Lương Nhân

Chương 47: Chương 47: Chương 29




Kỳ Duật để ý thấy dạo này Lục Trác Niên rất hay chạm vào người mình, mà động tác lại rất tự nhiên, đa phần đều là vô ý đụng vào rồi tách ra ngay. Anh thấy hắn cũng chẳng có vẻ gì lạ cả nên nghĩ phải chăng mình quá nhạy cảm, hai người ở chung với nhau lâu thì đương nhiên sẽ dần thân thiết hơn thôi. Chỉ là Kỳ Duật cực kỳ chú ý đến khoảng cách giữa người với người, anh quen giữ một khoảng lịch sự với người khác rồi, chỉ cần bị phá vỡ là anh sẽ nhạy cảm phát hiện ra, sau đó sẽ thấy căng thẳng như bị người khác xâm phạm không gian riêng tư vậy. Cũng may anh đã khá quen với Lục Trác Niên, không thấy khó chịu gì cả, thậm chí còn có thiện cảm nhất định nữa, cho nên cũng không đến nỗi vừa bị đụng vào là cả người căng cứng. Chỉ là mỗi lần như vậy, Kỳ Duật đều có chút bối rối, nhạy cảm với bất cứ cử chỉ nhỏ nào của Lục Trác Niên. Ngoài mặt anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại thầm chờ cho khoảnh khắc này qua đi.

Vừa được Lục Triển Đình cho phép, Lục Trác Niên gần như ngay lập tức vạch ra lộ trình để đến Iceland. Tất nhiên Kỳ Duật chẳng có ý kiến gì, nhưng kỳ thực anh cứ nghĩ hắn sẽ chọn một nơi ấm áp để tránh rét. Iceland cũng không phải quá lạnh giá, nhưng dù gì nơi này cũng nằm giáp vòng cực Bắc, mà bây giờ còn là mùa Đông nữa, khắp nơi bị băng tuyết bao phủ, vậy thì chắc phải chuẩn bị khá nhiều đồ đạc đây.

Lộ trình đã được quyết định nên những chuyện tiếp theo cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Lục Trác Niên tuy rất có kinh nghiệm đi du lịch, nhưng vì công việc bận rộn nên mấy chuyện vụn vặt đều giao hết cho Đường Tân Duy làm. Hôm Đường Tân Duy tới nhà hắn để lấy tài liệu mới là lần thứ hai anh ta gặp lại Kỳ Duật. Kỳ Duật cảm ơn anh ta lần nữa vì chuyện lần trước, anh vẫn có dáng vẻ lịch sự và khách khí đó, nhưng Đường Tân Duy lại cảm thấy anh có gì đó khác khác.

Lần trước anh là kẻ hy sinh cho vụ liên hôn làm ăn, luôn giữ một vẻ thanh cao mà xa cách. Vậy mà chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, anh đã vô tình tạo ra một thay đổi cực lớn: có thể trói buộc Lục Trác Niên ở bên mình. Đây không phải chuyện mà người nào cũng có thể làm được.

Nhưng ngoài ngạc nhiên ra, Đường Tân Duy còn cảm thấy đây là lẽ đương nhiên. Nhìn từ góc độ nào cũng có thể thấy Kỳ Duật thực sự có sức hút với người khác. Người đâu đã tốt gỗ lại còn tốt nước sơn, lại còn có biệt tài nấu ăn nữa. Một người hiếm có như anh, nào ai dám nghĩ tới chuyện có được? Lục Trác Niên ham thích cái lạ nên số mỹ nhân đã qua tay hắn nhiều vô số kể, giờ ở cùng người như Kỳ Duật, hắn không chết mệt vì vẻ ngoài thì cũng sẽ phải đổ lên đổ xuống với tài nghệ nấu ăn của anh. Đường Tân Duy dám khẳng định sếp mình đã mê mệt người này rồi, tới nỗi không còn lời nào để nói nữa.

Kỳ Duật cũng đang mang trong mình tâm tư riêng, cảm thấy may mắn vì có thể tiện hỏi Đường Tân Duy về sở thích của Lục Trác Niên. Hôm ấy hắn nửa đùa nửa thật mà trách anh không quan tâm đến hắn khiến anh áy náy không thôi. Đúng là hắn đối xử rất tốt với anh, thậm chí nhiều lúc còn tốt ngoài kỳ vọng. Vậy mà anh lại quá thiếu sót về chuyện này, trước giờ không hề biết cách để tâm đến người khác, nhất là khi so sánh với Lục Trác Niên, anh càng thấy xấu hổ hơn.

Khó lắm mới được một câu nhắc nhở này của Lục Trác Niên, cho dù đó chỉ là câu nói đùa, Kỳ Duật cũng muốn thành tâm tặng cho hắn một món quà.

Nghe Kỳ Duật hỏi xem Lục Trác Niên bình thường có sở thích gì, Đường Tân Duy bèn nói: “Mấy món ngon ngon ấy, anh ấy thích ăn lắm. Hồi trước anh ấy hay ra nước ngoài cũng là vì muốn đi ăn đấy chứ.” Tất nhiên còn để tiện thể ve vãn mấy người đẹp ngoại quốc nữa, nhưng cái này thì không nói cho Kỳ Duật biết được. Anh ta nhìn Kỳ Duật và nở nụ cười lễ độ, ý là “cái này thì anh hoàn toàn làm anh ấy hài lòng rồi”.

Kỳ Duật thì lại chưa yên tâm lắm nên lịch sự hỏi: “Còn gì khác không?”

Vậy là Đường Tân Duy lại nhìn gương mặt của Kỳ Duật, cố gắng kìm chế không nhìn xuống phía eo với chân của anh, vẻ mặt cực kỳ vô tội. Anh ta thầm nghĩ, trông anh thế này thì chỉ cần đứng yên không làm gì, cứ để cho anh ấy thả thính là vừa lòng anh ấy lắm rồi.

Anh ta chợt muốn thở dài, Lục Trác Niên mê mệt người này như vậy đúng là không có gì lạ.

“Khụ,” Đường Tân Duy quyết định hỏi thẳng, “anh định mua quà cho anh ấy ạ?”

Kỳ Duật hơi mở to mắt, sau đó bình tĩnh đáp: “Vâng, trước đây anh ấy có tặng tôi vài thứ nên tôi cũng muốn tặng lại một món quà, nhưng vẫn chưa biết nên chọn món gì để tặng.”

Đường Tân Duy thầm chửi thề trong lòng. Hỏi thì lịch sự thật nhưng thế này chẳng khác gì đang làm con dân độc thân như anh ức chết. Rồi, mấy người cứ khoe đi, tôi thèm vào mà ghen. Nghĩ thì nghĩ vậy chứ bề ngoài vẫn phải tỏ ra chuyên nghiệp, Đường Tân Duy ôn tồn nói: “Thực ra tặng quà quan trọng ở cái tâm. Dù anh tặng gì thì hẳn anh Lục cũng sẽ rất vui. Nhưng đây dù gì cũng là lần đầu tiên tặng, nếu muốn cẩn thận thì anh có thể tặng những món nho nhỏ như đồng hồ đeo tay, cà vạt, khuy măng sét. Mấy món đó vừa đẹp lại vừa thể hiện được tình cảm gần gũi.”

Nghe tới cà vạt, Kỳ Duật bất chợt nhớ tới hôm đi ăn xong về nhà thử quần áo, Lục Trác Niên đứng sát cạnh anh, hơi thở phả bên cạnh mặt, tay vòng quanh cổ - nơi cực kỳ mẫn cảm của anh. Nếu là người khác đứng gần như vậy, lại còn để tay ở gần cổ anh như vậy thì chắc chắn anh đã đẩy người đó ra ngay tức khắc rồi.

Thế là Kỳ Duật âm thầm gạch luôn cà vạt ra khỏi danh sách, sau đó ngẫm nghĩ, khuy măng sét thì thường không hay dùng, còn đồng hồ thì anh đã từng thấy cái mà Lục Trác Niên đeo, giá cả cũng ở trong mức anh chi trả được. Vậy là đã có được ý tưởng, anh liền nói với Đường Tân Duy: “Cảm ơn anh.”

Đường Tân Duy mỉm cười, gật nhẹ đầu: “Anh khách khí rồi.”

Kỳ Duật ngay sau đó đi chọn mua cho Lục Trác Niên một chiếc đồng hồ đeo tay, thậm chí còn mua cái đắt hơn mấy chục nghìn tệ so với cái của hắn rồi để trong hộp bằng da cá sấu. Thế nhưng phải đến mấy ngày sau anh mới lấy ra.

Lúc thấy chiếc hộp ở trước mặt, Lục Trác Niên còn chưa phản ứng kịp. Hắn hỏi: “Tặng tôi à?”

“Tôi đi mua đồ thì gặp, thấy cũng hợp với anh nên mua về.” Kỳ Duật nói vậy.

Lục Trác Niên chăm chú nhìn anh rồi dài giọng nói “à” một tiếng, vừa nhận lấy hộp vừa tỏ vẻ lơ đãng hỏi: “Thế cậu đi mua gì?”

Kỳ Duật vốn đang tập trung theo từng động tác của hắn nên khi nghe vậy thì hơi đơ ra. Lục Trác Niên phì cười, không làm khó anh nữa. Hắn mở hộp ra, cầm đồng hồ lên ngắm nghía rồi nói: “Tôi thích lắm.”

“Thích là tốt rồi.” Thấy hắn dường như chỉ tiện miệng hỏi vậy chứ không truy xét tới cùng, Kỳ Duật dần ổn định lại nhịp tim đập loạn của mình.

Lục Trác Niên tháo chiếc đồng hồ đang đeo trên tay xuống rồi đeo luôn cái vừa được tặng vào, hỏi: “Trông thế nào?”

Kỳ Duật mỉm cười: “Đẹp lắm.”

“Ý cậu là tôi đẹp hay đồng hồ đẹp?”

Kỳ Duật chớp chớp mắt, đáp: “Anh đeo cái đó vào trông đẹp lắm.”

Lục Trác Niên để tay đang đeo đồng hồ lên vai Kỳ Duật: “Cũng ổn chứ hả thầy Kỳ.”

Kỳ Duật lập tức thấy nhạy cảm. Anh cảm nhận được da thịt của hắn khi chạm vào vai anh, giọng nói còn khẽ rung rung. Nếu hắn vòng tay trái lên thì sẽ ôm chặt được cổ của anh từ phía sau, chiếc đồng hồ kia cũng sẽ chặn ngay động mạch… Kỳ Duật bất giác nín thở, cố gắng giữ nụ cười trên môi cho tới khi Lục Trác Niên bỏ tay ra.

Dường như Lục Trác Niên chẳng hề phát hiện ra chuyện đó. Hôm ấy hắn vứt luôn chiếc đồng hồ cũ vào một góc. Người như hắn đương nhiên chẳng thiếu gì đồng hồ, chiếc mà hắn đang đeo là cái rẻ nhất, nhưng lại phù hợp với chức vị hiện giờ của hắn, cho nên hắn mới hay đeo như vậy. Nếu Kỳ Duật không tặng hắn cái mới thì đến hôm tổ chức tiệc cuối năm, hắn sẽ đổi sang cái khác phù hợp với địa vị của mình hơn.

Rất may cho Kỳ Duật vì anh đã tặng đồng hồ cho hắn vào lúc này, bởi chắc chắn anh không thể nào mua nổi chiếc đồng hồ mà Lục Trác Niên đeo trên tay hôm dự tiệc.

Cũng may là không có nếu như, và Lục Trác Niên sẽ đeo mãi chiếc đồng hồ mà anh tặng cho hắn.

Hôm tổ chức tiệc, trước khi ra khỏi nhà, Lục Trác Niên bèn bảo Kỳ Duật: “Tay đâu, đưa ra đây.”

Kỳ Duật ngơ ngác nhưng vẫn đưa tay ra. Lục Trác Niên đeo một chiếc đồng hồ vào tay anh, y hệt với chiếc Kỳ Duật tặng cho hắn trước đó.

“Thế này là sao?” Kỳ Duật thắc mắc.

Lục Trác Niên đáp: “Đeo đi, giờ nó là của cậu.”

Kỳ Duật khó hiểu nhìn hắn, đang định hỏi có phải hắn không thích chiếc đồng hồ này hay không thì đã thấy hắn cười rồi. Hắn giơ tay lên, để lộ ra cái giống của anh.

Đến lúc này Kỳ Duật mới nhận ra hai người đang đeo đồng hồ đôi. Chuyện diễn biến quá nhanh nên anh ngẩn ra một hồi mới hỏi được: “Tại sao…”

“Chẳng có tại sao gì cả, sau này người ta nhìn vào sẽ biết mình là một đôi.” Lục Trác Niên nói với vẻ hiển nhiên, sau đấy nhìn Kỳ Duật rồi đột nhiên đưa tay lên sờ tai anh: “Thực ra tôi rất tò mò với tai của người khác…”

Con ngươi của Kỳ Duật lập tức mở to, vậy nhưng vẻ mặt vẫn không có gì thay đổi.

Lục Trác Niên ghé sát lại nhìn rồi hiếu kỳ hỏi: “Hình như bị tôi sờ nên đỏ hết lên rồi.” Giọng nói nhẹ nhàng, hơi thở phảng phất quẩn quanh làn da của Kỳ Duật, khiến anh căng thẳng tới nỗi cả người cứng lại. Lục Trác Niên tỏ vẻ không nhận ra. “Ồ, không mềm bằng tai tôi.”

“Thôi…”

Nghe vậy, Lục Trác Niên cười trộm rồi tách ra trước khi Kỳ Duật kịp đẩy hắn: “Chắc do tai tôi mềm nên tôi thích sờ tai giống kiểu của cậu.”

Khi thấy rõ vẻ mặt của Kỳ Duật, hắn mới thở dài: “Chỉ có tai là tôi giống bố, còn những chỗ khác thì không… Thực ra ý tôi muốn nói là hình như tôi hơi căng thẳng.”

Hắn vừa dứt lời, gương mặt của Kỳ Duật liền giãn ra. Anh thành thật đáp: “Anh làm được mà, anh sẽ làm tốt hơn cả bố anh nữa.”

Lục Trác Niên ngạc nhiên mà cười: “Không ngờ cậu cũng biết nói mấy lời an ủi kiểu này.”

“Không, tôi nghĩ vậy thật mà.” Kỳ Duật vẫn rất nghiêm túc nói.

“Vậy hôm nay cậu phải luôn đứng bên cạnh để tôi tự tin hơn đấy.” Lục Trác Niên nửa đùa nửa thật nói.

Kỳ Duật nghe vậy cũng cười: “Tôi vốn nên đứng cạnh anh mà.”

“Vậy giờ đi chứ?” Lục Trác Niên mở cửa, tay vẫn để trên tay nắm, hơi nghiêng người nhìn về phía Kỳ Duật, tỏ ý muốn nhường anh đi trước.

“Được.” Kỳ Duật mỉm cười, lướt qua người hắn rồi bước ra ngoài trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.