Luôn Có Vai Chính Vọng Tưởng Mở Rộng Hậu Cung

Chương 102: Chương 102: Chương 93




Bối cảnh của《Đại lục Ảo Mộng》vô cùng giống thế giới hiện thực, so với hiện thực thì có nhiều thêm một kẻ địch của nhân loại——trùng thú. Khi người chơi thành lập nhân vật thì có ba loại chủng tộc để chọn, thần, ma cùng nhân tộc. Thần tộc có thể chọn chức nghiệp vú em cùng MT, ma tộc thiên về công kích tầm xa, nhân loại thì tương đối cân bằng, có thể chọn bất kỳ loại nào, nhưng lại không chuyên nhất, người chơi bình thường đa số đều chọn nhân tộc.

Diệp Chi Châu mặc trường bào cầm cổ kiếm, đứng ở trong một thôn trang nhỏ hiện đại hoá, hỗn độn trong gió. Loại thiết lập game kỳ ba thập cẩm này rốt cuộc là ai làm ra thế, còn được nhiều người chơi như vậy, quả thực bất khả tư nghị.

Một bác gái dắt chó từ cửa thôn đi ra, sau đó dừng lại bên cạnh cậu, thân thiết chào hỏi, “Ô, người phiêu lưu mới sao, rất đúng lúc, lát nữa con gái của tôi sẽ dẫn bạn trai về, tôi phải nhanh trở về nấu cơm, cậu có thể giúp tôi dắt Vượng Tài đi dạo không?”

【Kích hoạt nhiệm vụ—— Vương đại thẩm ủy thác: dắt Vượng Tài đi dạo ngoài thôn rồi cho nó ăn no. Có nhận không?】Họa phong này thật làm cho người ta chịu không nổi mà …..

Cậu chọn có, sau đó tiếp nhận dây xích dẫn Vượng Tài đi, xị mặt đi ra ngoài thôn.

Dắt chó đi dạo rất đơn giản, cậu dắt chó ra bờ sông đi bộ vài vòng liền hoàn thành, nhưng cho nó ăn no cũng rất khó, tân thủ đúng là tân thủ, một xu trong tay cũng không có. Ở bên ngoài thôn tìm kiếm một trận, cậu duỗi độc thủ về mấy chú cá ở trong sông cùng gà ở trong rừng. Nửa giờ sau, cậu dùng cá nướng cùng gà hoa đút no Vượng Tài, sau đó đạt được một quyển sách kỹ năng: trù nghệ sơ cấp.

Thì ra như vậy là có thể thức tỉnh trù nghệ, cũng không phải quá khó nhỉ ……. Cậu đọc sách kỹ năng, tìm Vương đại thẩm trả Vượng Tài, sau đó nhận nhiệm vụ mới —— chuẩn bị cho cả nhà Vương đại thẩm một bữa tối hài lòng. Nhớ tới bàn tay vàng là quyển ngự thiện trong tay nhân vật chính, cậu vung tay lên, liền dùng nguyên liệu do Vương đại thẩm cung cấp làm một bữa ngự thiện chân chính.

【Người chơi Diệp Chi Châu đãkích hoạt nhiệm vụ thánh cấp —— thức tỉnh trù thần. Trò chơi sắp cưỡng chế update, xin người chơi logout trong vòng nửa tiếng nữa, thời gian dự tính update khoảng 12 tiếng, bản update sắp mở ra, xin vui lòng đợi.】Diệp Chi Châu đang chuẩn bị tìm Vương đại thẩm giao nhiệm vụ thì bị những con chữ kim sắc hiện ở không trung chiếu đến lóa mắt, sau đó một cái khung bán trong suốt đột nhiên bắn ra từ góc phải, phía trên là văn tự đang điên cuồng chuyển động.

Thích ăn tôm nhỏ: Fuck! Nhiệm vụ thánh cấp! Đây không phải là nhiệm vụ ẩn sao? Cho nên nhiệm vụ ẩn có thể xuất hiện ở bản update?

Thiên sứ の cánh: Diệp Chi Châu là ai? Đại thần mỹ thực là gì? Chẳng lẽ đây là acc nhỏ của Tĩnh Thục bảo bảo nhà chúng ta?

Quần cộc lọt gió: Quân Tử Các hôm nay khai trương chi nhánh tại M thành, Tĩnh Thục đại thần không rảnh chơi game đâu.

…..

Lão lưu manh văn nghệ: Tin tức nội bộ đây, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thức tỉnh trù thần thì tất cả món ăn đều có thêm thuộc tính kèm theo, gian thương Tĩnh Thục kia không còn là độc nhất nữa, cho nên vị huynh đệ Diệp tử xin ngàn lần cố lên, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ a!

…..

Cúc hoa nhãn: Cái gì?! Tất cả món ăn đều kèm thêm thuộc tính?! Trời, niềm vui tới quá nhanh!

Diệp Chi Châu ngẩng đầu nhìn văn tự kim sắc vẫn đứng im giữa không trung, cẩn thận nhớ lại kịch bản, khóe miệng co rút. Trong kịch bản đồ ăn mang theo thuộc tính của nhân vật chính vẫn luôn là độc nhất, hình như chưa từng xuất hiện một nhiệm vụ như thế a …… Không lẽ ngự thiện lại có uy lực lớn như vậy?

Bên tai đột nhiên vang lên nhắc nhở liên tục của trò chơi, sau đó một loạt yêu cầu kết bạn hiện ra, tầng tầng lớp lớp vờn quanh cậu, chắn hết cả ánh sáng.

Kênh thế giới.

Thích ăn tôm nhỏ: F*! Không ngờ người kích hoạt nhiệm vụ lại là một người mới, tôi vừa mới tìm hiểu xong, Diệp Chi Châu này chỉ mới cấp1 a! Nhiệm vụ thánh cấp hình như là phải đánh nữ hoàng trùng tộc, hắn chỉ cấp1 …… F*******!

Lão lưu manh văn nghệ: Cái gì?! Cấp 1?



Cúc hoa nhãn: Đừng a! Nhiệm vụ này có thể tìm giúp đỡ không? Có giới hạn thời gian không? Quỳ cầu các cao thủ các vị đại thần trong bảng xếp hạng đi hỗ trợ a!

Lại thêm một cái khung hiện ra, phía trên là hàng loạt tán gẫu riêng do người chơi gửi đến. Diệp Chi Châu lau mồ hôi lạnh, vội vàng tắt đi khung chat, sau khi tìm được Vương đại thẩm giao nhiệm vụ liền lựa chọn logout. Sự phát triển này hoàn toàn khác với dự đoán của cậu, cậu cần phải bình tĩnh lại một chút đã.

Sau khi cảm giác mất đi trọng lượng trôi qua, hình ảnh trò chơi biến thành không gian thiết bị game mờ tối. Cậu tháo kết nối với trò chơi ra ngồi dậy, lấy di động xem thời gian, thấy là bốn giờ chiều thì nhíu mày. Nguyên chủ vốn chăm chỉ trầm ổn lúc này lại trốn ở nhà chơi game, rất kỳ quái.

Từ trong thiết bị game đi ra, cậu ngồi vào trên giường mở tư liệu, xem xét tuyến thời gian của kịch bản. Một phút đồng hồ sau, cậu ngửa ra sau ngã xuống trên giường, dùng gối đầu bưng kín mặt.

Khó trách nguyên chủ lại chơi game ……. Phù gia hiện giờ đã bị nữ chủ cùng vài vị nam chủ làm cho sắp không lăn lộn nổi nữa, nguyên chủ đây là muốn tìm đường cứu quốc trong game a …… Nói cách khác, hiện tại nhân vật chính đã cùng vài vị nam chủ ái ái muội muội ở cùng một chỗ rồi ……

Hậu cung đều đã lập xong, làm sao để lấy hồn kì đây!

Bỏ gối đầu xuống ngồi dậy, cậu mở hệ thống lần nữa, nhìn về nguyên nhân hủy diệt thế giới.

Truyện được edit và post duy nhất tại: https://shiye91.wordpress.com/.

Sau khi nhân vật chính cùng nhóm nam chủ ngọt ngọt ngào ngào cùng một chỗ, vì muốn kỷ niệm trò chơi này đã se duyên, cô xuất ra một lượng tài chính lớn thành lập một công ty game, chuẩn bị làm một game thuộc về mình. Mười năm sau, game kia chính thức phát triển, được mọi người hưởng ứng nhiệt liệt. Ba tháng sau, nhóm người chơi đầu tiên tiến vào game đột nhiên xảy ra vấn đề, người từng sử dụng bộ trang bị game này toàn bộ đều lâm vào hôn mê. Lại thêm một tháng đi qua, toàn bộ những người chơi hôn mê đều chết não, nhân vật chính bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió.

Game bị khẩn cấp ngừng lại, tất cả trang bị chơi game cùng mũ giáp bị triệu hồi, công ty của nhân vật chính cùng bảy vị nam chủ lâm vào khủng hoảng, các ban ngành không ngừng tìm tới cửa uống trà, gây sức ép khiến cuộc sống của bọn họ loạn thành một đoàn.

Nhân vật chính vô cùng khủng hoảng, bảy vị nam chủ thì sứt đầu mẻ trán, dưới tình huống tin đồn ở trong nước càng ngày càng nhiều, nhóm nam chủ lén đưa nhân vật chính ra nước ngoài tránh mặt. Sau khi nhân vật chính xuất ngoại lại phát huy hào quang của mình lần nữa, dùng trù nghệ đạt được sự chú ý của một chính khách A cùng một ông trùm B buôn súng ống đạn dược cỡ lớn, mắt thấy hậu cung lại muốn có thêm người mới, lại không nghĩ rằng trời cũng có gió mưa thất thường, không ngờ ông trùm B buôn súng ống kia khi đang cùng chính khách A tranh đoạt nhân vật chính thì ngã xuống đất chết không rõ vì sao!

Thủ hạ trung khuyển của B biết được việc này thì vô cùng bi thương, bắt đầu điên cuồng trả thù nhân vật chính và chính khách A.

Ám sát bắt đầu xuất hiện, nhóm nam chủ ở trong nước biết chuyện thì ghen tỵ khiển trách một phen, vốn tưởng game này là biểu tượng cho tình yêu nhưng lại trở thành gánh nặng ……. Toàn bộ sinh hoạt đều rối loạn, nhân vật chính triệt để sụp đổ, vứt bỏ tất cả thay tên đổi họ sang một tiểu quốc gia ẩn cư.

Sau khi ám sát được chính khách A, thủ hạ trung khuyển lại tìm không thấy tung tích của nhân vật chính liền lâm vào điên cuồng, cư nhiên được ăn cả ngã về không hợp tác với một kẻ điên thuộc tà giào tôn thờ chiến tranh, phát động chiến tranh với tiểu quốc mà nhân vật chính ở đấy.

Kẻ điên kia được cung cấp súng ống đạn dược sung túc gây chiến tranh đến ngon ngọt, thừa dịp tâm lý thủ hạ trung khuyển yếu ớt thì tẩy não khống chế hắn. Từ nay về sau súng luôn có đạn, chiến tranh rốt cuộc không thể dừng lại được nữa. Chỉ mười mấy năm ngắn ngủi, từ chiến tranh quy mô nhỏ liền mở rộng đến nửa địa cầu. Lại thêm vài chục năm, thủ hạ trung khuyển chết đi, kẻ điên kia triệt để điên cuồng, mang theo các giáo đồ dùng phương thức tự sát công kích xé rách cục diện giằng co lúc ấy, kéo tất cả các quốc gia vào chiến tranh. Năm năm sau, thế chiến toàn diện bùng nổ, kẻ điên kia tự sát trước phần mộ của thủ hạ trung khuyển. Lại thêm vài chục năm, thế giới game over.

Dừng lẩm nhẩm tư liệu trong tay, Diệp Chi Châu đưa tay bưng kín cái trán. Cho dù có chiến tranh thì cũng được đi, nhưng không ngờ lại đánh tới khi thế giới bị hủy diệt mới thôi.

Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, một thiếu nữ diện mạo tú lệ cúi đầu đứng ở cửa, nghẹn ngào nói, “Anh, vô dụng thôi …… Cho dù vào trong game cũng vô dụng …… Đều tại em, đều do em lúc trước đắc tội với Quân Thục Tĩnh, đều là tại em ……”

Từ trong kịch bản tìm ra tư liệu về người này, lại xem hồi ức của nguyên chủ, biểu tình của cậu dịu đi, đứng dậy đi qua vuốt tóc cô, nhẹ nhàng nói, “Tiểu Hà, đừng tự trách nữa, sẽ tốt hơn thôi, tin tưởng anh.”

“Anh, để em gả cho Vương Thư đi.” Phù Hà ngẩng đầu nhìn cậu, mặc dù hốc mắt đỏ bừng, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định, “Chỉ cần gả cho hắn, tài chính trong nhà sẽ được cứu, anh không cần phải khó xử, ba mẹ cũng không cần nơi nơi cầu người, nhà hàng mà gia gia tâm niệm cũng không cần bị bán đi, chỉ cần em ……”

“Câm miệng!” Diệp Chi Châu bình tĩnh ngắt lời cô, chân thật cảm nhận được sự vô lực cùng phẫn nộ của nguyên chủ, “Phù gia chúng ta còn chưa đến mức bán con gái để đổi vận! Về sau anh không muốn nghe những câu như vậy nữa! Vương Thư là một tên cặn bã, em cũng đừng bao giờ nghĩ tới việc gả cho hắn!”

“Nhưng trong nhà phải làm sao đây!” Phù Hà mở lớn mắt cố gắng không cho nước mắt rơi xuống, bả vai không ngừng run rẩy, “Em nghe nói, ba mẹ muốn lấy bí phương tổ truyền bán đi! Đó là vật mà mọi người vẫn luôn bí mật giữ gìn a! Cũng bởi vì em …… Cũng bởi vì em ….. Anh! Em không nên như vậy! Em không muốn như vậy!”

“Vậy em liền cố gắng đừng để ba mẹ lo lắng nữa!” Diệp Chi Châu giận dữ trừng cô, từ trong túi lấy ra một tờ giấy đưa cho cô, phất tay đuổi cô đi, “Đi đi, đưa cái này cho ba mẹ, không phải trong nhà vẫn còn mấy nhà hàng lâu năm sao? Để bọn họ dựa theo thực đơn này làm mấy món mới đi.”

Phù Hà ngẩn người, cúi đầu mở tờ danh sách trong tay ra, sau đó khiếp sợ trừng lớn mắt, “Anh, công, công thức ngự thiện, những món này chưa bao giờ xuất hiện cả,anh lấy được ở đâu thế?”

Thì chế bừa lại từ công thức ngự thiện chân chính do người yêu đem về lúc trước chứ đâu …….. Đương nhiên là cậu không thể đáp như vậy được.

“Không phải trước đó anh đi sang tỉnh khác một chuyến sao? Chính là đi tìm cái này đó.” Cậu thấy ánh mắt Phù Hà như đóng đinh trên tờ giấy, lại dịu đi biểu tình tiếp tục nói, “Buổi tối gọi tất cả đầu bếp ở nhà hàng qua đây, chúng ta phải nghiên cứu thực đơn này cho tốt, vấn đề tài chính anh sẽ nghĩ biện pháp, cho anh thêm vài ngày, anh cam đoan có thể bổ sung đầy đủ, được không?”

“Anh …….” Phù Hà nâng mắt nhìn cậu, muốn cười nhưng lại khóc lên, tiến lên dùng sức ôm lấy cậu khóc một mạch, “Vì sao anh lại là anh ruột của em chứ, em muốn gả cho anh, anh ……. Oa, anh thật tốt quá.”

Nhìn dáng vẻ khóc lóc của cô nhóc này kìa ……. Cậu buồn cười đưa tay vỗ vỗ vai của cô, trấn an nói, “Được rồi, lớn rồi mà còn khóc, rất dọa người đấy.Tất cả rồi sẽ qua thôi, đừng khóc.”

Phù Hà nghe vậy càng trực tiếp kéo cổ họng gào lên.

Thật sự là …… Cậu bỏ tay xuống tựa vào khung cửa, ở trong lòng mở tư liệu ra, híp mắt nhìn về phía màn ảnh hiện ra giữa không trung. Bảy vị nam chủ, bảy hồn kỳ, nếu cậu đoán không sai thì không chừng có thể lấy được toàn bộ trong một lần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.