Luôn Có Vai Chính Vọng Tưởng Mở Rộng Hậu Cung

Chương 91: Chương 91: Nam thần gả cho tôi




Vội vàng nuốt nho xuống, cậu mở tư liệu ra, sau khi phát hiện kịch bản không có thay đổi gì thì nhẹ nhàng thở ra, sau đó đứng dậy chạy tới thư phòng.

“Đình Uy!” Cậu đẩy cửa thư phòng ra, phát hiện Khang Nhuận cư nhiên cũng ở đây, ánh mắt lóe lóe, cười hỏi, “Khang Nhuận, sao ngươi lại đột nhiên trở về thế, không phải mới bị Hình bộ bắt đi làm việc sao?” Lúc trước Thân Đình Uy chỉnh Khang Nhuận xong liền trực tiếp ném hắn vào thiên lao, hai tháng sau, Khang Nhuận yêu cầu được chiêu an, Thân Đình Uy liền cho hắn một cơ hội. Hiện giờ Khang Nhuận đã là một nhân viên công vụ làm công ăn lương, chẳng qua vẫn ở dưới giám thị của Thân Đình Uy.

“Phu nhân.” Khang Nhuận quy củ hành lễ với cậu, kính cẩn trả lời, “Nhiệm vụ đã hoàn thành, lần này tại hạ tìm đến tướng quân là vì chuyện điều nhập vào trướng tướng quân.”

“Ngươi muốn gia nhập vào trướng Đình Uy?” Diệp Chi Châu kinh ngạc, sau đó cười híp mắt, đưa qua một chùm nho, “Vậy chúc mừng ngươi, đây là nho nhà trồng, rất ngọt, cho ngươi đấy.”

Khang Nhuận do dự một chút, vươn tay nhận lấy.

Diệp Chi Châu thấy hắn nhận liền quay đầu nhìn về phía Thân Đình Uy đang đứng dậy đi tới, vẻ mặt vui vẻ nói, “Trong vườn hát kịch rất náo nhiệt, tổ mẫu nói muốn ngươi cùng xem, ngươi bận bịu xong cũng mau đi qua đi.”

Thân Đình Uy nhíu mày, tiến lên nắm lấy tay cậu nhéo nhéo, ôn thanh hỏi, “Ngươi không đi sao?”

“Ta đi hái chút nho.” Cậu nắm lại tay y, nhéo một cái trong lòng bàn tay y, “Nho trong nhà thật sự rất ngon, ngươi gọi vài hộ vệ lại đây giúp ta hái, tay chân bọn họ lưu loát hơn so với bọn nha hoàn kia.”

“Cứ làm theo ngươi.” Thân Đình Uy gật đầu, nghiêng đầu nhìn về phía Khang Nhuận, “Nếu không có chuyện gì nữa thì cùng đi xem hát đi, gần đây Xuân Tú Viên diễn kịch rất hay, yên tâm, chỗ cho khách nam cách xa nhóm nữ quyến, ở trong đại hoa viên kia.”

Khang Nhuận thuận theo đồng ý, hoàn toàn không còn dáng vẻ của một sát thủ khó giáo huấn nữa.

Ba người tách ra ở cửa, Diệp Chi Châu nhìn bọn họ đã đi xa, nhìn về phía hộ vệ đang lục tục lại đây, khoát tay áo, “Đi thôi, đi tới tiểu hoa viên hái nho.”

“Nhưng mà ……” Đầu lĩnh hộ vệ biểu tình vặn vẹo, nhỏ giọng nói rằng, “Nhưng mà trong tiểu hoa viên không có nho a.”

“Có.” Cậu cong môi cười cười, tinh thần lực trong người sung sướng bay tới bay lui, “Có một quả nho trộm lớn nửa năm, đã tới lúc hái nó xuống rồi.”

Bên đại hoa viên, Thân Đình Uy dẫn Khang Nhuận ngồi xuống, để hạ nhân dâng trà xong thì nhìn Khang Nhuận để nho lên trên bàn, nở nụ cười hiếm thấy, “Tình Tình nói nho rất ngọt, nếm thử đi, hơn nữa lần này nho ra trái ta còn chưa nếm qua.” Nói xong tự mình ăn trước một quả.

Khang Nhuận thấy thế liền cũng vươn tay lấy một quả bỏ vào miệng. Nho này thuộc loại nho tím, thịt ngọt nước nhiều, xác thực rất mỹ vị, sau khi hắn nuốt vào một quả cảm thấy mùi vị không tệ, nhịn không được lại lấy thêm, không đến nửa khắc, những quả nho đều bị hắn ăn hết, hắn cũng thấy kinh ngạc với sự thèm ăn của mình. Xem diễn đến một nửa, hắn đứng dậy muốn đi vệ sinh, Thân Đình Uy tùy ý gật gật đầu rồi tiếp tục chuyên tâm xem kịch.

Sau sân khấu, một tạp công diện mạo thanh tú ngẩng đầu dùng dư quang liếc mắt về phương hướng Khang Nhuận, lặng lẽ đi qua.

Lưới tinh thần lực nhận ra Khang Nhuận đang đến gần, Diệp Chi Châu nhận giỏ trong tay hộ vệ, cười nói, “Các ngươi mau đi đi, ta tự mình mang nho đến sân khấu.”

Bọn hộ vệ ứng thanh, xoay người rời đi.

Cậu xách giỏ đi đến chỗ đại hoa viên, thoạt nhìn rất là nhàn nhã.

Một trăm mét, năm mươi mét, hai mươi mét, mười mét …… Cậu đột nhiên lảo đảo một cái, sau đó phiền não bỏ giỏ xuống xoay người lại chỉnh lý vạt áo quá dài. Một khí tức quen thuộc đột nhiên xâm nhập lưới tinh thần lực, cậu vừa lòng bỏ vạt áo xuống, nhấc giỏ lên tiếp tục đi về phía trước.

Khoảng cách mười mét nhanh chóng được đi hết, tiếng ám khí xé gió truyền đến, cậu nghiêng đầu nhìn lại, tránh cũng không tránh, “Khang Nhuận, đã làm quan sai được nửa năm, sao sát khí trên người của ngươi vẫn nặng như vậy.”

Ám khí bị hộ vệ đột nhiên lao ra ngăn trở, cách đó không xa truyền đến một tiếng hét, sau đó tiếng bước chân dày đặc của đám hộ vệ chạy tới vang lên. Khang Nhuận núp ở sau bụi hoa kinh hãi, xoay người muốn chạy, lại bị Thân Đình Uy không biết khi nào đã ở đằng sau hắn nhanh chóng khống chế. Tứ chi đột nhiên trở nên vô lực, trong lòng hắn trầm xuống, ngẩng đầu nhìn Thân Đình Uy, “Ngươi hạ độc ta?”

Diệp Chi Châu bỏ giỏ xuống đi qua, nghe vậy mỉm cười, “Ngươi đừng oan uổng Đình Uy, là ta hạ độc, thế nào, nho ăn ngon không?”

“Các ngươi luôn diễn kịch gạt ta?” Lúc này Khang Nhuận còn có gì không rõ nữa, dưới sự kinh sợ triệt để xé rách lớp ngụy trang trong nửa năm qua, quát, “Các ngươi đã sớm biết, sớm biết là …… Vô sỉ!”

“Sớm biết cái gì? Biết đầu óc ngươi có vấn đề, đã từng bị Trâu Thanh thiếu chút nữa hại chết nhưng vẫn lựa chọn giúp hắn hả?” Nụ cười trên mặt Diệp Chi Châu nhạt đi, từ trên cao nhìn hắn, “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, ngươi thay đổi quá lớn, người có đầu óc đều sẽ hoài nghi. Hôm trước tin tức Đình Uy muốn đi biên quan vừa mới truyền tới, hôm nay các ngươi liền không thể chờ đợi được muốn bắt ta tráo người, chắc là tưởng Đình Uy đi biên quan vài năm sẽ không nhận ra được người mình yêu đúng không?”

Lúc này hộ vệ đã trói tạp công của đoàn kịch đem tới, Diệp Chi Châu xoay người nhìn hắn, ánh mắt đảo qua hai lá cờ nhỏ trên đầu của hắn, cười lạnh, “Trâu Thanh, khuôn mặt hiện tại này của ngươi cũng không tệ, thế nào, lại lau nước thuốc thay đổi dung mạo sao? Cứ không sợ chết như vậy? Nếu hôm nay kế hoạch của ngươi thành công, chắc ngươi cũng chuẩn bị dùng nước thuốc biến thành bộ dáng của ta đúng không?”

Tạp công đoàn kịch đáng thương hề hề nhìn cậu, bộ dáng rất vô tội, “Phu nhân, ta không biết ngài đang nói cái gì, ta, ta chỉ là đi vệ sinh không cẩn thận lạc đường …… Phu nhân ta oan uổng a, ngài không thể ……”

Diệp Chi Châu lười nghe hắn giả mù sa mưa, tiến lên nhét một viên thuốc vào miệng hắn, “Để ta giúp ngươi giải độc trên mặt, không cần cảm ơn đâu.” Nói xong lui về một bước, lạnh lùng nhìn hắn. Bởi vì bị hạn chế quy tắc, cậu không thể trực tiếp làm gì được nhân vật chính, viên thuốc kia chính là giải độc đan, nhưng giải độc đan lại khác với mỹ nhan đan mà cậu uống, chỉ giải độc không dưỡng mặt. Độc trên mặt nhân vật chính ăn sâu như vậy, phỏng chừng giải độc xong mặt cũng nát bét.

Tạp công bị ánh mắt của cậu đâm chọc co rụt một cái, sau đó rất nhanh, trên mặt của hắn đột nhiên chảy ra một lượng lớn máu đen, làn da cũng nhanh chóng hòa tan biến mất, biến thành một mảnh thịt hồng gồ ghề. Hắn tựa hồ không cảm giác được đau đớn, cho đến khi phát hiện những người khác đều khiếp sợ chán ghét nhìn mình, mới hậu tri hậu giác sờ mặt.

“A! Mặt của ta! Mặt của ta! Trâu Tình, tên tiện nhân, ngươi cho ta ăn cái gì!” Trâu Thanh rốt cục không ngụy trang nữa, ôm mặt hét ầm lên, “Khang Nhuận, giết hắn cho ta! Giết hắn! Không thì ta sẽ nói nhược điểm của sư phụ ngươi ra! Mau giết Trâu Tình cho ta!”

Khang Nhuận tay chân vô lực phẫn hận liếc hắn một cái, quay đầu không nói lời nào.

[Tỷ lệ yêu nhau của Phí Cẩm Sơ cùng nhân vật chính giảm xuống 0%, đã lấy được hồn kỳ thứ ba, chúc mừng kí chủ, mong kí chủ tiếp tục cố gắng.]

Lúc này mặt của nhân vật chính mới vừa bị hủy, hồn kỳ của Phí Cẩm Sơ liền lấy được, cho nên kỳ thật Phí Cẩm Sơ là một tên nhan khống đúng không?

Vứt các ý tưởng không hợp thời trong đầu đi, cậu xoay người nhìn về phía Khang Nhuận, từ trong ngực lấy ra một bức họa, “Nhược điểm hắn nói là khuôn mặt bị nước thuốc thay đổi của sư phụ ngươi sao? Chính vì vậy nên ngươi vẫn luôn giúp Trâu Thanh? Sợ hắn nói ra sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống quy ẩn của sư phụ ngươi?” Sau khi đoán ra người liên hệ với Khang Nhuận là Trâu lão thái thái, cậu dần dần ý thức được một chuyện, trong đoạn đầu của kịch bản, Khang Nhuận từ đầu tới đuôi đều chỉ giúp Trâu Thanh. Tiếp cận Trâu Tình chân chính là giả, vì Trâu Tình trả thù Trâu gia bắt Trâu Thanh bỏ vào thanh lâu là giả, giúp Trâu Thanh thay thế Trâu Tình mới là mục đích thực sự của hắn.

Có tiền đề này, nên chuyện Trâu Thanh có thể dễ dàng đột nhập vào phủ tướng quân được phong tỏa vững chắc thay thế Trâu Tình liền có lời giải thích hợp lý. Cuối cùng “Trâu Thanh” bị Khang Nhuận lén mang ra khỏi phủ tướng quân, ai có thể biết được người hắn mang ra rốt cuộc là ai chứ? Một cái mũ che, vài câu giải thích, nhân vật chính liền thành công thay thế được Trâu Tình xuất hiện ở bên cạnh các vị nam chủ khác.

Cái này phải yêu thích sâu đậm bao nhiêu chứ…… Nhưng rõ ràng hiện tại giữa hai người không hề có tình yêu, vì sao Khang Nhuận còn muốn giúp nhân vật chính? Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có một lời giải thích, chắc chắn trong tay Trâu Thanh có vật Khang Nhuận để ý, hoặc có thể nói là nhược điểm. Nghĩ vậy nên cậu liền đi thăm dò một chút, sau đó tra ra được sư phụ của Khang Nhuận sau khi thay đổi dung mạo đã rửa tay gác kiếm quy ẩn điền viên.

Sát thủ, cũng sẽ có nhược điểm.

Khang Nhuận khiếp sợ nhìn cậu, không rõ sao cậu lại có cái này.

“Cái này dùng để làm mồi nhử ngươi rất tốt.” Diệp Chi Châu lấy hỏa chiết tử thiêu hủy bức họa, hướng hắn mỉm cười, “Đây là phần thưởng cho ngươi. Bức họa đã được hủy, Trâu Thanh sẽ không có cơ hội nói ra sự tồn tại của sư phụ ngươi, ngươi có thể an tâm ngồi trong ngục giam rồi.”

Cảm xúc trong mắt Khang Nhuận biến hóa rất nhanh, cuối cùng biến thành giải thoát, cúi đầu khàn giọng nói, “Cám ơn.” Ngồi trong ngục giam cũng tốt, tử hình cũng tốt, cuộc sống an ổn của sư phụ, rốt cục hắn cũng đã bảo vệ được.

[Tỷ lệ yêu nhau của Khang Nhuận cùng nhân vật chính giảm xuống 0%, đã lấy được hồn kỳ thứ tư, chúc mừng kí chủ. Nhiệm vụ ở thế giới này đã hoàn thành, có muốn tiến vào thế giới kế tiếp không?]

Cậu ở trong lòng chọn từ chối, nhìn về phía Thân Đình Uy, thả lỏng thở dài một hơi, “Rốt cục …… Chúng ta có thể yên tâm đi biên quan tìm phụ thân rồi.”

Thân Đình Uy ôm lấy cậu, gật gật đầu.

“Không!” Trâu Thanh ôm khuôn mặt bị hủy nhìn bọn họ ôm nhau, ánh mắt dần dần điên cuồng, “Ta mới là Trâu Tình! Khang Nhuận, mau giết hắn cho ta! Ta mới là Trâu Tình, ta mới là tướng quân phu nhân! Là ta! Là ta!”

Thân Đình Uy lạnh lùng liếc hắn một cái, ôm chặt Diệp Chi Châu không cho cậu động, trầm giọng nói rằng, “Cho dù là bị mù, ta cũng sẽ nhận ra Tình Tình ngay giây phút đầu tiên. Trâu Thanh, không lẽ mục tiêu nhân sinh của ngươi chính là có được dáng vẻ mà ngay cả thân nhân cùng người yêu của mình đều không nhận ra sao? Vậy rốt cuộc là bọn họ yêu ngươi, hay là yêu biểu hiện giả dối của ngươi? Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Chỗ sâu nhất trong thiên lao, ta đã vì ngươi tỉ mỉ chuẩn bị một gian ngục giam rồi.”

Trâu Thanh bị y nói như thế thì ngẩn ngơ, sau đó càng điên cuồng hét lên. Hộ vệ đen mặt đánh hắn ngất xỉu rồi trực tiếp kéo xuống.

Diệp Chi Châu tựa vào ngực người yêu, tinh thần lực dần dần thả lỏng bình tĩnh. Thế giới này mệt mỏi quá ….. May mắn là bên cạnh cậu vẫn luôn có người yêu làm bạn.

Hung thủ án diệt môn Hồ Châu rốt cục đã sa lưới sau nửa năm, Hoàng Thượng vung bút son lên, phán hắn giam cầm chung thân, mỗi ngày đều phải bị phạt quất roi cho đến khi chết đi. Khang Nhuận sau khi bị phế bỏ một thân bản lĩnh giết người cũng vào thiên lao, xem xét cống hiến cho triều đình nửa năm của hắn, không cần tử hình, nhưng giam giữ mười mấy năm vẫn phải có.

Ba năm sau, Phí Cẩm Sơ cưới một vị tiểu thư thế giao; năm năm sau, Dương Kỳ thi đậu Trạng Nguyên, làm phò mã công chúa; bảy năm sau, Thân lão thái thái qua đời; tám năm sau, biên quan triệt để an ổn, Thân Hữu Bằng hồi Thân phủ dưỡng lão; mười năm sau, Trâu Khánh từ quan, giao trọng trách gia tộc cho trưởng tử, cùng Viên Tuệ sống cuộc sống về hưu nhàn nhã.

Lại thêm vài chục năm, Diệp Chi Châu tựa vào ngực người yêu, dần dần nhắm hai mắt lại, “Kiếp sau, chờ ta ……”

Thân Đình Uy vuốt mái tóc bạc của cậu, siết chặt cái ôm, gật đầu, “Được.”

Cái gương nhỏ dưới gối hai người đột nhiên chuyển động, sau đó vỡ vụn biến thành điểm sáng, biến mất ở trong không khí.

Truyện được edit và post duy nhất tại:https://shiye91.wordpress.com/.

Ánh nắng giống như xuyên qua mí mắt trực tiếp chiếu vào bên trong, Diệp Chi Châu khó chịu nhăn mày lại, giãy dụa mở mắt ra. Cái đầu choáng váng nặng nề, trước mắt biến thành màu đen, thế giới giống như đang xoay tròn quanh cậu. Giật giật cánh tay, cậu nuốt nuốt cổ họng khô khốc, gian nan nói ra tiếng, “Thông Thiên ……”

Trong đống vỏ chai rượu bên cạnh truyền đến một chấn động rất nhỏ, sau đó một cột sáng bay đến bên miệng cậu, bên trong bao bọc một viên thuốc.

“Cảm ơn.” Cậu nuốt thuốc vào, một lát sau thấy tốt hơn rất nhiều, đứng dậy nhìn quanh gian phòng trống trải, đẩy đẩy mấy vỏ chai ra, lại đánh giá áo sơ mi hoa trên người, xoa xoa cái trán, “Sâu rượu lại thêm phẩm vị trang phục thối nát, hình như tao lại thấy được hai chữ pháo hôi ….. Được rồi, cho tao tư liệu đi.”

Trong đống vỏ chai lại chấn động, màn ảnh hiện ra, [Cứu tôi.]

“Hả? Cứu mày?” Cậu ngẩn người, nghiêng người gạt mấy vỏ chai ra, sau đó cạn lời. Một bé mèo trắng mắt tròn xoe đang cắn cắn cái gương nhỏ hình con mèo màu hồng trên thảm, răng nanh của nó đang cắn đến cắn đi cái lỗ tai trên cái gương, trông vô cùng hoạt bát.

“Meo ~” Mèo nhỏ kêu lên một tiếng, đột nhiên vứt bỏ gương cọ lại đây.

Diệp Chi Châu không có sức chống cự với loại sinh vật nhỏ này, đưa tay vuốt bộ lông của nó, mỉm cười, “Lễ gặp mặt này không tồi, mình thích.”

Cái gương nhỏ càng dùng sức rung lên, tựa hồ hết sức bất mãn đối với sự xem nhẹ cuả cậu.

“Được rồi, tao cũng thích mày mà.” Cậu buồn cười cầm cái gương nhỏ lên, vuốt vuốt lỗ tai ướt sũng của nó, “Cho tao tư liệu đi.”

Nhân vật chính ở thế giới này tên là Phạm Lãng, giới tính nam, 21 tuổi, là một phú nhị đại, yêu mỹ nữ thích đua xe, có hai tên bạn thân cũng là phú nhị đại là Chương Lâm cùng Tào Du. Một ngày nọ, hắn cùng hai người kia đi đua xe ở vùng ngoại ô vào đêm khuya, sau đó xui xẻo xảy ra tai nạn xe cộ, trở thành người thực vật.

Sau khi biến thành người thực vật linh hồn của hắn không tự giác bay a bay, không ngờ lại bay tới trong cơ thể của một đứa con riêng đang bị sốt cao nằm ở lầu dưới tên là Thẩm Mộng Tịch, cứ như thế bị buộc định vào. Khi Phạm Lãng tỉnh lại thì hoảng sợ phát hiện mình biến thành một đứa con gái!

“……..”

Diệp Chi Châu kéo kéo lỗ tai của Thông Thiên, không còn lời gì để nói, “Nam biến nữ? Mày lại đùa tao hả?” Nhân vật chính ở mấy thế giới không thể bình thường được hả? Làm người thường rất khó sao?

Cái gương nhỏ giả chết, tư liệu trên màn ảnh vẫn tiếp tục loạt xoạt hiện ra.

Cậu buồn bực thu hồi phun tào, tiếp tục nhìn xuống.

Một đại lão gia sau khi biến thành nữ nhân hắn sẽ làm như thế nào? Đương nhiên là thẳng thắn với mấy anh em rồi! Vì thế Phạm Lãng tìm hai tên bạn của mình nói rõ tình huống, muốn cho bọn họ yêu …… Không đúng, muốn cho bọn họ nghĩ biện pháp giúp hắn đổi linh hồn về cơ thể mình!

Chương Lâm cùng Tào Du bị chuyện không khoa học này dọa sợ ngây người, nhưng đứa con gái trước mắt tư thái hào phóng không biết kềm chế lại nói ra một đống lớn bí mật mà chỉ có tên bạn tốt Phạm Lãng mới biết được. Sau khi rối rắm một phen, hai người tin tưởng lí do nhân vật chính thoái thác, bắt đầu giúp hắn nghĩ biện pháp. Nhưng ba tên phú nhị đại bao cỏ có thể nghĩ ra biện pháp mới là lạ. Vì thế sau khi bọn gây sức ép đủ loại một phen, linh hồn vẫn không đổi trở về, ngược lại Chương Lâm cùng Tào Du dần dần bị tên bạn tốt khoác lớp da con gái hấp dẫn, bất tri bất giác yêu hắn! Sau đó hai người nọ biến thành nam chủ một và nam chủ hai trong thế giới này.

Diệp Chi Châu: “…….” Kịch bản thất thường biến hóa mau thật đấy.

Linh hồn vẫn phải tìm cách đổi trở về, cuộc sống cũng phải tiếp tục. Trong lúc cùng đám bạn thân tìm cách, Phạm Lãng bắt đầu sắm vai đứa con riêng của Thẩm gia. Ở Thẩm gia, “khí chất” đặc biệt của hắn dần dần hấp dẫn nam chủ thứ ba là đại thiếu gia chính quy của Thẩm gia – Thẩm Tử Hạ cùng nam chủ thứ tư – em họ của Thẩm Tử Hạ – Tô Dục. Ở trường học, nam chủ thứ năm là nam thần vườn trường Sầm Nguyệt Bạch cũng bị “khí chất” đặc biệt của hắn hấp dẫn.

Diệp Chi Châu yên lặng phun tào, hay cho một cái “khí chất” “đặc biệt”, kỳ thật chính là một tên con trai thô lỗ thì đúng hơn.

Chuyện đổi lại linh hồn vẫn tiếp diễn, trong lúc này Phạm Lãng thường xuyên chạy tới bệnh viện thăm thân thể của chính mình, sau đó quen được nam chủ thứ sáu là bác sĩ Doãn Phi Vũ, sau đó lấy được hảo cảm của Doãn Phi Vũ.

Tới đây, sáu vị nam chủ đã hội tụ đầy đủ, mà linh hồn Phạm Lãng vẫn cứ chặt chẽ ở trong thân thể Thẩm Mộng Tịch.

Thời gian chậm rãi trôi qua, nhóm nam chủ vẫn duy trì độ hảo cảm sâu sắc với hắn, vì thế tiểu thiếu gia Thẩm gia Thẩm Tử Hao vốn trộm thầm mến nam thần Sầm Nguyệt Bạch rất không vui. Dưới áp lực tính hướng, rồi người nhà dần dần có thái độ mềm hoá với cô con gái riêng kia, anh trai đột nhiên bất công, người mình thích cũng bị cướp đi …… Đủ loại cảm xúc tiêu cực dồn vào một chỗ, Thẩm Tử Hào vốn có tính cố chấp lại càng thêm vặn vẹo, rốt cục khi tận mắt nhìn thấy Sầm Nguyệt Bạch cùng đứa con riêng kia ôm nhau, liền nảy ra sát tâm.

Mà nhân vật chính không hề biết chuyện gì đã dần dần ý thức được mấy vị nam chủ có tình cảm với hắn, rối rắm một hồi, hắn quyết định hẹn gặp bọn họ nói ra chân tướng hắn là con trai.

Đó là trong một buổi chiều nắng ấm, vài vị soái ca nam thần tề tụ đến cửa trường học Thẩm Mộng Tịch, hấp dẫn vô số tầm mắt qua lại, Phạm Lãng ở trong thân xác của Thẩm Mộng Tịch mặc một thân đồ trắng thong thả đi ra, xinh đẹp tựa như cầu vồng ở phía chân trời. Trong khung cảnh quay chậm giữa vương tử cùng công chúa dưới ánh nắng nhu hòa, một kẻ lang thang đột nhiên từ trong góc lao ra, hướng về phía nhân vật chính đâm mấy nhát dao, sau đó bộ đồ trắng nhiễm máu tươi, nhân vật chính ngã xuống đất.

Trước đó một giây nhóm nam chủ còn đang ẩn ẩn tranh đấu liền kinh hãi, vội vàng tiến lên vây quanh nhân vật chính, nhưng đã chậm, nhân vật chính đã hấp hối. Hắn vừa hộc máu vừa thâm tình nói ra chân tướng, sau đó tiếc nuối nói nếu có thể sống lại được hắn nhất định sẽ tiếp nhận toàn bộ nam chủ sau đó yêu đương cuồng nhiệt một phen!

Nhóm nam chủ còn chưa kịp khiếp sợ liền lâm vào cảm giác đau xót mất đi người yêu, sau đó từ đau xót chuyển thành phẫn nộ, bọn họ bắt tên đầu sỏ gây tội là kẻ lang thang cùng người đứng phía sau là Thẩm Tử Hào ngược tới ngược lui, sau đó tống vào nhà tù.

Năm năm sau, Phạm Lãng thức tỉnh ở trong thân thể của mình, sau đó kinh ngạc phát hiện nhóm nam chủ đã tiếp nhận sự thật hắn là nam nhân, vẫn chờ đợi hắn như cũ. Hắn vô cùng cảm động, sau đó cùng nhóm nam chủ ở chung một chỗ.

Tắt đi màn ảnh, Diệp Chi Châu nhéo nhéo lỗ tai con mèo, nhìn lên trần nhà.

“Thông Thiên ….. Có phải thân thể tao đang dùng này, tên là Thẩm Tử Hào đúng không?”

[Trả lời chính xác, kí chủ thật thông minh. Tốt bụng nhắc nhở cậu một câu: Con mèo trong ngực cậu là bị trộm đến đấy.]

“Hả? Trộm của ai?”

[Sầm Nguyệt Bạch.]

“………”

[Đề nghị kí chủ mau chóng xử lí nó.]

Cậu liếc mắt, tỏ vẻ đã nhìn thấu hết thảy, “Mày chỉ là ghen tị nó là một con mèo thật, mà mày chỉ là hàng giả, đúng không?”

Cái gương nhỏ không rung lên nữa, nó trực tiếp bắn xuống mặt đất, một bộ muốn phá hư dáng vẻ không được tự nhiên của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.