Luôn Có Vai Chính Vọng Tưởng Mở Rộng Hậu Cung

Chương 100: Chương 100: Chương 91




Diệp Chi Châu dẫn hai người đến bệnh viện Phạm Lãng nằm, trên đường đi Nguyên Xương cùng Hạ Hương vẫn luôn trầm mặc, không tiếp xúc ánh mắt cũng không nói lời nào, không khí vô cùng áp lực cổ quái. Tạm thời để hai người ở bên ngoài, cậu đẩy cửa đi vào một mình, sau khi xác định nghi thức gọi hồn bên trong đã kết thúc, tránh ra ra hiệu với hai người, “Vào đi.”

Nguyên Xương lập tức đẩy cửa đi vào, Hạ Hương do dự một hồi, khẽ cắn môi đi theo.

Nguyên Xương cho rằng sẽ gặp được cố nhân, nhưng khi thấy rõ trên giường bệnh là Phạm Lãng thì biểu tình buộc chặt nhanh chóng thả lỏng, quay đầu nhìn về phía Diệp Chi Châu đi vào sau, hỏi, “Hắn là ai vậy? Tiểu Đào đâu?”

“Thi thể La Đào đang ở trong khu rừng ngoại thành.” Diệp Chi Châu nhìn thân thể cứng ngắc của Hạ Hương, hướng Chương Lâm cùng Tào Du khoát tay áo ý bảo bọn họ đi ra ngoài, tiếp tục nói, “Tôi đã báo cảnh sát, bây giờ cảnh sát hẳn là đang trên đường lấy thi thể.”

Nguyên Xương nghe vậy nhíu mày, nhìn Hạ Hương thật sâu rồi xoay người đi ra bên ngoài.

“Nhưng linh hồn La Đào đang ở trong thân thể người đang nằm trên giường.” Cậu thản nhiên bổ sung, nhìn về phía Hạ Hương, “Hai tháng trước, người này gặp tai nạn ở gần khu rừng ngoại thành, hồn phách La Đào nhân cơ hội nhập vào, có ý đồ cướp đi thân thể hắn.”

Nguyên Xương đột nhiên dừng bước, Hạ Hương thì run rẩy, lắc đầu, “Không, thế giới này không có quỷ, không có …….”

Lá bùa bên giường bệnh đột nhiên chuyển động, Sầm Nguyệt Bạch đứng trong góc nắm chặt đồng tiền trong tay, nhìn về phía Diệp Chi Châu, “Có phản ứng.”

“Cái gì có phản ứng?” Hạ Hương trừng lớn mắt nhìn bọn họ, đi đến bên cạnh Nguyên Xương, “Không, trên đời này không có quỷ, đều nói người chết như đèn tắt, người chết chính là chết …….”

Nguyên Xương tránh bà ta, quay đầu nhìn về phía giường bệnh, biểu tình biến hóa vài lần, ngữ khí quái dị hỏi, “Mấy người nói Tiểu Đào đang ở trong thân thể người này? Tiểu Đào thật sự đã chết rồi? Chết vào lúc nào? Chết như thế nào? Có phải là ……..” Nói đến đây ông ta thở sâu một hơi, hai tay siết lại, “Cái chết của Tiểu Đào có liên quan với vợ tôi đúng không?”

“Nguyên Xương!” Hạ Hương hét lên, nghiêng người không nhìn người nằm trên giường, vươn tay kéo chặt cánh tay của ông ta, “Rốt cuộc ông muốn vì người cũ tra tấn tôi bao lâu nữa! Rõ ràng lúc trước là ông trêu chọc tôi, là ông! Còn có La Đào! Hắn vì cái gì muốn tới phá hư tình cảm của chúng ta! Vì cái gì! Tôi cũng đã đáp ứng cho hắn tiền để hắn xuất ngoại du học rồi mà!”

“Cho nên cô nói Tiểu Đào cầm tiền xuất ngoại quả nhiên là để gạt tôi đúng không?” Nguyên Xương hất tay bà ta ra, thanh âm nhịn không được đề cao, “Đúng! Lúc trước đúng là tôi trêu chọc cô, cũng là tôi có lỗi với Tiểu Đào! Nhưng tại sao cô …… Có phải là cô đã giết hắn không?”

“Không! Tôi không có.”

“Vậy cô cùng tôi đi đào thi thể Tiểu Đào ra, cô dám không? Đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ.”

Lá bùa chung quanh giường bệnh lay động mạnh hơn, Diệp Chi Châu nhìn về phía Doãn Phi Vũ, Doãn Phi Vũ hiểu ý mở bản ghi chép ra, lật lại cho cậu nhìn, chỉ chỉ chữ “đen” bên trên.

Diệp Chi Châu thu hồi tầm mắt nhìn về phía Nguyên Xương cùng Hạ Hương đang lôi lôi kéo kéo, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Quả nhiên linh hồn hai người này cũng đã đen …… Màu đen đại biểu cho đại ác, trên tay tất dính mạng người.

Có lẽ là bị thái độ Nguyên Xương cùng hoàn cảnh bệnh viện kích thích đến, rốt cục Hạ Hương sụp đổ khóc lên, “Đúng! Là tôi giết hắn! Nhưng tôi chỉ là phòng vệ chính đáng! Là do hắn muốn giết tôi trước!”

Tức giận trên mặt Nguyên Xương biến mất, biểu tình đột nhiên mờ mịt trong chớp mắt, “Cho nên Tiểu Đào thật đã chết rồi?”

“Chết rồi! Hắn đáng chết!” Hạ Hương che mặt ngồi ở trên mặt đất, “Lúc ấy tôi đang mang thai, hắn giây trước nhận chi phiếu, giây tiếp theo liền rút dao ra, tôi có thể làm sao chứ …… Tôi chỉ là muốn bảo vệ đứa con trong bụng ……. Nguyên Xương, vì sao lúc trước ông muốn trêu chọc tôi, vì sao ……”

Hốc mắt Nguyên Xương đỏ bừng nhìn bà ta, “Cô giết hắn, cô cư nhiên thật sự giết hắn ……”

“Tôi càng muốn giết ông hơn!” Hạ Hương túm ống quần của ông ta, các đốt ngón tay dùng sức đến trắng bệch, “Nguyên Xương, Hạ Hương tôi không tốt với ông ở chỗ nào …… Tôi biết ông vì tiền nên mới tiếp cận tôi, nhưng tôi không quan tâm, nhưng ông không nên đẩy tôi vào hoàn cảnh bất kham như vậy! Ông có biết người khác nói tôi ra sao không? Nói tôi không đi làm phu nhân nhà giàu cho sung sướng, lại muốn đi làm đồng thê với một người đồng tính luyến ái! Nguyên Xương, La Đào rõ ràng là bị ông bức tử, nếu hắn không bị ông làm cho tuyệt vọng, cũng không bởi vì ghen tị mà động sát tâm với tôi, thì sao hắn phải chết! Là ông, là ông hại chết hắn!”

Lá bùa quanh giường bệnh đột nhiên tự cháy đi một lá, Sầm Nguyệt Bạch thấy thế vội vàng bỏ một đồng tiền vào phương hướng quan trọng, sau đó hướng Doãn Phi Vũ gật gật đầu. Doãn Phi Vũ thấy thế thu hồi bản ghi chép, xoay người ra khỏi phòng bệnh.

Nguyên Xương xoay người nắm chặt tay bà ta kéo lên, hốc mắt xích hồng, biểu tình dữ tợn, “Hắn muốn giết cô, vậy cô cứ chết a, vì sao cô lại muốn giết hắn? Đúng, là tôi trêu chọc cô trước, nhưng không phải cô cũng nhanh chóng mắc câu sao? Còn dùng quyền thế gia tộc ép tôi, nếu không phải lúc trước cô bỏ thuốc tôi, tôi sẽ đè cô chắc?”

“Ông …….” Hạ Hương khiếp sợ nhìn ông ta, sắc mặt trắng bệch, “Ông hy vọng người chết chính là tôi? Nguyên Xương, lúc ấy tôi còn đang mang thai con ông đó …..”

“Con? Cô cho rằng tôi không biết quá khứ đặc sắc phong phú của cô chắc, cô xác định Tiểu Duy là con tôi sao?” Nguyên Xương lạnh lùng bỏ tay bà ta ra, bước đến giường bệnh vuốt mặt Phạm Lãng, trong mắt hiện lên một tia điên cuồng, “Tiểu Đào, em muốn đoạt thân thể này sao? Làm sao mới có thể năng giúp em đây, hửm? Chỉ cần em sống lại, anh cam đoan về sau sẽ không bao giờ rời khỏi em, chúng ta cùng một chỗ cả đời được không?”

“Không được!” Hạ Hương sụp đổ hét lên, xông lên phía trước kéo ông ta, “Ông có ý gì? Ngay cả con ông cũng không cần sao! Ông không thể đối xử với tôi như thế!”

“Cô cút ngay!” Nguyên Xương đẩy bà ta ra, triệt để xé rách mặt nạ người đàn ông ông tốt, “Hạ Hương, hiện tại không có cô tôi cũng sống tốt, cô mang tạp chủng của cô cút luôn đi, đồ hung thủ giết người.”

“Đó rõ ràng là con của ông!” Hạ Hương giận đến mức tỉnh táo lại, cười nói, “Đúng, tôi là hung thủ giết người, chẳng lẽ ông không phải sao? Ông cho là lúc trước La Đào vì cái gì mà muốn giết tôi, là bởi vì tôi biết những tội ác bí mật dơ bẩn của ông a, hắn muốn giết tôi diệt khẩu.”

Nguyên Xương nhanh chóng quay đầu nhìn bà ta, “Ý cô là gì!”

“Ông nghĩ rằng lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở năm 4 đại học sao? Không, từ lúc ông học trung học tôi đã biết ông.” Hạ Hương cột lại mớ tóc rối, trên mặt mang theo một nụ cười hoài niệm, “Mùa thu năm lớp 12, tôi cùng cha mẹ vì chuyện du học cãi nhau một trận, giận dỗi chạy tới một con phố cũ lúc ấy có tiếng là bẩn loạn, lúc đi qua một hẻm nhỏ, tôi nghe được có hai người nói chuyện, ông đoán thử xem, bọn họ đang nói cái gì?”

Nguyên Xương trừng lớn mắt, “Bóng đen chạy trốn ngày đó là cô?”

“Đúng vậy, là tôi, hình như ông vẫn luôn cho rằng chạy tới chỉ là mèo hoang, cũng không tệ lắm, tôi thích cái danh xưng mèo hoang này.” Nụ cười trên mặt Hạ Hương biến mất, nhìn thẳng vào ông ta, “Lúc ấy tôi có suy nghĩ, người có thể thiết kế ra một phương án giết người hoàn mỹ như vậy sẽ có dáng vẻ thế nào …… Nguyên Xương, ông không để cho tôi thất vọng, trận hỏa hoạn kia rất là đẹp.”

“Cô…., kẻ điên!” Nguyên Xương bị nụ cười cổ quái của bà ta kích thích lui về phía sau một bước.

Hạ Hương lại nhìn về phía giường bệnh, trong mắt hiện lên một tia cừu hận, “Rõ ràng là con mồi tôi nhìn trúng trước, La Đào có tư cách gì cướp đi. Ngược lại hắn vô cùng si tình với ông, giúp ông phóng hỏa, giúp ông hoàn thành việc học, cuối cùng còn muốn giết tôi giúp ông che dấu hành vi phạm tội. A, trên đời này, kẻ si tình là người chịu thiệt nhất.” Bà ta từ trong túi lấy ra một con dao gấp mở ra, “Cho nên La Đào, nếu mày đã chịu thiệt, nếu đã không cam tâm thì tại sao không từ địa ngục bò ra đi?” Nói xong nhanh chóng hướng về phía giường bệnh đánh tới.

Nguyên Xương kinh hãi, bước lên phía trước ngăn lại, hai người nhất thời giằng co.

Truyện được edit và post duy nhất tại: https://shiye91.wordpress.com/.

Lá bùa chuyển động càng kịch liệt, Diệp Chi Châu đang xem kịch thấy thế vội vàng lui đến bên người Sầm Nguyệt Bạch, từ từ dùng tinh thần lực vây quanh toàn bộ gian phòng, trọng điểm tập trung là Hạ Hương cầm hung khí.

Lại là một trận lay động kịch liệt, lá bùa đột nhiên tự động cháy sạch toàn bộ, Sầm Nguyệt Bạch an trí một đồng tiền cuối cùng xong liền kéo cậu ra khỏi phòng bệnh. Trận đã dọn xong, chỉ chờ hồn phách xâm lấn chịu không nổi kích thích tự mình lộ ra dấu vết là có thể tiến hành phân hồn.

“Mấy người muốn đi đâu?” Nguyên Xương đang giằng co lại có thể chú ý tới động tác hai người, la lớn, “Không cho rời đi! Mấy người đang muốn ngăn cản Tiểu Đào trở về đúng không, tôi không cho phép! Mấy người không được đi!”

Hạ Hương nghe vậy càng thêm kích động, dùng sức ở tay, mũi dao sắc bén trực tiếp đâm vào người Nguyên Xương.

Nguyên Xương đau đến trực tiếp hất bà ta ra, Hạ Hương bị máu tươi trên người ông ta chảy ra dọa đến, tay run lên, dao rớt ở trên mặt đất. Diệp Chi Châu tay mắt lanh lẹ chạy tới nhặt dao lên, sau đó bước nhanh dắt lấy tay Sầm Nguyệt Bạch, kéo anh ra phòng bệnh.

Doãn Phi Vũ đợi ở bên ngoài thấy bọn họ đi ra thì dừng ghi chép lại, đẩy đẩy mắt kính hỏi, “Nắm chắc mấy phần?”

“Tám phần, linh hồn La Đào phản ứng rất mãnh liệt.” Sầm Nguyệt Bạch nhíu mày lấy con dao trong tay Diệp Chi Châu ném sang một bên, nhìn về phía Chương Lâm cùng Tào Du, “Chuẩn bị tốt chưa? Lần này có thể sẽ khó chịu.”

Hai người nhìn nhau thận trọng gật đầu, “Không sao, chỉ cần có thể giúp Tiểu Lãng là được.” Sau khi nhìn thấy trạng thái linh hồn của mọi người, bọn họ đã suy nghĩ rất nhiều, chờ chuyện lần này qua đi, bọn họ tuyệt đối sẽ không hồ nháo giống như trước nữa.

Diệp Chi Châu điều động tinh thần lực chú ý trạng huống bên trong, lại dùng hệ thống xác nhận bùa hộ mệnh để lại trên giường bệnh Phạm Lãng, rồi bắt đầu yên lặng đợi kết quả. Sau khi quyết định để các đương sự tự mình giải quyết ân oán, Sầm Nguyệt Bạch liền nghĩ ra phương pháp phân hồn tương đối kịch liệt này. Cậu từng do dự qua, nhưng suy xét đến Phạm Lãng vô tội trong chuyện này, cuối cùng vẫn đồng ý. Mấy người Nguyên Xương đều không rõ ràng, để cho bọn họ chó cắn chó đi.

Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, cậu bấm nhận nói ngắn gọn vài câu sau đó cúp máy, nhìn về phía Sầm Nguyệt Bạch, “Cảnh sát gọi, nói là thi thể La Đào đã được đào ra.”

Sầm Nguyệt Bạch gật gật đầu, lần nữa đẩy cửa đi vào, lẩm nhẩm mấy câu rồi đi ra, xé nát lá bùa màu đỏ trong tay, “Có thể bắt đầu rồi.”

Trong phòng, lúc Nguyên Xương biết được thi thể La Đào đã được tìm thấy thì lí trí triệt để đứt đoạn, đột nhiên vọt tới trước mặt Hạ Hương vươn tay bóp cổ bà ta, “Cô giết Tiểu Đào, tôi giết cô!”

“Buông ….. tay …….” Hạ Hương giãy dụa đá đánh, gian nan nói rằng, “Ông bóp chết tôi ….. thì …… sẽ vĩnh viễn không biết ….. trước khi chết La Đào rốt cuộc ….. nói …… cái gì …….”

Đồng tử Nguyên Xương co rụt lại, như bị đâm thêm lần nữa nhanh chóng buông tay ra, tiến lên bắt lấy bả vai của bà ta liều mạng lay, “Tiểu Đào nói cái gì? Nói cho tôi biết, hắn nói cái gì!”

Hạ Hương bị ông lay đến mắt biến thành màu đen, cười lạnh ra tiếng, “Hắn nói —— “

“Tôi nói kiếp sau không bao giờ muốn gặp lại anh nữa, đời này cũng hối hận đã quen biết anh.”

Giọng nam xa lạ đánh gãy đối thoại của hai người, Nguyên Xương cùng Hạ Hương cả kinh, quay đầu nhìn tiếng nói phát ra từ giường bệnh.

Động tác Phạm Lãng cứng ngắc từ trên giường ngồi dậy, ánh mắt lạnh lùng cừu hận đảo qua hai người, cúi đầu nở nụ cười, “Năm năm? Hay là sáu năm? Tôi ở dưới lòng đất lạnh giá ngày đêm ngóng trông ngày trở về nhân thế. Thật tốt a …… Nhanh như vậy mà đã gặp lại hai người, tên đạo sĩ thúi muốn giết tôi coi như hảo tâm.”

Nguyên Xương ngơ ngác nhìn hắn, đứng dậy đi lên trước vài bước, run rẩy nói, “Tiểu Đào? Em, em là Tiểu Đào? Em thật sự ……. thật sự trở lại? Trên đời này thật sự có quỷ?”

Hạ Hương thì khiếp sợ kinh hô một tiếng, hướng cửa phòng bệnh chạy tới.

“Nguyên Xương.” Phạm Lãng mỉm cười nhìn ông ta, hướng ông ta vươn tay, “Xương Xương, anh nói chỉ cần tôi tỉnh lại liền cùng tôi một chỗ, có thật không?”

“Thật, đương nhiên là thật.” Nguyên Xương lảo đảo nhào qua nắm chặt tay hắn, đưa tay sờ ánh mắt của hắn, “Tiểu Đào, mấy năm qua mỗi ngày anh đều nhớ đến em, nhưng anh không dám đi tìm em ……. Anh không biết Hạ Hương giết em, xin lỗi, em trách anh đi, xin lỗi.”

“Không sao.” Phạm Lãng ôn nhu sờ sờ mặt của ông ta, chậm rãi tới gần, “Chúng ta đương nhiên sẽ cùng một chỗ cả đời, không bao giờ tách ra.”

Hạ Hương đang vặn chốt cửa nghe vậy chấn động, siết chặt bàn tay.

Ngoài cửa, Chương Lâm cùng Tào Du lần thứ hai cắt ngón tay ấn lên lá bùa, bắt đầu tiểu kịch trường hằng ngày trong đầu.

Diệp Chi Châu khẩn trương chú ý tình huống bên trong, không tự giác gõ gõ cái gương nhỏ trong túi.

Thông Thiên chịu không nổi cậu quấy rầy, hiện màn ảnh, [Xin kí chủ bình tĩnh.]

Diệp Chi Châu tiếp tục gõ, chuyện tình người quỷ còn chưa diễn xong, làm sao có thể bình tĩnh được!

Bên trong, Phạm Lãng tới gần Nguyên Xương đột nhiên dừng động tác, biểu tình vặn vẹo trong chớp mắt, lại rất nhanh khôi phục bình thường. Hắn dùng dư quang liếc Hạ Hương, cúi đầu hôn trán Nguyên Xương, thanh âm càng thêm ôn nhu, “Xương Xương, em yêu anh.”

Nguyên Xương đỏ hốc mắt, duỗi cánh tay dùng sức ôm lấy hắn, lung tung hôn tai cùng cổ hắn, không ngừng nói, “Anh biết, anh biết, anh cũng yêu em, anh vẫn luôn yêu em.”

Hạ Hương chậm rãi bỏ tay xuống, đứng dậy bỏ tay vào túi áo.

Trong mắt Phạm Lãng hiện lên một tia ám quang, cũng nghiêng đầu hôn cổ Nguyên Xương, duỗi cánh tay ôm lấy ông ta, tư thái thân mật ái muội, “Anh với em ở cùng một chỗ, vậy vợ con anh thì sao?”

“Anh chỉ muốn em, chỉ cần em.” Nguyên Xương càng thêm kích động, càng thêm dùng sức ôm chặt hắn, “Anh rất hối hận, lúc trước anh không nên tách ra với em, anh yêu em.”

Hạ Hương xoay người, lạnh lùng nhìn bọn họ, đột nhiên từ trong túi lấy ra thêm một con dao gấp, hướng phía hai người vọt mạnh tới, “Tiện nhân! Tao muốn mạng bọn mày!”

Nguyên Xương nghe vậy muốn xoay người ngăn cản, lại bị Phạm Lãng đột nhiên tăng lực độ ôm khiến cho không thể động đậy, cả kinh nói, “Tiểu Đào em mau buông anh ra, Hạ Hương điên rồi, em …….”

Nụ cười trên mặt Phạm Lãng càng lớn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mũi dao đang nhanh chóng tới gần, sung sướng nói, “Không phải anh muốn cùng một chỗ cả đời với tôi sao? Đạo sĩ thúi ngoài cửa kia đang suy nghĩ biện pháp giết tôi, trái phải đều là chết, không bằng anh cùng đi với tôi, hửm?”

Mũi dao thẳng tắp hướng về lưng Nguyên Xương, khi cách đối phương hơn 10cm thì bị một lá chắn vô hình ngăn trở, thanh âm kim loại va vào nhau vang lên, mũi dao trực tiếp bị gãy.

“Như thế nào lại …….” Điên cuồng trên mặt Hạ Hương tắt ngúm, nụ cười trên mặt Phạm Lãng khi trả được thù biến mất. Nguyên Xương bị nhốt trong ngực Phạm Lãng thừa dịp hắn thất thần vội vàng dùng sức đẩy hắn ra, không thể tin lắc đầu, “Tiểu Đào, em cư nhiên muốn anh chết ……. Không, cậu không phải là Tiểu Đào, cậu không phải! Em ấy sẽ không làm vậy với tôi!”

Chính là hiện tại!

Ánh mắt Sầm Nguyệt Bạch trở nên sắc bén, nhanh chóng kích thích đồng tiền treo trên cửa, sau đó từ trong ngực rút ra một đoản đao cổ xưa hung hăng đâm vào mắt trận phân hồn. Chương Lâm cùng Tào Du đang cố gắng nhớ lại những ngày tiêu sái kêu lên một tiếng, sắc mặt trở nên trắng bệch, trên trán bắt đầu chảy ra mồ hôi lạnh.

Diệp Chi Châu nhấc tâm lên, tinh thần lực trong phòng bệnh tiến vào trạng thái phòng bị.

Phạm Lãng bị đẩy ra đột nhiên ôm đầu hét lên một tiếng, biểu tình trên mặt bắt đầu biến hóa nhanh chóng, lời nói cũng đứt quãng không rõ ràng, “Đây là đâu, mấy người là ai …….. Nguyên Xương, anh không thoát khỏi tôi đâu, tôi muốn anh theo tôi xuống địa ngục …… A, đau đầu quá, bác sĩ! Bác sĩ!”

Một trận gió âm lãnh đột nhiên thổi qua, Nguyên Xương cùng Hạ Hương không bị khống chế cứng ngắc thân thể, bắt đầu run rẩy. Phạm Lãng đang ôm đầu nói lời vô nghĩa đảo trắng mắt một cái ngã trên mặt đất. Rõ ràng đây là thời điểm buổi chiều có nắng, nhưng ánh sáng trong phòng lại đột nhiên âm u, một trận gió yếu ớt thổi qua, một tiếng nói khàn khàn vang lên, “Nguyên Xương, Hạ Hương, cùng nhau xuống địa ngục đi, cùng nhau …….”

Hạ Hương hét lên một tiếng, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

Nguyên Xương hoảng sợ nhìn phía trên phòng bệnh, bởi vì sợ hãi nên thanh âm trở nên quái dị, “Tiểu, Tiểu Đào ……. Em yên tâm, anh sẽ báo thù cho em, em, em an tâm đi đi …….”

Lại thêm một trận gió lạnh thổi qua, thanh âm khàn khàn kia biến mất, độ ấm trong phòng dần dần tăng trở lại, ánh sáng cũng sáng hơn.

“Tiểu, Tiểu Đào?” Nguyên Xương thử thăm dò hô một tiếng, không ai đáp lại, hoảng sợ trên mặt biến thành lo lắng, la lớn, “Tiểu Đào? Tiểu Đào em đừng đi …… Tiểu Đào!”

Ngoài cửa phòng, Sầm Nguyệt Bạch rút đoản đao ra, hướng Diệp Chi Châu gật gật đầu.

Diệp Chi Châu nhẹ nhàng thở ra, đút cho Chương Lâm cùng Tào Du đã ngất đi ngã trên đất một viên an thần hoàn, lau mồ hôi lạnh rồi ngồi xuống trên ghế dài bên ngoài phòng bệnh. Rốt cục cũng thu phục xong …… Không đúng, sao tỷ lệ yêu nhau của Nguyên Duy cùng Nguyên Dao vẫn chưa giảm?

Doãn Phi Vũ đẩy cửa phòng bệnh ra đi vào xem xét rồi đi ra nói rằng, “Đều ngất cả rồi, linh hồn Phạm Lãng đã khôi phục về bộ dáng trước kia, không có việc gì.”

Cậu nghe vậy nghi hoặc gãi gãi tóc, linh hồn La Đào đã tách ra khỏi cơ thể Phạm Lãng bị tiêu diệt rồi, nhưng sao hồn kỳ vẫn chưa lấy được? Kỳ quái.

Nửa giờ sau, cảnh sát chạy tới bắt Nguyên Xương cùng Hạ Hương đi, có Diệp Chi Châu dùng tinh thần lực làm bừa ra chứng cứ, tội danh của hai người không bao giờ có khả năng tẩy thoát được.

Sầm Nguyệt Bạch thu thập xong đồ vật thấy cậu vẫn nhăn mặt ngồi ở trên ghế dài, đi qua sờ sờ trán của cậu, thân thiết hỏi, “Làm sao vậy?”

“Nguyệt Bạch.” Cậu ngẩng đầu, nghiêm túc hỏi, “Nếu, em nói là nếu …… Lần này La Đào dung hồn thất bại, còn có khả năng lại dung nhập đến thân thể của người khác không?”

“Không có khả năng, dung hồn rất hao tổn linh hồn, không thể tiến hành lần nữa.” Sầm Nguyệt Bạch ngồi vào bên cạnh ôm cậu vào trong ngực, trấn an vỗ vỗ bờ vai của cậu, “Sao đột nhiên lại hỏi vậy, em hoài nghi La Đào không có biến mất hả?”

“…… Có lẽ là do em nghĩ nhiều.” Cậu tắt đi tư liệu hệ thống, trong lòng vẫn không chắc chắn. Hai hồn kỳ còn lại vẫn không có động tĩnh, cậu vẫn cảm thấy có chút không đúng ……

“Dung hồn là không có khả năng nữa.” Sầm Nguyệt Bạch như nghĩ tới điều gì, lại mở miệng nói, “Vài hồn phách có lệ khí nặng lại có chấp niệm sâu có thể tạm thời sống nhờ trong thân thể người sống, nếu người sống kia cũng không bài xích thì có thể hai hồn cùng tồn tại, nhưng loại tình huống này quá ít, vả lại nếu hai hồn cùng tồn tại thì cơ hội luân hồi đầu thai của hai người cũng bị mất.”

Diệp Chi Châu nghe vậy trong lòng cả kinh, vừa mới chuẩn bị nói gì đó, hệ thống đột nhiên hiện ra nhắc nhở, [Tỷ lệ yêu nhau của Nguyên Duy, Nguyên Dao cùng nhân vật chính giảm xuống 0%, đã lấy được hồn kỳ thứ năm, thứ sáu, chúc mừng kí chủ. Nhiệm vụ ở thế giới này đã hoàn thành, có muốn tiến vào thế giới kế tiếp không?]

Nhận thấy được thân thể của cậu cứng ngắc trong chốc lát, Sầm Nguyệt Bạch vội cúi đầu nhìn cậu, “Làm sao vậy? Em hoài nghi La Đào trốn trong cơ thể của Nguyên Xương hoặc là Hạ Hương sao?”

“Không có việc gì.” Cậu thả lỏng hạ thân thể, ở trong lòng chọn từ chối, lắc lắc đầu, “Là em nghĩ nhiều …… Đi thôi, đói bụng rồi, chúng ta đi ăn cơm.” Trong kịch bản linh hồn La Đào cũng không cường đại, dung hồn phải dung hơn hai mươi năm mới thành công, hẳn là sẽ không lợi hại như vậy thoát khỏi …… Nếu thật sự trốn trong cơ thể Nguyên Xương hoặc là Hạ Hương, vậy cứ để bọn họ tiếp tục chó cắn chó đi.

Trên xe cảnh sát, Nguyên Xương nản lòng đang ngồi đột nhiên giật giật, giương mắt nhìn về phía kính chiếu hậu ô tô, cong môi lộ ra nụ cười âm trầm.

“Nguyên Xương, là anh nói, chúng ta phải cùng một chỗ cả đời, anh đừng nghĩ thoát khỏi tôi.”

“Được …… Chúng ta cùng một chỗ cả đời.”

Một cảnh sát ngồi ở bên cạnh đột nhiên chà xát cánh tay, quay đầu nhìn ánh nắng sáng rực bên ngoài, nghi hoặc lầm bầm, “Kỳ quái, sao đột nhiên cảm thấy hơi lạnh ……”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.