Lưu Bạch, Anh Yêu Em

Chương 7: Chương 7




Hai ngày sau tôi kết thúc chuyến du lịch quay trở về Thượng Hải, nơi tôi mới chia tay cách đây không lâu. Máy bay từ từ hạ cách xuống sân bay Quốc tế Phố Đông. Bầu trời Thượng Hải vẫn u ám như mọi khi nhưng tôi thấy vô cùng thân thiết.

“Chị Lưu Bạch, bọn em có bạn đến đón, chị có cần đưa về một đoạn không?”, Phi nhiệt tình mời tôi. Một tuần vừa qua bọn tôi đã thân nhau lắm rồi, đi du lịch mà được làm quen với hai người bạn tốt như thế này quả là một điều may mắn rồi.

“Không cần đâu, chị đi xe buýt sân bay là được rồi, đến ga tàu điện gầm về nhà chị rất tiện, hơn nữa hành lý chị không nhiều.” Nói xong, tôi mĩn cười vẫy tay chào họ. Hôm qua, tôi đã gọi điện thoại về nhà đề nghị mẹ chấm dứt mọi hành động thông báo với Mặc Nhiên, lần này chắc sẽ không có niềm vui “bất ngờ” chờ đợi tôi ở sân bay.

“Có thật không hả chị?” bọn họ vừa kéo hành lý vừa tỏ vẻ ngần ngừ. Đột nhiên, tay tôi nhẹ hẫng, hành lý trong tay bị ai giật lấy. Tôi giật mình vội quay đầu lại, đang định kêu lên thì thấy một gương mặt thân quen, eo tôi đã bị cánh tay còn lại của anh quàng sang, người tôi ngã vào vòng tay quen thuộc.

Phi và Triền làm mặt ngáo ộp trêu tôi. “Chị Lưu Bạch nói dối bọn em nhá, có người đến đón mà chị còn nói đi xe buýt”.

Tôi không để ý đến vẻ mặt ngáo ộp của bọn họ, xa nhau mấy ngày như thế, niềm vui bất ngờ được gặp Sở Thừa ở đây khiến tôi không nói nên lời.

“Lưu Bạch, em không bị anh dọa cho giật mình đó chứ, sao em không nói gì cả?”. Đôi mắt Sở Thừa hơi cười cười. “Mấy ngày không gặp em quên anh rồi hả?”

“Sao anh lại ở đây? Đáng lẽ giờ này anh phải ở Triều Châu chứ?” Niềm vui quá lớn khiến tôi có phần nói năng lộn xộn, bất giác tôi đưa hai tay lên nắm lấy cánh tay anh, muốn kiểm tra xem có phải ảo giác không. Ôi, tôi thực sự mừng quá.

“Anh đã Thượng Hải sớm hơn dự định. Em nói là sáng nay sẽ về đến đây nên anh đã kiểm tra thời gian của chuyến bay. Anh sẵn sàng làm lái xe cho em về tận nhà. Niềm vui bất ngờ tràn ngập trong tôi khiến tôi anh có phần dương dương tự đắc, giọng cũng toát lên vẽ đắc ý: không giới thiệu anh à, hai cô bạn của em đang tròn mắt nhìn rồi kìa”

Đột nhiên tôi chợt nhớ ra Phi và Triền vẫn đang đứng cạnh. “Xấu hổ quá”, tôi khẽ kêu lên. Lần này thì mọi hình ảnh về tôi bị bôi nhọ hết rồi, chắc chắn họ sẽ thấy tôi quá si tình, nhìn thấy bạn trai là hồn siêu phách lạc.

“Không sao, không sao”, hai cô bạn đều cười tươi. “Để chị Lưu Bạch giới thiệu dần dần với anh là được rồi, bọn em về trước đây.”

“Đừng làm vậy”, tôi ngại ngùng ngăn họ lại. “Đây là bạn trai chị Sở Thừa, chị không nghĩ là anh ấy lại đến đón nên quá bất ngờ. Sở Thừa, hai bạn ấy là Phi và Triền bọn em quen nhau khi đi du lịch”.

Phi và Triền chưa kịp trả lời thì một giọng nói khác bất ngờ vang lên khiến tôi như bị xét đánh ngang tai: “Lưu Bạch, người này là ai?” Bốn chúng tôi cùng ngoái đầu lại. Trời đất quỷ thần ơi, đây là cái mà thế gian gọi là âm hồn lẩn khuất, không ngờ cách đó hơn chục mét, Mạc Nhiên đang bước nhanh về phía tôi.

Trong đời bọn tôi chưa bao giờ lâm vào cảnh khó xử như thế này. Bình tĩnh, bình tĩnh, tôi nhắc đi nhắc lại trong lòng nhưng toàn thân bắt đầu run lên, tôi không biết là mình đang bực tức hay sợ hãi. Trong tích tắc, Mặc Nhiên đã xông đến, đưa tay ra túm lấy tôi.

Đột nhiên tôi bị Sở Thừa kéo ra sau lưng. Đầu óc tôi choáng váng, tôi đưa tay bám chặt lưng anh, cảm thấy lưng anh cứng đờ. “Anh là ai?”, Sở Thừa gạt tay Mặc Nhiên ra vặn lại

“Tôi là bố của Mạt Lợi, bây giờ anh biết tôi là ai rồi chứ?”

Cuối cùng tôi đã bình tĩnh lại, tôi đẩy Sờ Thừa ra: “Anh để em nói”

Những con mắt từ mọi phía đỗ dồn về phía tôi, đầu tiên tôi nhìn về phía Phi và Triền đang mắt chữ A mồn chữ O

“Chị xin lỗi, liệu các bạn em đợi có sốt ruột không?”

“Vâng ạ, bọn em về trước đây. Giữ liên lạc chị nhé”

Tôi đưa mắt nhìn bọn họ bước đi xa dần, sau đó quay đầu về phía Sở Thừa trịnh trọng giới thiệu: “Đây là anh Mặc Nhiên, chồng cũ của em”.

Mặc Nhiên hít một hơi, đang định cất lời, tôi liền giơ tay lên ngăn anh ta lại: “Mặc Nhiên đây là bạn trai tôi, Sở Thừa. Tôi không biết tại sao anh lại xuất hiện ở đây nhưng anh đã đến rồi thì tôi cũng muốn nói rõ với anh. Tôi từ chối lời đề nghị lần trước của anh”.

Mặc Nhiên nhìn tôi im lặng, ánh mắt đang nhìn tôi từ từ chuyển sang bàn tay chúng tôi đang nắm chặt nhau, rồi anh ta cười gằn. “Đây chính là anh chàng mà người ta gọi là công tử, đúng không, Lưu Bạch’. Cô đừng tưởng rằng tôi không biết gì, lý do để cô từ chối, tôi đã nhìn quá rõ. Tôi không ngờ cô cũng là hạng đàn bà đó”.

Tôi muốn kiềm chế để mình không run rẩy nữa nhưng cơ thể hoàn toàn không nằm trong sự kiểm soát của tôi. Hóa ra, người khác đều nhìn tôi như vậy. Lòng tôi tràn ngập một nỗi buồn tê tái, muốn thanh minh nhưng đôi môi tê cứng, không nói được. Cũng chỉ là muốn ở bên người mình yêu, cũng chỉ là chạy theo tiếng gọi của trái tim nhưng trong mắt người khác, tôi là một người đàn bà biết rõ mình không đủ tư cách mà còn tham vọng hảo huyền, ấp ủ một mưu đồ khác, là người đáng phải gánh chịu sự nghi ngờ và nỗi nhục nhã này.

“Lưu Bạch, bọn mình về thôi”, Sở Thừa đưa tay khoác vai, đưa tôi ra phía cửa ngoài. Tôi bối rối không biết làm thế nào đành bước theo anh. Mặc Nhiên đứng nguyên tại chỗ, định nói thêm điều gì nhưng ngập ngừng, một lúc lại thôi, nhìn chúng tôi bước đi xa dần. Ra ngoài cửa kính sân bay, chúng tôi xuyên qua con đường tấp nập xe cộ, đi xuống bãi đỗ xe ngầm. Chúng tôi đều không nói câu nào mãi cho đến khi lên xe Sở Thừa. Giữa lúc im lặng, anh nổ máy, hơi mát dần lan tỏa ra theo tiếng máy nổ và tiếng ro ro của điều hòa. Tôi giữ nguyên tư thế lúc ngồi xuống, không hề nhúc nhích. Sự phẫn nộ trong lòng đã tan biến từ lâu, chỉ còn lại nỗi bàng hoàng hoãng sợ. Hóa ra khi mình coi trọng một người, cho dù trước sự im lặng của anh ấy, mình cũng phải suy tính hơn thiệt đến vậy.

“Lưu Bạch, đột nhiên anh lên tiếng”. Tôi cuối đầu thấy mười ngón tay của mình đan chặt vào nhau, các đốt nhợt nhạc. Anh đưa tay úp lên trên, ấm áp khô ráo. “Sao, em vẫn còn run à?”. Anh khẽ thở dài một tiếng, cánh tay còn lại quàng qua người tôi. Vòng tay của anh giống như một thế giới nhỏ khép kín, hương thơm nhẹ nhàng bao trùm lấy tôi.

Tôi vẫn không nói được gì, không biết phải trả lời như thế nào. Anh cúi mặt xuống nhìn vào mắt tôi: “Có phải em đang sợ không? Em sợ gì hả? Lưu Bạch em chưa bao giờ có biểu hiện này trước mặt anh, nhìn rất đáng thương”.

Tôi nghe thấy anh tỏ ý cười cười bèn ngẩng đầu nhìn anh với vẻ kinh ngạc.

Anh lấy tay vén những lọn tóc lòa xòa trước mặt tôi, mỉn cười nói: “Để anh đoán thử xem, em đang sợ anh giận, đúng không?”

Tôi bắt đầu cảm thấy ngạc nhiên, gắng gượng cất tiếng hỏi anh. “Chuyện ban nãy lẻ nào anh không giận sao?”

“Em trả lời anh mấy câu hỏi nhé Lưu Bạch.” Sở Thừa ngửa đầu nhìn lên trần xe, đây là cách suy nghĩ theo thói quen của anh, tôi nhớ lần đầu tiên gặp anh, thỉnh thoảng anh lại để lộ vẻ tư lự mông lung. Nhưng ngay lập tức dòng suy nghĩ của tôi liền bị cắt đứt, anh cuối đầu. “Anh chàng Mặc Nhiên đó chính là chồng cũ của em à?” Nói đến từ đó Sở Thừa khẽ cao mày, tự nhiên tôi muốn bật cười, nhưng lòng cũng thấy vui hơn. “Em và anh ta l ên lạc thuyền xuyên chứ?”

“Thỉnh thoảng anh ta có đưa Mạc Lợi về thăm ông bà nội nhưng em rất ít khi gặp anh ta” tôi thành thật trả lời.

“Em nói em từ chối lời đề nghị của anh ta, lời đề nghị gì vậy?”

“À! Giờ lại đến lượt tôi tần ngần, tôi khẽ hít một hơi thật sâu và quyết định nói sự thật với Sở Thừa: “Anh ta đề nghị với bố mẹ em, muốn tụi em làm lại từ đầu. Bố mẹ em thì mong em và Mặc Lợi có một gia đình trọn vẹn nên cũng đồng tình ủng hộ”

“Thế còn em thì sao” Cái nhíu mày của anh lại hằn sâu thêm, lực tay cũng mạnh hơn. Tôi cảm thấy hơi khó thở nhưng đây không phải là lúc giằng ra. Tôi nhìn vào mắt anh, nói rõ từng từ “Anh vẫn muốn em nhắc lại những lời em nói ban nãy à?”

Anh thả lỏng tay khẽ mỉn cười: “Giờ thì anh có thể trả lời câu hỏi của anh được rồi. Lúc đầu anh rất bực mình. Không hiểu tại sao anh ta lại vô cớ xuất hiện ở sân bay, lại còn ăn nói hùng hổ như vậy, thậm chí anh còn tưởng em báo anh ta đến đón em. Có phải vậy không? Nói xong, anh lấy ta vuốt nhẹ lên má tôi

Tôi lườm anh một cái: “Thế ý anh thì sao?”

Lưu Bạch à, sao em lại thay đổi nhanh như vậy? Sở Thừa cười giòn tan. “Vừa nãy em trợn tròn mắt , dáng vẻ luống cuống trông đáng yêu vô cùng, anh rất thích”

Tôi đẩy anh ra có phần ngượng ngùng. “Hoàn cảnh khó xử như thế anh bảo em phải làm thế nào?”

Anh hôn lên tóc tôi, buông tay ra, bắt đầu cho xe chạy”Lưu Bạch anh chỉ muốn biết em, chọn anh là được rồi.”

Xe rời bãi đỗ ngầm, nhẹ nhàng lao nhanh về phía trước. Anh quay mặt nhìn tôi, ánh mắt ấm áp. Còn một việc nữa Lưu Bạch.

“Dạ:. Tôi khẻ đáp lời

“Em định bao giờ cho anh gặp Mạt Lợi đây! “

Trái cây chín mọng trong lòng tôi lại bắt đầu tràn trề mật ngọt, tôi vươn thẳng người, nhìn anh một hồi lâu. Lưu Bạch người có tài cán gì mà gặp được một người đàn ông tuyệt vời như thế này? Chỉ cần được ở bên anh, cảm giác hạnh phúc, an toàn đó luôn giúp tôi xóa hết mọi âu lo, dường như việc gì cũng trở nên vô cùng đơn giản, tất cả đều có một kết quả trọn vẹn.

“Sở Thừa” tôi lý nhí

“Sao vậy em?” Anh nhìn về phía trước nói tiếp. Thứ bảy tuần này nhé, bọn mình đưa Mạt Lợi đi cởi ngựa. Ở đây có sân vận động quần ngựa không nhỉ.

Khóe mắt tôi cay cay, không nói được gì nữa. Người đàn ông này – người đàn ông này thật đáng ghét, khiến tôi cảm động như vậy, tôi phải làm thế nào?

“Sao em không nói gì?” anh quay sang nhìn tôi rồi hỏi. Không kìm nổi cảm giác xúc động trong lòng, tôi liền nghiên người , ôm chặt cổ ghé sát vào tai anh thủ thỉ. “Sở Thừa, em yêu anh!”

Anh không nói gì, bất ngờ cho xe vào làn đường dành cho xe khẩn cấp rồi dừng lại. Tôi chưa kịp biết chuyện gì đang xảy ra thì môi anh đã nồng nàn kề sát , tay anh đã sau gáy tôi, làn môi miết chặt đê mê đến khi tôi sắp ngạt thở thì anh mới buông ra. Tôi nghe thấy câu trả lời của anh trong tiếng thở hổn hễn. “Lưu Bạch, chắc chắn em yêu anh không thể nhiều bằng anh yêu em được”

Hôm đó anh không đưa tôi về nhà ngay mà chúng tôi lại đến căn hộ nhỏ trong ngõ, ân ái với nhau đến khi cả hai cùng rã rời. Lúc lên cao trào tôi rên rỉ trong niềm hạnh phúc tột độ, rồi cuộn tròn người lại nằm trong vòng tay ấm áp của anh và ngủ thiếp đi. Bàn tay anh vẫn quàng chặt trước ngực tôi, bất kể trong giấc mộng, cho dù tôi trở mình, anh vẫn ôm chặt tôi vào lòng. Được người mình yêu yêu thương tha thiết giây phút này, tôi cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trần gian.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.