Lưu Bạch, Anh Yêu Em

Chương 20: Chương 20




Cho Mạt Lợi ngủ xong, tôi ngồi trước cửa sổ, nhìn đi nhìn lại dòng tin nhắn trong máy: “Sorry, I don’t know how to say, but will meet u tonight, talk with u later”.

Từ trước đến nay tính tôi khá lạnh lùng, rất ít khi chủ động liên hệ với người khác, Sở Thừa lại thường xuyên nhắn tin như nhắc nhở tôi về sự tồn tại của anh. Vốn tiếng Trung của anh không giỏi, nhắn tin thường dùng tiếng Anh, có lúc chỉ nhắn mấy chữ “miss u” mà thôi. Câu trả lời của tôi lại còn đơn giản hơn, thường là “me 2”, dường như chúng tôi đang thi xem ai trình bày ngắn gọn hơn. Nhưng có người nhắn đi kẻ nhắn lại ngọt ngào như thế, khiến cả ngày, lúc nào tôi cũng cười tủm tỉm. Hôm nay là lần đầu tiên nhìn dòng tin nhắn của anh mà tôi không sao cười được. Giọng anh vẫn văng vẳng bên tai: “Lưu Bạch là bạn thân nhất của anh”. Bỗng di động báo có cuộc gọi đến, tôi không muốn nghe nên đứng dậy, bỏ điện thoại xuống bàn rồi ra ngoài đi dạo.

Hạ tuần tháng Chín, Thượng Hải ngày cuối hạ, trời đã xế chiều, ánh nắng lọt qua kẽ lá hắt xuống đường.

Tôi dừng chân trước cửa siêu thị. Ngày nghỉ tuần trước, đột nhiên Sở Thừa nảy ra ý định đi chơi Vô Tích, sáng sớm hào hứng lái xe đến đón chúng tôi. Ba chúng tôi cũng đến siêu thị này để mua đồ uống, đồ ăn vặt. Mạt Lợi nhảy như con chim sáo chọn ngay túi kẹo to, tôi lắc đầu với con bé nhưng Sở Thừa cười ha ha cho hết tất cả lên xe đẩy: “Mạt Lợi thích, sao lại không mua?”.

Tôi cau mày: “Ăn nhiều kẹo không tốt cho răng đâu”.

Sở Thừa bế Mạt Lợi lên, khẽ cào chiếc mũi xinh của con bé: “Mạt Lợi ngoan nhất, mỗi ngày ăn nhiều nhất hai cái, em có làm được không nào?”.

“Anh lúc nào cũng thế, nếu cái gì cũng mua thì sẽ làm hư con bé đấy”.

Sở Thừa chớp mắt nói: “Ngay cả em còn không bị anh làm hư thì làm sao Mạt Lợi lại hư được?”.

Cả hai liền cúi đầu cười đắc ý trước mặt tôi, lần nào cũng khiến tôi không biết phải nói thế nào. Cuối cùng là mua một đống đồ ăn lớn, nhét đầy sau xe. Đến lượt tôi lái xe, hai bọn họ liền sột soạt mở hết túi này đến túi khác ở ghế sau, vừa ăn vừa không quên đưa vào miệng tôi. Hai người tranh nhau nhét, không chịu được nữa tôi bèn kêu lớn: “Đừng nghịch nữa! Ta lái xe, một chiếc xe với ba mạng người đấy nhá!”.

Đường đi toàn là đường cao tốc, con đường nhựa trải dài tít tắp dường như không biết đâu là điểm dừng, đơn điệu, nhàm chán, đi đến giữa đường trời bắt đầu u ám nhưng cả ba chúng tôi đều hào hứng chuyện trò, cười nói cho đến khi tới Vô Tích. Sở Thừa nói hồi nhỏ anh và mấy anhem họ đến đây chơi một lần, nhớ có một nơi gọi là thành Tam Quốc, chúng tôi bèn hỏi đường đến đó nhưng trời bắt đầu mưa. Tôi cho xe đỗ lại, có người mang ô đến bán, Sở Thừa mua hai chiếc, một chiếc cho Mạt Lợi, chiếc kia cầm trong tay, đòi dung chung với tôi cho bằng được. Tôi không đồng ý: “Mưa mỗi lúc một to, anh cứ mua thêm một chiếc nữa đi, nếu không ướt hết đấy”.

Sở Thừa quàng tay qua eo tôi, người anh ấm áp, cơn mưa tháng Chín có phần lành lạnh, tôi bèn nép sát vào anh, Sở Thừa cười đắc ý: “Anh sẽ không mua ô cho em đâu. Ngốc ạ, hai đứa mình không thể tách ra được đâu”. Mạt Lợi cầm chiếc ô nhỏ màu hồng phấn của mình, quay đầu nhìn chúng tôi cười khúc khích.

Thời tiết đáng ghét thật, đến cổng thành Tam Quốc, nhìn bốn xung quanh chỉ có ba chúng tôi, đứng ngoài cổng lớn nhìn vào trong, thấy bên trong không có bóng người nhưng cả ba cũng không hề cụt hứng, vẫn nói cười quay ra ngoài, cho xe chạy từ từ men theo Thái Hồ ngắm cảnh trong mưa. Trong làn mưa giăng mờ ảo, chỉ có chúng tôi đi trên con đường vòng quanh hồ. Xung quanh bốn bề yên tĩnh, hiếm hữu lắm mới có một chiếc xe chạy qua nhưng đều lao đi vun vút. Thấy xe chúng tôi chậm rãi đi vòng quanh hồ, chắc mọi người đều nhìn chúng tôi bằng những cái nhìn kỳ dị.

Cuối cùng chúng tôi tìm đến một tiệm ăn nằm ngay bên hồ, bước vào sảnh lớn, chỉ có ba người chúng tôi cười nói đòi gọi món. Các nhân viên phục vụ trong tiệm ăn đều nhìn chúng tôi bằng ánh mắt kinh ngạc. Thời tiết này cũng có người đến tiêu khiển, lại còn mang theo một đứa trẻ, chắc chắn họ sẽ nghĩ chúng tôi điên rồi. Kết quả là chúng tôi đã gọi một bàn đầy ắp đồ ăn, cũng khổ thân họ đã phải bận rộn phục vụ ba vị khách lẻ như chúng tôi.

Đây không phải là lần đầu tiên ăn ba món đặc sản của Thái Hồ: cá trắng, tôm trắng và cá ngần, nhưng không hiểu sao lại thấy lần đó ăn rất tuyệt, hương vị thơm ngon vô cùng, Tôm trắng chỉ to hơn ngón tay một chút, phải bóc vỏ cẩn thận. Ba chúng tôi cắm đầu bóc, tôi nhét con tôm mình vừa bóc vào miệng Mạt Lợi, Sở Thừa nhét con anh vừa bóc vào miệng tôi. Thấy chúng tôi làm vậy, Mạt Lợi nghĩ một lát rồi đưa con tôm đang bóc nham nhở vào miệng Sở Thừa. Anh cũng không chê con tôm bị bóc không còn nhìn ra hình dạng ban đầu mà ăn rất ngon lành.

Bàn chúng tôi đặt cạnh cửa sổ, ngoài trời mưa như trút nước, Thái Hồ chìm trong làn mưa trắng xóa nhưng trong mắt tôi, mọi thứ đều đẹp biết bao, cảnh vật xung quanh thật tuyệt. Nếu bảo tôi ước gì, tôi chỉ ước rằng những ngày tháng như thế này có được nhiều hơn, nhiều hơn nữa, dài hơn, dài hơn nữa.

Chuyện cách đây một tuần mà sao tôi cứ ngỡ như cả thế kỷ trước? Tôi đứng thẫn thờ trước cửa siêu thị, bỗng dưng rất muốn gặp anh. Nếu nói đây không phải tình yêu thì cái gì mới là tình yêu? Sở Thừa, giây phút này, lòng anh cũng rất đau khổ đúng không? Nghĩ đến việc không được ở bên người mình yêu lúc muốn, nỗi niềm này sẽ không thể có gì bù đắp được.

Quay về nhà, mẹ đưa điện thoại di động cho tôi: “Này, reo từ lâu lắm rồi, con đi đâu vậy?”.

Tôi mở ra xem, có mấy cuộc gọi nhỡ, đều là của Sở Thừa. Ngần ngừ một lát, tôi vẫn gọi lại, điện thoại gần như được thông ngay, “Lưu Bạch! Em đã hứa sẽ không từ chối điện thoại của anh mà”, giọng anh gấp gáp, thậm chí tỏ ra hơi ấm ức.

“Em xin lỗi, vừa nãy em ra ngoài, không mang máy”, tôi nhẹ nhàng giải thích.

Anh cũng nói giọng nhẹ hơn: “Hôm nay ở Kim Mạo…”.

“Không sao, thật đấy, anh không cần phải giải thích, em hiểu hoàn cảnh đó”, không muốn nghe anh nói tiếp, tôi bèn ngắt lời.

“Lát nữa anh sẽ đến tìm em, em có ở nhà không?”.

“Không cần đâu, em nghĩ hôm nay anh sẽ rất bận, anh không cần phải tranh thủ thời gian đến đâu, đường cũng xa lắm”. Tôi cố gắng kìm lòng nhưng giọng vẫn xót xa, lòng khinh thường mình, nhưng biết làm thế nào?

Anh thở dài ở đầu bên kia: “Lưu Bạch, em đừng làm thế, anh rất buồn đấy”.

“Mạt Lợi tỉnh giấc rồi, em cúp máy đã nhé”. Tôi vội vàng kết thúc cuộc nói chuyện. Thực sự không biết nếu nói tiếp thì tôi sẽ nói ra những điều gì khiến mình phải hối hận.

Trời đã tối hẳn, mẹ gọi chúng tôi ra ăn cơm. Ngồi xuống bàn ăn, tôi vừa nhấc đũa, điện thoại lại đổ chuông, lần này cả bố cũng nhìn tôi: “Lưu Bạch, hôm nay xảy ra chuyện gì hả con?”.

“Không có gì đâu ạ”. Tôi vừa đứng dậy ra hiệu cho cả nhà ăn trước. Bước vào phòng, tôi nghe máy, giọng thì thầm: “Em đã bảo anh là không phải đến rồi mà. Em đang ăn cơm”.

“Lưu Bạch, cuộc sống của em phong phú nhỉ”, đầu dây bên kia không phải Sở Thừa mà là Cho. Tôi đỏ mặt, thầm mắng mình vô ý.

“Anh đang ở trên xe, thấy có chiếc mũ của Mạt Lợi, anh muốn hỏi em có cần mang đến không?”

Lúc trước xuống xe vội quá, tôi quên lấy mũ cho Mạt Lợi. “Không cần, bây giờ cũng muộn rồi, hôm nào có dịp lấy sau anh ạ”, tôi nói. Thực ra ý tôi muốn nói là, có mỗi cái mũ thì thôi, nhưng anh chàng này đã có lòng đưa chúng tôi về nhà, nói ra câu đó thì quá đáng quá.

“Dịp khác? Cũng được, anh sẽ gọi điện lại cho em”. Cho không nói thêm gì nữa mà cúp máy. Tôi thở phào, không hiểu tại sao mỗi lần nói chuyện với anh chàng này tôi đều cảm thấy căng thẳng.

Quay lại bàn ăn, cuối cùng cũng được ăn một bữa yên ổn. Tôi rửa bát, sau đó vào nhà tắm xả nước, chuẩn bị tắm cho Mạt Lợi. Nhưng lại nghe thấy Mạt Lợi đứng ngoài ban công gọi tôi: “Mẹ ơi, con nhìn thấy xe của anh rồi, mẹ mau ra đi”.

Nước trong vòi vẫn đang xả ào ào, tôi đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Mẹ mở cửa nhà tắm: “Lưu Bạch, hôm nay làm sao vậy? Lúc nãy đưa con về, sao bây giờ lại đến. Rốt cuộc nhà họ có bao nhiêu chiếc xe, mỗi ngày đổi mấy chiếc?”.

Mẹ ơi, chuyện phức tạp như thế, làm sao con giải thích được? Tôi đóng vòi, bước ra ban công, Mạt Lợi đang vẫy tay. Sở Thừa bước xuống xe, ngửa đầu lên nhìn. Đứng từ tầng sáu nhìn xuống, bóng anh đổ dài, tư thế ngửa mặt đó hoàn toàn không giống với lúc bình thường. Tôi lại lòng, quay đầu vào nói với Mạt Lợi: “Mẹ xuống dưới nói với anh mấy câu, con có đi cùng không?”.

“Dạ…”, Mạt Lợi có vẻ ngần ngừ: “Có được không mẹ?”.

Mẹ bất ngờ xuất hiện, bế Mạt Lợi lên: “Cháu ngoan, nước bà pha xong rồi, bà ngoại tắm cho cháu nhé, để mẹ bận việc của mẹ, ngoan nhé”.

Tôi đứng dậy, biết mẹ hiểu lầm, tưởng tôi và Sở Thừa cãi nhau chuyện gì nên mới nói như vậy. Không muốn giải thích gì thêm, tôi bước ra cửa, bấm thanh máy xuống tầng.

Sở Thừa đứng ngoài xe, nhìn thấy tôi, vẻ mặt khó hiểu. Tôi bước về phía anh, còn cách vài bước thì dừng lại.

“Lưu Bạch!”, anh gọi tên tôi rồi bước lên trước đưa tay ra quàng lấy vai tôi, siết chặt tôi trong vòng tay. Hai tay tôi chống trước ngực anh nhưng không thể cưỡng lại được. Vòng tay này quen thuộc biết bao, nó là của tôi, chỉ là của tôi thôi! Nhưng hôm nay, tại sao tôi lại cảm thấy có gì lạ lẫm? Tại sao tôi lại muốn chống cự?

Anh phát hiện tôi đang giãy giụa, liền siết chặt hơn: “Lưu Bạch, không phải chúng ta đã thống nhất với nhau rồi đó sao? Hôm nay chỉ là chuyện nằm ngoài ý muốn, em đừng để tâm, đừng bực mình. Lòng anh đang rối bời, em đừng làm như vậy có được không?”.

Đây không phải là chuyện nằm ngoài ý muốn, đây chính là hiện thực! Hiện thực là việc tôi không phải người yêu để anh có thể giới thiệu công khai với mọi người mà chỉ có thể đón nhận sự chiều chuộng của anh trong bóng tối. Một khi giữa tôi và cuộc sống bình thường của anh xảy ra xung đột thì tôi chỉ là một người bạn bình thường hoặc là bạn thân nhất của anh mà thôi. Tôi không muốn như vậy, thực sự không muốn như vậy! Nhưng giọng anh mệt mỏi biết bao,vòng tay ấm áp quen thuộc, mỗi sợi dây thần kinh trong đầu tôi đều đang phản bội lại lý trí, gào thét đòi ghì siết lấy anh. Đây là người mà tôi yêu, ít nhất giây phút này, anh đang ở bên tôi, là của riêng mình tôi.

Cuối cùng, tôi vứt bỏ sự đấu tranh, ôm chặt anh: “Sở Thừa, sao anh lại đến đây?”.

“Anh sợ em ở một mình lại suy nghĩ linh tinh nên dù thế nào cũng phải đến thăm em”. Anh đã bình tĩnh trở lại, buông tay ra nói: “Em lên xe ngồi với anh một lát”.

Tôi nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên: “Hôm nay, anh không phải ở bên cô ấy à?”.

“Cô ấy đang phải làm quen với sự thay đổi múi giờ, ngày mai còn phải về Triều Châu cùng anh trai gặp cha mẹ anh”, Sở Thừa vừa đáp vừa mở cửa ra hiệu cho tôi ngồi lên.

Tôi cúi đầu không nói gì, rõ ràng biết chuyện đó là lẽ đương nhiên nhưng lòng vẫn đau tê tái. Lần đầu tiên nghe anh nhắc đến cô ấy, nghe quen thuộc và bình thản làm sao. Tôi không thích, không muốn nghe nhưng không có lý do gì để ngăn cản. Để giấu đi tâm trạng này, tôi bèn cất tiếng hỏi: “Anh không về à?”.

“Không cần anh phải về, những chuyện như thế này, chỉ cần Cho và cha mẹ anh bàn bạc là được”. Sở Thừa cũng lên xe, xòe tay đan chặt vào mười ngón tay tôi: “Lưu Bạch, sao em lại quen Cho vậy?”.

Tôi thở dài, quả nhiên anh vẫn nhớ chuyện này.

“Cho và Mã Tu đã từng gặp bọn mình chính hôm em đi du lịch Thái Lan về. Sau đó, anh ta đến tìm em nói chuyện, thế nên em mới biết…mới biết những chuyện đó”.

Sở Thừa tỏ vẻ vỡ lẽ rồi im lặng, ngửa đầu nhìn lên trần xe, lặng lẽ suy tư.

Tôi ngồi bên, lòng dâng lên một cảm giác thê lương, không biết nên nói thế nào, đành im lặng.

Hai chúng tôi lặng lẽ ngồi, bàn tay anh vẫn siết chặt tay tôi. Một lúc sau, anh lên tiếng: “Lưu Bạch, anh muốn em vui, chỉ muốn em vui thôi”.

Tôi mỉm cười, cố gắng giữ vẻ mặt bình thường: “Sở Thừa, em luôn cảm thấy rất vui khi được ở bên anh”.

“Công ty của anh sắp thành lập rồi. Em…sang giúp anh được không?”.

Mọi suy nghĩ của tôi lập tức ngừng ngay lại: “Giúp anh? Em thì giúp được gì cho anh? Công việc duy nhất em có thể làm là dạy học”.

“Em suy nghĩ thấu đáo, làm việc gì cũng đâu vào đấy. Em ở bên, chắc chắn sẽ giúp anh được nhiều việc”, Sở Thừa nói rất gãy gọn, nghe không có vẻ là nổi hứng nhất thời.

Tự nhiên tôi muốn bật cười: “Anh muốn cho em một công việc để em được ở bên anh, sau đó thì sao nào?”.

“Như thế anh có thể được gặp em ngày ngày, có thể chăm sóc em, như thế không tốt hay sao?”, Sở Thừa hơi thất vọng trước phản ứng của tôi. Có lẽ nó hoàn toàn không giống với những gì anh đã nghĩ.

Tôi lắc đầu, nhẹ nhàng từ chối: “Không được, em không thích”.

Tình yêu của người đàn ông này là muốn giữ tôi ở bên cạnh, tôi chỉ cần ngoan ngoãn ẩn dưới vòng tay anh, anh sẽ cảm thấy yên lòng khi chỉ cần ngoái đầu là nhìn thấy sự tồn tại của tôi. Nhưng đây không phải là cuộc sông mà tôi cần, anh không hiểu điều đó.

“Anh vẫn muốn em ở bên anh mỗi ngày”, Sở Thừa thở dài.

“Nếu không làm như thế thì chúng ta không thể gặp nhau ư?”

“Không đâu Lưu Bạch ạ. Ngày mai Lâm sẽ đi, bọn mình vẫn có thể ngày ngày ở bên nhau”.

Cuối cùng, tôi đã bật cười mặc dù mắt thấy cay cay: “Ý anh nói là những lúc cô ấy vắng mặt thì chúng ta có thể ở bên nhau đúng không?”.

“Lưu Bạch!”, Sở Thừa chán nản: “Anh xin em đừng nói như vậy”.

“Em không cần sự chăm sóc cũng không cần tình yêu kiểu đó”.

“Cho anh chăm sóc em không được sao? Em sẽ rất khổ nếu như cứ quá ngang ngạnh như thế. Anh rất mong được chăm sóc em và Mạt Lợi trọn đời trọn kiếp, anh nói thật đấy”.

“Em xin lỗi, em chưa bao giờ tin là có thể trọn đời trọn kiếp”. Tôi không hề tỏ ra giận dỗi, giọng vẫn bình tĩnh, chỉ bày tỏ suy nghĩ thật của mình mà thôi.

“Em bi quan quá Lưu Bạch ạ”.

“Em xin lỗi. Trước đây em không thế này nhưng hiện thực đã dạy em quá nhiều bài học”.

Sở Thừa không nói gì thêm nữa, chỉ nhìn tôi với vẻ mặt buồn bã.

Tôi mở cửa xe: “Sở Thừa, những điều đã hứa với anh, em sẽ không nuốt lời đâu”.

“Lưu Bạch!”, Sở Thừa đưa tay ra kéo tôi nhưng không dám kéo mạnh. “Anh biết là rất khó để giữ được em và cũng rất khó để chứng minh cho em tin vào anh nhưng anh sẽ không bỏ cuộc, em hãy nhớ lời a

Tôi khẽ giằng tay ra khỏi anh rồi đóng cửa xe lại. Trên kính xe, sắc mặt tôi nhợt nhạt, ảm đạm. Anh ngồi trong, tôi đứng ngoài, không ai nhúc nhích. Một lúc lâu sau, tôi đi thẳng lên nhà mà không ngoái đầu nhìn lại. “Biết rõ kết quả mà còn như con thiêu thân lao vào lửa. Lưu Bạch, trên đời này, kẻ ngu xuẩn nhất chính là mày”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.