Lưỡng Thế Hoan

Chương 60: Chương 60: Hương trong trướng - Ngọc bích tươi đẹp vỡ vụn (2)




Cận Đại Đức nói: "Cái này ta cũng không biết, không chừng ban đêm ngủ không được, trời còn chưa sáng liền vội rời phủ. Khi đó những người khác còn chưa tỉnh, tất nhiên không tiện tạm biệt."

Kinh nghiệm của hắn lõi đời, đã nghe ra ý ngoài lời của A Nguyên, sắc mặt có chút ít trầm xuống, cũng không để ý tới A Nguyên là tiểu bộ khoái, chỉ hướng Lý Phỉ nói: "Lý đại nhân, hẳn là các ngươi lòng nghi ngờ Hạ Vương phủ chúng ta hại Tiểu Ngọc, sau đó giả tạo hiện trường nàng rời phủ? Ta nói thật, đại nhân đừng trách móc: nếu hạ nhân ở Hạ Vương phủ chúng ta phạm sai lầm, thật đúng là sẽ dùng loạn côn đánh chết, ném ra bãi tha ma, ai dám quản? Cần gì phải phức tạp như vậy, vứt xác rồi giả tạo hiện trường?"

Lý Phỉ bị hắn trừng mắt, lông tơ lên người dựng cả lên, luôn miệng nói: "Tổng quản nói rất đúng, đích thực là người thành thật.....Hạ vương gia theo Hoàng Thượng nam chinh bắc chiến, vong hồn dưới đao đếm không hết, đối với một thị nữ nhỏ nhoi như vậy... "

Bên cạnh chợt có người thanh lãnh nói: "Nhưng ta cảm thấy, đây là giết người vứt xác, giả tạo hiện trường."

Là Cảnh Tri Vãn đang đứng trước rương quần áo xem.

Tả Ngôn Hi cùng hắn giao hảo, thủy chung đứng ở cạnh hắn, nghe vậy đã nhíu mày, thấp giọng nói: "A Từ, điều đó không có khả năng!"

Cảnh Tri Vãn nói: "Ngôn Hi, nghe nói nha đầu kia, huynh rất sủng ái. Nhưng huynh cũng phải biết nha đầu đó chết thảm thế nào? Nàng là bị người cưỡng bức rồi giết chết, trước khi chết đã phải nhận sự thống khổ tột cùng, trong móng tay đều là máu cùng vỏ cây đứt đoạn."

Tả Ngôn Hi thở ra, chậm rãi nắm chặt quyền.

Cảnh Tri Vãn đã lấy ra trong rương quần áo hai cái đai lưng, một cái xanh biếc, một cái đỏ tươi. Hắn nói: "Trong rương quần áo của Tiểu Ngọc ít đi không ít quần áo, nhưng chỉ là một tầng quần áo phía trên. Người lấy quần áo chắc chắn không cẩn thận mới lấy quần áo như thế, nguyên bộ đai lưng đều rơi vào đây. Đương nhiên, cũng có thể giải thích, Tiểu Ngọc thu thập hành lí vội vàng, quên mang đai lưng đi. Nàng kiêng kị mẫu thân bệnh nặng, ngay cả son phấn và đồ trang sức cũng không mang đi, nhưng vì sao lại ăn mặc một thân quần áo tươi sáng như vậy? Huống chi nơi đây thu dọn ngăn nắp như thế, giống với người vội vàng dời đi làm ư?"

Mọi người nhất thời yên lặng, mà Lý Phỉ lại bắt đầu giơ tay áo lên lau mồ hôi.

Hắn chỉ là thất phẩm huyện lệnh nho nhỏ mà thôi, thất phẩm đó. Một người quản sự của Hạ Vương phủ cũng có thể áp hắn một đầu, hắn làm sao có thể tra án trong Hạ Vương phủ chứ?

Tả Ngôn Hi chậm rãi lùi lại một bước, nghiêng đầu nhìn gương đồng tinh xảo, phảng phất như đang nhìn bộ dáng cô nương tươi đẹp ngày xưa đang soi gương. Hắn nhẹ nhàng nói: "Được, tra đi! Chỗ nghĩa phụ, ta sẽ đi nói rõ."

Hắn hướng Cận Đại Đức nói: "Bên trong phủ, nhiều quy củ, còn phiền toái Cận thúc tạo thuận lợi cho bọn họ."

Cận Đại Đức bất đắc dĩ nói: "Được rồi......"

Lý Phỉ lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra.

Có Tả Ngôn Hi ở phía trước chống đỡ, nghĩ đến Mạch Đao năm mươi tám kí của Hạ Vương, tạm thời sẽ không giơ lên với bọn họ.

Khó có thể phát hiện manh mối ở đây nữa...A Nguyên đang định theo mọi người rời đi, chợt nghe thấy tiếng Tả Ngôn Hi gọi nàng lại.

A Nguyên bỗng nhiên nghiêng thân, Tả Ngôn Hi đã đi tới, chân thành nói: "Nguyên cô nương, Bắc Yên tùy hứng đã quen, nghĩa phụ bề bộn nhiều việc quân chính, cũng không rảnh quản thúc hắn, cho nên nhiều năm như vậy, tâm tính hắn vẫn như đứa trẻ. Ta biết hắn hôm qua đắc tội cô nương, lúc này thay hắn nhận lỗi với cô, hy vọng cô nương đại nhân đại lượng, sẽ không so đo."

Hắn nói xong, lại thật sự cúi người xuống, đoan chính thi lễ một cái.

A Nguyên nhất thời không lường trước được.

Sau lưng, Cảnh Tri Vãn đang đi ra khỏi phòng, không biết khi nào đã quay lại, nói: "Mộ Bắc Yên dù tâm tính như đứa trẻ, nhưng rốt cuộc hắn vẫn không phải đứa trẻ, huynh muốn thay hắn nhận lỗi? Huống chi A Nguyên tha thứ thì như thế nào? Huynh có đảm bảo Mộ Bắc Yên sẽ không có lần sau?"

A Nguyên sợ hãi cùng kinh ngạc.

Hôm qua vô cùng nhục nhã, là tại nàng, cũng tại Mộ Bắc Yên. Chỉ sợ nếu nàng không có ý định dừng tay, chỉ sợ Mộ Bắc Yên cũng không có ý định dừng tay như vậy.

Biệt viện Hạ Vương phủ, hay kể cả Tâm Y quán, đều là địa bàn của tiểu ma vương Mộ Bắc Yên.

Nàng rốt cuộc hướng Tả Ngôn Hi cười cười, "Tả công tử tuy có ý biến chiến tranh thành tơ lụa, ta lại sợ hắn ở bên trong tơ lụa giấu một đao, mới khó lòng phòng bị. Nhưng Tả công tử đã biết ta là ai, tất nhiên nếu hắn dám chọc tổ ong bò vẽ, ta cũng dám chọc hắn! Nếu như còn chọc ta, chẳng biết hươu chết về tay ai, hãy đợi đấy!"

Tả Ngôn Hi vỗ trán than nhẹ, hiển nhiên cũng không cách nào xác định vị huynh đệ kia có thể làm ra chuyện kinh thiên động địa gì nữa hay không.

Cảnh Tri Vãn lại cười rộ lên, "Hôm qua ta còn nói, không bằng nhét Toại tâm hoàn đầy vào miệng hắn, ném vào thanh lâu, cho ở bên những lão bà vài đêm, hắn nhất định không còn khí lực suy nghĩ đến ý niệm trong đầu kia, cũng có thể cho hắn chút giáo huấn, từ nay về sau ghi nhớ thật lâu!"

Tả Ngôn Hi hơi hờn, "Không thể! Nghĩa phụ ta chỉ có mỗi hắn độc đinh, bị thương thân thể như thế nào được!"

Cảnh Tri Vãn nói: "Huynh không phải muốn thay hắn nhận lỗi ư? Bằng không thì nhét Toại tâm hoàn vào miệng huynh, đem huynh ném vào thanh lâu đi?"

Tả Ngôn Hi có chút biến sắc, không chịu trả lời.

Cảnh Tri Vãn cười cười, mang theo A Nguyên nghênh ngang rời đi.

A Nguyên không nghĩ được hắn lại vì mình mà làm Tả Ngôn Hi khó xử, đoán hắn cùng với Tả Ngôn Hi, tựa hồ hẳn không phải giống như loại thân mật mà mình nghĩ, lập tức lòng nàng vui vẻ sung sướng, năm ngón tay vẫn chưa phát giác ra là đang nắm chặt tay hắn, nhỏ giọng hỏi: "A Từ, huynh thật sự làm khó Tả Ngôn Hi?"

Cảnh Tri Vãn nhìn nàng, "Nếu hắn là nữ nhân, ta tuyệt đối không muốn vậy. Đáng tiếc, hắn không phải."

Bọn hắn đến cùng cũng không có gì, nhưng lại cứ nghĩ hắn thích nam nhân, còn đem hắn cùng Tả Ngôn Hi ghép lại một chỗ?

Nhưng trọng điểm của A Nguyên không phải câu đằng sau.

Hai con ngươi nàng sáng trong, cười dịu dàng mà nhìn Cảnh Tri Vãn, "Huynh thừa nhận huynh là Cảnh Từ? Đoan hầu Cảnh Từ?"

Lưng Cảnh Tri Vãn có chút cứng đờ.

Từ lúc nào, hắn thành thói quen rằng nàng gọi hắn là A Từ? Rõ ràng nàng lúc trước nàng chỉ dám gọi hắn cực nhỏ, hôm nay càng không nên gọi.

Hắn chậm rãi quay sang, đôi mắt đen thâm trầm như mực nhuộm, "Cô gọi ta là Cảnh Tri Vãn cũng tốt. Kỳ thật......Cảnh Từ sớm đã chết!"

Hắn buông hai tay của nàng ra, bước nhanh hướng đám người Lý Phỉ.

Tiểu Lộc rất biết điều mà một mực né qua một bên, lúc này mới đã chạy tới, trầm thấp hỏi: "Có ý tứ gì vậy...? Đoan hầu Cảnh Từ đã chế? Hắn là giả?"

Tim A Nguyên đập mạnh loạn nhịp, rất nhanh thả lòng dạ, "Không biết. Mặc kệ đi, hắn là hắn là được rồi!"

"Có ý tứ gì? Hắn là hắn......" Tiểu Lộc xoa xoa tóc rối bời, sau đó hiểu ra, "À, chỉ cần hắn tuấn tú, đẹp là được! Chính là ý này!"

Đến cùng không có phí công cùng tiểu thư nhà nàng mấy tháng trời, nàng thật sự là càng ngày càng nhận thức giỏi giang, càng ngày càng khéo hiểu lòng người.

----------

Tuy nói là một nhà, nhưng Tiểu Ngọc ở Tâm Y quán, cũng ít tới biệt viện, trong biệt viện cũng không phát hiện thêm manh mối nữa.

Theo Cận Đại Đức nói, ban đêm Tiểu Ngọc đến tìm hắn xin về nhà rất muộn, mà khi muộn cũng không có ai báo cho, nếu như đi vào sáng sớm, mọi người trong y quán đã dậy, vì sao không ai biết việc này?

Biệt viện của Hạ Vương mặc dù gọi là biệt viện, nhưng chiếm diện tích cũng không nhỏ, không chỉ có hòn non bộ cùng cây cổ thụ, còn có rừng trúc ao nhỏ, nước trong hồ là do sông chảy vào. Nếu Tiểu Ngọc vội vã đi, tất nhiên sẽ đi đường gần nhất, một đường cũng sẽ phải đi qua chỗ nô bộc hoặc người làm vườn, nhưng cũng không một người nào thấy Tiểu Ngọc.

Biệt viện cùng y quán đều có hai ba chỗ cửa nách để ra ngoài, nhưng cũng không ai thấy nàng.

Tiểu Ngọc đến xin nghỉ, ngoại trừ Cận Đại Đức và Như Ý có thể chứng minh, mà Như Ý lại là tâm phúc của Cận Đại Đức.

Rất nhiều manh mối tập trung lại, điểm đáng ngờ tự nhiên càng ngày càng nhiều.

A Nguyên nhìn Lý Phỉ không ngừng đổ mồ hôi nhỏ giọng hỏi Cảnh Tri Vãn: "Làm sao bây giờ?"

Cảnh Tri Vãn trầm ngâm, sau đó hướng Cận Đại Đức nói: "Không biết cận tổng quản có thể mang chúng ta đi qua phòng xem một lần?"

Sắc mặt Cận Đại Đức khẽ biến, mặc dù mang theo ý cười, lại rõ ràng đã có tức giận, "Chẳng lẽ lại các ngươi hoài nghi ta?"

Cảnh Tri Vãn miễn cưỡng nói: "Cận tổng quản là người cuối cùng nhìn thấy Tiểu Ngọc, tra được cẩn thận chút ít có thể tránh được hiềm nghi, có gì không thể sao?"

Cận Đại Đức nhìn hắn, sau đó cung kính cúi xuống, "Đại nhân mời!"

Hắn có thể không đem tri huyện đại nhân để ở trong mắt, lại không thể coi thường vị Cảnh Điển sử trẻ tuổi này. Có thể làm bằng hữu của Tả Ngôn Hi, cũng không nhiều người có thể.

----------

Phòng ngủ của Cận Đại Đức cũng gần phòng xử lí công vụ của hắn. Lúc A Nguyên đi vào phòng ngủ, liền ngửi thấy từng đợt mùi thơm quất vào mặt, hun người ta say.

Nàng quay đầu nhìn về phía Cận Đại Đức, "Cận tổng quản thật có nhã hứng, trong phòng còn hun hương, hẳn là dùng hỗn hợp cây *uất kim hương cùng **đinh hương để thả lỏng tâm tình?"

(* uất kim hương: còn gọi là hoa tulip)

(** đinh hương: Đinh hương là một loài thực vật trong họ Đào kim nương (Myrtaceae) có các chồi hoa khi phơi khô có mùi thơm, có nguồn gốc từ Indonesia và được sử dụng như một loại gia vị trong hầu hết nền văn hóa ẩm thực. Tên gọi "đinh hương" có lẽ là do hình dáng của chồi hoa trông khá giống với những cái đinh nhỏ. Đinh hương được trồng chủ yếu ở Indonesia (quần đảo Maluku, còn gọi là "quần đảo Gia Vị") và Madagascar, ngoài ra còn có ở Zanzibar, Ấn Độ và Sri Lanka.)

Cận Đại Đức mờ mịt, "Cây uất kim hương? Không biết. Tiết phu nhân ưa thích trộn hương, Ngôn Hi công tử cao hứng trở lại, cũng sẽ trộn vài loại, cũng chia cho mọi người. Có lẽ khi bọn họ dọn phòng cũng đốt một chút hương?"

Lời này nghĩ đến không sai. Trong phòng Tiểu Ngọc mấy ngày không có người ở mùi thơm vẫn không mất, Ngâm Nhi cùng các nha đầu thô sử khác cũng có hương liệu, với tư cách là đại tổng quản của Hạ Vương Phủ, hạ nhân dọn dẹp đốt chút hương cũng không có gì kì lạ.

Trừ cái đó ra, trong phòng Cận Đại Đức không có gì khác thường.

Cái bàn gỗ đặc to lớn, cũng không xa hoa, nhưng đường vân gỗ trôi chảy hữu lực, lộ ra chí khí, cũng không đi quá giới hạn, cũng không mất đi khí khái của tổng quản Hạ Vương phủ.

Đồ vật trong phòng không nhiều. Ngoại trừ ở trên bàn bày một lư hương Bác Sơn, cũng không thấy đồ vật bằng vàng, hay kim ngọc nào. Càng không có khả năng xuất hiện hạt châu bằng vàng mà Tiểu Ngọc ngậm trong miệng.

- -- đề lời nói với người xa lạ---

Có phải mọi người thích xem ngôn tình hơn là xem xem bản án không?

À, phần hai này, sẽ tận lực viết về cảnh tay đôi cùng của nam phụ cùng nam chính và nữ chính. Còn nữ phụ chân chính mạnh mẽ, phần ba mới có thể xuất hiện, đó lại là vụ án khác!

Ngày mai gặp nha!

(Truyện chỉ được đăng tại wattpad và wordpres, edit - beta bởi Hàn - Mai, nếu xuất hiện ở truyenfun hoặc những nơi khác đều là ăn cắp. Xin hãy tôn trọng và ủng hộ editor)

Edit + Beta: Hàn - Mai

Chương 118:

Ra khỏi phòng, A Nguyên nhỏ giọng hỏi: "Chẳng lẽ không phải hắn?"

Người này cao lớn cường tráng, theo như lời bà đỡ thì tương xứng. Nhưng nếu như hắn nổi lòng cướp sắc lúc Tiểu Ngọc đến đây, ở đây chẳng phải là nơi thích hợp nhất hay sao?

Cảnh Tri Vãn nhìn nàng, "Nếu như Tiểu Ngọc căn bản chưa từng tới tìm hắn?"

"Vậy hắn vì sao nói dối?" Con mắt A Nguyên bỗng nhiên sáng lên, "Hắn là vì người khác mà che giấu! A, ta nghĩ là ta biết là người nào!"

Như suy đoán lúc trước, Tiểu Ngọc căn bản chưa từng xuất phủ, tức là nam nhân trong phủ phạm án. Địa vị của Cận Đại Đức ở Hạ Vương phủ cao như vậy, chỉ có cha con Hạ Vương là đáng giá để hắn bảo vệ.

Hạ Vương Mộ Chung là tại tướng, tuy dũng mãnh, nhưng là bởi vì bị thương cùng dưỡng bệnh nên ở Thẩm Hà tĩnh dưỡng, ước chừng không coi là cường tráng, nghĩa tử Tả Ngôn Hi cũng không coi là cường tráng, huống chi hắn đoan trang tao nhã siêu dật, làm sao lại làm ra sự tình phát rồ như vậy?

Như vậy, còn lại một người.

Háo sắc vô sỉ hạ dược trong nước trà của A Nguyên, không ai khác là công tử quần áo lụa là Mộ Bắc Yên.

Cảnh Tri Vãn cũng đã nhíu mày, "Cô hoài nghi Tiểu Hạ Vương gia?"

A Nguyên nói: "Trừ hắn ra, còn có thể là ai?"

"Vậy sao cô không nghi ngờ Ngôn Hi?"

"Tiểu Ngọc là thị nữ của Tả công tử, thân phận hèn mọn. Dùng khí độ cùng thân phận của Tả công tử, muốn nàng cũng không khó. Tả công tử không đáng dùng vũ lực, càng không đáng giết nàng."

"Mộ Bắc Yên là thế tử của Hạ Vương, nếu muốn một thị nữ nhà mình, cũng không phải việc khó. Cho dù hắn hoang đường, thật sự dùng vũ lực, cũng không đáng giết nàng. Cô đã gặp chủ nhân nhà ai lại đi cưỡng bức thị nữ rồi giết? Nếu như bị trưởng bối biết được, trái lại không trách cứ chủ nhân mà lại mắng nhiếc thị nữ quyến rũ chủ nhân!"

Cảnh Tri Vãn nhìn nàng, đáy mắt có thâm ý.

A Nguyên mờ mịt khó hiểu.

Quyến rũ chủ nhân và vân vân, ước chừng cùng nàng không có quan hệ gì. Nàng tuyệt đối không có gì chủ nhân cần quyến rũ, ngược lại là một đám thiếu niên đẹp đẽ quyến rũ nàng.

Bộ dáng ngơ ngác của nàng, Cảnh Tri Vãn rủ xuống tầm mắt, tiếp tục nói: "Lui một vạn bước mà nói, nếu hắn thật sự giết thị nữ nho nhỏ thì như thế nào? Chính như theo lời Cận Đại Đức, ném vào bãi tha ma, ai dám lắm miệng? Cần gì đáng giá vứt xác xuống sông, che giấu tai mắt người khác?"

"Nói ai che giấu tai mắt người đấy?"

Sau lưng, chợt có người lười biếng dào dạt mà đặt câu hỏi.

A Nguyên quay đầu lại, con mắt đã bốc lửa, hận không thể đem người nọ đốt đi.

Mộ Bắc Yên một thân y phục màu tử đàn hằng ngày, ôm vai nhìn bọn họ, sau đó nện bước chân dài đi tới trước mặt A Nguyên, nói ra: "Vừa rồi Ngôn Hi tìm ta, khuyên ta cởi bỏ hiểu lầm với cô."

A Nguyên nhìn thẳng hắn nói: "Ta cũng không cảm thấy có cái gì hiểu lầm."

Mộ Bắc Yên cười vỗ tay, "Cái gọi là anh hùng chứng kiến gần giống nhau, ta cũng là ý tứ này. Ta hỏi hắn có phải hay không xem bệnh cho người ta quá nhiều, lây bệnh não tàn, mới có thể ăn nói bậy bạ như thế? Ngày đó cô vô ơn bạc nghĩa phụ lòng phụ bạc, bỗng nhiên đem tình lang là ta đây bỏ đi, rời kinh thành, cái này tính toán thế nào? Huống chi ta cùng Nguyên đại tiểu thư cũng chơi nhiều trò hề rồi, hôm qua là để nhớ lại mấy chuyện khuê phòng mà thôi!"

A Nguyên vừa nghe thấy chuyện xưa...nàng hoàn toàn không nhớ rõ, có chút đau đầu, thấy lời nói của hắn hùng hổ dọa người, càng thêm phiền muộn, cười lạnh nói: "Ngươi đã là tình lang của ta, mặt dày mày dạn cũng muốn ở cùng ta, ngày đó Hoàng Thượng cho ta cùng Đoan hầu tứ hôn, sao không thấy người dùng một sợi dây thừng treo cổ ở đại môn của Nguyên phủ, còn bày ra ba trinh chín liệt, không phải ta không cưới? Hoặc là bổn sự của ngươi càng lớn hơn, chạy đi tìm Hoàng Thượng lý luận, nói ta vô ơn bạc nghĩa phụ lòng phụ bạc, hại Mộ gia nhà ngươi tuyệt hậu, để cho Hoàng Thượng thu hồi ý chỉ? Thua không nổi lại không bỏ xuống được, chỉ biết dùng thủ đoạn xấu xa để áp đặt ta. Con mẹ nó, ngươi là một nam nhân đấy ư? Đến lượt ta đã sớm một kiếm cắt cổ, tránh khỏi ở trên đời này mất mặt xấu hổ, lãng phí lương thực còn làm cho tổ tông mười tám đời dưới đất hỗ thẹn!"

Nàng bắn một chuỗi liên hồi, đầu lưỡi rõ ràng đều chưa từng chớp lên một cái. Đừng nói Mộ Bắc Yên nghe đến đầu óc phát mộng hai mắt đăm đăm, ngay cả Cảnh Tri Vãn đều liếc nhìn thẳng A Nguyên.

Trước mắt, nữ tử cầm kiếm gào thét, cùng nữ tử trong ấn tượng của bọn họ không giống nhau, tựa hồ khác biệt một trời một vực.

Ba người nhất thời yên lặng, lại nghe bên kia Tiểu Lộc cùng hai gã sai dịch đi tới, một đường tức giận nói chuyện.

Tiểu Lộc nói: "Nghe một chút, nghe một chút, ta biết ngay tên kia là khẩu phật tâm xà, không phải thứ tốt! Ngay cả quả phụ cũng làm, thấy tiểu cô nương nửa đêm chạy tới, sói đói chụp mồi quả thực là thuận lý thành chương...! "

Sai dịch cũng không coi Tiểu Lộc là nữ nhân mà nói, há mồm nhân tiện nói: "Thật là một tên súc sinh, lão súc sinh! Xấu như vậy, đỉnh đầu đau nhức, lòng bàn chân chảy mủ, sinh con trai không có lỗ đít và mắt, sinh đứa con gái vạn người dẫm đạp! Phì, lão cẩu súc sinh, còn phải cẩn thận, thực con mẹ nó cõng đến nhà bà ngoại đi!"

Một gã khác sai dịch nghe tiếng cũng đi theo quát mắng, thích thú cùng Tiểu Lộc cũng "Lão khốn" "Lão cẩu" Chửi loạn lên.

Cảnh Tri Vãn, Mộ Bắc Yên lại nhìn hướng A Nguyên, mới giật mình ngộ ra A Nguyên học được ở đâu rồi.

Thậm chí căn bản không cần học, mỗi ngày cùng những người xuất thân hèn mọn này ở cùng một nơi, mưa dầm thấm đất, bình thường bất hòa cùng người tranh luận, nóng nảy mà chửi thì cũng thô tục không kém.

A Nguyên mắng một trận, cơn giận tiêu tan không ít, nghe thấy bọn họ nói chuyện, vội hô qua tới hỏi: "Chuyện gì?"

Sai dịch nhìn thấy Mộ Bắc Yên ở bên cạnh, đều đã thay đổi sắc mặt không dám nói lời nào, Tiểu Lộc cũng đã líu ríu nói: "Chính là tên tổng quản, tên gì Đại Đức, một chút đức cũng không có! Em thấy mọi người ở bên kia bề bộn, đi ra nơi khác tìm hiểu. Trong biệt viện những người kia đều sợ hãi rụt rè không dám nói hắn không phải, em cho rằng thật là một cái người tốt à, ai biết đằng sau kho củi còn nhốt một người, kêu khóc nói Cận Đại Đức cưỡng gian. Cưỡng gian thê tử đang mang thai của hắn, kết quả ngày thứ hai chảy máu không ngớt, một xác hai mạng, chạy tới lý luận thì bị đút phân vào miệng, nhốt ở đó, đã hai ba ngày!"

Mộ Bắc Yên giật mình, vội hỏi: "Không thể nào đâu? Cận tổng quản trung thành và tận tâm, làm sao lại làm ra chuyện táng tận lương tâm như thế?"

A Nguyên nhịn không được "Phì" một ngụm, "Trung thành và tận tâm cùng với táng tận lương tâm có khác nhau ư? Đối với cha con ngươi trung thành và tận tâm, đối với nữ tử vô tội là táng tận lương tâm! Xem ra bản án của Tiểu Ngọc, rất nhanh có thể kết thúc!"

Cảnh Tri Vãn nhân tiện nói: "Thế tử, chỉ sợ làm phiền tổng quản nhà ngươi theo chúng ta đến nha môn một chuyến!"

Phòng ngủ dù chưa phát hiện đồ vật vàng bạc, nhưng nhiều lắm là chỉ nói rõ ràng chỗ đó cũng không phải hiện tường đầu tiên của vụ án, cũng không thể xóa đi nhiều điểm đáng nghi của Cận Đại Đức, dẫn hắn trở về hỏi han lại hợp lý.

Nhưng Mộ Bắc Yên dĩ nhiên cả giận nói: "Cho dù hắn không kiểm soát, cũng không có khả năng cưỡng gian rồi giết chết thị nữ trong phủ! Nhà của chúng ta muốn nữ nhân tốt nào chả có?"

A Nguyên cười lạnh, "Muốn nữ nhân gì mà không có, vì sao còn hạ ám chiêu với ta?"

Mộ Bắc Yên định cãi lại, Cảnh Tri Vãn đã ngắt lời nói: "Án của Tiểu Ngọc có thể chậm rãi thẩm vấn, nhưng hôm nay có người tố hắn cưỡng hiếp thê tử, hại nhà họ một xác hai mạng, đương nhiên phải mời hắn đi nha môn đi một chuyến. Cho dù oan uổng, cũng cần phải làm rõ ràng."

Hắn chuyển hướng tới sai dịch, "Các ngươi đi đem người nọ mang về nha môn, chúng ta đi mời Cận tổng quản!"

Sai dịch trong lòng run sợ nhìn Mộ Bắc Yên, âm thầm đo lường được Hạ Vương phủ sẽ ghi hận thế nào, nhưng có lẽ cũng không hận đến một kẻ vô danh tiểu tốt như bọn hắn, mồ hôi lạnh chạy đi xách người về nha môn.

Cảnh Tri Vãn lại nhìn Mộ Bắc Yên nói: "Việc này liên quan đến thanh danh của Hạ Vương phủ, ước chừng Hạ Vương cùng thế tử cũng không muốn làm....nhưng nếu chuyện này náo đến tai Hoàng thượng, tất nhiên sẽ đốc thúc Cận tổng quản về nha môn thẩm tra? Nếu như hắn bị oan uổng, Lý đại nhân tất nhiên sẽ trả lại trong sạch cho hắn, nghiêm trị kẻ tiểu nhân hãm hại hắn!"

Mộ Bắc Yên đảo qua Cảnh Tri Vãn, sắc mặt kinh hãi.

Tạ Nham trước khi đi liên tục dặn dò hắn đừng trêu chọc A Nguyên, đừng đắc tội Cảnh Tri Vãn, hôm nay xem ra, hắn chẳng những trêu chọc A Nguyên, tựa hồ cũng đắc tội Cảnh Tri Vãn...

Thân phận của Cảnh Tri Vãn, bọn hắn sớm đã đoán ra không kém, mục đính hắn đến Thẩm Hà, hiển nhiên là vì A Nguyên. Hắn trêu chọc A Nguyên, không thể nghi ngờ chính là trêu chọc Cảnh Tri Vãn. Hôm nay chân tướng không rõ, ỷ vào uy thế cứng rắn của Hạ Vương phủ mà bảo vệ Cận Đại Đức, hiển nhiên chỉ làm cho Cảnh Tri Vãn không vui, không chừng còn bẩm báo về trong cung, Hạ Vương cũng đừng nghĩ ở Thẩm Hà này dưỡng bệnh nữa.

Mộ Bắc Yên do dự, Cảnh Tri Vãn lại nói: "Thế tử nếu không yên tâm, có thể hộ tống cùng đi nha môn, giám sát Lý đại nhân có xử lí bất công hay không."

Mộ Bắc Yên rốt cuộc nói: "Được!"

-------

Vì vậy, Huyện thái gia cũng không thể ngồi kiệu về nha môn.

Cảnh Tri Vãn kiên kì quản lí Cận Đại Đức, cùng với Mộ Bắc Yên mang về nha môn, Lý Phỉ mỏi chân tới mức, hai cái chân mềm đi không nổi.

Lúc về đến nha môn, Lý Phỉ mới để ý tới không thấy Mộ Bắc Yên, vội hỏi Cảnh Tri Vãn: "Tiểu Hạ Vương gia đâu?"

Cảnh Tri Vãn nói: "Trên đường, hắn nhìn thấy một tiểu nương tử xinh đẹp, quay người liền cùng đi qua. Nếu là hai bên chái nhà tình nguyện, kỳ thật đường đường cũng không ngại."

Lý Phỉ nhìn sắc trời đã lờ mờ tối, nhìn lại một chút Cận Đại Đức bởi vì háo sắc bị mang về nha môn, mới chịu lắc đầu thở dài vài tiếng, đầu lưỡi cuốn lại, rồi lại chuyển sang khuôn mặt tươi cười, "Đúng vậy, đúng vậy, nếu là hai bên chái nhà tình nguyện, tất nhiên là không ngại......"

A Nguyên lại nghe vậy buồn bực không thôi.

Trên đường, rõ ràng là Cảnh Tri Vãn sai người bảo Mộ Bắc Yên gì đó, Mộ Bắc Yên mới vẻ mặt không hiểu theo sát Cảnh Tri Vãn ngoặt hướng về phía một con đường khác, sau đó...Cảnh Tri Vãn liền ngồi kiệu trở về.

- -- đề lời nói với người xa lạ---

Chương sau sẽ rất có hương vị, hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt......

Ngày mai gặp!

(Truyện chỉ được đăng tại wattpad và wordpres, edit - beta bởi Hàn - Mai, nếu xuất hiện ở truyenfun hoặc những nơi khác đều là ăn cắp. Xin hãy tôn trọng và ủng hộ editor)

Edit + Beta: Hàn - Mai

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.