Lương Nhân

Chương 39: Chương 39: Chương 22




Lúc nghe điện thoại của Kỳ Duật, Lục Trác Niên đang ngồi trước bia mộ của Lục Trác Hoa trong công viên tưởng niệm. Vừa tan làm, hắn liền phóng xe đến đây, vì không phải dịp lễ Tết gì nên nơi này vắng tanh, chỉ có mỗi Lục Trác Niên là người sống.

Hai anh em hắn trông rất giống nhau, nhưng nếu nhìn kỹ thì Lục Trác Hoa trông giống bố hơn, vẻ mặt cương nghị, đến nụ cười cũng toát lên sự nghiêm túc. Bức ảnh được gắn trên bia mộ kia đã từng được đăng trên tạp chí, Lục Trác Niên còn từng cười đến đau bụng khi nhìn bức ảnh lần đầu, bảo rằng trông ảnh chụp đó y hệt ảnh của mấy vĩ nhân trong sách giáo khoa cấp II. Hồi ấy đúng là hắn chẳng biết kiêng kỵ điều gì, cái gì cũng có thể nói ra rồi cười đùa được. Giờ đây đứng trước di ảnh của người đã mất, hắn lại chẳng thốt lên được lời nào.

Lục Trác Niên đã đứng ở đây được một lúc, cúp máy xong thì đột nhiên thèm thuốc lá, nhưng lại không dám lôi thuốc lá với bật lửa ra ở chỗ này.

Lục Trác Hoa không có mấy thói xấu này như hắn, cũng không thích thấy hắn hút thuốc nên đã từng bắt hắn phải cai thuốc. Lúc ấy Lục Trác Niên mới học cấp III, Lục Trác Hoa đã làm quen với từng đứa bạn chơi với hắn, nếu có ai dám xúi hắn hút thuốc, hút cùng hoặc đưa bật lửa thuốc lá cho hắn, Lục Trác Hoa sẽ cho một trận ra trò, bởi hắn rất giỏi bao che cho em trai, không nỡ đánh em mình. Lúc nói ra lời này, Lục Trác Hoa rất lịch sự, nhưng không ai dám nghi ngờ gì cả, chỉ có Lục Trác Niên là tức đến xịt khói vì thấy mình bị mất hết cả thể diện.

Nhưng đáng sợ nhất là, Lục Trác Hoa chỉ nói dễ nghe như vậy trước mặt người ngoài, còn khi phát hiện ra Lục Trác Niên hút thuốc, hắn sẽ dạy dỗ một trận, mức độ nặng nhẹ thì phụ thuộc vào tâm trạng lúc ấy. Cứ như vậy, anh trai hắn chiếm được một vị trí áp đảo trên phương diện lý lẽ, Lục Trác Niên không dám lôi mấy lý do như kiểu “ai cũng như vậy cả”, “có thằng con trai nào không hút thuốc từ nhỏ không” để bao biện cho mình, vì khi Lục Trác Hoa bảo hắn đưa ra ví dụ, hắn lại không tài nào đưa ra được. Lục Trác Niên vốn tính tình trẻ con, chỉ cương quyết được một thời gian, không ai hút cùng hắn nên dần dần hắn cũng bỏ luôn. Chỉ trong khoảng thời gian ngay sau khi Lục Trác Hoa qua đời, hắn mới đột nhiên thèm thuốc trở lại. Đêm nào hắn cũng hút, nhưng chẳng còn ai đến gõ đầu hắn, chê người hắn đầy mùi thuốc nữa rồi. Cho đến một lần bạn hắn thấy hắn hút thuốc, bèn châm thuốc cho hắn. Lâu lắm rồi không có ai dám châm thuốc cho hắn, Lục Trác Niên kẹp điếu thuốc ở tay, trầm tư hồi lâu, cuối cùng vứt điếu thuốc còn nguyên vẹn xuống đất rồi lấy chân dập tắt lửa.

Bây giờ hắn cũng thi thoảng mới hút một điếu chứ không nghiện nữa, cũng chẳng còn bị trói buộc bởi nguyên tắc nào cả. Giờ hắn đã trưởng thành, có những chuyện từng làm hắn khổ sở, dần dần cũng trở thành chuyện cỏn con chẳng đáng để ý đến.

Lục Trác Niên cúi xuống, đưa tay xoa lên di ảnh của Lục Trác Hoa, nói đùa: “Thực ra trông vẫn đẹp trai lắm.”

Hắn ngừng lại rồi nói tiếp: “Kỳ Duật trông cũng đẹp. Ầy, tiếc là giờ kết hôn với em rồi.” Lời nói dường như mang vẻ tiếc nuối cho hai người, lại pha lẫn cả chút tự giễu, nhưng chẳng ai nghe ra được cả.

“Em đi đây.” Dứt lời, hắn đứng dậy ngay, chẳng hề quay đầu lại mà đi thẳng. Hắn nhớ là trong xe còn nửa bao thuốc, là bao mà lần trước đã mua khi đến đường Hằng Hải.

Xe hắn đỗ ở ngoài công viên tưởng niệm, hắn vào trong xe rồi châm thuốc, lặng lẽ ngồi nhìn ánh chiều tà.

Du Vi gửi tin nhắn qua Wechat cho hắn: “Niên Niên, dì Lan về rồi đấy, dì ấy còn mang theo cả một đống đặc sản nữa. Hôm nay con với Kỳ Duật có về nhà ăn cơm không?”

“Không ạ,” Lục Trác Niên trả lời, “mẹ với chủ tịch Lục tận hưởng thế giới riêng của hai người đi.” Một tay hắn kẹp điếu thuốc, tay còn lại bấm chọn sticker trông thật ngầu rồi gửi đi.

“Chủ tịch Lục đi gặp bố chủ tịch Lục rồi, hôm nay không có ở nhà.” Du Vi gửi sticker tủi thân, “ổng không nhớ mẹ đâu.”

Lục Trác Niên đoán bố mình trút giận ở chỗ mình xong, sợ Du Vi biết được sẽ lại cãi nhau nên mới trốn sang chỗ ông nội hắn. Hắn bèn giựt dây mẹ mình: “Vậy sao mẹ không đi cùng?”

“Bố con vừa về đã sang bên chỗ ông nội thì làm gì có chuyện gì hay ho? Thôi thôi không đi đâu.” Du Vi rất sợ phải ở cùng chỗ với hai kẻ cuồng công việc này.

Lục Trác Niên lại nói: “Vậy mẹ với dì Lan tận hưởng thế giới riêng của hai người đi.”

Du Vi gửi liền mấy cái sticker, lúc thì là “nuôi thằng con này đúng là tốn gạo”, lúc lại là “cô độc tới già”, rồi lại “đậy nắp quan tài lại giùm tôi cái”. Lục Trác Niên bật cười, chọn một bức ảnh của Kỳ Duật, đề thêm dòng “mẹ ơi đừng khóc” rồi gửi đi. Du Vi lập tức hỏi: “Chụp lúc nào đấy? Gửi ảnh gốc đi xem nào.”

Lục Trác Niên gửi ảnh gốc cho bà, dặn dò: “Mẹ nhớ giữ bí mật đấy.”

Du Vi hào phóng: “Vì con rể đẹp trai nên mẹ đây tha thứ cho con.”

Lục Trác Niên gửi chữ OK rồi tắt máy, tiện tay vứt sang ghế lái phụ rồi hút tiếp điếu thuốc.

Hắn chợt có cảm giác mệt mỏi rã rời, vậy nhưng chẳng có nơi nào để trở về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.