Lương Tướng

Chương 86: Chương 86: Lê bước trong hoang mạc




Tiêu Mị ôm lấy Lâm Trục Lưu, không biết đã lăn lộn bao nhiêu vòng, cuối cùng va phải một gò cát cực lớn. Cơn bão lướt qua ngay bên cạnh họ, cuốn theo gò cát di chuyển về phía nam.

Lâm Trục Lưu cảm thấy cả người mướt mát mồ hôi, từng giọt mồ hôi trộn lẫn với cát vàng, thân mình càng lúc càng nặng trĩu. Lúc ngừng lại nàng nghe thấy một tiếng “bụp” vang lên bên tai, vội vàng mở choàng mắt ra, nhưng bị cát vàng rơi vào mắt đành phải nhắm lại. Nàng phủi sạch lớp cát trên mặt, đợi đến khi mở mắt ra lần nữa, thì phát hiện Tiêu Mị đã va phải tảng đá lớn cao cao, mới khiến hai người ngừng lại được. Trên tảng đá có vết máu tươi, chỉ trong một chốc như vậy, nhưng đã bị ánh nắng chói chang hong khô.

Nàng vội vàng lật người Tiêu Mị lại, kiểm tra sau gáy y, may mà vết thương không nặng lắm, sau đó nàng lại nhấc tay trái Tiêu Mị lên, kiểm tra thương thế của y. Ban nãy một đao kia của Cơ Na La đâm xuyên qua xương tay Tiêu Mị, nhưng bởi vì sa mạc nóng nực, vết thương đã kết vảy chỉ trong thời gian ngắn ngủi. Lâm Trục Lưu đưa tay Tiêu Mị lên má cọ cọ, khẽ thở dài một hơi.

Không có nước, không có đồ ăn, cho dù không đi nhầm đường, muốn ra khỏi sa mạc cũng phải một ngày nữa.

Tiêu Mị trọng thương, so với việc gọi y tỉnh dậy để chịu tội, chi bằng cứ để y hôn mê cho rồi…

Lâm Trục Lưu cúi đầu nhìn người đang hôn mê, cởi áo choàng trên người mình lót xuống dưới đất, sau đó cẩn thận đặt y lên trên áo choàng. Nàng thu lại gai nhọn của roi bạc, xỏ qua một góc của áo choàng, rồi lại nhìn lên mặt trời để tính toán phương hướng, sau đó kéo Tiêu Mị đi về phía bắc.

“Tướng quân!”

Chưa đi được mấy bước thì nghe có người gọi nàng, Lâm Trục Lưu ngẩng đầu, thì trông thấy Lý Lộc đang cõng Triệu Mạt gần như đã biến thành người cát, đang từng bước từng bước tiến về phía nàng.

“Triệu Mạt bị làm sao thế?” Nàng hỏi.

“Nàng ấy bị cơn lốc cuốn lên trời, rồi lại ngã xuống, tình trạng không mấy khả quan…” Lý Lộc lắc đầu.

“Bất kể thế nào, đi ra khỏi sa mạc trước rồi tính sau, cứ để Tiêu ca cho ta.”

“Tướng quân, cứ giao hết cho ta, cô không nên chịu mệt mỏi quá độ.” Lý Lộc xốc Triệu Mạt lên, rồi cầm lấy sợi roi trong tay Lâm Trục Lưu.

Lâm Trục Lưu khẽ gạt tay hắn ra, lắc đầu nói: “Ta không sao, đến lúc không thể chịu được nữa thì đổi sang cho ngươi. Không biết phải đi thêm bao xa nữa, nói ít thôi, cố gắng giữ gìn thể lực, đi theo ta.”

Lý Lộc suy tư trong chốc lại, nghĩ đến việc bản thân hoàn toàn không quen thuộc địa hình trong sa mạc, hơn nữa sống ở đế đô nhiều năm, cũng không quen thuộc với hoàn cảnh nơi này như người gốc Qua Tỏa, chỉ đành gật đầu, theo Lâm Trục Lưu tiến về phía trước.

Đi như vậy quả thực vô cùng mạo hiểm, Cơ Na La nói bão cát ở biên giới của sa mạc nhiều nhất, Lâm Trục Lưu lại hoàn toàn không thể nào tính toán ra vị trí của bão cát, vậy nên nếu không may đụng phải bão cát, cơ hội sống của mọi người gần như bằng không. Hơn nữa vừa không có nước lại không có lương thực, Lâm Trục Lưu thật sự không biết với thể lực hiện tại của nàng, thì có thể đưa Tiêu Mị đi được bao xa.

Nhưng sao có thể bỏ cuộc được?

Khó khăn lắm Tiêu Mị mới chịu đựng được màn tra tấn của Đoạn Trầm Phong, rồi lại khó khăn lắm mới có thể đi từ Đan Độ đế đô đến núi Âm tìm được nàng.

Trở về Qua Tỏa, trở về nơi có hồ Minh Châu, có núi Nhung, có thảm cỏ, có quân doanh, nàng sẽ sinh cho Tiêu Mị một đứa trẻ đáng yêu, hai người sẽ đưa nó đi săn bắn, leo núi, cưỡi ngựa, nghịch nước. Làm sao nàng có thể để sự dịu dàng của Tiêu Mị, vẻ oai hùng của Tiêu Mị và cả tình yêu của Tiêu Mị dành cho nàng chôn vùi trong lớp cát của sa mạc này?

Lâm Trục Lưu ngoảnh đầu, mỉm cười với Tiêu Mị hẵng còn hôn mê.

Khuôn mặt của võ khôi không còn mấy trắng sáng dưới sự tàn phá của ánh mặt trời nhiều ngày qua, nhưng nụ cười của nàng lại vừa rạng rỡ vừa ngập tràn hy vọng. Lý Lộc đi sau lưng nàng, cảm thấy bản thân chưa từng gặp nữ tử nào chói mắt, mê hoặc, và xinh đẹp nhường này.

Đi bộ dưới cái nắng chói chang khoảng độ nửa ngày, bước chân của hai người đều trở nên trì trệ. Cổ họng đã khô đến mức không thể nói nên lời nữa, lớp da môi trở nên xám xịt căng như muốn nứt ra, cộng thêm không có gì để bỏ vào bụng, Lý Lộc cảm thấy nếu cứ tiếp tục đi như vậy, không bao lâu nữa hắn sẽ gục ngã mất.

“Tướng quân…” Lý Lộc gọi một tiếng, cổ họng khản đặc đến mức chính bản thân hắn cũng thấy đáng sợ.

Lâm Trục Lưu ngừng lại, ngoảnh đầu nhìn khuôn mặt vừa xám xịt vừa hốc hác của hắn, một lúc lâu sau nàng thốt ra bốn chữ: “Cố thêm lúc nữa.”

Lý Lộc gật đầu, tiếp tục đi theo Lâm Trục Lưu, khoảng chừng một nén hương sau đó, một con rắn ngoằn ngoèo bò tới. Hắn đang định tránh đi, thì thấy Lâm Trục Lưu một đao chém con rắn thành hai nửa, nàng cầm lấy một đoạn hút máu tươi, còn nửa kia đưa cho hắn.

Máu rắn rất tanh, nếu là ngày thường có lẽ hắn sẽ không thể nào nuốt xuống được, nhưng lúc này Lý Lộc lại cảm thấy máu của nó chẳng khác gì quỳnh tương ngọc lộ, sau khi uống xong, sức lực toàn thân tăng lên rất nhiều. Nhưng lúc thấy Lâm Trục Lưu ăn thịt của nó, hắn vẫn cảm thấy kinh ngạc không thôi. Hắn nhìn thớ thịt màu trắng hồng, cố gắng nén cơn buồn nôn ăn vào, đang lúc cảm thấy không thể nhai thêm được nữa, thế mà Lâm Trục Lưu đã ăn sống gần hết nửa con rắn như không có chuyện gì.

Lý Lộc đang cảm thấy kinh ngạc, thì nàng đột nhiên khom người, một tay đè lên bụng, một tay bụm lấy miệng, hít thở thật sâu một lúc lâu mới ngừng lại được.

“Tướng quân…” Lý Lộc đỡ lấy nàng, đau lòng đến mức gần như bật khóc thành tiếng.

Thanh niên trai tráng như hắn đã cảm thấy không thể nuốt vào được, Lâm Trục Lưu là nữ tử, hơn nữa lại đang mang thai, bây giờ như thế này chắc chắn là đang cố nhẫn nhịn, mới không nôn thứ vừa ăn vào.

Lâm Trục Lưu thở hổn hển một lúc lâu, vừa mới hòa hoãn lại, bèn gượng cười với Lý Lộc, nói: “Không sao, chúng ta đi tiếp, trước khi mặt trời khuất bóng phải tìm được nơi nghỉ ngơi.”

Lý Lộc ăn nhanh miếng thịt rắn trong tay, gật đầu thật mạnh, cõng Triệu Mạt lên lưng rồi đi theo Lâm Trục Lưu tiến về phía trước.

Mặt trời chầm chậm tiến về hướng tây, nhiệt độ cũng xuống dần. Khi tia sáng cuối cùng biến mất, Lâm Trục Lưu dừng lại.

“Lý Lộc, nghỉ ngơi thôi.”

“Tướng quân, ta còn đi được.” Lý Lộc nghiến răng đáp.

Lâm Trục Lưu lắc đầu, “Không có phương hướng.”

Bấy giờ Lý Lộc mới hiểu ra, Lâm Trục Lưu phán đoán phương hướng dựa vào ánh mặt trời, chỉ cần mặt trời khuất bóng, có thể sẽ bị mất phương hướng trong đại mạc mênh mông là cát vàng này, thậm chí rất có thể sẽ quay ngược trở lại vị trí ban đầu. Thế là hắn gật đầu, đặt Triệu Mạt xuống.

Lâm Trục Lưu gỡ roi bạc ra khỏi góc áo choàng, cúi đầu nhìn Tiêu Mị đang hôn mê, sau đó nàng đứng dậy tìm kiếm gì đó bốn xung quanh. Khoảng độ một khắc, nàng mới thở dài một hơi, trở lại bên cạnh ba người kia.

“Tướng quân?”

“Không tìm được đồ ăn.” Lâm Trục Lưu lắc đầu, cau mày nói: “Không biết Tiêu ca có kiên trì được không…”

Lý Lộc nhìn Tiêu Mị và Triệu Mạt, an ủi nàng: “Tướng quân, đừng lo lắng quá, ngày mai chắc chắn sẽ ra khỏi được sa mạc.” Ta nghe nói thiếu nước có thể sống được ba ngày, chúng ta có sức lực đi tiếp, mới có thể đưa Tiêu ca và Triệu Mạt ra khỏi đây.”

Lâm Trục Lưu gật đầu, lại nói: “Không biết Tiểu Tứ và Tề Phong thế nào rồi.”

Cơ thể Lý Lộc chấn động mạnh, một lúc lâu sau mới nói: “Họ… chắc là họ không sao đâu…”

“Nghỉ ngơi thôi, sáng sớm mai khởi hành, nghỉ ngơi đầy đủ mới có sức ra khỏi hoang mạc. Buổi tối lạnh lẽo, quấn chặt áo choàng vào.” Lâm Trục Lưu vừa nói vừa đắp áo choàng lên cho Tiêu Mị, còn nàng thì ôm lấy y nằm xuống.

Lý Lộc cũng nhắm mắt lại, không bao lâu sau thì ngủ thiếp đi.

Không biết ngủ được bao lâu, Lý Lộc đột nhiên bừng tỉnh.

Hắn bị khát nên thức giấc, lúc tỉnh dậy chân trời chỉ mới hơi nhá nhem, có lẽ chưa ngủ được mấy canh giờ. Hắn nhìn Triệu Mạt vẫn đang hôn mê, sau đó ngoảnh sang nhìn Lâm Trục Lưu và Tiêu Mị.

Điều vượt xa ngoài tưởng tượng của hắn đó là, Lâm Trục Lưu vốn đã ngủ say thì lại đang ngồi, ôm Tiêu Mị vào lòng, một ngón tay bị Tiêu Mị ngậm trong miệng. Lý Lộc cảm thấy kỳ lạ, đang định lên tiếng hỏi, thì chợt hiểu ra.

Sau đó, một loại cảm xúc Lý Lộc chưa từng nếm trải, ập vào tim hắn hệt như cơn lốc xoáy.

Lâm Trục Lưu đang cho Tiêu Mị uống máu của mình!

Chỉ thấy nàng rủ mắt nhìn Tiêu Mị, khóe miệng cong cong dịu dàng nét cười. Tiêu Mị không hề biết, chỉ cử động cổ họng theo bản năng, nuốt xuống dòng máu ấm nồng kia.

Bởi vì đêm lạnh, Tiêu Mị rên rỉ một tiếng, rúc vào lòng Lâm Trục Lưu theo bản năng. Lâm Trục Lưu khẽ mỉm cười, nhưng bởi vì một tay đang ôm y, một tay bị y ngậm vào miệng, chỉ đành cúi đầu, dùng răng kéo góc áo choàng đắp lên người y.

Lý Lộc không biết hình dung về cảnh tượng này như thế nào, hắn ở đế đô hơn hai mươi năm, từng gặp rất nhiều những cặp đôi ân ái được người đời truyền tụng.

Cử án tề mi, loan phụng hòa minh, tương kính như tân, kề vai sát cánh…

Nhưng đối với hai vị tướng quân trước mặt này đây, hắn thấy rằng những từ ngữ này không đủ để lột tả hết, hắn cảm thấy cả cuộc đời này của mình, có lẽ sẽ không thể nào gặp được cảnh tượng khiến người ta xúc động như thế này lần nữa.

Lý Lộc bị cảm xúc xa lạ khó hiểu này lấp đầy nội tâm, hắn khép mắt lại, nước mắt trượt theo khóe mi chìm vào trong cát.

- Shen dịch -

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.