Lương Nhân

Chương 15: Chương 15: Chương 10




Kể từ khi Lục Trác Hoa qua đời, Lục Trác Niên cũng kết thúc cuộc sống chơi bời lêu lổng của mình, hạ mình đi vào công ty, bắt đầu làm việc ở từng bộ phận một. Hơn một năm qua, mỗi tháng hắn đều lĩnh số lương của một nhân viên bình thường, không ngừng thích ứng với mỗi vị trí công việc khác nhau, ngoài ra còn phải học bồi dưỡng, thật sự là khổ không thể tả. Cho đến lúc đính hôn với Kỳ Duật, hắn mới bắt đầu được lên làm quản lý, dù chỉ có một phòng làm việc nho nhỏ, nhưng ít nhiều cũng còn được người ta gọi là “quản lý Lục” chứ không phải ai nhìn thấy cũng gọi “tiểu Lục” như trước.

Mặc dù Lục Triển Đình và Lục Trác Niên đều tưởng rằng làm thế là che giấu được thân phận lắm rồi, nhưng như thế nào có che giấu nổi khí chất đã có từ bé của Lục Trác Niên. Mấy anh chàng trẻ tuổi cùng tầng làm việc với hắn khi đi làm đều mặc đồ Tây, người thì quá gầy, người thì quá béo, người thì quần áo bị nhăn nhúm, người thì giày bị bẩn, người thì có hôm rửa mặt chưa kỹ vẫn còn gỉ mắt, người thì lau kính chưa sạch khiến kính trông mờ mờ, tóm lại đều là những người trẻ phải vật lộn với cuộc sống thường ngày nên nhiều lúc cũng chẳng câu nệ tiểu tiết như thế. Nhưng với Lục Trác Niên thì cái gì cũng phải kĩ càng tỉ mỉ, bởi ở những nơi mà hắn thường qua lại từ bé, mọi người đều có yêu cầu nhất định đối với vẻ ngoài của mình. Trước khi đi làm, hắn có lập thẻ tập cả năm ở một phòng gym gần công ty, có hẳn cả huấn luyện viên chuyên nghiệp phụ trách chế độ tập luyện cho hắn. Mặc dù giờ không hợp để mặc đồ hiệu nữa, nhưng phần lớn những bộ Âu phục của hắn đều được đặt làm riêng, đảm bảo làm nổi bật lên từng đường nét và từng khối cơ bắp của hắn. Hắn không bao giờ mặc cùng một bộ quần áo trong hai ngày, giày da lại càng không. Khi hắn sống một mình, trước giờ luôn mời chuyên gia đến lo liệu sắp xếp phòng để quần áo, cho nên hắn không bao giờ phải lo lắng chuyện quần áo hay đồng hồ giày dép gì cả.

Mặc dù nói là lương cũng giống nhân viên bình thường, nhưng Lục Trác Niên vẫn sống cực kỳ đầy đủ, lại chẳng cần trông mong vào đồng lương ít ỏi rồi lo lắng những chuyện kiểu như gửi tiền, kết hôn, mua xe, mua nhà các thứ, cho nên đương nhiên là không giống những người khác rồi. Mà cái sự bất đồng này cũng chẳng dễ bị người thường phát hiện ra, cho dù có bị phát hiện thì họ cũng chỉ nghĩ hắn là người ưa sạch sẽ, coi trọng chất lượng cuộc sống mà thôi. Hơn nữa lúc nào hắn cũng chú ý giữ gìn hình tượng lịch lãm, quả đúng là tấm gương cho các đấng nam nhi thời đại mới.

“Tiểu Lục” này bây giờ đã trở thành “quản lý Lục” rồi, cho nên ngày càng có nhiều người chú ý đến hắn hơn. Lục Trác Niên biết hết, thậm chí có mấy nữ đồng nghiệp còn tỏ ý mờ ám với hắn, nhưng hắn đều khéo léo giữ khoảng cách an toàn với họ. Nhưng nếu nói những việc này không ảnh hưởng gì tới hắn thì cũng không phải, chí ít Lục Trác Niên cũng tự coi mình đã cẩn trọng hơn nhiều cho với phần lớn những người cùng tuổi rồi. Cơ mà sau khi sống cùng Kỳ Duật, hắn lại bắt đầu nghi ngờ điều này.

Thế nhưng cũng vì sự quan tâm âm thầm này, trong lúc Lục Trác Niên còn đang thích nghi cuộc sống với Kỳ Duật, công ty đã bắt đầu đồn đại rằng quản lý Lục ở bộ phận hành chính có người yêu rồi.

Lý do bắt nguồn từ vòng bạn bè của Lục Trác Niên.

Kể từ lúc Lục Trác Niên chuyển vào sống chung với Kỳ Duật, sáng nào hắn cũng được ăn cơm sáng do Kỳ Duật nấu. Vì sáng có tiết nên Kỳ Duật dạy khá sớm, lúc nấu đồ ăn sáng tất nhiên cũng sẽ nấu cho cả Lục Trác Niên. Thường thì lúc Lục Trác Niên tỉnh dậy, Kỳ Duật đã ăn sáng gần xong và chuẩn bị đi rồi, đồ ăn để lại vẫn còn nóng sốt. Chỗ này cũng gần công ty hắn, ăn xong bữa sáng rồi còn thời gian để chải chuốt, xong xuôi cũng kịp giờ làm.

Có lần Lục Trác Niên thuận miệng nhắc đến bánh souffle, lúc đó hẳn chỉ là đang cảm khái cái thời được tự do bay nhảy của mình, thế mà sáng ngày hôm sau trên bàn ăn đã có món bánh souffle do chính tay Kỳ Duật làm. Kỳ Duật không cho thêm bơ, chỉ quét thêm ít mật ong ở phía trên và làm thêm một cốc parfait. Lúc ngồi xuống bàn ăn, Lục Trác Niên đơ ra một lúc, sau đó lôi điện thoại ra chụp ảnh.

Có một điều phải nói ở đây là, khoảng thời gian sau khi tốt nghiệp và trước khi vào làm ở công ty của Lục gia, hắn cũng không phải là vô công rồi nghề. Hắn cũng có công việc không chính thức, chính là đến các nhà hàng, khách sạn rồi chụp ảnh và viết bài đánh giá chất lượng phục vụ của nơi đó. Lúc đầu cũng chỉ là viết chơi thôi, sau đấy thì cũng bắt đầu nổi tiếng, có vài tạp chí và trang mạng tìm đến hắn, hắn thích chỗ nào thì chọn chỗ đó, thế là cũng coi như có công việc.

Lúc này Lục Trác Niên lấy “đạo cụ” của mình ra chụp ảnh, mỗi tấm đều có góc độ khác nhau, sau đó còn dùng phần mềm ps trên điện thoại để chỉnh màu, ngắm nghía một hồi thấy hài lòng mới chọn ra một bức ưng ý nhất để đăng lên vòng bạn bè.

Ngày 8 tháng 11, 7:46 sáng. Góc khen ngợi.

Mới sáng sớm nên chưa có ai bình luận bài đăng của hắn, Lục Trác Niên vui vẻ ngồi ăn sáng. Ăn uống xong xuối, đang đứng lên chuẩn bị đi thì hắn chợt khựng lại, quay lại dọn dẹp bát đũa rồi mang vào phòng bếp. Ngay hôm đầu Kỳ Duật đã nhắc hắn chuyện này rồi, ăn xong phải dọn hết bát đũa để vào bồn rửa rồi cứ để đó khi nào về Kỳ Duật sẽ rửa sau, nhưng bàn thì phải lau cho sạch sẽ, không được để bàn còn rác hay vết dầu mỡ gì cả. Kỳ Duật còn dặn kỹ ít nhất phải lau hai lần, nhưng lần nào Lục Trác Niên cũng chỉ lau qua loa có một lần rồi vội vàng đi luôn, hắn nghĩ chẳng việc gì phải lau thêm lần nữa cả, lãng phí tài nguyên lắm.

Được rồi được rồi, Lục Trác NIên vừa lấy khăn ướt lau bàn vừa tự an ủi bản thân, việc này dù gì cũng chẳng phiền phức lắm, thế là lần đầu tiên hắn tự nguyện lau bàn hai lần.

Ôi người đàn ông biết nghe lời chồng =))))))))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.