Lương Nhân

Chương 21: Chương 21: Chương 13




Lục Trác Niên biết Kỳ Duật lúc ăn sẽ không nói chuyện với hắn, cho nên hắn tập trung ăn mỳ rồi ngồi chờ anh ăn hết mới hỏi: “Sao cậu lại không vui khi tôi mua mấy thứ kia?”

Kỳ Duật đang dùng khăn giấy lau miệng, nghe vậy thì ngước mắt nhìn hắn. Hai người nhìn nhau, ánh mắt của Lục Trác Niên đầy vẻ thẳng thắn bộc trực, Kỳ Duật nhìn xuống, đặt giấy ăn qua một bên, nói: “Đâu có, anh hiểu nhầm rồi.” Nói xong anh đứng dậy thu dọn bát đũa, Lục Trác Niên chợt nắm lấy cổ tay anh, cất giọng: “Nói cho rõ ràng đã.”

Hai người vốn đang một đứng một ngồi, nhưng khi kiên trì giữ tay Kỳ Duật thì Lục Trác Niên đã đứng dậy đối mặt với anh.

Kỳ Duật trầm ngâm hồi lâu mới nói: “Chỉ là tôi dùng không quen nên sợ phí mất lòng tốt của anh, chứ không phải là không vui.”

Lục Trác Niên vẫn nhìn chằm chằm vào Kỳ Duật, mặt đầy sự nghi ngờ. Kỳ Duật bị nhìn lâu như vậy nên cũng ngẩng hẳn đầu lên, nói: “Đây là cuộc sống của tôi, nói chung anh không hiểu được đâu.”

Lục Trác Niên không thể hiểu, thậm chí còn cảm thấy hoang đường. Hắn đã tiếp xúc với đủ loại người, cũng hiểu cuộc sống của mỗi người đều khác nhau, nhưng hắn chưa từng gặp ai lại sống để làm việc nhà cả.

“Anh không thích nghe người khác xin lỗi nên tôi không nói nữa, thế… sáng mai anh muốn ăn gì?” Vẻ mặt của Kỳ Duật vẫn ôn hòa đúng chừng mực, Lục Trác Niên nhìn anh, dường như dựa theo bản năng mà bỏ tay ra, không muốn dây dưa tiếp với vấn đề này nữa, chỉ hỏi: “Tưởng mai về nhà cậu cơ mà?”

“Tôi sợ đồ ăn ở nhà họ Kỳ không hợp khẩu vị của anh, mình ăn ở nhà trước rồi hẵng đi.”

Lục Trác Niên nhạy bén phát hiện ra Kỳ Duật nói là “nhà họ Kỳ” chứ không phải là “nhà tôi”. Dường như từ trước tới nay đều vậy, nhưng hồi trước hắn không để ý đến mấy tiểu tiết kiểu này.

“Khó ăn đến thế cơ à?” Lục Trác Niên đùa đùa.

Kỳ Duật ngẫm nghĩ rồi đáp: “Khó nuốt lắm.”

Lục Trác Niên kinh ngạc, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy Kỳ Duật thẳng thắn chê bai thứ gì đó như vậy. Hắn không kìm được mà hỏi liền mấy câu: “Thật á? Khó nuốt như nào? Kỳ gia không mời nổi đầu bếp tay nghề cao à?”

Kỳ Duật đã đi vào trong bếp, Lục Trác Niên liền đi theo sau hỏi không ngừng: “Tay nghề của cậu chắc là học ở Kỳ gia, chắc không đến nỗi khó ăn thế đâu chứ?”

Kỳ Duật đứng trước bồn rửa bát, nghiêng người nhìn Lục Trác Niên, hỏi: “Anh thích ăn chung với tôi không?”

Bị hỏi bất ngờ nên Lục Trác Niên đơ ra không phản ứng kịp. Lúc ăn cơm, Kỳ Duật thường không nói chuyện, cho dù có nói một hai câu thì cũng chỉ là vì anh thấy ngại, người ta nói chuyện với anh nên anh mới phải đáp lại, thời gian còn lại anh đều lặng thinh không nói một lời. Việc này khiến Lục Trác Niên thấy rất chán, chán đến nỗi hắn thầm kêu trời vái đất không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa tư thế và động tác khi ngồi ăn của Kỳ Duật quá nghiêm chỉnh, cứ như thể ống kính máy quay của chương trình thời sự đang chĩa về phía anh, cho nên thế này thực sự làm khó Lục Trác Niên. Cũng may là trong quá trình này cũng có một niềm an ủi to lớn: kể từ khi sống trong căn nhà này, Lục Trác Niên chưa từng phải ăn sáng ở ngoài.

“Tôi thích ăn đồ cậu nấu.” Lục Trác Niên trả lời.

Kỳ Duật không ngờ hắn sẽ đáp lại như vậy nên hơi ngẩn ra trong thoáng chốc. Anh xoay người lại về phía bồn rửa bát, vặn vòi nước rồi mới nói: “Được.”

Lục Trác Niên ngơ ngác, được cái gì cơ?

Hắn thấy Kỳ Duật cho thẳng tay vào nước liền buột miệng: “Tôi mua máy rửa bát rồi mà?”

Kỳ Duật trả lời: “Để ở trước cửa phòng anh ấy.” Kỳ Duật chuyển chiếc máy lên trên, giọng nói anh đầy vẻ khách khí lịch sự, nhưng vấn đề là ý của Lục Trác Niên không phải như thế. Hắn không rõ là Kỳ Duật không hiểu ý mình thật hay cố tình giả vờ không biết, cho nên hắn do dự một lúc rồi mới lên tiếng: “Thế sao cậu không… không đeo găng tay?”

Hỏi xong hắn liền đi tìm găng tay rồi kéo tay Kỳ Duật lại để đeo cho anh. Bình thường người ta thường có tật là cứ chột dạ thì càng cố gắng để giải thích, cho nên Lục Trác Niên cũng cố gắng phân bua lý do mình làm vậy: “Cẩn thận kẻo tay bị thương.”

Kỳ Duật bị bắt đưa tay ra, vẻ mặt không lộ ra cảm xúc gì, thế nhưng lúc nói lại như thể đang cười: “Được.”

Lục Trác Niên nghe vậy thì cau có: “Ngoài ‘cảm ơn’ với “xin lỗi’ ra, cậu chỉ biết nói “được’ thôi à?”

“Tôi không biết cách nói chuyện.” Đeo xong găng tay, Kỳ Duật bắt đầu rửa bát. “Anh không thích nghe đâu.”

“Thì tại cậu không hay nói chuyện thì mới không biết cách nói chuyện chứ sao, cứ nói nhiều lên là tự khắc biết cách thôi.” Lục Trác Niên rảnh rỗi đứng bên cạnh mà tiếp lời.

Nhưng Kỳ Duật hiển nhiên không phải người có thể tán gẫu với hắn, anh im lặng một lúc, thấy Lục Trác Niên vẫn đứng mọc rễ ở bên cạnh thì nói với giọng thăm dò: “Anh không cần đứng đây đâu.”

Lục Trác Niên nói: “Tôi muốn xem cậu với tôi rửa bát thì có gì khác nhau.”

Kỳ Duật không muốn để hắn đứng cạnh nhìn mình nên trả lời: “Không khác gì nhau đâu.”

Lục Trác Niên nghe vậy thì hớn hở ra mặt: “Thế tại sao cậu cứ phải rửa lại hết bát đũa tôi đã rửa thế? Tôi biết cả đấy nhé, tối hôm đấy tôi đi làm về rồi ăn cơm cậu nấu, nghĩ mình không nên làm phiền cậu mãi như vậy nên mới chủ động rửa bát, mà tôi đã cố gắng rửa sạch rồi ấy chứ, thế mà tôi rửa xong cậu lại rửa thêm lần nữa đúng không? Sau lần đấy lúc nào rửa bát tôi cũng rửa thật kỹ, xem xem có đúng là mình rửa chưa sạch hay không, tôi chắc chắn mình rửa sạch rồi, lần nào tôi cũng kiểm tra, thế mà cậu cứ tranh thủ lúc không có tôi là lại rửa thêm lần nữa. Thế là thế nào?”

Kỳ Duật không ngờ Lục Trác Niên lại nhắc đến chuyện này nên lặng thinh không nói gì. Lục Trác Niên quyết hỏi tới cùng: “Nói đi chứ?”

Kỳ Duật vẫn im lặng rửa sạch sẽ bát đũa, sau đấy mới nói: “Phải để bát khô kiệt thì mới được cất vào trong tủ, nếu ngoài mép vẫn còn dính nước thì phải lấy khăn khô để lau.” Vừa nói anh vừa xếp nghiêng từng chiếc bát một lên giá cho khô, sau đó quay ra nhìn Lục Trác Niên.

Lục Trác Niên nhướn mày: “Thế á?” Vẻ mặt muốn hỏi cho ra ngọn ngành. “Đơn giản vậy sao cậu không nói tôi biết?”

“Không phải,” Kỳ Duật hơi khựng lại, “rửa bát… không phải chỉ là rửa bát.”

Thế rồi sau đó Lục Trác Niên lại tròn mắt nhìn Kỳ Duật lau sạch sẽ bề mặt của cả căn bếp.

Kỳ Duật giải thích: “Cho nên lúc tôi nói sau này anh không cần rửa bát, tôi không hề giận anh.” Thấy vẻ mặt của Lục Trác Niên, anh rất muốn cười nhưng vẫn cố nhịn lại. “Anh không phải kiểu người làm mấy chuyện thế này.” Giọng anh rất nghiêm túc mà cũng nhẹ nhàng.

Lục Trác Niên cũng thấy phiền, nhưng lúc nói những lời này, Kỳ Duật lại có vẻ gì đó rất dịu dàng, mềm mại. Với người trước giờ không hề để lộ tâm trạng như anh mà nói thì đây là điều cực kỳ hiếm thấy. Lục Trác Niên nghĩ tới cảnh tượng mà Vệ Lăng Phong miêu tả, dường như có thể tưởng tượng ra cảnh Kỳ Duật bị bắt làm đủ những việc bẩn thỉu nhưng vẫn cố gắng tỏ ra kiên cường, khiến hắn không khỏi ngẩng đầu lên, nói: “Tôi cũng không phải kiểu người đẩy hết việc cho người khác.”

“Nhưng không có anh thì một mình tôi cũng vẫn phải làm những việc này mà, cho nên anh không cần…”

Lục Trác Niên ngắt lời: “Nhưng giờ cậu không còn một mình nữa.”

Kỳ Duật nhìn hắn, dường như muốn nói lời gì đó nhưng cuối cùng chỉ nói: “Được.”

Thật sự càng đọc càng thích anh Lục ;;;v;;; ảnh hồi trước mang tiếng ăn chơi trác táng cơ mà thực sự thì nhân cách ảnh ổn lắm luôn ;;;;v;;;;

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.