Lưu Bạch, Anh Yêu Em

Chương 15: Chương 15




Sau khi xuống xe Cho, tôi không về nhà mà ngồi trong xe của mình thẫn thờ một hồi lâu. Cái tương lai trước đó vốn mơ hồ, mù mịt không lối thoát thì giờ tất cả đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Nhưng đây là cái giá phải trả của sự rõ ràng. Phũ phàng biết bao! Tôi phải làm gì? Vừa nãy trước mặt Cho, tôi còn cố gắng giữ được vẻ điềm tĩnh nhưng bấy giờ, chỉ còn lại một mình, tôi không cần cố gắng giả vời nữa. Tôi gục đầu trên vô lăng, cảm thấy bài hoài rã rời. Trời đã muộn, bốn bề bào phủ một màn đêm mịt mù, giây phút này, cái ngõ nhỏ quen thuộc cũng trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Tôi nhìn số điện thoại nhấp nháy trên màn hình nhưng không nhấc máy. Nhạc chuông dừng lại rồi tiếp tục réo không mệt mỏi. Sở Thừa, em xin lỗi, hiện giờ em thực sự không biết phải nói gì, làm gì…

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, đột nhiên có người gõ cửa xe. Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy Sở Thừa đang đứng ngoài. Tôi không thể ngồi tiếp được nữa, bèn mở cửa xuống xe.

“Sao em không nhấc máy!” Lần đầu tiên, tôi nghe thấy anh nói với tôi bằng giọng gắt gỏng như vậy. “Anh sợ em xảy ra chuyện gì nên đến nhà tìm nhưng không thấy xe của em đỗ ở đó”.

Tôi im lặng nhìn anh, em đã nói dối. Đúng vậy, em không hề về nhà, không có người bà con nào cả, vừa nãy em và anh vợ tương lai của anh ngồi uống rượ với nhau trên sân thượng tòa tháp của anh họ anh, anh có muốn nghe lời giải thích này không?

“Sao em không nói gì, Lưu Bạch?” Đột nhiên Sở Thừa cúi đầu, chăm chú nhìn vào mặt tôi. “Em khóc hả! Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy?”.

Tiếng Cho như lời nguyền văng vẳng bên tai tôi. Anh là người không được phép lựa chọn, còn tôi thì sao? Tôi có ư? Hiện thực đã phơi bày ra trước mắt, tôi còn con đường nào khác để đi sao? Thực ra, tôi và anh đều là hai người không được phép lựa chọn.

“Sở Thừa, anh định giấu em đến cuối năm nay hả?”

Sở Thừa nhìn tôi bằng vẻ mặt kinh ngạc, một hồi lâu không thốt lên được lời nào. “Ai nói với em chuyện này? Họ đến tìm em hả?”.

Tôi vẫn im lặng. Sở Thừa nắm chặt vai tôi, giọng lạc đi. “Lưu Bạch, em đừng làm thế! Không hiểu sao, nhìn thấy em không vui, đầu anh đau vô cùng, trái tim anh rối bời”.

Anh dắt tôi lên xe rồi ngồi vào: “Anh đưa em đi xem một số thứ”.

Xe lao như bay, tôi quay đầu nhìn ra cửa sổ, gương mặt trắng bệch của tôi hiện lên trên cửa kính. Hôm nay là một ngày dài biết bao, rốt cuộc đến baao giờ mới có thể kết thúc? Tôi không dám quay đầu, sợ anh nhìn thấy những giọt nước mắt không nghe lời trong khóe mắt. Con đường quen thuộc đó hiện ra trước mắt tôi. Lần này, anh không đỗ xe bên vệ đường mà đi thẳng vào khu nhà đó rồi dừng xe trước một tòa nhà trong đó.

“Đi, lên tầng cùng anh”, Sở Thừa kéo tôi.

Giây phút này, tôi đã hiểu ra một vấn đề. Tôi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào anh, chỉ muốn từ chối xuống xe nhưng vẻ mặt anh vô cùng đau khổ, thậm chí xen lẫn chút nài nỉ. Không ngờ tôi lại bất lực trước người đàn ông mà tôi yêu tha thiết này, cơ thể hoàn toàn không theo sự điều khiển của bộ não, tôi mặc anh kéo ra khỏi xe.

Anh ôm chặt eo tôi. Thang máy dừng lại ở tầng thượng của tòa nhà. Hành lang lát đá cẩm thạch màu vàng nhạt, sang trọng tráng lệ. Anh lấy chìa khóa mở cánh cửa bên tay phải, đứng trước cửa nhìn tôi: “Lưu Bạch, em còn nhớ những điều chúng ta nói hôm đó không? Đây là một diều bất ngờ mà anh muốn dành cho em, em vào xem đi”.

Tôi nên phản ứng thế nào đây? Kêu lên sung sướng? Chạy tới ôm chặt cổ anh rồi hôn thắm thiết? Nếu là cô gái khác có lẽ sẽ làm như vậy? Nhưng trái tim tôi lạnh giá, tôi nhìn anh chầm chậm lắc đầu: “Sở Thừa, em không vào có được không?”.

“Không được!” Sở Thừa đưa tay ra, nắm chặt cổ tay tôi kéo vào phòng. Tôi ngã vào lòng anh. Căn hộ đã trang hoàng xong xuôi nhưng chưa có đồ gia dụng nên còn trống, ánh trăng hắt qua ô cửa sổ dài ngoài phòng khách rọi thẳng vào trong, lạnh lẽo thê lương.

“ Sở Thừa, anh có muốn nghe kể chuyện không?”

Anh nhìn tôi tỏ vẻ khó hiểu, tôi giằng khỏi tay anh, bước đến cửa sổ, quay lưng về phía anh. Khuôn viên phía dưới hắt ra ánh đèn mờ ảo, tôi cúi người ngắm phong cảnh hoa cỏ xanh tươi bên dưới. Tôi gục trán và tấm kính lạnh lẽo. “Đời nhà Hán có một vị Hoàng tử, chàng đem lòng yêu con gái của dì mình tên là A Kiều. Dì chàng hỏi: “Sau này con sẽ yêu thương A Kiều như thế nào?”. Hoàng tử trả lời: “Đợi sau khi lên ngôi Hoàng đế, cháu sẽ xây một cung điện vàng để nàng sống trong đó”. Sau khi trưởng thành, vị Hoàng tử này chính là Hán Vũ Đế danh tiếng lẫy lừng. Quả nhiên chàng đã không thất hứa, chàng phong A Kiều làm Hoàng Hậu và xây cung điện vàng”.

“Em kể với anh những chuyện này để làm gì?” Sở Thừa bước đến, đứng sau lưng nhẹ nhàng ôm tôi, vòng tay ấm áp, mùi thơm quen thuộc nhưng tất cả những điều này đều làm tôi muốn khóc.

“Đây là lần đầu tiên anh được nghe câu chuyện này, ý của am là anh yêu em như Hán Vũ Đế yêu A Kiều hả?”

“Anh có biết A Kiều có một kết cục thế nào không?” Tôi không quay đầu, tiếp tục nói nhỏ: “Hán Vũ Đế là một trong những vị Hoàng đế vĩ đại nhất trong lịch sử Trung Quốc nhưng A Kiều của ông cũng là một trong những vị Hoàng hậu có số phận bi thảm nhất. Bà sống trong cung điện vàng đó chưa được bao lâu thì bị Hoàng đó bỏ rơi trong lãnh cung, cuối cùng một mình lẻ loi chết trong đó”.

Sở Thừa bóp chặt hai tay: “Lưu Bạch, em đừng nói những lời xui xẻo đó. Anh đã hứa với em là anh sẽ cố gắng hết sức mình để đem lại hạnh phúc cho em. Anh sẽ không quên điều đó, em cũng đừng bao giờ quên! Em đã hứa sẽ mãi mãi ở bên anh mà”.

Tôi khẽ cười: “Đúng vậy, anh không phải là Hán Vũ Đế, em cũng không phải là A Kiều, ở đây càng không có cung điện vàng.

Nhưng Sở Thừa ạ, anh bảo em phải ở bên anh thế nào? Anh muốn em ở trong căn hộ này, hoặc đưa cả Mạt Lợi đến, sững sờ nhìn anh và người khác làm đám cưới rồi sinh con đẻ cái, sau đó đợi những lúc anh có thời gian rỗi rãi đến ngó qua một lần ư? Anh muốn em ở bên anh như vậy ư?”.

Một bầu không khí im lặng bao trùm sau lưng, tôi không dám ngoái đầu, sợ nhìn thấy vẻ mặt anh sẽ khiến tôi không nói tiếp được nữa: “Em đã biết hoàn cảnh bất đắc dĩ của anh, mặc dù để được bên em như thế, anh cũng phải đau đầu vắt óc, khổ sở lo tính mọi chuyện đúng không? Chỉ tiếc rằng em thực sự không thể chịu được cảnh chia sẻ đó. Nếu em chịu được thì việc gì em phải chia tay với Mặc Nhiên? Trong chuyện tình cảm em là người “thà chết vinh còn hơn sống nhục”. Có lẽ người khác đều thấy em ngu xuẩn nhưng đây chính là con người em. Không thay đổi được, cũng không thể thay đổi”.

Sở Thừa khẽ thở dài bên tai tôi: “Lưu Bạch, em làm anh sợ. Anh chưa bao giờ có cảm giác này, sợ mất em, sợ không được gặp em nữa. Lưu Bạch, anh xin em đấy, em hãy cho anh thời gian, mình sẽ cùng đối mặt giải quyết mọi chuyện trong tương lai. Em đừng bỏ cuộc khi vừa mới bắt đầu, để anh phải tuyệt vọng, được không em?”.

Cái tôi cần chỉ đơn giản là niềm hạnh phúc của một người bình thường, có thể được ở bên nhau. “Em yêu anh, anh là duy nhất của em, còn em cũng là duy nhất của anh. Được ở bên người mình yêu, không phải lo lắng cơm áo gạo tiền, đây là niềm hạnh phúc lớn lao nhất. Nhà cao cửa rộng, xe hơi đắt tiền, cuộc sống xa hoa, tất cả đều không phải là cội nguồn của hạnh phúc, anh có hiểu điều đó không? Anh có hiểu không?”, tôi muốn hét lên thật lớn nhưng dường như có vật gì chặn ngang cổ họng, khiến tôi không thốt ra thành lời.

Trên đường về nhà, tôi vẫn quay đầu nhìn ra cửa sổ. Đồng hồ đã chuyển sang giờ của ngày hôm sau, đường phố vắng tanh, thành phố này hiếm khi có được giây phút yên tĩnh như thế này. Một bầu không khí im lặng bao trùm trong xe. Sở Thừa ôm chặt tôi vào lòng. Hai ghế ngồi được ngăn với nhau bằng chỗ vịn tay, tư thế này khiến người tôi cứng đờ nhưng những suy nghĩ của anh đã lan sang tôi, nỗi lo sợ bàng hoàng khiến tôi không nỡ giãy ra. Hóa ra, tình yêu chẳng có sức mạnh gì, điều khiến người ta phải điên cuồng chỉ là nỗi lo sợ vì có thể sắp để mất người mình yêu. Sở Thừa, bây giờ chúng ta sẽ phải làm gì đây?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.