Lương Nhân

Chương 5: Chương 5




Du Vi đang ở bếp nhìn người giúp việc nấu canh, nghe thấy ở sảnh có tiếng động liền đi ra xem thế nào, kết quả nhìn thấy thằng con lâu ngày chưa gặp đang đứng trong phòng khách, ngạc nhiên đến nỗi nói năng lộn xộn, theo bản năng mà kéo tay con trai, nói: “Bảo đến ăn cơm tối cơ mà, sao bây giờ đã đến rồi?”

Lục Trác Niên cười nói: “Con bảo sẽ đến sớm mà. Thôi bọn con ra ngoài nhé, lúc nào đến giờ ăn thì lại về.” Hắn còn cố ý vừa nói vừa quay qua nhìn Kỳ Duật.

Du Vi nắm chặt cánh tay của con trai, lườm nói: “Cái thằng này!” Lại thuận theo động tác của hắn mà nhìn qua Kỳ Duật. Kỳ Duật lúc này mới lễ phép chào hỏi bà rồi đưa quà cáp cho vú em trong nhà.

“Đỡ ốm chưa con?” Du Vi ân cần hỏi han.

Kỳ Duật đáp: “Ổn rồi ạ.”

“Thế thì tốt, mấy đứa còn trẻ nên ốm đau cũng dễ khỏi. Đến khi bằng tuổi bọn mẹ thì phải biết cách chăm sóc bản thân… Ô kìa, mẹ thích nhất là tổ yến đấy, ôi ôi, sao mà chu đáo thế không biết.” Du Vi vui vẻ nhìn quà gặp mặt mà Kỳ Duật mang đến, sau đó sai người nấu một chén để tối ăn, “lá trà các thứ thì mẹ chẳng hiểu gì đâu, bố các con mới thích cái này. Bố mấy đứa cứng nhắc như cái máy ấy, lúc vui cái mặt cũng xụ ra, chứ trong lòng thì đang hớn hở lắm.”

Bà còn nói thêm: “Cần câu thì cứ cất đi đã, hôm nào đi thăm ông thì hẵng mang theo. Ông ấy lúc nào cũng muốn có người câu cá với mình, nhưng mà hai bố con thì cứ bận tối mắt tối mũi ra, chẳng có thời gian mà đến thăm ấy chứ. Này, con biết câu cá không?”

Bình thường người khác gặp Kỳ Duật đều sẽ tự động trở nên xa cách, khách khí, cho nên anh ít khi gặp được người nhiệt tình như thế này, chỉ mỉm cười rồi nói: “Cũng không biết nhiều lắm ạ, nhưng con có thể học.” Anh biết ông cụ nhà họ Lục vẫn đang sống ở viện dưỡng lão tư nhân, bởi hồi trước vì phải đính hôn với Lục Trác Hoa nên đã gặp qua ông cụ rồi. Ông cụ vẫn khá khỏe mạnh, chỉ là vì ngại có sự khác biệt với người nhà nên một mực muốn ở trong viện dưỡng lão bầu bạn với mấy ông bạn già.

Du Vi vỗ vỗ vào tay Kỳ Duật, nói: “Thế thì hay quá, ông cụ thích nhất là dạy người khác câu cá, vậy lần sau bảo Niên Niên đưa con đi ha.”

Nghe được biệt danh này khiến Kỳ Duật không kìm được mà liếc sang nhìn “Niên Niên” đang đứng bên cạnh. Lục Trác Niên lại cực kỳ thản nhiên: “Cũng được. Em gặp ông chưa?”

Lục Trác Niên không biết lần trước đi gặp ông cụ, Kỳ Duật vẫn là vị hôn phu của Lục Trác Hoa, chỉ là thuận miệng hỏi. Du Vi lập tức đánh hắn một cái, nói: “Đã bảo mày đưa Kỳ Duật đi rồi cơ mà, mày cũng bao lâu rồi chưa thăm ông hả?”

Kỳ Duật cười nói: “Em mới gặp một lần từ năm ngoái.”

Lục Trác Niên ngẩn ra: “Ồ.” Hắn nhanh chóng hiểu ra “năm ngoái” là có ý gì, thấy hơi ngượng ngùng, chẳng còn vui vẻ nữa.

Du Vi giật mình kêu lên: “Chết rồi, nồi canh đang nấu trong bếp, mẹ phải vào xem sao. Chị Lan, chị dọn đồ xong thì lấy ít đồ ăn ra cho hai đứa nó nhé.” Sau đó còn quay ra lườm Lục Trác Niên: “Người của mình thì khôn hồn mà chăm sóc cho tốt vào.”

Kỳ Duật hiểu câu này là có ý muốn giữ thể diện cho mình, bèn chỉ cười mà không nói gì. Ai cũng hiểu hôn sự này khó xử thế nào, nhưng mọi người đều là người thông minh, cực kỳ biết cách giữ vẻ hài hòa, không hề để lộ sự lúng túng.

Anh lại quay sang nhìn Lục Trác Niên, Lục Trác Niên đang nói với dì Lan là mình muốn về phòng, chẳng hề che giấu vẻ mặt mất kiên nhẫn của mình. Trạng thái tiêu cực mâu thuẫn đó cực kỳ rõ ràng, Kỳ Duật hiểu rằng người này chẳng có điểm nào giống mình cả, thảo nào hắn lại ghét mình đến vậy.

Kỳ Duật đứng yên tại chỗ, trên mặt lộ vẻ hờ hững nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp. Lục Trác Niên quay lại nhìn thì thấy anh vẫn đứng nguyên ở đó thì khó hiểu hỏi: “Làm gì thế?”

“Hả?” Kỳ Duật ngước mắt nhìn hắn, còn chưa nhìn được một giây thì Lục Trác Niên đã quay người rồi đi lên tầng, Kỳ Duật hơi ngẩn ra một lúc mới định thần lại, lặng lẽ đi lên theo.

Lục Trác Niên mở cửa phòng mình, nói: “Vào đi.”

Kỳ Duật đáp: “Cảm ơn anh.”

Lục Trác Niên cười: “Có thế mà cũng phải cảm ơn à?”

Kỳ Duật không đáp lại, đứng trong phòng chờ Lục Trác Niên chỉ chỗ ngồi cho mình, dù gì đây cũng là nơi riêng tư của người ta. Nhưng Lục Trác Niên lại chẳng hề ý thức được điều này, cứ thế ngồi phịch xuống sô-pha rồi nói: “Cậu sống thế không mệt à?”

Kỳ Duật đi mấy bước quanh phòng, rất kín đáo và lịch sự đánh giá qua phòng ngủ của Lục Trác Niên. Căn phòng này rất rộng rãi, ngoài đồ nội thất cơ bản ra thì không còn đồ đạc linh tinh nào khác, rất gọn gàng ngăn nắp. Có thể thấy dù Lục Trác Niên đã lâu không còn ở đây, nhưng căn phòng này vẫn được người trong nhà trông coi cẩn thận. Kỳ Duật chỉ hơi liếc mắt nhìn rồi rất biết chừng mực mà đứng yên chỗ cũ, thấy Lục Trác Niên vẫn không có ý định lên tiếng thì mỉm cười mà chủ động lên tiếng hỏi: “Ừm… Tôi ngồi ở đâu thì được?”

Lục Trác Niên ngạc nhiên tới há hốc mồm nhìn anh rồi thả thính theo bản năng: “Ngồi lên người tôi này.”

Kỳ Duật mặt không cảm xúc, nhìn thẳng mắt hắn.

“…Chả nhẽ tôi nói thế thì cậu cũng ngồi lên người tôi thật?” Lục Trác Niên cười khô khốc. Hắn đột nhiên hơi khát nước nhưng dì Lan chưa đưa nước lên, chỉ đành nhạt nhẽo nói tiếp: “Tiện đâu ngồi đấy, tôi không để ý kỹ như cậu đâu.”

Cả căn phòng chỉ có mỗi chiếc ghế sô-pha nhỏ này, Lục Trác Niên người dài lại còn duỗi chân duỗi tay ra nên ngồi choán hết hơn nửa ghế. Kỳ Duật nhìn quanh, chỉ thấy mỗi hai lựa chọn: một là ngồi lên giường, hai là ngồi cạnh bàn đọc sách. Nhưng với anh, đây đều là những chỗ cực kỳ riêng tư của người khác.

Lục Trác Niên thấy Kỳ Duật bối rối đứng đó mà cũng thấy khó xử theo, vậy là đành ngồi ngay ngắn lại, chừa ra nửa ghế cho Kỳ Duật.

Kỳ Duật rốt cục cũng nhấc chân lên, đang định ngồi xuống thì nghe thấy Lục Trác Niên nói: “Hồi trước tôi với anh trai hay ngồi thế này chơi game.” Kỳ Duật đang định nói “cảm ơn” thì vội nuốt lại, thần kinh lập tức căng thẳng, thẳng lưng ngồi xuống.

Kỳ Duật vẫn còn nhớ những ngày sau khi Lục Trác Hoa mới qua đời, Lục Trác Niên mắt đỏ hoe, giọng khản đặc, Kỳ Duật tình cờ gặp hắn mấy lần, vẻ đau đớn bi thương của hắn thậm chí còn khiến Kỳ Duật thấy hơi đáng sợ. Lục Trác Hoa qua đời đã gần 2 năm, thời gian quả thực vô tình, cho dù khi ấy nỗi đau có lớn đến mấy thì rốt cục cũng sẽ bị thời gian ăn mòn hết. Giờ phút này nhắc đến chuyện ấy, Lục Trác Niên cũng ôn hòa hơn nhiều rồi, chỉ hơi rủ mắt xuống, giọng nói không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Kỳ Duật nghiêng đầu quan sát hắn, thấy khóe miệng hắn nhếch lên thấp thoáng ý cười, như thể ký ức này thật sự rất đẹp vậy.

Cuối cùng Kỳ Duật không hề lên tiếng.

Dường như Lục Trác Niên đã rất quen với kiểu thình lình hồi tưởng lại này, hắn im lặng trong chốc lát rồi chợt bừng tỉnh khỏi vẻ thất thần, hỏi Kỳ Duật: “Lâu rồi chưa chơi, cậu biết chơi không?”

Kỳ Duật bình thản hỏi: “Trò gì?”

“Ờ… nhiều lắm.” Lục Trác Niên không mong chờ câu trả lời khẳng định từ Kỳ Duật, lúc này lại có hơi bất ngờ, vậy là kể hết tên mấy game nổi tiếng ra. Vừa hay lúc này dì Lan lại gõ cửa, mang trà bánh vào cho hai người, Kỳ Duật cảm ơn rồi nâng chén trà lên nhấp một ngụm nhỏ, “Bình Dương Tảo.”

Chỉ là một động tác phẩm trà nhỏ, dường như lại không giống người khác, Lục Trác Niên không rõ là khác ở điểm nào, chỉ có cảm giác chén trà của Kỳ Duật được cầm cực kỳ chắc chắn.

“Là trà Long Tỉnh hả?” Lục Trác Niên không am hiểu lắm về trà, hắn hay uống cà phê hơn, nhưng vì chịu ảnh hưởng của Lục Triển Đình nên hồi còn ở nhà cũng thường hay uống trà, đại khái cũng biết được cái này.

“Ừ, Bình Dương Tảo là một loại của Long Tỉnh, vị hơi nhạt, rất ngon.” Lúc đặt chén trà xuống, Kỳ Duật mỉm cười nhìn Lục Trác Niên. Lục Trác Niên thầm chặc lưỡi, ý định rủ Kỳ Duật chơi game vậy là tiêu tan trong phút chốc, không hiểu nổi rõ ràng Kỳ Duật cũng chỉ xêm xêm tuổi mình mà sao phong thái lại giống ông già thế.

“Hương thơm thì ngào ngạt nhưng tiếc sao vị lại nhạt…” Lục Trác Niên cũng nhấp thử một ngụm, lại nhìn Kỳ Duật, khóe miệng hơi cong lên, “thật sự quá vô vị.”

Kỳ Duật bị hắn nhìn với ánh mắt sâu xa nhưng vẫn giữ nụ cười mà đặt chén trà xuống bàn. Chỉ là việc nhỏ như vậy nhưng động tác của anh cũng cực kỳ cẩn thận tỉ mỉ, cứ như thể nếu tạo ra bất cứ tiếng động nào cũng sẽ bị coi là thất lễ. Lục Trác Niên thì không để tâm đến tiểu tiết như thế, cho nên cũng không phát hiện ra rằng sau khi đặt chén trà xuống, Kỳ Duật không hề uống thêm lần nào nữa.

Du Vi gọi điện cho chồng, Lục Triển Đình liền về sớm, bị Du Vi kéo vào nhà bếp dặn dò kỹ lưỡng, bắt ông hôm nay không được to tiếng, không được tỏ vẻ khó chịu, càng không được nổi giận.

“Mãi nó mới chịu về đây, nếu ông mà nổi giận thì từ sau trở đi tôi mặc kệ đấy nhé.” Du Vi vừa lườm vừa dọa Lục Triển Đình, “ông làm thế nào thì làm, đừng có chờ tôi bênh ông, nghe chưa?”

Lục Triển Đình không thích vợ cứ một mực đứng về phía con trai như vậy, cứ như kiểu lỗi là do ông hết ấy, bèn hậm hực nói: “Bà đi mà bảo thằng oắt đấy đừng có chọc giận tôi.”

Du Vi cũng bực bội nói: “Ơ hay nhỉ? Bắt nó kết hôn nó cũng kết hôn rồi, việc ở công ty nó cũng đang học rồi, nó đã nhượng bộ đến thế rồi, ông làm bố mà còn muốn bắt ép nó đến mức nào nữa? Ông định chả làm cái gì rồi bắt Niên Niên nó gánh hết à?”

Những việc mà Lục Trác Niên đang làm vốn đều là trách nhiệm của Lục Trác Hoa, anh trai đã làm rất tốt, tại sao đến lượt em làm lại tỏ vẻ uất ức đến vậy? Nhưng lời này Lục Triển Đình không thể nói, cả nhà mãi mới lấy lại sinh khí, ông không thể chạm vào vết thương cũ được, đành phải nhịn xuống mà công nhận thằng con như cục cưng này: “Tôi sẽ cố.”

“Với cả hôm nay hai đứa mới về nhà lần đầu, hai đứa nó cũng hơi lúng túng, chuyện này… đúng là bất công cho chúng nó rồi.” Nói tới đây cũng không tiện nói thêm nữa, Du Vi thở dài, “Kỳ Duật còn mang một đống quà đến, thằng bé đúng là chu đáo, chỉ là tâm tư khó lường quá, chỉ sợ không hợp ở cùng với Niên Niên.” Trước đây hai người rất dễ tính với con cái, chỉ cần không làm gì quá quắt thì thế nào cũng được, dù gì anh trai cũng sẽ để mắt đến hắn, vậy mà chuyện đời thật khó lường.

Lục Triển Đình cũng không nói nữa, trầm mặc một hồi rồi mới lên tiếng: “Bà lo nghĩ nhiều quá rồi, trên đời này làm gì có ai được như ý muốn cả đời được.”

“Tôi chỉ còn mỗi đứa con này, tôi chỉ muốn gia đình mình êm ấm thôi.” Du Vi nói như thể giận dỗi, giọng nói còn hơi nghẹn ngào, Lục Triển Đình hoàn toàn bị hàng phục, ôm vợ vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành: “Rồi sẽ được mà.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.