Lương Duyên Tả Ý

Chương 54: Chương 54: Thế giới 4




Edit: Voi

- ----

Khi Cao Hi Tĩnh từ phòng điều khiển đi ra, bên ngoài chỉ còn lại Cao Hi Á cùng Chu Hàm Thư. Không cần nghĩ cũng biết Bạch Liêm cùng Nguyễn Lương đã trở về phòng.

Vô thức nhỏ giọng ngồi xuống bên cạnh Cao Tây Á, nhìn cô an tĩnh ngủ.

Lông mi dài che phủ, phấn môi khẽ nhếch, cái má trắng nõn bởi vì giấc ngủ trở nên hồng hào, vài sợi tóc theo gió nhẹ thổi trên mặt, ngón tay mềm nhẹ đem sợi tóc gạt qua, góc cạnh cương nghị ngày thường cũng trở nên ôn hòa, trên mặt đều là sủng nịch mà chính Cao Hi Tĩnh cũng không nhận ra.

Chu Hàm Thư ngủ không thoải mái, cả người mệt mỏi, thân thể cứng đờ, trở nên không linh hoạt.

Vừa mở mắt thấy Cao Hi Tĩnh nhìn chằm chằm Cao Tây Á, trong ánh mắt tràn đầy tình cảm, trong nháy mắt làm cô ta khiếp sợ không thôi.

Ánh mắt này vào thời điểm cô ta cùng Lữ Bân làm tình đã từng gặp qua. Bất đồng chính là, Lữ Bân si mê thân thể cô ta, mà ánh mắt của Cao Hi Tĩnh tràn ngập tình yêu nam nhân đối với nữ nhân.

Coi ta trăm tiệu lần cũng không nghĩ tới, nam nhân này bình thường không đếm xỉa đến mình lại nổi lên tâm tư xấu xa đối với em gái mình. Cho nên nói, ở trong thế giới xấu xí này, chẳng ai so với ai cao thượng hơn!

Bất quá, bí mật này có thể dùng để bắt ép Cao Hi Tĩnh, Chu Hàm Thư cô muốn nam nhân còn chưa từng không chiếm được.

Đến nỗi Bạch Liêm, không biết vì sao cô ta đối với hắn từ đầu tới cuối cũng chưa dám nổi lên tâm tư kiều diễm, chỉ là cảm thấy đi theo hắn nhất định an toàn.

Bản chất động vật đều là xu lợi tị hại, giác quan thứ sáu của Chu Hàm Thư kêu cô ta rời xa Bạch Liêm là một quyết định thật sáng suốt.

Chỉ là về sau cô ta không biết tiếp cận Bạch Liêm sẽ trả giá đại giới thảm như vậy, nếu có thể biết trước, cô ta thà rằng không cần cái gọi là cảng tránh gió.

***

Trong phòng đơn nhỏ, tại đây không khí nặng mề, Nguyễn Lương an tĩnh nằm ở trên giường ngủ say, Bạch Liêm đứng ở bên cửa sổ quét mắt nhìn cô từ đầu đến chân, nếu bên trong có laser bắn ra, đại khái Nguyễn Lương đã bị cắt thành vài mảnh.

Vì sao nữ nhân này sinh ra nhiều dụ hoặc với hắn như vậy?

Mỗi tới gần cô liền muốn hôn cô, ôm cô, dùng sức thao cô!

Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cô, liền cảm giác đặc biệt quen thuộc, giống như trước kia từng gặp qua, hoặc có thể nói là người yêu quen biết thật lâu.

Chẳng lẽ đây là cái gọi kiếp trước kiếp này.

Bạch Liêm là không tin số mệnh, hắn tin tưởng mệnh người do người không do trời.

Đến nỗi duyên phận, trước kia hắn cũng không hiểu đến có ý nghĩa gì, mà Nguyễn Lương xuất hiện khiến cho hai chữ này có định nghĩa hoàn toàn mới.

Tầm mắt nóng rực khiến cho Nguyễn Lương ở trong giấc ngủ cũng cảm nhận được không khoẻ, tay ở trên giường sờ soạng tìm chăn để che người, ngăn cách ánh mắt lửa nóng kia. Như vậy khá hơn nhiều.

Ai ngờ, giây tiếp theo, chăn đã bị xốc lên.

Nguyễn Lương khó chịu mở mắt ra, nhìn Bạch Liêm bày ra ra “tôi rất tuấn tú, tôi có tài, tôi rất lợi hại”, cô khó chịu hỏi.

“Bác sĩ Bạch, có gì phải làm ạ? Không có việc gì, không cần quấy rầy tôi ngủ. Cám ơn.”

Bạch Liêm híp mắt, trước một giây nghĩ làm sao cùng nữ nhân này tạo nên sinh hoạt tốt đẹp, giây tiếp theo đã bị ghét bỏ. Hắn là người lòng dạ hẹp hòi, hắn cho trái đắng cần thừa nhận, hắn cho quả ngọt cũng cần phải tiếp thu!

Phong khinh vân đạm đáp lại lời Nguyễn Lương.

“Thế nào tôi lại muốn làm cô cơ?”

Anh muốn làm tôi liên quan gì đến tôi. Làm tôi?! Thằng nhãi này sao lại không biết xấu hổ như thế, ban ngày ban mặt nói loại lời nói không biết xấu hổ này. (đại gia: Cho nên phải nói vào đêm đen gió lớn.)

Nguyễn Lương làm bộ không nghe thấy nhắm mắt lại tiếp tục ngủ, mí mắt sau ngẫu nhiên chuyển động tròng mắt lại bán đứng nội tâm khẩn trương của cô.

Thanh âmột quần áo ở trong không gian nhỏ hẹp có vẻ phá lệ rõ ràng, dây lưng rơi xuống trên mặt đất tạo nên một tiếng “bịch”, làm thân mình Nguyễn Lương run một chút.

Quan Tự Tại Bồ Tát, hành thâm bàn nhược ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ hết thảy khổ ách. Xá lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức là không, không tức là sắc......

Nguyễn Lương trong lòng yên lặng niệm “Bàn Nhược cây mít tâm linh”, xua tan hết thảy phế liệu.

“A.”

Đột nhiên thân mình bị bay lên, một hơi treo ở giọng nói, giương mắt to nhìn chăm chú khuân mặt tà mị của Bạch Liêm.

“Anh đừng làm bậy, để người khác nghe thấy ảnh hưởng không tốt.”

Tiếp tục giãy giụa, ý đồ đánh mất dục vọng của Bạch Liêm.

Hơi thở ấm áp phun quanh cổ cô, chỉ nghe thấy tiếng nói giàu có từ tính ở bên tai cô vang lên.

“Em nhỏ giọng chút là được, tôi cũng không muốn để người khác nghe thấy em ở dưới thân tôi rên rỉ tao lãng.”

- ----

Tiếp tiểu kịch trường lần trước:

Tiểu Bạch Liêm: Dù em cởi ra cũng vô dụng.

Mềm cô nương: Vì sao?!

Tiểu Bạch Liêm chỉ vào bộ ngực của mềm cô nương: Dù em có cởi nịt ngực, cũng trốn không được nhân sinh hai cái sóng lớn.

- ----

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.