Lưỡng Thế Hoan

Chương 62: Chương 62: Hương trong trướng - Hương hoa ưu sầu lạnh giấc mộng uyên ương (2)




Tùy tùng cuống quít nói: "Không có, không có.... thật sự! Vương gia vừa đi huyện nha mang Cận tổng quản về, mắng Lý tri huyện kia như đống bùn, sau đó......"

Hai người nhìn nhau, đến cùng cũng không dám nói, Hạ Vương một đường đều chửi bậy, thiếu chút nữa đem con trai bảo bối mắng thành đống phân.

Mộ bắc Yên lúc này mới nhớ tới Cận Đại Đức bị bắt giữ ở nha môn, tuy có chút ít chột dạ, vẫn bĩu môi nói: "Một lát nữa ta đi huyện nha, cũng không muộn? Cha ta cũng quá nóng lòng rồi, còn sợ nha môn nho nhỏ của huyện Thẩm Hà này ăn mất Cận tổng quản quản hay sao?"

Kỳ thật nha môn nho nhỏ của huyện Thẩm Hà ăn không nổi vị Cận tổng quản như kim cương của Hạ Vương phủ, nhưng nếu ở bên trong có vị Đoan hầu kia, chỉ sợ hắn cũng nuốt cả Tiểu Hạ Vương gia đây...

Hắn không khỏi uể oải, khua tay nói: "Đi một chút, hồi phủ đi!"

Người hầu bề bộn gật đầu, vừa đi theo phía sau hắn vội vàng hướng Hạ Vương phủ mà đi, một bên lại hướng Mộ Bắc Yên, nhịn không được hỏi: "Bên kia......có nhiều tiểu nương tử ư? Rất đẹp sao? So với Phó cô nương ở Hoa Nguyệt Lâu còn hơn ạ?"

Mộ Bắc Yên xưa nay đối đãi với hạ nhân rất thoải mái, nghe vậy liền hỏi: "Tiểu nương tử cái gì?"

Người hầu nói: "Không phải ngài nửa đường gặp tiểu nương tử xinh đẹp, cho nên vứt bỏ Cận tổng quản mặc kệ, chạy theo tiểu nương tử ư?"

Mộ Bắc Yên âm thầm nguyền rủa một vạn đại đao chém chết Cảnh Từ, thực sự không chịu nói nguyên nhân mình chật vật không chịu nổi, chỉ đành phải nói: "À, tiểu nương tử kia rất có hương vị......"

Người hầu lúc này mới gật đầu, rồi lại không khỏi văn vê cái mũi, "Mùi thối ở đâu vậy?"

Một gã khác thị vệ rốt cục cũng nói: "Thối, thối quá, hình như là......"

Mộ Bắc Yên trừng bọn hắn liếc, "Cái gì?"

"Là mùi trên người tiểu vương gia......"

"Phì, ta vừa không phải đã nói rồi sao? Tiểu nương tử kia có hương vị......Có hôi nách nha, thực con mẹ nó xông chết lão tử!"

"Vậy sao tiểu vương gia còn chạy theo....."

"Vóc người xinh đẹp đó! Mắt to mũi cao, cái miệng anh đào nhỏ nhắn mà......"

Mộ Bắc Yên nói xong, hít hà quần áo của mình, nhịn không được chạy vội tới ven đường, xoay người nôn mửa.

Thối thành bộ dạng như vậy, hắn ba đến năm ngày cũng đừng nghĩ có thể ăn cơm ngon.

Người hầu ở một bên, kinh ngạc cùng bội phục.

Tiểu vương gia nhà họ, cho dù phải nôn hết bữa cơm tối qua, cũng không muốn bỏ qua mùi vị của tiểu nương tử, quả nhiên là khẩu vị đặc biệt, không giống người thường, có thể nói là công tử phong lưu đệ nhất thiên hạ, độc nhất vô nhị.

Một đường quay về huyện nha, Cảnh Từ một đường cũng không sống yên ổn.

Một nửa khuôn mặt lộ ra của Hạ cô cô vẫn thâm trầm như bão tố. Bà ta nói: "Ta cho rằng Tiểu Hạ Vương gia kia đắc tội con....Suy nghĩ cả nửa ngày, con vẫn là vì tiểu tiện nhân kia? Kiếp này con chịu thiệt trong tay nàng ta, tổn hại, bất lợi còn chưa đủ nhiều hay sao? Khó khăn lắm mới nhặt lại cái mạng ở Yến quốc, con còn muốn chôn vùi ở Lương quốc hay sao?"

Cảnh Từ chậm rãi đi về phía trước, cũng không nói chuyện.

Hai chân hắn đi không tiện, nhưng sự tình hôm nay cũng không tiện cho người ta biết được, một đường hành tẩu, khó tránh khỏi cố hết sức. Nghe lời nói của Hạ cô cô, càng cảm thấy từng bước một bước càng nặng.

Hạ cô cô nói: "Con dùng tên giả là *Cảnh Tri Vãn, Tri Vãn, đơn giản chính là biết được bản tính của tiện nhân Phong Miên Vãn kia mà thôi! Nàng ta có một bộ dạng mỹ nhân hời hợt, kì thực độc ác như rắn rết. Con nghĩ lại đủ loại việc nàng ta đã làm xem! Lấy oán trả ơn, sống thật hổ thẹn! Nếu không có một cái mạng của con chạy đến, nàng ta giờ phút này sớm đã gả cho người khác, đạp lên xương cốt của con mà cả đời hưởng vinh hoa phú quý! Con lại còn nhớ tới nàng ta!"

(*Cảnh Tri Vãn: Cảnh biết muộn => muộn = vãn, giống như Phong Miên Vãn là gió ngủ muộn => Cảnh biết Vãn. Vãn ở đây là Phong Miên Vãn)

Đôi mắt Cảnh Từ nhàn nhạt, thanh âm cũng nhạt nhẽo như nước, "Cô cô, hôm nay trên đời này, đã không còn Phong Miên Vãn, chỉ có A Nguyên."

Hạ cô cô cười lạnh, "A Nguyên? Con cho rằng nàng ta mất đi trí nhớ, liền có thể là một tờ giấy trắng? Cũng không nghĩ rằng, năm đó con cố ý lưu lại bé gái kia, mới là một tờ giấy trắng, con dạy nàng ta tập viết, dạy nàng ta luyện kiếm, thuần chim ưng, đem nàng ta trở thành nhược điểm chí mạng của mình, cuối cùng nàng ta đưa cho con là cái gì? Con có phải cảm thấy nàng ta rất thiện lương, nàng ta rõ ràng không lập tức lấy tính mạng của con, mà lại cắt đứt gân chân của con, để con kéo lê thân thể bị thương, tay không có một tấc sắt chống lại đàn sói hoang trong núi?"

Đáy mắt Cảnh Từ bế tắc, bóng tối lạnh lẽo tràn ngập.

Trong đêm tối, máu tươi đỏ thẫm chảy xuôi, vải buộc cũng không thể ngăn cản tính mạng hắn đang trôi đi. Cách đó không xa, đàn sói như bóng với hình, đôi mắt của bọn chúng trong bóng đêm lóe sáng, thỉnh thoảng lại hưng phấn gào rú khi ngửi thấy mùi máu tanh.....

Hắn từng là đối thủ dũng mãnh nhất đối với bọn chúng, nhưng cuối cùng chính lại là món ngon cho chúng xâu xé.....

Nanh vuốt sói, khi thể lực hắn hao mòn, có thể dễ dàng như thế mà đâm vào làn da.

Hắn vẫn cho là hắn là kẻ săn thú.

Nhưng cuối cùng hắn đã thành con mồi, bị cắt đi gân chân, nhận hết tra tấn mà chết đi như một con mồi....

- --------------------

Cuối mùa xuân Thẩm Hà, ánh mặt trời rõ ràng rực rỡ, lại ngoài ý muốn đã mất đi hơi ấm.

Cảnh Từ nhẹ ôm vai, phảng phất lại trở về thời khắc đau đớn như địa ngục.

Hạ cô cô tiếp tục tại nói: "Con cho rằng nàng ta thay đổi cái tên, thay đổi tính tình mà xuất hiện trước mặt con, liền thật sự là một người khác? Hãy nhìn xem mấy tháng này, nàng ta vừa học đã hư hỏng bao nhiêu? So với trước kia lại càng không nghe lời, muốn hại con chỉ sợ càng thuận buồm xuôi gió!"

Cảnh Từ rốt cuộc mở miệng, "Cô cô, nghĩ nhiều rồi......"

Biết Hạ cô cô nói: "Ta nghĩ nhiều ư? Con rõ ràng lúc trước đối đãi với nàng ta, xem nàng thích ăn cái gì, sớm nấu cho nàng ta ăn, xem nàng muốn làm cái gì, cũng không nhọc nàng ta ra tay, vượt lên trước thay nàng ta làm.....Cái này không phải đều là việc lúc trước của con sao?"

Cảnh Từ chậm rãi nói: "Vậy thì như thế nào? Nếu không làm cho nàng ta yêu, coi trọng con như lúc trước, con làm sao có thể đem từng đau đớn, từng cái, từng cái trả lại cho nàng ta?"

Hạ cô cô khí thế rào rạt, chợt nghe được những lời này, tất cả tức giận lập tức đè xuống. Bà sững sờ nhìn hắn, thanh âm hơi khác, "Nàng ta.....còn có thể yêu con ư?"

Cảnh Từ thản nhiên nói: "Nàng đã đến."

"À? "

Hạ cô cô khó hiểu ngẩng đầu, đang thấy bên kia A Nguyên mang theo Tiểu Lộc, nhìn đông nhìn tây đi tới. Chợt nhìn thấy cái liếc mắt của Cảnh Từ, mắt A Nguyên lập tức sáng lên.

"A Từ!"

Nàng chạy tới, sau lưng ánh mặt trời nhuộm bóng dáng của nàng, búi tóc trên đầu liền phản chiếu ánh sáng. Tuy là ăn mặc nam trang, nhưng lúc nàng chạy về phía hắn, cũng không mất phong thái nữ nhi tươi tắn.

Cảnh Từ đứng lại, thấy chạy đến trước mặt mới mỉm cười hỏi: "Tìm ta? Lại có bản án sao?"

A Nguyên lắc đầu, rồi lại nhịn không được ôm bụng cười to, "Huynh tốt nhất tạm thời đừng quay về nha môn. Lý đại nhân đã điên rồi, giận điên lên ấy!"

"À?" Cảnh Từ cúi đầu trầm ngâm, sau đó lông mày gương lên, "Hẳn là Hạ Vương đến mang Cận Đại Đức đi?"

A Nguyên kinh ngạc "Làm sao huynh biết?"

Cảnh Từ thở dài: "Lý đại nhân tính tình ôn hòa, không dễ dàng nổi giận, trừ phi bị người mắng như máu chó đổ lên đầu, còn phải nhận lỗi, mới có thể tức điên lên. Gần đây việc có liên quan, cũng chỉ có Hạ Vương phủ, cô có thể chạy tới đây, cũng đủ để chứng minh nghi phạm rời đi, nên trong nha môn rảnh rỗi......"

A Nguyên càng thêm bội phục, thấy sau lưng hắn, Hạ cô cô đang nhìn nàng với ánh mắt như nhìn trộm, mới không dám quá mức khoa trương, chỉ lặng lẽ hướng hắn giơ ngón tay cái lên.

Đáng tiếc, Tiểu Lộc đã nịnh nọt cười nói: "Không hổ là người mà tiểu thư của chúng ta chọn trúng, quả nhiên là xuất chúng! Muốn tài tình có tài tình, muốn dung mạo có dung mạo, thật đúng là tài mạo song toàn, tài mạo song toàn đó!"

A Nguyên cực kỳ đau đầu, dò xét thấy Cảnh Từ chưa giận, mới thở dài một hơi, vội vàng nói: "Tiểu Lộc, em không phải nói muốn trà lâu nghe sách ư? Cũng mở cửa rồi, còn không mau đi đi?"

Nàng ném một xâu tiền qua, Tiểu Lộc vội tiếp lấy, cười nói: "Vâng, vâng.....Có Cảnh Điển sử cùng ở đây, tiểu thư hôm nay tất nhiên không cần em. Buổi tối em về ăn canh đậu đỏ của Cảnh Điển sử nha!"

Nếu như tiểu thư để ý đến Cảnh Điển sử, ước chừng sẽ không chú ý đem năm mươi bảy hạt đậu đỏ kia đi nấu canh.

Cảnh Từ liền quay đầu hướng Hạ cô cô nói: "Cô cô, người tới Thẩm Hà cũng chưa từng đi chơi vui vẻ, không bằng cũng đi nghe thuyết thư kể một chút chuyện đi!"

Hạ cô cô đảo qua khuôn mặt như mây trôi nước chảy của hắn, do dự một chút, yên lặng hành lễ rồi rời đi.

Ven đường liền chỉ còn hai người lẳng lặng đối mặt nhau.

Khuôn mặt của A Nguyên không khỏi lại đỏ lên, tranh thủ thời gian cúi xuống, lại không dám ngẩng đầu nhìn ánh mắt của hắn.

Cảnh Từ im lặng nhìn nàng, chợt nghe thấy hắn thấp giọng hỏi: "Cô thích ta?"

A Nguyên xấu hổ, vô ý thức liền muốn lắc đầu, lại biết trái với lương tâm. Lại tưởng tượng, dùng bản tính lúc trước của Nguyên đại tiểu thư, mở miệng nói thích so với há miệng ăn cơm còn tiện hơn, nàng che giấu rõ ràng như cậy không khỏi quá sĩ diện cãi láo.

Do dự nửa ngày, nàng lấy dũng khí nhìn Cảnh Từ, nói ra: "Nếu như huynh không hề nói năng lỗ mãng, cay nghiệt với ta, cùng với Hạ cô cô...nói năng lỗ mãng với ta... ta liền cân nhắc......thích huynh!"

Cảnh Từ ngưng mắt nhìn nàng, sau đó thấp giọng đáp: "Tốt!"

A Nguyên nghe vậy vui vẻ, ngược lại kinh ngạc, vân vê ngón tay định nhìn đi chỗ khác, Cảnh Từ đã cúi đầu xuống, phủ lên môi nàng.

Mắt A Nguyên trừng lớn, cả người đều cứng lại tại chỗ, rồi lại rất nhanh mềm mại đi, mềm mại dựa vào hắn như một cây hoa tử đằng, giãn ra lấy tất cả dây leo, ôm hắn cầu ban cho nhu tình.

- -- đề lời nói với người xa lạ---

Ngày mai gặp!

(Truyện chỉ được đăng tại wattpad và wordpres, edit - beta bởi Hàn - Mai, nếu xuất hiện ở truyenfun hoặc những nơi khác đều là ăn cắp. Xin hãy tôn trọng và ủng hộ editor)

Edit + Beta: Hàn - Mai

Chương 122:

Hồi lâu, A Nguyên cuối cùng cũng ổn định, nhưng vẫn ôm chặt hắn, khuôn mặt dán ở ngực hắn, khẽ thở dài: "A Từ, có phải chúng ta đã biết nhau lâu rồi không? Cũng đã yêu nhau lâu rồi?"

Cảnh Từ mặt mày nhàn nhạt, "Vì sao hỏi như vậy?"

Trong lòng A Nguyên đập loạn, lại thản nhiên nói ra: "Kỳ thật nhiều khi huynh rất đáng giận, ta vốn nên chán ghét huynh. Cũng không biết vì sao, lúc ấy tức giận, qua đi cũng ghét không nổi. Lần đầu tiên nhìn thấy huynh ta liền cảm thấy giống như đã từng quen biết, hôm nay......"

Nàng ngửa đầu nhìn hắn, đôi mắt đen bóng mê ly "Vì sao ta cảm thấy được, lúc ôm huynh, dường như đang ôm mạng sống của ta?"

Cảnh Từ cười cười, "Nếu như nàng nghĩ như vậy cũng thật tốt!"

Hắn đem tay của nàng kẹp ở tay của hắn, miễn cưỡng đi về phía trước.

A Nguyên vui mừng, cười nói: "Ta tất nhiên là thật tâm."

Cảnh Từ nói: "À, trước kia nàng cũng thật tâm như vậy."

A Nguyên giật mình, đột nhiên nhớ tới năm mươi bảy hạt đậu đỏ, khuôn mặt không khỏi đỏ lên. Nàng nói: "Trước kia......Ta không nhớ rõ! Ta có phải đã từng... làm việc gì.... có lỗi với huynh....?"

Nàng lời còn chưa nói hết, liền hận không thể cắn đầu lưỡi của chính mình.

Tiểu Lộc đếm ra năm mươi bảy hạt đậu đỏ, những người chưa đếm không biết còn bao nhiêu nữa, mỗi hạt đậu đỏ đều là nhân chứng cho lỗi lầm của nàng.

Huống chi, nàng ít nhất còn nhớ rõ khi nàng rời Biện Kinh, mục đích chính là để đào hôn, trốn tránh hôn ước của nàng và hắn.

Hắn xưa nay mở miệng là cay nghiệt, chỉ sợ nàng sẽ lại bị tổn thương...

Tâm thần của nàng bất định, Cảnh Từ chỉ trầm mặc.

Hồi lâu, Cảnh Từ nói khẽ: "Có lẽ là ta không tốt. Ta sẽ sửa."

Ngực A Nguyên đột nhiên buồn bực, buồn bực vì nàng một câu cũng nói không nên lời, chẳng qua là đáy mắt nóng nóng, tựa hồ có cái gì muốn rơi xuống.

Nàng quay người ôm lấy hắn, ôm chặt hắn, ngửi thấy mùi thơm ngát ôn hòa trên người hắn, trong đầu chợt thấy hỗn loạn, nhiều hình ảnh rời rạc hiện lên.

Hắn mỉm cười, hắn kiêu căng, hắn trầm mặc, hắn ảm đạm, hắn quay người mà đi dáng vẻ hào sảng cô tịch......

Nàng quả nhiên là đã sớm biết hắn, sớm đã quen thuộc *hỉ nộ ái ố của hắn, mỗi lời nói, mỗi cử chỉ....

(*hỉ nộ ái ố: vui buồn yêu ghét)

Nàng không có lương tâm mà quên đi tất cả, nhưng trong tâm khảm lại chợt cảm thấy áy náy cùng buồn bã.

Hồi lâu, nàng mới có thể ôm lấy hắn trong khi trong đầu đen kịt từng trận đau nhức, ở trước ngực hắn có chút nghẹn ngào, "Đúng....thực xin lỗi......"

Cảnh Từ yên lặng hồi lâu, mới thấp giọng nói: "Coi như lời xin lỗi của nàng bỏ đi, ta tiếp nhận. Không cho phép lại có lần tiếp theo. Tuyệt đối......không cho phép!"

A Nguyên nâng lên đôi mắt rưng rưng, muốn nhìn thấy rõ ràng thần sắc của hắn, hắn lại chợt nắm chặt vai nàng đem nàng áp vào, không cho phép nàng quay đầu lại.

Nàng không nhìn thấy ánh mắt của hắn, chỉ cảm thấy hắn lại đang phát run, toàn thân đều phát run.

Sau khi Mộ Bắc Yên hồi phủ, chuyện thứ nhất chính là tắm rửa.

Tắm giặt nhiều lần, dùng xong vài bánh xà phòng, làn da đều chà xát đỏ cả lên, hắn mới thay đổi hương mà Tiết phu nhân tạo ra, hun quần áo bốn năm lần, trở lại mùi thơm vấn vít ở phòng ngủ, uống hai ngụm cháo loãng để lấp dạ dày.

Mới uống hai ngụm, hắn đưa tay ném chén cháo xuống "Ai nấu cháo? Bên trong là cái gì? Hương vị thật lạ!"

Thị nữ vội vàng chạy lên nói: "Đều theo công tử nói, là ngô luộc, cái gì cũng không có!"

Mộ Bắc Yên không đáp, lấy trà uống, lại ngửi thấy mùi vị này. Hắn cũng đưa tay cầm chung trà đập xuống.

Thị nữ há to miệng, không dám thúc giục.

Mái hiên bên kia, Hạ Vương nghe dược con trai đã về, đã gọi người đi truyền gặp rất lâu, nhưng Mộ Bắc Yên tắm rửa không sai biệt lắm là mất một canh giờ, xem bộ dáng hắn giặt rửa còn không được thoải mái.

Người hầu của Hạ Vương cũng đã mấy lần quay về, thấy thế nhịn không được nói ra: "Tiểu vương gia, vẫn là tranh thủ thời gian đi gặp Vương gia đi thôi! Vương gia lúc này tức giận không nhẹ, thừa dịp Ngôn Hi công tử trấn an hồi lâu, tâm tình mới tốt chút ít, tranh thủ thời gian sang chỗ vương gia nói vài câu dễ nghe, việc này cũng qua!"

Mộ Bắc Yên nói: "Nếu như Ngôn Hi ở đó hầu hạ, có việc gì thì phân phó hắn là được rồi. Không phải luôn một mực nói, Ngôn Hi làm việc ổn thỏa cẩn thận, ta không đáng tin cậy sao?"

Người hầu bề bộn cười nói: "Tiểu vương gia, người nhanh chóng đừng nói nhảm nữa...Ngôn Hi công tử bởi vì đã cho quan sai đến tra án, lại chưa từng cùng Hạ Vương nói rõ là án của Tiểu Ngọc, sáng sớm cũng đã bị phạt quỳ, mắng đủ thảm."

Mộ Bắc Yên nói: "Lão gia hỏa hồ đồ rồi sao? Tính tình Ngôn Hi tốt như vậy cũng mắng! Để cho quan sai tra án thì thế nào?"

Người hầu không dám trả lời.

Mộ Bắc Yên chỉ đành đèn chỗ phụ thân, một đường đều ngửi quần áo của mình, chỉ cảm thấy vẫn có mùi thối phảng phất đâu đó trên quần áo, quần áo hun hương không che dấu được mùi, một đường không khỏi lại mắng Cảnh Từ trăm lần.

Hạ Vương đang bực bội, Tả Ngôn Hi mượn tay bắt mạch châm cứu, mặc dù kéo dài thời gian được hồi lâu, cũng chịu không được Mộ Bắc Yên - cái người gọi mà không thấy bóng dáng.

Thấy Mộ Bắc Yên tới đây hành lễ, ông đã nói: "Trong mắt ngươi còn có người cha này sao? Suốt ngày đi ra ngoài chơi bời, chơi từ kinh thành đến Thẩm Hà, còn không chơi đủ?"

Mộ Bắc Yên kiên trì nói: "Con nhất thời hồ đồ, quên mất việc của Cận tổng quản....Con biết sai, cầu phụ thân đại nhân tha lỗi!"

Hạ Vương cả giận nói: "Ngươi có thể nhớ rõ cái gì? Thiếu nữ xinh đẹp ven đường? Nữ nhân bẩn thỉu ở thanh lâu? Hay là vẫn mơ tưởng làm chồng của Nguyên đại tiểu thư? "

Mộ Bắc Yên cũng cười nói: "Không phải ai cũng được làm chồng của Nguyên đại tiểu thư, nàng ít nhất phải xem mặt...... Trông lúng túng, khí chất chênh lệch một chút thôi cũng không muốn đâu!"

Hạ Vương tức giận không kém: "Ngươi cảm thấy vẫn còn được Nguyên đại tiểu thư nhớ đến là vinh hạnh? Có muốn đốt pháo chúc mừng hay không?"

Mộ Bắc Yên nói: "Vậy cũng không cần......"

Hạ Vương nghẹn họng, đưa tay đã cầm trúc trượng đánh hắn, quát: "Nếu như lão tử thả lỏng ngươi, ngươi có phải muốn lấy Nguyên đại tiểu thư kia vào phủ?"

Mộ Bắc Yên sớm đã ôm đầu, trên cánh tay sớm đã bị đánh vài cái.

Hạ Vương vốn là võ tướng, mặc dù có bệnh trên người, giờ phút này nộ khí bừng bừng phấn chấn, lực đạo quả thực không nhỏ, trên tay Mộ Bắc Yên nóng rát đau đớn. Hắn vội kêu lên: "Phụ thân bớt giận! Phụ thân bớt giận! Con không cưới nàng."

Tả Ngôn Hi đã đi qua ngăn Hạ Vương, vội vàng nói: "Nghĩa phụ, Bắc Yên ham chơi chút ít, cũng không phải là không biết nặng nhẹ. Nghĩa phụ không nên tức giận, chớ vì những việc căng thẳng như thế này mà tổn thương sức khỏe."

Hạ Vương quát: "Còn không căng thẳng ư? Ngay cả Đại Đức bị nhét vào nha môn cũng mặc kệ đi tìm mĩ nữ, lại để cho huyện nha huyện Thẩm Hà đạp lên mặt lão tử, Hạ Vương phủ còn chưa đủ mất mặt hay sao?"

Mộ Bắc Yên vén tay áo nhìn dấu vết đêm qua bị trói lộ ra bên ngoài, lại bị mấy chỗ trượng trúc làm bị thương, đang bầm tím cả lên thật đau đớn. Chẳng qua là đêm qua, tuyệt đối không thể nói cho người khác biết, liền chỉ nói: "Nếu như Cận Đại Đức thật sự sai, để cho nha môn tra án thì có gì là mất mặt? Nếu như thật sự làm điều ác, khi nhục nữ nhi, làm hại tính mạng của người khác, để truyền ra ngoài là người của Hạ Vương phủ ức hiếp dân chúng, đó mới gọi mất mặt!"

Hạ Vương đạp tới một cước, đem hắn gạt ngã trên mặt đất, động trúc trượng định đánh, nổi giận nói: "Thằng ranh con dám giáo huấn lão tử? Lão tử cho ngươi cốt nhục máu huyết, đao nhiễm máu để ngươi được sống cuộc đời phú quý, giờ còn dám huấn lão tử? Cánh cứng cáp rồi, có muốn phản dẫm lão tử xuống bàn chân rồi hay không?"

Tính tình nóng nảy của võ tướng bùng lên, trúc trượng đánh như mưa rơi hung ác. Đám người hầu không dám can ngăn, Tả Ngôn Hi khuyên răn không được, tiến lên ngăn, cũng bị đánh cho vài nhát.

Mộ Bắc Yên nhẫn nhịn một bụng tức giận hồi phủ, lại bị phụ thân rất không nói đạo lý đánh một trận, đau đến khó nhịn, liền nhảy mạnh người lên, đã nắm trúc trượng của Hạ Vương, dùng sức quăng ra xa ngoài phòng.

Hạ Vương có bệnh trên người, thân thủ không tốt bằng lúc trước, cuối cùng bị Mộ Bắc Yên làm cho lảo đảo kịch liệt, khó khăn đứng vững vàng thân, cũng đã bị lửa giận nung đỏ mắt, bước xa đến bên tường, lấy Mạch Đao, rút đao chém vào Mộ Bắc Yên, quát: "Trừ ăn uống chơi gái, đánh bạc, kẻ vô tích sự, ta giữ ngươi, cái đồ súc sinh này làm gì? Không dạy dỗ, sớm muộn gì có thể làm ra việc hành thích vua, giết cha! Không bằng sớm chấm dứt, miễn cho tai hoạ về sau......"

Mộ Bắc Yên thấy hai đao, mắt thấy phụ thân mỗi nhát đao đều trí mạng, thật sự lo lắng tính mạng của mình, nhất thời cũng sợ hãi không ít.

Tả Ngôn Hi vội ôm Hạ Vương đang xông đến Mộ Bắc Yên, quát "Còn không mau chạy đi!"

Mộ Bắc Yên giật mình, nhấc chân liền chạy ra ngoài, bên tai vẫn truyền đến tiếng phụ thân gào thét, còn có tiếng cầu khẩn của Tả Ngôn Hi.

Sau nửa canh giờ, Tả Ngôn Hi tìm được Mộ Bắc Yên tại y quán của mình.

Hắn đã cho người tìm thuốc trị thương, lật tung chỗ của Tả Ngôn Hi, đang ôm bầu rượu uống từng ngụm lớn.

Tả Ngôn Hi kéo hắn lên, nói ra: "Đi, đi với ta đến dập đầu nhận tội với nghĩa phụ!"

Mộ Bắc Yên bỏ qua hắn, cả giận nói: "Ta nhận tội gì? Một không giết người, không phóng hỏa, hai không gian dâm với vợ người khác, nhận tội gì? Chẳng lẽ ông ấy là lão tử, ta liền đưa cổ ra, mặc cho ông ây đánh chết chém chết?"

Tả Ngôn Hi nói: "Ông ấy là cha ruột của đệ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chửi mắng đệ vài câu, đánh đệ vài cái thì thế nào? Đệ nhận sai, ta xem ông ấy có chém đệ thật không!"

(Truyện chỉ được đăng tại wattpad và wordpres, edit - beta bởi Hàn - Mai, nếu xuất hiện ở truyenfun hoặc những nơi khác đều là ăn cắp. Xin hãy tôn trọng và ủng hộ editor)

Edit + Beta: Hàn - Mai

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.