hôm nay không có công vụ cần xử lí sao?”

Chui vào tỏng chăn, Vinh Vương thuận tay ôm lấy y: “Ta hướng hoàng thượng xin nghỉ mấy ngày.”

“Ân? Muốn đi đâu sao?” Gương mặt Tần Lâu đượm ý cười.

“Ngày mai ta đưa ngươi đi Tuyết Sơn ngắm hoa mai.” Vinh Vương mỉm cười: “Ngươi nếu không ra ngoài một chút, thì chẳng mấy chốc mà biến thành heo.”

Cắn một ngụm lên cổ hắn, trong giọng nói có chút bất mãn: “Ngươi mới là heo, người ra rất gầy.”

Vinh Vương cười thành tiếng, ngón tay nghịch ngợm chui vào trong quần áo của y, nhẹ nhàng véo thắt lưng của y một cái: “Đều có mỡ bụng rồi a=))”

Tần Lâu cũng không khách khí với vào trong y phục hắn, khi chạm tay đến làn da trơn nhẵn của người kia, nhịn không được cảmthán: “Da của ngươi sao lại tốt như thế??”

Vinh Vương mỉm cười, nhãn thần trong nháy mắt trở nên nóng bỏng, bàn tay cũng bắt đầu không an phận.

“Tần Tần?” Hắn ghé vào lỗ tai y, thì thầm gọi, nhiệt khí phả vào bên tai khiến cho gương mặt Tần Lâu nóng bừng lên.

Phản ứng của y khiến hắn không nhẫn nổi, hôn lên vành tai Tần Lâu, tinh tế cắn mút.

Hắn phát hiện, hắn càng ngày càng thích cảm giác được cùng ở một chỗ với y.

Không mãnh liệt, đều không phải thứ kích tình khiến người ta phát điên lên, thế nhưng lại ấm áp không gì sánh được.

Hắn thích bộ dạng rõ ràng ngượng ngùng muốn chết còn ra vẻ cứng cỏi của y, hắn thích nhìn gương mặt đỏ bừng ngượng ngịu của y, hắn thích bộ dạng rên rỉ kiều mị của y, hắn thích…

Nhìn người ở trong lòng, Vinh Vương mang theo nồng đạm ái ý – điều mà chính bản thân hắn cũng chưa phát hiện ra.

——-

Tuyết Sơn rất xa, cần phải ngồi xe ngựa. Tuyết đã ngừng rơi, ven đường có rất nhiều người đang mua đồ cho năm mới, Tần Lâu nằm trong mã xa, muốn ngủ.

Vinh Vương nhìn y, buồn cười, thấy y chịu không nổi nữa, cuối cùng cũng không đành lòng, ôm y vào lòng, hòa nhã nói: “Ngươi ngủ một tí đi, tới nơi ta sẽ gọi.”

Tần Lâu rất yên tâm vùi mình vào vòng tay của hắn.

Với lấy tấm chăn đắp lên người y, lại thấy được vết tích đỏ hồng trên cổ.

Dấu hôn cái mờ cái đậm in đầy lên da thịt hắn, khiến cho người ta có một loại cảm giác kinh diễm, tựa như khi nhìn muôn hoa nở rộ.

Vinh Vương có chút sững sờ, bởi vì vừa nãy, khi hắn vừa nghĩ, dấu vết đó là do hắn tạo ra, trong ngực hân hoan không gì sánh được.

Cảm giác ấm áp trướng đầy trong ngực, Vinh Vương nhìn gương mặt Tần Lâu, đột nhiên hiểu được cảm giác của mình đối với người kia.

Hắn nghĩ, hắn đã thích y rồi.

Chẳng biết từ lúc nào, hắn càng ngày càng thích cùng y ngốc cùng một chỗ, cang fngày càng thích có y ở bên người.

Chỉ là thích thôi đúng không? Khóe môi Vinh Vương câu dẫn ra một nụ cười, thích cũng tốt, chỉ cần không phải là yêu, không yêu thì mọi chuyện đều hoàn hỏa.

Không yêu, thì sẽ không bị tổn thương!

——————-

Sắp trưa, xe ngựa cũng đã đến được chân núi Tuyết Sơn. Vinh Vương vén rèm xe, bên ngoài có rất nhiều người đang leo lên đỉnh núi. Vinh Vương lay Tần Lâu, nhẹ giọng nói: “Tần Tần, tỉnh!”

Tần Lâu rúc vào lòng hắn, cọ cọ, hơi mở mắt: “Tới rồi sao?” Thấy Vinh Vương gật đầu, y vội vã lật tấm chăn trên người ra, nhảy ra ngoài.

Trên mặt đất là tầng tầng tuyết đọng, rất dày, giương mắt nhìn lên cũng không thấy được đỉnh của Tuyết Sơn, chỉ thấy lưng chừng núi, bóng mờ của những con đường mòn, tấp nập người đi. Gương mặt Tần Lâu thoáng chốc sáng ngời, kéo Vinh Vương, bắt đầu leo núi.

Trên thềm đã có rất nhiều người cũng đi lên như họ, trên đường thỉnh thoảng còn có những khối đã bằng, có người bày trái cây trà nóng ra bán. Tần Lâu nhảy nhót, lôi tay hắn kéo đi, thế nhưng đi còn chưa được nửa đường, đã chống tay thở dốc.

Vinh Vương thế nhưng lại không có việc gì, trên trán cũng không thấy mồ hôi, Tần Lâu nhì có chút ngạc nhiên: “Ngươi không mệt hả?”

Vinh Vương trên mặt có chút đắc ý: “Bản vương từ nhỏ thân thể rất rốt, đoạn đường con con đó, đáng là gì.”

Tần Lâu rất bình tĩnh hỏi: “Không đáng là gì?”

“Đương nhiên.” Hắn vừa dứt lời, Tần Lâu đã nhảy lên lưng hắn, cười hăng hắc: “Nếu không đáng gì, vậy ngươi cõng ta đi đi.”

Hành động này của y khiến người ngoài trố mắt nhìn, Tần Lâu nhưng chẳng thèm để ý, chỉ lo ôm chặt cổ của Vinh Vương, chỉ sợ hắn quăng mình xuống. Vinh Vương cười khổ một tiếng, giữ chặt y, liền bắt đầu đi tiếp.

Bước chân của Vinh Vương rất ổn trọng, Tần Lâu lúc này mới chú ý đến cảnh sắc chung quanh. Bốn phía trắng xóa một màu, thế nhưng thấp thoáng, những bóng tùng cổ thụ vẫn xanh tươi. Tần Lâu phấn khích: “Ngọc, ngươi xem mấy cây tùng kia kìa.”

Vinh Vương bật cười: “Ta thấy rồi.”

“Oa, bọn chúng thật là vĩ đại, thời tiết thế này mà vẫn sừng sững như không.” Tần Lâu trong giọng nói ngập tràn kính phục, sau đó lại nói: “Quê chúng ta cũng có tuyết rơi a. Hai vị nương vào đêm mừng năm mới sẽ làm vằn thắn.”

“Hai vị nương?”

“Ngô, chính là mẫu thân của ta cùng với mẫu thân của Liễu Mộng Túy. Nàng là mẹ nuôi của ta.” Tần Lâu trong nháy mắt có chút mất mát, gương mặt vùi vào cổ hắn, thì thầm: “Ta muốn về nhà, mười ngày nữa là đến tết rồi.”

“Vậy sau mấy ngày nữa sẽ về.” Vinh Vương mỉm cười.

“Bọn họ oánh ta chết thì làm thế nào bây giờ? Ngươi phải biết ta đã “gả” đi rồi, còn là gả cho một nam nhâ, cha ta còn không đánh cho ta tàn phế.” Tần Lâu vừa nghĩ đến Tần Phụ, đã có chút run.

Vinh Vương an ủi y: “Sẽ không đâu, ta với ngươi cùng nhau về.”

Tần Lâu trên mặt cười xán lạn; “Thực không?”

“Ân. Bất quá, nếu thực là muốn đánh roi thì ngươi ra mà chịu, bản vương vốn tế da nộn thịt, chịu không nổi đâu.” Vinh Vương nhe răng cười.

Tần Lâu tức điên lên, cắn tai hắn một cái, Vinh Vương bị đau, nghiến răng kèn kẹt.

Lên cao hơn một chút, trời lại bắt đầu hạ tuyết, trên đường tuy có rất nhiều người quét tuýet, thế nhưng Tần Lâu vẫn lo Vinh Vương trượt trân, muốn tự mình đi. Vinh Vương chả để ý tới y, tiếp tục cõng, cước bộ lại càng thêm ổn định.

Thời điểm lên đến đỉnh Tuyết Sơn, Tần Lâu cũng sắp ngủ quên. Lúc rời lưng Vinh Vương, y còn có chút không muốn, thế nhưng thấy được biển hoa mai phủ kín đỉnh núi tuyết, thì cơn buồn ngủ cũng bị quăng lên chín tầng mây, chỉ còn có kinh ngạc cùng tán thưởng.

Từng đóa từng đóa hoa mềm mại nở bừng trên những chạc cây, có đóa đỏ tươi, có đóa lại thuần một màu tuyết, đứng đó ngạo nghễ thế gian, nhưng lại khiến cho người ta yêu thương khôn nớt.

Tuyết lớn rơi, hạ lạc xuống đầu cành, từng đụn từng đụn lớn, khiến cành cây cong xuống, rất nhiều du khách nhịn không đựa, vươn tay nhẹ nhàng phủi đi tuyết trắng trên cành. Tần Lâu chạy tới, cũng học theo người ta làm như thế.

Tuyết rơi đầu gương mặt y, thế nhưng Tần Lâu cười phá lệ hài lòng. Chạy tới chạy lui, bất diệc nhạc hồ.

Lúc này, dưới tán mai có rất nhiều tiểu thư xinh đẹp, thấy được Vinh Vương tuấn lãng, đứng dưới trời tuyết trắng, đều ngây ngẩn cả người, ánh mắt liền vô tình cố ý hướng về phía hắn.

Vinh Vương không chú ý tới các nàng, trong mắt hắn, chỉ thấy được nam tử đang nghịch tuyết đọng trên cành mai, cười đến thâp phần vui vẻ.

Tuyết ở những cành cây thấp đều bị Tần Lâu phủi sạch, nhưng những cành cao thì cố kiễng cố nhảy cũng chạm không được. Y bất đắc dĩ chạy về, gương mặt nhỏ nhắn nhăn tít lại: “Ta hình như hơi lùn.”

Vinh Vương cười ha hả, cười đến độ hình tượng không còn, cười khiến cho thiếu nữ đứng đây tâm thần rung động.

Hắn càng cười, càng đẹp.

“Đừng cười nữa.” Lấy tay xoa nắn gương mặt hắn, bàn tay lại bị hắn nắm lấy.

Bất giác nhăn mày lại, Vinh Vương nắm chặt tay Tần Lâu: “Sao lại lạnh như thế?”

“Chạm vào tuyết đương nhiên phải lạnh.” Tần Lâu hai mắt ngập ý cười, đột nhiên nói: “Ngô, trên này có chỗ nào bán thức ăn không? Ta đói a~~”

Vinh Vương cũng biết y đói, liền dắt tay y, dẫn đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.