Lưu Bạch, Anh Yêu Em

Chương 18: Chương 18




Đàn ông mà yêu còn thoát được lưới tình, đàn bà đã yêu thì không thể thoát khỏi lưới tình. Cố nhân nói thật chí lý.

Sáng sớm đến trường, tôi gục xuống bàn làm việc, đầu đau như búa bổ, không đủ sức ngẩng lên. Đồng nghiệp ngồi chơi ô chữ trên họa báo, thấy vậy liền chọc bút vào vai tôi hỏi: “Lưu Bạch, sao mệt mỏi thế, tối qua đi lùng sục ở đâu hả?”.

“Làm gì có chuyện đó”, tôi vừa nói vừa vươn thẳng người mở máy tính. Công việc, dù có thế nào, công việc vẫn là cái vốn giúp mình tồn tại. Cuộc sống từng cho tôi một bài học thích đáng, chắc chắn tôi sẽ không lặp lại vết xe đổ một lần nữa.

Tôi nhìn màn hình máy tính mà đầu óc vẫn trống rỗng. Chuông reo, tôi đem sách vở lên lớp. Nhân loại cần phải làm việc, công việc khiến bạn không thể trốn khỏi tập thể, công việc khiến bạn bận rộn không ngừng, công việc khiến bạn không có thời gian suy nghĩ viển vông. Tôi cúi đầu bước vội, lòng thầm mỉa mai mình, bây giờ nếu để tôi ngồi một mình nhàn hạ từ sáng đến tối, có khi lại đau khổ hơn.

Tôi cố gắng để cho mình bận rộn cả ngày không được nghỉ ngơi, hết giờ làm việc, lái thẳng xe về nhà. Mấy ngày nay không có thời gian ở bên Mạt Lợi, tôi thật là một người mẹ tồi.

Lái xe vào cổng khu chung cư, đột nhiên tối thấy một chiếc xe quen thuộc đang đỗ bên dưới. Tôi phanh xe lại, nheo mắt nhìn. Mặc Nhiên, sao sao anh ta lại ở đây?

Thấy tôi dừng xe lại, Mặc Nhiên bước ra, tay cầm một sấp báo, bước về phía tôi.

“Lưu Bạch, anh có cái này muốn cho em xem”, Mặc Nhiên đứng ngoài cửa xe, cúi đầu nói.

Tôi thở dài, bấm cửa sổ, ra hiệu cho anh ta lên xe: “Không mất nhiều thời gian chứ, tôi còn phải về ăn cơm”.

Mặc Nhiên lên xe, quay mặt về phía tôi, vẻ mặt nghiêm túc: “Lưu Bạch, nếu anh nhớ không nhầm thì người mà em giới thiệu với anh lần trước tên là Sở Thừa phải không?”.

“Anh định nói gì vậy?”.

Mặc Nhiên mở tờ báo đang cầm trong tay ra: “Hôm nay ở văn phòng, anh nghe thấy mấy cô đồng nghiệp nói về chuyện này. Em đọc đi, có phải cậu ta không?”.

Tôi cúi đầu, nhìn theo tay Mặc Nhiên c̉, thấy một tiêu đề nhỏ trên tờ báo chuyên đăng các tin giật gân: “Thế hệ thứ ba của gia tộc họ Sở sắp thành hôn, hai gia tộc danh gia sẽ tổ chức một đám cưới long trọng chưa từng có”. Bên cạnh kèm theo một đoạn giới thiệu, còn có cả hai tấm ảnh, một tấm của Sở Thừa, tấm kia là một cô gái tóc dài. Cả hai tấm ảnh đều chụp khá mờ nhưng tôi vẫn có thể nhận ra anh, môi mím chặt, vẻ mặt nghiêm túc, vừa quen thuộc vừa xa lạ.

“Anh định nói gì?”, tôi ngẩng đầu nhìn Mặc Nhiên, giọng lạnh lùng.

Dường như Mặc Nhiên không thể hiểu nổi phản ứng của tôi: “Lưu Bạch, thông tin trên này còn nói chưa rõ hay sao? Con người này lừa dối em, anh ta sắp lấy vợ rồi mà vẫn còn quan hệ với em. Hay là em biết chuyện này rồi?”.

“Tôi biết hết rồi, biết từ mấy hôm trước”. Từ lâu, tôi đã biết rằng những ngày tiếp theo chắc chắn sẽ đầy sóng gió, chắc chắn tôi sẽ phải đối mặt với vô số lời chất vấn và những cái nhìn khinh bỉ. Chỉ có điều, tôi không thể ngờ rằng nó lại đến nhanh như vậy, càng không thể ngờ rằng người đầu tiên tôi phải đối mặt là Mặc Nhiên.

“Em đã biết hết rồi, vậy em định làm thế nào?”

“Có liên quan gì tới anh sao?”.

Sắc mặt Mặc Nhiên trông rất khó coi: “Lưu Bạch, em đừng nói với anh rằng cho dù biết sự thật là thế nào, em vẫn tiếp tục quan hệ với con người đó chứ”.

Tôi hít một hơi thật sâu, trút ra thật nhanh chóng những điều muốn nói: “Mặc Nhiên, nếu hôm nay anh cho tôi xem thông tin này là vì quan tâm đến tôi thì tôi cảm ơn anh. Nhưng cho dù quyết định thế nào thì đây cũng là việc riêng của cá nhân tôi, đề nghị anh đừng can thiệp vào cuộc sống riêng của tôi nữa. Điều duy nhất hiện nay chúng ta có thể trao đổi với nhau, có lẽ chỉ là chuyện liên quan đến Mạt Lợi, còn những chuyện khác, không cần anh phải quan tâm, cũng không đến lượt anh quan tâm”.

Mặc Nhiên bất ngờ hét lớn: “Lưu Bạch, em hãy mở to mắt ra mà nhìn cho rõ, cái loại công tử quý tộc đó sẽ chỉ làm tổn thương em thôi. Em là người phụ nữ hết sức cố chấp trong chuyện tình cảm, làm sao có thể chấp nhận được mối quan hệ này”.

“Anh ấy vẫn chưa làm đám cưới!”, tôi nghiến răng, nói từng chữ một. Tôi nói cho Mặc Nhiên nghe, cũng là nói cho mình nghe.

Mặc Nhiên hậm hực, đóng sầm cửa xe trước mặt tôi rồi lái đi mất. Còn lại một mình ngồi trong xe, tôi thẫn thờ nhìn tờ báo, những con chữ nhòe nhoẹt, tôi đã cố hết sức mà không thể nhìn rõ. Cuối cùng, tôi đưa ngón tay ra, rụt rè miết trên hai tấm ảnh đó. Nhìn đi, Lưu Bạch, tôi thầm mỉa mai mình: “Chỉ có ảnh của cô gái đó mới có thể danh chính ngôn thuận được đặt bên cạnh anh một cách quang minh chính đại. Mày thì sao? Mày là cái thá gì? Mày chỉ là một lỗi lầm nho nhỏ, nhanh chóng bị xóa sạch một cách không thương tiếc mà thôi”.

Điện thoại rung lên, giọng nói dịu dàng của Sở Thừa, vừa gần gũi lại vừa xa xôi: “Lưu Bạch, em ngủ chưa?”.

“Em không ngủ được”, tôi thật thà trả lời.

“Anh cũng vậy”.

“Anh uống cốc sữa rồi ngủ sớm đi. Ngày mai là thứ Bảy, bọn mình đi xem phim nhé?”, tôi cố gắng nói thật nhẹ ngàng, tự nhiên. Sự việc đã đến nước này, vui cũng phải sống cho qua ngày, không vui cũng phải sống cho qua ngày, lẽ nào ngày ngày hai người phải mặt mày rầu rĩ thở ngắn than dài với nhau ư?

Đầu dây bên kia, Sở Thừa định nói gì song lại ngập ngừng: “Anh xin lỗi, Lưu Bạch, sáng mai có một người bạn từ nước ngoài về, anh phải đi đón”.

Tôi trở mình, thấy chưa hiểu, liền hỏi: “Bạn nào?”.

Anh im lặng, tôi lập tức hiểu ra ngay vấn đề, chua xót đáp: “Là cô ấy về rồi hả?”.

Anh định nói gì nhưng trong lòng tôi rối bời, tôi bèn cúp máy. Lần này anh không gọi lại, tôi trở mình nằm sấp xuống giường, cảm thấy hơi thở mình hổn hển, chật vật. Việc gì phải đến đến sớm muộn cũng sẽ đến, mọi chuyện trên thế gian, có chuyện nào thay đổi theo suy nghĩ của con người đâu?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.