Lưu Bạch, Anh Yêu Em

Chương 6: Chương 6




Đúng giờ, máy bay cất cánh. Tôi ngồi ở vị trí gần cửa sổ. Trong chuyến bay này, hầu hết các du khách đều có đôi và đi theo đoàn, các thành viên trong đoàn du lịch hào hứng bàn tán về hành trình chuyến đi, những người đi du lịch cùng bạn hoặc người yêu cùng nói về chuyện riêng của mình. Ngồi bên cạnh tôi là một cặp tình nhân, cô gái nũng nịu tựa đầu vào vai chàng trai, thỉnh thoảng còn đòi cậu bại điều chỉnh ghế ngồi vào vị trí thoải mái nhất. Tôi ngoảnh đầu nhìn ra cửa sổ, máy bay vượt lên tầng mây, tia nắng mặt trời chiếu thẳng xuống nhửng áng mây bồng bềnh trắng như tuyết. Nghĩ đến mấy tiếng đồng hồ nữa sẻ được đặt chân đến đất nước thanh bình với biển xanh cát trắng, tôi liền mỉm cười, lòng cảm thấy nhẹ nhàng thanh thản hơn.

Đến sân bay quốc tế Phuket đã là nửa đêm, sau máy tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay, hầu hết du khách đều đã thấm mệt. “ Tôi cũng vậy, kéo vali, đứng xếp theo một hang dài chờ đợi làm thủ tục nhập cảnh. Ánh đèn ở sân bay sang choang, tiếng người ồn ào náo nhiệt, nhiều khách du lịch nước ngoài đi đi lại lại, các nhân viên người Thái Lan vừa mỉm cười vừa làm nhiệm vụ dữ trật tự. tôi hỏi họ về các chuyến xe buýt của sân bay, câu trả lời đã làm tôi thất vọng. M thế này rồi, xe buytsaan bay đều đã nghỉ làm việc, nếu tôi muốn đến khách sạn trong thành phố thì chắc chắn phải bắt taxi.

“Chị đến khách sạn nào? Chị có đi xe cùng bọn em vào thành phố không?” Đột nhiên tôi nghe thấy giọng người Trung Quốc quen thuộc, đó là hai cô gái đứng trước tôi, họ nhìn tôi tủm tỉm cười: “Bọn em cũng đi du lịch bụi nhưng không biết nói tiếng anh. Tiếng anh của chị rất giỏi, chút nữa chị trả giá với tài xế taxi nhé?”.

“Ok!”, tôi mừng thầm. Đang buồn vì không có bạn đi cùng, được làm bạn với hai cô gái ngang tuổi mình, tôi cũng đỡ lo nhiều.

Ba chúng tôi ra khỏi sân bay, sau khi trả giá với mấy người lái xe địa phương, cuối cùng chúng tôi đã chọn được một chiếc xe. Cô gái gợi chuyện với tôi ban nãy nhanh nhảu giới thiệu: “Em tên là Phi, đây là Triền – bạn em. Hai đứa em từ Thượng Hải sang đây du lịch bụi một tuần thì sao ạ?”

“Mình tên Lưu Bạch, cũng sang đây đi du lịch bụi. các bạn đặt phòng ở khách sạn nào vậy?” Tôi giơ đơn đặt phòng ra xem, họ nhìn vào rồi reo lên.

“Sao may thế, khách sạn và chuyến bay mà bọn em đặt đều trùng với chị. Chị Lưu Bạch, chị đi một mình hả? Hay là chúng ta cùng đi với nhau nhé”.

“Được thôi”. Xa nhà mà gặp bạn đi cùng như thế này, đúng là tôi phải cảm ơn ông trời thật.

“Sao chị lại nghĩ ra ý tưởng đi du lịch một mình nhỉ? Chị không sợ à?”, Triền thắc mác hỏi.

“Chị thấy không có gì đáng sợ. Đây là đất nước của du lịch, chắc sẽ an toàn, hơn nữa vé máy bay và khách sạn chị đều đã đặt trước hết rồi, chắc không có gì trục trặc đâu.”

“Ở sân bay Phố Đông bon em đã để ý chị rồi. Người bạn tiễn bọn em còn nói, một người đẹp như chị mà đi du lịch một mình, không có ai tiễn cả.”

Tôi hơi đỏ mặt, trước khi lên máy bay, chắc tôi hơi ngơ ngác, không để ý gì đến mọi người xung quanh nên cũng không biết có rất nhiều người nhìn thấy dáng vẻ tồi tệ của mình.

Đang lúc nói chuyện, điện thoại đổ chuông. Thật kỳ lạ, ở đất nước xa xôi mà giọng Sở Thừa lại rõ hơn bình thường: “Lưu Bạch, em đã đến nơi an toàn chưa?”.

“Em đến rồi!”, tôi khẽ mỉm cười, niềm vui trong lòng.

“Bây giờ Thái Lan đang là nửa đêm, em đến khách sạn bằng gì? Gọi taxi à? Em đi một mình phải chú ý an toàn đấy, bảo nhân viên sân bay khách sạn ghi lại biển taxi giúp em nhé”.

“Không sao đâu anh, em vừa quen hai cô gái tầm tuổi em. Không ngờ lại may đến thế, khách sạn và hành trình của họ đều giống em, bây giờ bon em đang bắt taxi về khách sạn. Vậy là mấy ngày ở đây em sẽ có bạn, anh yên tâm đi”.

“Thật thế hả, Lưu Bạch, nhưng em vẫn phải cẩn thận đấy, có chuyện gì phải báo cho anh biết đấy”, Sở Thừa nhẹ nhàng dặn dò khiến tôi cảm thấy vô cùng ấm áp. Thực ra anh ở xa thế, có dặn dò thì tôi vẫn phải tự giải quyết mọi vấn đề, hành lý vần phải tự xách nhưng những lời đó của anh vẫn khiến tôi vô cùng vui vẻ. bỗng chốc bầu trời tối mịt, bên ngoài cũng trở nên vui mắt.

Gấp điện thoại lại, thấy hai cô bé cười cười: “Bạn trai chị hả? Xót chị thế mà lại cho chị nước ngoài một mình”.

Tôi cười đáp: “Anh ấy cho hay không cho thì có liên quan gì đâu? Chị đã đến đây một mình rồi đó thôi”.

“Chị Lưu Bạch gấu thật đấy”. Nói xong, cả ba chúng tôi đều cười thành tiếng. tôi có cảm giác chuyến du lịch Thái Lan lần này chắc chắn sẽ rất vui vẻ.

Sang hôm sau, tôi ngủ đến khi mặt trời lên cao, sắp hết giờ ăn sang, mới uể oải bò dậy, ra phòng ăn thì gặp Phi và Triền. Lúc đi ngang qua bể bơi lộ thiên của khách sạn, tôi đi thấy có khách người nước ngoài mặc bikini bơi lội, có người vừa nằm trên ghế bành sửa nắng vừa đọc sách. Ra khỏi khách sạn đi dạo đã sang tầm trưa, tôi không ngờ phần lớn của hàng hai bên đường vẫn chưa mở cửa, những người đi dạo đều là du khách nước ngoài với đủ mọi màu da, trông ai cũng thon thả an nhàn, khác hẳn với vẻ bận giộn thường thấy khi ở trong nước.

“Sao người Thái lại lười biếng như thế nhỉ?”, Triền buộc miệng kêu lên. Cô ấy làm việc ở đài truyền hình, đã quen với sự bận rộn, tự nhiên đặt chân đến vùng đất có nhịp sống hoàn toàn khác này, thực sự thấy khó thích nghi.

“Như thế không tốt sao?” Chúng tôi lang thang trên đường, nhìn thấy khu vực tập trung nhiều tiểu thương, tôi bước vào sạp hàng đầu tiên, lật xem những chiếc khăn màu sắc sặc sỡ. người phụ nữ Thái Lan độ tuổi trung niên trông hang, giơ tay báo giá rồi rút một chiếc khăn màu xanh lam ra khoác lên người tôi vaf giơ ngón tay cái lên.

“Bọn em đã lên rất nhiều chương trình rồi đấy nhé, đi ăn đồ biển, thưởng thức massage kiểu Thái, rồi xem cả gay biểu diễn, buổi tối còn phải đi dạo trên con đường có các quán bar nổi tiếng nhất ở vùng này nữa”, Phi trịnh trọng mở chương trình đã được in sẵn của mình ra xem.

Tôi trả tiền rồi quay lại, ánh mặt tròi rức rỡ khiến tôi nheo mắt lại: “Thế thì còn đợi gì nữa, chúng ta sẽ thực hiện từng cái một”.

Rối cuộc khoảng thời gian còn lại của chúng tôi không hề trống. lúc chúng tôi rời khỏi quán bar đã là hai giờ sang nhưng trên đường, người vẫn đông vui tấp nập. Quay về khách sạn, đặt lưng xuống là ngủ thiếp đi. Tôi hạ quyết tâm, ngày mai đến đảo PP, nhất định phải thực hiện theo kế hoạch đã định của mình. Tôi phải cảm nhận được cảm giác an nhàn, nếu không chưa đợi đến hôm về nước, tôi sẽ mệt đứt hơi ở đây mất.

Ngày thứ ba, chúng tôi ngồi thuyền ra đảo, khu bungalow (nhà gỗ một tầng) mà chúng tôi dặt nằm ở điểm cực nam của đảo, ba mặt giáp biển, khắp làng toàn nhà gỗ một cột. một mình tôi hưởng thụ một không gian rộng rãi, bên ngoài là biển trời xanh thẳm khiến tôi thực sự không dám tin vào mắt mình. Khách du lịch đến đây rất ít, bờ biển với những dải cát mịn, nước trong xanh màu ngọc bích, lục nào củng như đang dụ dỗ bạn xuống nước. Tôi quấn chiếc khăn vừa mua ra ngoài bộ bilini và bắt đầu thưởng thức những giây phát khó quên trên đảo.

Đến giờ ăn sang tôi mới gặp được hơn chục vị khách Âu Mĩ ở phòng lộ thiên bên bờ biển. tôi cầm theo quyển sách vừa ngắm song biển vừa ăn sang, một vài chú chim không sợ đậu hẳn lên bàn của tôi. Ăn xong cũng là lúc nắng chiếc gay gắt nhất, tôi q phòng tiếp tục ngủ bù. Hoàng hôn buông xuống, chúng tôi men theo bờ biển tìm đến các quán bán đồ biển của cư dân địa phương, tôm cua tươi sống ngon vô cùng, cả ba chúng tôi ăn một cách thỏa thích. Sau hai ngày đi với nhau, Phi và Triền đã trở nên thân thiết với tôi. Sau bữa tối, chúng tôi ngồi trên khoảng sân được ghép sàn gỗ ở khu bungalow, vừa ăn hoa quả, uống nước trà vừa ngắm mặt trời lặn, chuyện trò rôm rả. đang lúc nói chuyện, điện thoại của tôi lại đổ chuông, tôi nhìn số, cau mày, không ngờ lại là Mặc Nhiên. Tôi không muốn nghe, để mặc chuông reo, sau khi liên tục reo đến mấy chục hồi, cuối cùng điện thoại cũng ngừng kêu.

“Sao chị không nghe máy?”, Phi ngạc nhiên hỏi. “Bạn trai chị nhày nào cũng gọi cho chị, không phải lần nào chị cũng rất phấn khởi đó sao?”

“Không phải anh ấy”. tôi muốn tăt nhưng điện thoại lại đổ chuông, tôi hậm hực nhấn nút trả lời: “A lô!”’.

“Lưu Bạch, em chơi ở Thái có vui không? Hôm nay, anh đưa Mạt Lợi đi công viên chơi một ngày, anh vừa đưa con về xong.”

Tôi rất bất ngờ: “Hôm nay không phải là ngày nghỉ cuối tuần, sao anh lại đưa con từ nhà trẻ đi, ai cho phép anh làm như vậy?”.

“Anh là bố nó, đưa con đi chơi một ngày cũng phải được sự đồng ý của người khác hay sao?”

“Anh đón con bé ở đâu?”, đầu óc tôi rối bời. một năm qua người đàn ông này không hề hỏi han gì mẹ con tôi, cùng lắm là cách vài tuần mới đưa Mạt Lợi đi gặp ông bà nội một lần. đến giờ lại muốn làm lại từ đầu, biết tôi chẳng còn tình cảm gì, anh ta bèn lợi dụng cha mẹ tôi và Mạt Lợi. Anh ta muốn gì đây?

“Buổi sang anh đến nhà em đón con. Mẹ còn nói sẽ đến nhà trẻ xin cô giáo cho Mạt Lợi nghỉ, không sao đâu”.

“Mẹ tốt bụng quá mẹ ạ”, tôi hậm hực nghĩ, “có cần thiết phải vội vàng đẩy con và Mạt Lợi về phía “gia đình trọn vẹn” đó không?”.

“Hôm nay, anh và con chơi đùa rất vui, lần sau em cùng đi nhé”, giọng Mặc Nhiên vui vẻ. Đột nhiên tôi thấy bực mình nhưng vẫn cố gắng làm chủ mình, khẽ nén giọng nói: “Lần sau anh muốn đưa con bé đi đâu phải nói trước với tôi, anh nghe rõ chưa?”.

“Lưu Bạch, anh cũng muốn cho Mạt Lợi một gia đình trọn vẹn”, giọng anh ta có vẻ ấm ức. Tôi tức điên người: “Anh đã quên tại sao Mạt Lợi lại mất một gia đình trọn vẹn à?”. Thế giới này thật sự là đổi trắng thay đen, tôi bực mình nhấn nút tắt máy, ngẩng đầu lên nhìn thấy nét mặt kinh ngạc của Phi và Triền, tôi càng thấy tồi tệ hơn.

Đêm nay, giữa tiếng song biển, tôi trằn trọng không sao ngủ được. Hóa ra kể cả đặt chân lên vùng đất cách xa cuộc sống vốn có của mình hang ngàn dặm, tôi vẫn không thể thoát khỏi nỗi buồn phiền xen lẫn trong niềm vui. Mới chỉ mấy ngày thôi, tôi bắt đầu thấy nhớ giọng nói thỏ thẻ của Mạt Lợi, nhớ bầu không khí đầm ấm lúc ăn cơm của gia đình, nhớ Sở Thừa. Sở Thừa, tôi khẽ thở dài, liệu tôi có thể chia sẻ cho anh những nỗi buồn này không? Anh sẽ có phản ứng gì? Đến tận lúc này, chúng tôi vẫn chưa hề nhắc đến Mặc Nhiên. Nếu tôi mạo muội nhắc đến, anh sẽ có suy nghĩ gì? Ôi, tôi bèn ngồi dậy, bước ra hành lang đón gió biển người ta yêu nhau ai cũng ngọt ngào hạnh phúc, tại sao chỉ có tôi lúc nào cũng trăm mối tơ vò.

“Lưu Bạch, đừng suy nghĩ nhiều nữa. chuyện gì phải đến cứ để nó đến, điều mày có thể làm là đối mặt với chúng mà thôi.” May mà tôi còn có thể lựa chọn, tôi cười đau khổ, lựa chọn chấp nhận hoặc không chấp nhận, chỉ cần tôi cứng rắn, mọi việc đều có thể giải quyết thuận lợi, và thế là tôi nắm chặt tay, tự động viên mình trong bóng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.