Lưu Bạch, Anh Yêu Em

Chương 22: Chương 22




“ Câu chuyện là như vậy đó. Bạn Kính Coong đã lấy cây gậy thần biến con thuyền đó thành một phi thuyền lấp lánh, bạn Wendy đã cùng với anh em của mình đáp phi thuyền trở về nhà trong niềm vui tràn trề. Câu chuyện đến đây là kết thúc rồi, bây giờ con ngủ đi nhé” Tôi gấp sách lại, đắp chăn cho Mạt Lợi nhưng con bé vẫn mở to đôi mắt:” Thế Peter Pan thì sao ạ? Peter Pan có về cùng Wendy không ạ?”

“ Không về cùng con ạ. Peter Pan phải ở lại đảo Vĩnh Viễn, không được về nhà với Wendy.”

“ Mãi mãi không bao giờ về cùng ạ? Thế thì tội nghiệp bạn ấy biết bao.”

“Con suy nghĩ nhiều quá đấy.” Tôi xoa đầu con gái” Con mau ngủ đi.”

Tôi tắt đèn. Trong bóng tối, tôi lại cuộn tròn người theo thói quen. Mạt Lợi là một cô bé nhạy cảm, câu chuyện về Peter Pan khiến người ta cảm thấy rất buồn. Cậu ấy có thể mãi mãi làm Peter Pan nhưng cô ấy không thể mãi mãi là Wend của cậu bởi cuối cùng, cô ấy phải quay về với thế giới hiện thực.

Tôi thở dài, nhắm mắt lại, ngủ thôi, mai lại là một ngày mới. Điện thoại di động bất ngờ rung lên, tôi chộp lấy điện thoại, ngồi dậy đi ra ngoài ban công. Vừa nhấc máy, tôi vừa vô tình ngó xuống dưới. Chỉ trong tích tắc, mọi động tác của tôi liền dừng ngay lại. Tôi nắm chặt tay vào thành lan can bằng sắt phía trước, tôi không thể tin vào mắt mình. Tôi nhìn thấy gì vậy? Hai chiếc xe quen thuộc, một trước một sau lái vào sân rồi dừng lại. Hai chiếc xe một đen một trắng, bóng lộn dưới ánh đèn mờ ảo.

Điện thoại đang rung lên bèn đột ngột tắt ngấm, tôi đứng như trời trồng, không biết phản ứng thế nào.

Cửa xe bật mở, Sở Thừa và Cho bước xuống, vì cách quá xa nên tôi không nhìn rõ vẻ mặt họ. Tôi không đứng yên một chỗ được nữa, quay người vội vàng xuống dưới, vừa xuống đến cửa thang máy, đã nghe thấy tiếng họ vọng lại.

“Cho! Sao anh lại ở đây?” Sở Thừa rất bực mình, giọng tuy bĩnh tĩnh nhưng theo sự cảm nhận của tôi thì đây là điềm báo cơn thịnh nộ sắp sửa giáng xuống.

“ Có lẽ tôi phải là người đưa ra câu hỏi này chứ nhỉ?”, giọng Cho vẫn bỡn cợt như mọi lần. “ Sở công tử cũng có nhiều sở thích quá nhỉ, muộn thế này rồi mà còn đến đây để diễn vở Romeo và Juliet ư? Nhưng hình như cậu đến nhầm địa chỉ rồi thì phải? Dù có romantic thì cũng phải đến bên cửa sổ em Lâm nhà tôi chứ”.

“Đây là chuyện riêng của tôi và Lưu Bạch, không cần anh phải xen vào”.

“Vốn cũng chẳng có chuyện gì to tát nhưng vì liên quan đến Lâm nên tôi không thể không nhúng tay. Nhưng đến ngày hôm nay, không ngờ lại vì tôi nhiều hơn”.

“Anh nói câu đó là có ý gì?”

“ Ý của tôi là, Lưu Bạch là cô gái rất tuyệt vời, tôi rất quý mên. Bắt đầu từ bây giờ, tôi sẽ chính thức theo đuổi cô ấy. Thế nào, cậu không có ý kiến gì chứ?’’

Một tiếng động lớn. Cuộc nói chuyện của hai người im bặt giữa chừng, tôi vội lao ra, thật sự bất ngờ khi nhìn hai anh chàng công tử ngày ngày điềm đạm nho nhã đang ẩu đả.

“Thật là quá đáng, các anh dừng ngay cho tôi!”, tôi suýt hét lên, may mà lý trí mach bảo tôi nén giọng xuống. Hai anh chàng này định để tôi ức chết hay sao? Họ đang diễn trò gì vậy?

Cả hai cùng quay đầu lại nhìn tôi. Sở Thừa nhanh chân bước tới, ôm chặt tôi trong vòng tay, nhìn Cho bằng ánh mắt tóe lửa. Mặt anh tím bầm, tay ghì mạnh khiến tôi không sao thở được.

“Cậu đừng ghì mạnh thế, cô ấy sắp ngạt thở vì cậu rồi đấy.” Chưa đợi tôi mở miệng, Cho đã bước đến, trên mặt anh ta cũng có vết tím, mặc dù trông cũng có phần xộc xệch nhưng so với Sở Thừa, vẫn phong độ hơn rất nhiều. Tôi cau mày, ngửa đầu nhìn mặt Sở Thừa rồi nói:” Các anh bao nhiêu tuổi đầu rồi mà còn giở ba cái trò trẻ con này hả? Lại còn đánh nhau nữa chứ?”.

“Bọn anh chỉ luyện gân cốt chút thôi, ha ha.” Cho trả lời rồi quay sang Sở Thừa nói tiếp:” Chắc hồi nhỏ Sở công tử cũng luyện thuật phòng thân chứ nhỉ, có phải đã lâu lắn rồi cậu không luyện lai hay không mà lóng ngóng thế?”.

Sở Thừa không nói gì, tôibuồn để ý, dưới ánh đền bên bồn hoa, tôi rụt rè sờ lên má anh. Không ngờ lại đánh mạnh như vậy! Xót quá, tôi quay đầu lườm Cho một cái:” Anh Viên, muộn thế này rồi mà anh còn đến đây để biểu diễn thuật phòng thân khiến anh rất tự hào hay sao?”

Không biết có phải do đèn tối hay không mà tôi có cảm giác mặt Cho biến sắc. Chắc là do ảo giác vì ngay sau đó, câu trả lời khó chịu của anh ta đã khiến tôi chỉ muốn bịt chặt miệng anh ta lại.

“Đương nhiên là không phải rồi. Lưu Bạch ạ, cuộc nói chuyện thú vị buổi trưa đã khiến anh không thể quên được em. Giờ anh đến đây là muốn đưa em đi dạo, ngắm cảnh đêm, tiện thể đi ăn nhẹ cái gì đó, nói chuyện về một ngày tuyệt vời như ngày hôm nay.”

“Lưu Bạch yêu tôi từ lâu rồi, anh có tư cách gì mà nói chuyện này ở đây?”

Cảm nhân được vẻ căng cứng trong từng thớ thịt của Sở Thừa, tôi liền túm chặt tay anh lại:” Anh bình tĩnh một chút có được không?”.

Hai người đàn ông này chẳng khác gì hai đứa con nít, tôi chán nản thở dài, xin Thượng Đế hãy cho con được biến mất ngay lập tức.

“Thật là nực cười, không ngờ miệng cậu lại có thể thốt ra được hai chữ tư cách đó. Tôi nghĩ trong hai chúng ta, người không có tư cách yêu Lưu Bạch phải là cậu mới đúng chứ nhỉ?”

Im lặng một hồi, cái mệt đã khiến tôi không đứng vững được nữa, tôi cụp mắt xuống, bỗng dưng cảm thấy thật hoang đường:”Hai anh cứ tiếp tục nói chuyện đi, tôi lên nhà đây”.

“Lưu Bạch!” , Sở Thừa túm chặt tôi, giọng lạc đi. Tôi quay đầu lại nhìn, thấy mắt anh đỏ hoe.

“Tôi đã nói chuyện qua điện thoại với bố cậu, sáng mai ông yêu cầu cậu phải về cùng Lâm. Còn về phần tôi, tôi sẽ chăm sóc Lưu Bạch thật tốt”, Cho lại lên tiếng. Tim tôi đau quặn, cố gắng giằng khỏi tay Sở Thừa, tiến về phía trước, ngắt lời Cho:” Anh đừng nói gì nữa!”

Cho nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc, vẻ mặt khó hiểu.

“Tôi không cần bất kỳ ai chăm sóc, anh nghe rõ chưa?Tôi tự biết chăm sóc bản thân, tôi không cần hai người!”

Tôi hít một hơi thật sâu, quay sang nói với Sở Thừa:”Em tưởng rằng, trước khi anh làm đám cưới, chúng ta vẫn có thể ở bên nhau và không làm tổn thương đến người khác. Nhưng hôm nay em đã gặp Lâm. Cô ấy từ nước ngoài trở vê, lòng tràn ngập niềm vui vì sắp được làm cô dâu của anh, cô ấy là người vô tội, cô ấy không làm gì sai cả. Cho dù thế nào cũng không thể để quan hệ của chúng ta làm tổn thương cô ấy, vì thế, ngày mai anh cứ về Triều Châu với cô ấy đi,em…”,

“Em nói gì vậy?” Sở Thừa túm chặt cổ tay tôi hỏi. Vẻ mặt anh khiến tôi nhắm mắt lại.”Lưu Bạch, em thật quá đáng, lần nào em cũng hứa rồi lại nuốt lời, sao em lại có thể làm vậy chứ? Sao em lại có thể đối xử với anh như vậy?”

Cho kéo tay tôi ra khỏi tay Sở Thừa:” Sở Thừa, cô gái này đang đau khổ đến tột độ, cậu không nhận ra điều đó à? Cậu bỏ ra đi, làm thế Lưu Bạch đau lắm đấy”.

Ngay sau đó, tôi bị nhét lên xe Cho, anh ta cũng quay người lên xe, nổ máy, rồ ga, chiếc xe cồng kềnh lướt nhanh như tia chớp, chỉ trong nháy mắt đã rời khỏi hoa viên.Tôi bàng hoàng quay đầu, nhìn thấy Sở Thừa đứng trân trân tại chỗ rồi tất cả chìm sâu trong bóng tối, mọi vật trước mắt đều trở nên mơ hồ. Bóng anh mỗi lúc một nhỏ, không nhìn rõ nữa. Tôi tuyệt vọng đưa tay lau kính nhưng không thể lau sạch. Một tờ giấy ăn xuất hiện trước mặt tôi, giọng Cho nhẹ nhàng:” Em lau nước mắt đi.Lưu Bạch, trông em thế này, người khác lại tưởng anh bắt cóc em “.

Không phải vì kình nhìn không rõ, mà do nước mắt của tôi? Tôi thẫn thờ đón lấy tờ giấy ăn. Cuối cùng , tôi đã nhìn ra bóng mình trong kính xe.Cô gái nước mắt giàn giụa, trắng bệch như xác chết kia là tôi ư?

Cho cho xe dừng lại bên vệ đường rồi đặt cả hộp giấy ăn xuống trước mặt tôi:”Muốn khóc em cứ khóc cho thoải mái Lưu Bạch ạ”.

Không ngờ tôi lại khóc như mưa trước mặt người đàn ông này. Thấy cũng kỳ quặc, tôi vội lau hết nước mắt, chưa bao giờ tôi rơi vào hoàn cảnh tồi tệ như thế này.

“Xin lỗi, anh đưa em về nhà đi.”

Cho không trả lời, im lặng nhìn tôi. Đêm đã khuya rồi, bốn bề tĩnh lặng, đôi mắt đàn ông của Cho sáng ngời trong đêm. Tuy nhiên, một cảm giác bất an bao trùm lấy tôi, tôi khẽ dịch người:”Anh Viên, anh…”.

“Sao lại thay đổi? Trước đây, em đều gọi anh là Cho mà.”

“Đó là do em không biết anh họ gì, bây giờ đã muộn lắm rồi, anh có thể…”

“Không được”, Cho ngắt lời tôi, giọng rất dứt khoát. Tôi trợn tròn mắt, nói:’’Anh đã nói là hôm nay anh muốn lái xe đưa em đi dạo, ngắm cảnh đêm, nói chuyện về một ngày tuyệt vời như ngày hôm nay. Khó khăn lắm mới đưa được em lên xe, làm sao anh có thể bỏ cuộc giữa chừng được”.

“Nhưng, nhưng…”, tôi hơi lắp bắp. Không hiểu tại sao, sau khi xảy ra nhiều chuyện như vậy nhưng đứng trước người đàn ông này, bản lĩnh kiềm chế bản thân mà tôi vốn rất tự hào bắt đầu mất tác dụng.

“Không phải em định qua cầu rút ván đó chứ, chỉ riêng việc anh cứu em thoát khỏi bàn tay của Sở công tử là em cũng phải cảm ơn anh rồi.” Bất ngờ Cho đưa tay ra, túm chặt cổ tay tôi, tay còn lại bật đèn xe. Dưới ánh đèn, cổ tay tôi đỏ rực. Cho bắt đầu lim dim mắt, trông rất nguy hiểm:”Như thế này em còn muốn anh đưa em về nhà nữa không?Có lẽ lúc này, Sở công tử vẫn đang đứng dưới sân nhà em, đợi em tự chui vào lưới đó”.

Lòng bàn tay Cho nóng bừng như bị sắt nung nóng, tôi cố gắng rụt tay lại, giấu vào tay áo.

Cho rút tay lại, đánh lái:” Đi, anh đưa em đến một nơi”.

“Đi đâu?” Nghĩ đến việc Sở Thừa có thể vẫn đang lẻ loi đững ở chỗ cũ, tôi chỉ muốn bất chấp mọi nguy hiểm, nhảy xuống xe, lao thẳng về nhà. Nhưng quay về rồi thì sao? Tôi và anh hoàn toàn là nút thắt chết, cố gắng thế nào cũng không thể gỡ ra. Sống mũi như bị ai đấm một quả, đau tê tái, tôi đành gắng sức mở to mắt để nước mắt nằm yên tại chỗ, quay đầu nhìn màn đêm ngoài cửa xe.

Xe lao như bay, vượt qua đường ngầm, đến thẳng Phố Đông, xe quay đâu, từ đại lộ rộng thênh thang rẽ vào con đường của khu nhà riêng với hai hàng cây rợp mát trồng ở ven đường. Từ xa, bảo vệ đã cúi người chào, tôi chợt bừng tỉnh, quay sang hỏi:”Cho, anh định đưa em đi đâu đấy?

Cho cười:” Lưu Bạch, em đang nghĩ gì vậy? Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đáng thương như vậy, mặc dù hôm nay không phải là ngày trăng tròn nhưng anh cũng không dám chắc là mình có thể làm chủ bản thân trước ánh mắt đó của em đâu”.

“Anh đừng đùa nữa!” Tôi chỉ muốn hét lên, anh chàng này nguy hiểm biết bao, làm sao tôi lại ngu xuẩn đến mức đi riêng với anh ta như thế này.

“ Suỵt…”Cho nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt cười cười, tiếc rằng hiện giờ tôi hoàn toàn không có tâm trạng nào để thưởng thức vẻ đẹp đó. “Lưu Bạch, em đừng suy nghĩ linh tinh nữa, anh sẽ rất kiên nhẫn trong việc theo đuổi em. Bọn mình đến nơi rồi, em xuống xe đi.”

Dù thế nào cũng phải xuống xe trước rồi tính sau. Tôi đẩy cửa xe nhưng cũng giống lần trước, cửa không nhúc nhích. Cho xuống xe vòng sang cửa bên mở cho tôi, cúi mình lịch lãm:”Sao lại có thể để phụ nữ mở cửa chứ?”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.