Luôn Có Vai Chính Vọng Tưởng Mở Rộng Hậu Cung

Chương 105: Chương 105: Chương 96




Làm nhiệm vụ tới cửa 50, Diệp Chi Châu bị kẹt lại.

【Giết chết đội phó trùng tộc trong thạch lâm tuyệt địa, lấy lại vật tư bị cướp cho thôn dân, mang vật tư trả lại cho thôn dân, nhận được tạ lễ của thôn dân là thịt thỏ tia chớp, sau đó làm ra một bàn thịt thỏ nấu cay.】 Thạch lâm tuyệt địa?

Cậu mở bản đồ, tìm nơi tuyệt địa kia, sau đó phát hiện nơi đó là một phó bản cấp 60 cần có năm người tổ đội mới đánh được, mà lúc này cậu vừa đúng cấp cấp 60, từ cấp 50 trở lên, khi hoàn thành nhiệm vụ thì kinh nghiệm không thể tăng thêm một bậc được nữa. Nói cách khác, cái phó bản kia hiện tại một mình cậu tuyệt đối đánh không được.

Cậu nghĩ nghĩ, lại mở giao dịch đi tìm hiểu thịt thỏ tia chớp, nhưng không có kết quả.

【Hữu tình nhắc nhở, phần thưởng của nhiệm vụ không thể mua bán.】

Vậy là nhất định phải đánh cái phó bản quỷ quái kia đúng không? Nhưng lại phải cần năm người, cậu tính toán một hồi cũng chỉ có hai người ….. Không biết vị huynh đệ GM kia có cách nào một mình qua được phó bản cấp 60 không nữa ……

Mở danh sách bạn tốt ra, GM Luật hiện màu xám, không online. Thử thăm dò click vào những acc khác của GM, kết quả chỉ nhận được một mớ câu trả lời tự động.

Diệp Chi Châu tức giận, sao nói có vấn đề liền tìm GM! Kẻ lừa đảo!

Các người chơi lúc nào cũng chú ý tiến triển nhiệm vụ biết cậu gặp rắc rối, bắt đầu điên cuồng xoát bình.

Ta yêu tôm nhỏ: Đại thần! Mở chức năng kết bạn đi, phó bản cấp 60 kia rất đơn giản, tôi dẫn anh xoát a a a a a a!

Cúc hoa nhãn: Thêm tôi nữa, đại thần tôi dẫn cậu qua ải! Nhiệm vụ phải tiếp tục làm đừng có ngừng!

…..

Thứ hai không muốn dậy: Diệp Chi Châu, thêm tôi, một mình tôi dẫn cậu đi xoát.

Thiên sứ の cánh: A a a, Hưng bảo bảo! Hưng bảo bảo sao anh lại online, không phải anh đang tham gia thi đấu điều hương sao? Hưng bảo bảo em yêu anh!

Ta gả cho vượng tài: Lại thấy não tàn, tính tình xấu xa! Diệp tử huynh đệ thêm tôi đi, tôi mang theo anh em trong công hội giúp cậu đi phó bản.

……

Diệp Chi Châu nhìn thời gian, thấy còn sớm, suy xét một chút liền chấp nhận kết bạn với <Ta gả cho vượng tài>, cũng kèm thêm một mật tán gẫu.

Mười phút sau, một vị hán tử cầm đại đao xuất hiện ở trước mặt cậu, phía sau còn có ba đồng bạn hai nam một nữ đi theo.

“Diệp tử huynh đệ cậu cứ yên tâm, thực lực công hội của chúng tôi đủ để đi qua phần lớn phó bản, bảo đảm cậu sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà không phải bị thương!”

“Vậy thì cảm ơn nhiều.” Diệp Chi Châu có ấn tượng ban đầu với hắn coi như không tồi, cười với hắn rồi chào đồng bạn của hắn, sau đó có chút ngại ngùng nói, “Trên người của tôi không có vật gì đáng giá có thể cảm ơn mọi người cả, lát nữa hoàn thành nhiệm vụ làm thịt thỏ nếu mọi người không chê thì cứ lấy ăn đi, có thể giúp tăng buff đấy.”

Đại huynh đệ Vượng Tài xoa xoa đao, nghiêm mặt khoát tay, “Không cần khách khí như thế, chúng tôi giúp cậu cũng là vì chính mình, gian thương Tĩnh Thục kia mỗi ngày đều dùng đồ ăn tăng hiệu quả độc nhất làm mánh lới, bán vô cùng đắt, kết quả thì sao, ăn xong còn dính một thân hiệu quả tiêu cực, không biết hại bao nhiêu đồng bạn của chúng tôi rồi, xúi quẩy vô cùng! Mà mấy cao thủ ở bảng xếp hạng vây quanh bên người cô ta cũng là đầu óc có bệnh, giúp đỡ cô ta khi dễ người chơi khác. Điển hình là Hà muội tử bị giết về cấp 0 đó, cô ấy nhất định là bị oan uổng, nhưng không ai tin cả, thật mẹ nó khiến người ta tức giận mà!”

Diệp Chi Châu nghe vậy giật mình, hỏi, “Huynh đệ sao anh lại chắc chắn vị Hà muội tử kia là bị oan uổng?”

“Việc này cũng thật khéo, vợ tôi là đầu bếp, miệng đặc biệt kén, vợ tôi có tò mò dựa theo công thức bị tiết lộ kia làm ra vài món, sau đó so sánh với đồ ăn của Quân Tử Các, kết quả phát hiện những công thức đó đều có vấn đề!” Khi Vượng Tài nói đến vợ mình thì biểu tình dịu đi rất nhiều, như là nghĩ tới điều gì, mặt lại đen, “Nhưng đám người trên diễn đàn đều không tin vợ tôi, nói vợ tôi trù nghệ kém, tôi khinh! Đều là óc heo! Gian thương kia nói là bởi vì cô ta là người đầu tiên thức tỉnh trù nghệ cho nên đồ ăn làm ra mới mang thuộc tính tăng hiệu quả, nhưng không ngờ lại có người tin loại lý do gặp quỷ này! Tôi đã hỏi qua GM, trong game căn bản không có thiết lập cái này! Người chơi tình nguyện tin tưởng gian thương mà không tin GM, chắc chơi game chơi tới ngốc luôn rồi.”

Thì ra đã có người từng nghi ngờ qua, Diệp Chi Châu như có điều suy nghĩ.

Quá trình làm nhiệm vụ phó bản rất thuận lợi, sau khi làm xong cậu theo hướng dẫn làm ra một bát thịt thỏ cho <Ta gả cho vượng tài>. Cửa tiếp theo vẫn là đánh phó bản, đám người của Vượng tài hưởng qua tay nghề của cậu vô cùng nhiệt tình mang cậu đi đến điểm xuất phát kế tiếp.

Bốn tiếng sau, nhiệm vụ đã tới cửa 55, thời gian cũng không còn sớm, Diệp Chi Châu cảm ơn Vượng Tài cùng đồng bạn của hắn, cảm thấy mỹ mãn logout.

Ra khỏi hệ thống game cậu đi đến bàn học mở máy tính ra, tìm những bài post tiết lộ cách nấu trước đó trên diễn đàn game xem qua, sau đó tìm được bài post của vợ Vượng Tài, động động ngón tay, bài post đã chìm thật lâu lại nhảy lên ở trang đầu.

Lát sau, diễn đàn game liền nổ tung. Bài post đã từng nghi ngờ việc tiết lộ công thức chính là do Quân Thục Tĩnh tự biên tự diễn hot lên lần nữa —— không ngờ đêm qua có đại thần dựa vào việc nếm thử đồ ăn của Quân Tử Các cho ra công thức chân chính! Còn post lên toàn bộ!

Lúc bài post mới vừa đẩy lên trang đầu còn bị một đống người đi vào khinh thường phun khí, nhưng chờ một vài người chơi thức tỉnh trù nghệ muốn thử tay nghề lần lượt làm ra được ngự thiện có thuộc tính tăng hiệu quả, chiều gió của bài post mới xoay ngược lại!

Trò đùa thật lớn: Tôi vừa mới dựa theo công thức của đại thần đưa lên làm món Tường Long Song Phi, thật sự có buff! Những kẻ khinh thường nói đại thần gạt người, dựa theo công thức kia không làm được mau trở về tập luyện trù nghệ đi nhá! Nếu mấy người thật sự nghiêm khắc làm theo công thức của đại thần không sai bước nào thì thành phẩm tuyệt đối mang buff! Không có thì là do kỹ thuật của mình có vấn đề!

Ha hả: Cho nên lúc trước Hà muội tử thật sự là bị oan uổng phải không? Công thức bị tiết lộ kia đều là giả, vậy lúc trước Tĩnh Thục đại thần khóc lóc kể lể không phải là lừa gạt người sao?

Thiên sứ の cánh: Không có khả năng! Tĩnh Thục bảo bảo nhà tôi mới sẽ không gạt người! Lúc trước chính Hà Quang Mãn Thiên trộm công thức của Tĩnh Thục bảo bảo nhà tôi rồi tiết lộ ra ngoài, cô ta ngu ngốc tự mình tiết lộ công thức sai, sao giờ lại trách bảo bảo nhà tôi?

Vợ ơi anh yêu em: Cả mười mấy công thức toàn bộ đều sai hết, còn sai những vấn đề nhỏ không dễ phát hiện, đây là do người ngu ngốc làm ra được sao? Fan cuồng cô nên bổ sung IQ đi.

……

Mỗi ngày nhìn xé bức: Tôi nhớ rõ lúc trước Hà Quang Mãn Thiên chạy tới diễn đàn kêu oan, nhưng lúc ấy những đám người kia mắng người ta như thế nào nhỉ? Cô chính là ghen tị Tĩnh Thục đại thần có thể kiếm tiền ~ ghen tị đại thần có thiệt nhiều nam thần yêu ~ cô rắp tâm bất lương ~ cô không phải là người ~ ha hả, trong hiện thực người ta chính là một đại tiểu thư, ghen cái lông a, còn có những đại thần gì gì kia nữa, cư nhiên cả đống người vây quanh một nữ nhân, tôi cũng thấy say luôn [1], loại đại thần không có đầu óc không biết xấu hổ này rốt cuộc có gì tốt mà yêu chứ, mẹ nó đều mù hết rồi à.

[1] Tôi cũng thấy say luôn: đây là ngôn ngữ Internet, tương đương với sự bất lực, không nói nên lời, không thể hiểu nổi => Tôi không thể hiểu nổi luôn

Ha hả: Nghe lầu trên nói làm tôi nhớ ra một chuyện, nghe nói lúc đám người kia mắng chửi thật bẩn, Tĩnh Thục đại thần còn post bài nói không trách Hà muội tử bla bla, kết quả đăng xong liền xóa, ha ha ha, những fan cuồng kia còn khen Tĩnh Thục đại thần thiện lương nữa đấy.

Tiểu phóng viên: Nhẹ nhàng giơ tay, lúc trước tôi còn cắt bài post đó lưu lại nữa đó.

……

Tò mò giết chết mèo: Có ai muốn theo tôi 818 cố sự về Tĩnh Thục đại thần cùng bảy “hảo ca ca” của cô ta không! Cầu lão tài xế [2] chiếu cố tân nhân a! Cầu bát quái a!

[2] Lão tài xế: một thuật ngữ mạng, chỉ những người có kinh nghiệm thâm niên.

Não tàn uống thuốc: Tĩnh thục đại thần không phải rất thích ở trên diễn đàn giả làm người tốt tặng fan sao, sao bây giờ lại không xuất hiện thế? Tĩnh Thục, mau đi ra a, chúng ta chơi trò giằng co kéo xé a ~

…..

Truyện được edit và post duy nhất tại: https://shiye91.wordpress.com/.

Rầm!

Quân Thục Tĩnh đập bể chuột máy tính.

Bình luận vẫn không ngừng nhảy lên, hướng gió đã triệt để chuyển sang Hà Quang Mãn Thiên. Cô nhìn chằm chằm những công thức chân chính, trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Rốt cuộc là ai? Là ai! Chẳng lẽ tăng hiệu quả không phải là do nguyên liệu bí mật cô thêm vào tạo thành sao, vì sao đám người kia chỉ dựa theo công thức chân chính liền có thể làm ra đồ ăn mang thuộc tính! Vì sao!

Chẳng lẽ …… Chẳng lẽ những thuộc tính tăng thêm kia xuất hiện không phải là do nguyên liệu bí mật, mà là bởi vì ngự thiện? Nghĩ vậy trong lòng cô cả kinh, cái trán dần dần toát ra mồ hôi lạnh, trong lòng vừa hoảng vừa tức. Cô vẫn luôn cho rằng tăng thuộc tính là do nguyên liệu bí mật làm ra, cho nên lúc trước hãm hại Phù Hà chỉ sửa lại công thức một chút liền đăng lên …… Nếu biết tăng thuộc tính cùng nguyên liệu bí mật không có quan hệ, sao cô lại não tàn đem công thức quan trọng như vậy công bố ra ngoài chứ!

Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, cô lấy di động nhìn thử, là Thích Hưng gọi, trong mắt hiện lên một tia bối rối, hít sâu nhiều lần mới nhận điện thoại, “Alo, Thích Hưng sao anh lai gọi em vào lúc này, hết bận rồi sao?”

“Thục Tĩnh, bài post trên mạng kia là sao? Lúc trước em thật sự oan uổng Tiểu Hà đúng không?” Ngữ khí Thích Hưng nghiêm túc hiếm thấy, dùng từ cũng phá lệ kịch liệt, “Lúc trước Tiểu Hà biện giải nói cô ấy không có tiết lộ công thức, nhưng em lại một mực chắc chắn là cô ấy làm, còn thề son thề sắt nói bị tiết lộ ra ngoài chính là công thức chân chính, vả lại em chỉ cho một mình Tiểu Hà xem qua công thức kia, lúc ấy anh lựa chọn tin tưởng em, hiện tại em lại cho anh kết quả ra sao hả? Em gạt anh phải không?”

“Em không có ……” Quân Thục Tĩnh cắn môi, mềm giọng xuống, suy sụp nói rằng, “Em cũng không biết vì sao lại như vậy, quả thật công thức kia em chỉ cho mình cô ấy xem qua …… Thích Hưng, công thức kia là di vật của mẹ em để lại, em sao lại có thể dùng nó để lừa gạt ……”

Điện thoại bên kia trầm mặc một hồi, trực tiếp cắt đứt.

Cô tức giận bỏ di động qua một bên, ánh mắt âm ngoan nhìn về phía máy tính, siết chặt tay, “Đừng để cho tao biết là ai ở sau lưng hại tao, nếu không ……”

Tắt diễn đàn game, Diệp Chi Châu xuống lầu tìm Phù Hà đang làm điểm tâm trong phòng bếp, dùng di động tìm bài post đưa cho cô xem, hỏi, “Lúc trước rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”

Phù Hà nghi hoặc tiếp nhận di động, biểu tình lập tức trống trống mờ mịt, đột nhiên bất đắc dĩ cười cười, thấp giọng trả lời, “Còn có thể là chuyện gì, đều tại em quá ngốc. Lúc trước em ở ngoài thành luyện cấp gặp được Quân Thục Tĩnh, thấy cô ta không đánh được quái liền thuận tay giúp một phen, sau đó cô ta liền quấn lấy em, kể lể mình có cuộc sống đáng thương như thế nào, thăng cấp gian nan ra sao. Em mềm lòng, liền dẫn theo cô ta cùng nhau chơi đùa, còn coi cô ta là bạn tốt ….. Nhưng tất cả đều là gạt người, cô ta thông qua em nhận thức Thích Hưng, sau khi quen thuộc với Thích Hưng thì dùng mấy công thức nấu ăn gây xích mích quan hệ giữa em cùng Thích Hưng, lại tự biên tự diễn tìm người tự giết mình xuống cấp 0 rồi đổ lên đầu em, ép em rời khỏi trò chơi.”

Diệp Chi Châu đoán được kịch bản sẽ có vấn đề, lại không nghĩ rằng sự thật hoàn toàn tương phản với kịch bản, xác nhận hỏi, “Quân Thục Tĩnh là thông qua em nhận thức Thích Hưng? Cô ta là người quấn lấy em trước sao?”

“Dạ.” Nhắc tới Thích Hưng, ánh mắt Phù Hà trở nên ảm đạm, “Khi bị oan uổng em có tìm Thích Hưng nói sự thật, nhưng anh ta lại lựa chọn tin tưởng Quân Thục Tĩnh chỉ mới nhận thức mấy tháng …… A, thật sự là rất châm chọc.”

Diệp Chi Châu trấn an vỗ vỗ vai của cô, khuyên giải an ủi nói, “Đừng quá khổ sở, là do đầu óc của hắn bị phá hủy.” Bị đồ ăn của nữ chủ phá hủy, cần phải chữa trị một phen.

Trở lại phòng cậu lại chú ý tiến triển của bài post, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho Thích Hưng, hẹn hắn đi ăn cơm chiều, lý do là muốn cùng hắn nói về chuyện Phù Hà bị khi dễ ở trong game. Bên kia Thích Hưng trầm mặc một hồi rồi mới đồng ý với cậu.

Tuy rằng rất muốn trải nghiệm khoái cảm lấy bảy hồn kì cùng một lúc, nhưng tìm được một cửa đột phá tựa hồ cũng là một lựa chọn không tồi.

Bảy giờ rưỡi tối, Thích Hưng diện mạo nhã nhặn tuấn tú đúng giờ đẩy cửa ghế lô Phù Gia Viên ra. Diệp Chi Châu cao thấp đánh giá hắn một chút, chỉ chỉ hơn mười món được chia tách rõ ràngtrên bàn, nói rằng, “Bên trái là chiêu bài ngự thiện của Quân Tử Các, bên phải là đồ ăn của Phù Gia Viên, lại đây, nếm thử đi.”

Thích Hưng cho rằng sẽ bị người mắng nghe vậy ngẩn người, đi đến đối diện cậu ngồi xuống, dừng một chút rồi nói thẳng, “Phù đại ca, nếu lúc trước Tiểu Hà thật sự bị oan uổng, em sẽ xin lỗi. Anh không cần như thế, Thục Tĩnh là Thục Tĩnh, Quân Tử Các là Quân Tử Các, anh cũng không cần ……”

“Không cần cái gì? Đoạn thời gian trước không phải cậu còn giúp Quân Thục Tĩnh chèn ép Phù gia sao? Hơn nữa, cái gì gọi là nếu, lúc trước Tiểu Hà chính là bị oan uổng.” Diệp Chi Châu nhanh chóng hiểu được hắn muốn thiên vị giữ gìn Quân Thục Tĩnh, biểu tình lạnh xuống, trực tiếp ném tư liệu vừa tra được ở buổi chiều qua, lạnh lùng nói, “Lúc Tiểu Hà bị khi dễ tôi không có chơi game, cho nên cũng không biết chuyện này, nếu tôi biết, đã sớm đánh gãy chân của cậu rồi. Còn Quân Thục Tĩnh kia nữa, tâm tư xấu xa như vậy, thật hiếm thấy trên đời.”

Thích Hưng bị cậu thẳng thắn như thế thì nhíu mày, trong lòng vô cùng hối hận khi đến đây, đen mặt đẩy văn kiện ra rồi trực tiếp đứng dậy nói rằng, “Xem ra Phù tiên sinh không có thành ý mời khách, một khi đã như vậy, tạm biệt.”

“Diệp Chi Châu trong game, chính là tôi.”

Động tác đứng dậy của Thích Hưng cứng đờ, nghiêng đầu nhìn về phía cậu.

“Cậu đoán thử xem, sau khi tôi khởi động nhiệm vụ thánh cấp đã phát hiện được những gì?” Diệp Chi Châu chỉ chỉ thức ăn trên bàn, mỉm cười, “Nếm thử đi, cho dù chỉ là vì bảo bối Quân Thục Tĩnh của cậu.”

Thích Hưng cùng cậu giằng co vài giây, sau đó thỏa hiệp ngồi xuống, cầm lấy chiếc đũa trước mặt duỗi về phía đồ ăn của Quân Tử Các.

Cậu thấy thế nhướng mày, chậm rì rì nói, “Đài sen đậu hũ, bên trong có bỏ thêm ba loại trùng độc, có phải khi ăn xong đại não sẽ có cảm giác trở nên hết sức thoải mái đúng không?”

Thích Hưng khẽ dừng động tác nuốt vào, nhíu mày, “Trùng độc, anh có ý gì?”

Cậu không trả lời, lại đẩy đồ ăn nhà mình qua, nói rằng, “Thử dùng cái này đi, ăn xong tôi sẽ giải thích cho cậu.”

Thích Hưng phòng bị liếc cậu một cái, do dự một hồi rồi duỗi tay gắp đồ ăn, vài giây sau, vẻ mặt của hắn trở nên khó coi.

Cậu khẽ cười một tiếng, đứng dậy lấy ra một bộ máy mài đơn giản cùng mấy viên Cửu thanh vạn lộ đan, dưới mí mắt của Thích Hưng từ tốn mài nhỏ ra, sau đó rắc lên đồ ăn của Quân Tử Các, nói rằng, “Thuốc trong tay của tôi gọi là Cửu thanh vạn lộ đan, là do tôi đặc biệt tìm người làm ra để kháng lại độc trùng trong đồ ăn của Quân Tử Các, đồ ăn của Phù Gia Viên mới nãy cũng được bỏ thêm cái này, có phải hiện tại cậu cảm thấy đại não của mình thanh tỉnh hơn nhiều rồi đúng không?”

Thích Hưng theo dõi cậu rắc bột thuốc, vẻ mặt bình tĩnh không nói lời nào.

Đẩy đĩa đài sen đậu hũ có Cửu thanh vạn lộ đan sang lần nữa, lại đẩy thêm một món của Quân Tử Các không có bột thuốc sang, cậu tiếp tục nói, “Không chừng vừa rồi là cảm giác sai lầm, cậu có thể xác nhận lại lần nữa.”

“Không cần.” Bản thân Thích Hưng đặc biệt mẫn cảm với mùi vị, sau khi hắn ăn xong đồ ăn của Phù Gia Viên cũng đã phát hiện mùi vị của Quân Tử Các không bình thường, hơn nữa quả thật gần đây đầu óc của hắn luôn có cảm giác mông lung như bị vật gì đó che đi. Khi nãy loại cảm giác đó bị tán đi, khứu giác trì độn của hắn dường như đã trở về ……

Hắn ngẩng đầu nhìn Diệp Chi Châu thật sâu, chân thành xin lỗi, sau đó lấy lại văn kiện đã đẩy ra kia.

[Tỷ lệ yêu nhau của Thích Hưng cùng nhân vật chính giảm còn 50%, xin kí chủ tiếp tục cố gắng.]

Mười phút sau, hắn nhìn xong văn kiện, trầm mặc thật lâu, sau đó thở ra một hơi, dựa vào lưng ghế tự giễu mỉm cười, “Không ngờ em lại bị loại kỹ xảo này lừa gạt …..”

[Tỷ lệ yêu nhau của Thích Hưng cùng nhân vật chính giảm còn 20%, xin kí chủ tiếp tục cố gắng]

Diệp Chi Châu ngồi lại vào ghế, thái độ hòa hoãn xuống, “Hiện tại, chúng ta có thể nói chuyện được rồi chứ?”

Thích Hưng nhìn cậu, nản lòng gật đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.