Lưu Lạc Quân Tâm (Tần Lâu Lộng Ngọc)

Chương 28: Chương 28: Liên miên




Hạnh phúc tựa hồ đến quá bất ngờ, kích tình lưu luyến qua đi, Tần Lâu nằm trong lòng Vinh Vương, yên lặng suy nghĩ, bàn tay vỗ về vùng ngực mềm mại mà rắn chắc của người kia, giương mắt nhìn nụ cười say lòng ngươi bên môi hắn.

“Sau này đừng chạy lung tung.” Hắn khẽ cười, trong nụ cười bao hàm sủng nịch…

Ngữ khí Tần Lâu có chút u oán: “Ta buồn chán, thế nên mới ra ngoài đi dạo một chút. Ngươi nói xem, có phải ta thực sự nhàn rỗi quá không? Cả ngày chẳng làm được việc gì, nếu là nữ tử thì cũng coi như thôi, thế ta tốt xấu gì cũng là một nam nhi.”

“Ngô, vậy ngươi muốn làm cái gì?”

Tần Lâu cẩn thận suy nghĩ một chút, nghĩ một lúc lâu, vãn không nghĩ ra mình có thể làm gì. Nhụt chí, y há miệng cắn hắn một ngụm, Tần Lâu thương cảm hề hề: “Hoàng thượng sao có thể cứ thế mà đồng ý cho ngươi lấy một người vô dụng như ta? Được rồi, ngươi không lo mấy vụ hương hỏa trăm năm sau sao?”

Vinh Vương cười xấu xa: “Ngươi có sinh được cho ta một đứa con không mà nói.”

“Ngươi để ý à?” Y cắn cắn môi.

“Đừng có đánh trống lảng.” Hắn cắn cắn bờ môi của y, biết trong lòng y, chắc chắn vì vấn đề này mà ảo não: “Ta không ngốc, ngay từ đầu cũng không có bị phát sốt phát ngu mà quên chuyện này. Thế nhưng, một thế giới không có trẻ con cũng chẳng có gì không tốt, có lẽ, chúng ta có thể nhận một hai đứa về nuôi. Nếu như ngươi thấy buồn chán quá.”

Tần Lâu thở dài: “Ngươi không thấy gì thì cũng cho qua đi, nhưng tại sao ngay cả phụ mẫu ta tựa hồ cũng không ngại gì? Hơn nữa, thấy ta dẫn một nam nhân trở về cũng không tức chết a?” Y rất là khó hiểu nhìn màn giường: “Thế giới này rốt cục bị làm sao vậy?”

Vinh Vương bật cười: “Thì ra có người nào đó hi vọng bị phụ thân đánh chết.”

“Chí ít như thế ta còn an tâm. Bọn họ cứ như bây giờ, ta cũng phải hoài nghi, có phải bị tức đến hồ đồ rồi.” Xoắn xuýt mấy ngón tay, Tần Lâu ngửa mặt thở dài.

Vinh Vương bật cười, thần sắc đột ngột trở nên nghiêm túc, hắn muốn nói lại thôi, cuối cùng khẽ thì thầm: “Tần Tần…”

Tần Lâu mải lo xoắn mấy ngón tay, nghe vậy mới khẽ ngẩng đầu lên: “Sao thế?”

Thần sắc Vinh Vương có chút do dự, suy nghĩ một lúc, vẫn nói ra: “Ngày mai chúng ta khởi hành đi Dịch Quốc được không?”

Tần Lâu không ngờ hắn muốn hỏi cái này, thân thể có chút cứng lại, sau đó cười nói: “Hảo.”

Trời lạnh, thế nhưng cũng có vài tia nắng ấm chiếu rọi, Tần Lâu ngồi bên trong xe ngựa, nghe thanh âm ầm ĩ ở bên ngoài, nhịn không được nghĩ, Vinh Vương nói cũng thật đúng. Y không sao quen được chỗ đông người náo nhiệt. Đặc biệt là văn võ bá quan mặt nở nụ cười mà lòng không biết toan tính những gì.

Vén lên một góc rèm xe, y có thể thấy nam tử đang cười đến cực kì phong độ kia. Đứng ở giữa một đám người, vẫn vô cùng chói mắt. Tần Lâu than nhẹ một tiếng buông rèm, tựa vào một bên, mệt mỏi muốn ngủ. Xe ngựa dần dần chuyển động, hai bên vang lên tiếng vó ngựa đều đều.

Tần Lâu biết, bọn họ đang xuất phát đi xứ sang Dịch Quốc.

Đoàn người, ngoại trừ một ngàn tinh binh, còn có công chúa của Tuyên Quốc. Theo như y nghe được, Dịch Quốc còn cử mấy vạn tướng sĩ nghênh đón, coi như là đại lễ cung nghênh Thái Tử Phi.

Tất cả mọi chuyện, tựa hồ chẳng lien quan gì đến Tần Lâu.

Nếu như, người y yêu không phải là vương gia Tuyên Quốc, và người y từng yêu không phải là phò mã của Dịch Quốc.

Tần Lâu nhắm mắt lại, nghĩ đến sang nay, khi Thanh Tuyền nhìn Lạc Nhạn công chúa, trong mắt còn có tiếu ý ôn hòa, khiến cho người ta nghĩ đến yêu thương tràn ngập, ái ý triền miên…

Bọn họ, thực sự rất giỏi đóng kịch a? Trước mặt người khác, bọn họ có thể giả bộ như không có chuyện gì phát sinh cả.

Tần Lâu không biết mình nằm ngủ bao lâu, Vinh Vương liền chui vào trong xe. Xe ngựa nho nhỏ đột nhiên có chút chật trội. Hôn lên môi y một cái, Vinh Vương mỉm cười nói: “Con heo lười, lại muốn ngủ rồi sao?”

Tần Lâu giương mắt nhìn hắn, thần sắc có chút biếng nhác: “Ta nghĩ ngươi không tới.”

Vinh Vương chưa bao giờ thấy y như thế, ngày xưa lúc nào y cũng bướng bỉnh lại nghiêm túc, có đôi khi lại lãnh đạm chẳng để tâm gì, chứ chẳng bao giờ thấy y lười biếng tùy tiện như thế. Thần sắc này của y khiến cho Vinh Vương nhìn có chút ngây người, kìm lòng không được mà ôm lấy y: “Muốn đến Dịch Quốc cũng phải mất bảy, tám ngày, hơn nữa cần đẩy nhanh tốc độ. Bọn họ muốn đến trước tết Nguyên Tiêu. Thế nên ngươi đành chịu khổ cực một chút a.”

“Ta khổ cực cái gì đâu.” Tần Lâu có chút buồn cười.

Thế nhưng qua hai ngày sau, y quả thực cười không nổi. Đoàn người, ngoại trừ mấy canh giờ ăn, ngủ, đều chạy hết tốc lực. Xe ngựa chạy rất nhanh, có nhiều đoạn lại xóc nảy vô cùng, khiến cả người đau nhức. Không biết là lần thứ mấy ngủ rồi lại tỉnh, Tần Lâu vẫn đang cuộn mình nằm trong lòng Vinh Vương. Y vén rèm lên, bên ngoài âm u dị thường, than một tiếng, y nhịn không được rên rỉ: “Còn có đê người ta sống hay không? Nửa đêm mà cũng đi sao?”

Vinh Vương mỉm cười: “Cũng hết cách rồi, đường xá xa xôi. Tần Lâu, chịu khó vài ngày a.”

Tần Lâu đứng lên, rời khỏi vòng tay hắn, mã xa nảy lên một cái, khiến y thiếu chút thì ngã ra ngoài. Vinh Vương vội ôm lấy y, ôn nhu nói: “Cẩn thận một chút.”

Tần Lâu bĩu môi, cứ thế ngồi hẳn lên người hắn, ôm lấy cổ Vinh Vương. Ghé vào bên tai hắn, ảo não nói: “Ngô, ngồi xe ngựa sao lại khó chịu như thế a?”

Vinh Vương không nói câu nào, thân thể cứng đờ, Tần Lâu tức khắc liền thấy hắn có chút dị thường. Khóe môi vẽ ra một nụ cười bướng bỉnh, Tần Lâu thấy hắn cực lực nhẫn nhịn, vì thế ghé vào bên tai hắn thổi nhẹ một hơi, ngữ khí mười phần mê hoặc: “Ngọc…”

Vinh Vương quả nhiên cả người nóng bừng bừng. Hắn nghiêng đầu nhìn y, con mắt có chút lóe sang. Bờ môi kề cận, Vinh Vương khẽ rên lên. Càng thêm kịch liệt cắn xé bờ môi y. Ngày trước gần như là nhật nhật cầu hoan, lần này, nhịn được hai ngày, hắn rốt cục cũng không nhẫn nổi nữa.

Bên trong xe ngựa tối om, hai người rất nhanh cởi bỏ y phục trên người. Không có tiền hí, hắn tiến nhập cơ thể y. Tần Lâu gắt gao ôm lấy cổ hắn, khẽ kêu: “Có chút đau.”

Vinh Vương ôm chặt lấy vòng eo y, nghe thấy thế, động tác dừng một chút, thả lỏng hơn. Tần Lâu chậm rãi thích ứng, con mắt bắt đầu có chút mê man.

Bên trong xe ngựa nhỏ hẹp, bên ngoài xe ngựa lại ầm ĩ tiếng võ ngựa tốc hành, Tần Lâu cắn chặt môi, không cho tiếng rên rỉ thoát ra. Vinh Vương dần dần cũng khống chế không được, động tác bắt đầu mãnh liệt hơn. Đem phân thân nóng rực kia chon vùi trong cơ thể Tần Lâu. Vinh Vương ôm chặt lấy y, trong ánh sang mờ mờ ban sớm, có thể thấy được từng giọt mồ hôi chảy trên làn da trắng mịn, mang theo một loại gợi cảm mê hồn. Tần Lâu cắn cắn bờ môi hắn, thanh âm có chút hổn hển: “Ngọc, ngươi thật đẹp.”

Vinh Vương mỉm cười, ghé vào bên tai y, thì thầm bằng thứ giọng khàn khan mê hoặc: “Bên trong ngươi thực thoải mái, ta không nỡ rời đi a.”

Tần Lâu mặt đỏ bừng, buồn bực định đứng lên, hắn lại giữ chặt lấy, thuận thế liền đè xuống, va chạm khiến cho Vinh Vương lập tức có phản ứng.

“Ngô” Hắn rên nhẹ một tiếng: “Tần Tần, ngươi cố ý sao?”

Tần Lâu cười cực kì rạng rỡ, cắn hắn một cái: “Cố ý thì đã làm sao? Ta muốn ép cạn ngươi luôn, cho ngươi không còn sức mà đi tìm người khác.”

Vinh Vương đáp lại y, hung hăng cướp đoạt bờ môi y.

Tựa hồ bị khiêu khích, động tác lần này của Vinh Vương không hề ôn nhu mềm mỏng, ngược lại bá đạo mười phần. Hình như, đây cũng chính là điều Tần Lâu muốn, trong bóng đêm, y khẽ nở nụ cười. Y thích như thế này, dường như chỉ có như thế, mới có thể cảm nhận được rõ rang, hắn đang ở bên cạnh mình, cùng mình hợp làm một thể.

Cảm giác tê dại bao trùm cơ thể, mang theo khoái cảm khiến người khác tưởng thăng thiên. Khóe mắt Tần Lâu đã có chút lệ hoen ra, cực lực nhịn xuống từng trận rên rỉ ngọt ngào sắp tràn ra khỏi miệng.

Bên trong xe ngựa tối đen, chỉ có tiếng thở dốc của hai người, khi sắp lên đến đỉnh, Vinh Vương ghé vào bên tai y, thầm thì: “Ta tuyệt đối sẽ không chạm vào người khác.”

Tần Lâu ngẩn người, sau đó ôm chặt hắn hơn.

Mặc quần áo, Tần Lâu an tâm chui vào trong vòng tay của hắn. Hai người lẳng lặng ôm nhau mà ngủ.

Đã mấy ngày nay, Tần Lâu rất ít khi thấy Thanh Tuyền, thấy hắn cũng chỉ là một gương mặt lạnh lùng. Ánh mắt nhìn y cũng cực kì phức tạp. Tần Lâu vốn thích suy nghĩ miên man, nghĩ mãi liền tự nhủ là do chính mình chen ngang, hoành đao đoạt ái, thế nên phần lớn thời gian đều ngồi ở trong xe ngựa không ra ngoài.

Đêm trước tết Nguyên Tiêu, bọn họ cũng đã đến được Dịch Quốc. Bên ngoài có đám đông náo nhiệt cũng nghênh Thái Tử Phi, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng pháo mừng vang dội. Tần Lâu có thể không ra mặt, thế nên y liền ngồi lì trong xe ngựa.

Đế đô của Dịch Quốc rất lớn, Tần Lâu xuống xe ngựa, thấy đám đông tụ hội, có chút mờ mịt vô thố. Bên cạnh có thủ vệ mà Vinh Vương cắt đặt bảo vệ y, đi theo mọi người. Vinh Vương là quý khách, tự nhiên sẽ phải đi đầu. Khi nhìn thấy quốc quân của Dịch Quốc, Tần Lâu cũng bắt chước người ta hành lễ, sau đó liền đứng sang một bên. Nghe thấy bọn họ khách khí ngoại giao, dâng lên lễ vật mang theo. Vinh Vương xử lí mọi chuyện cực kì khéo léo, giữ vững thể diện quốc gia.

Thái giám đột nhiên the thé hô cái gì đó. Tần Lâu nghiêng đầu, liền nhìn thấy Liễu Mộng Túy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.