Luôn Có Vai Chính Vọng Tưởng Mở Rộng Hậu Cung

Chương 78: Chương 78: Chương 69




Sau khi trao đổi ngắn ngủi, mọi người tản ra, Hồng Âm cùng Cơ Mộng Tuyết về học viện tìm kiếm tung tích của Liên Dực Chính. Ngao Phượng cầm bức thư về nhà tìm gia trưởng trao đổi. Diệp Chi Châu đóng cửa tiệm, theo Liên Hoa về thánh điện ở Thương Châu.

Lúc đi ngang qua chủ điện dùng để tế tự cậu đột nhiên dừng bước, nhìn về phía bích hoạ trên vách tường chủ điện, không tự giác ôm chặt tiểu thú trong ngực.

“Làm sao vậy?” Liên Hoa xoay người nhìn cậu.

“Không có gì.” Cậu thu hồi tầm mắt, sờ sờ ngụy trang phù trên cổ tiểu thú, trong lòng yên tâm hơn không ít, nói sang chuyện khác, “Ngươi tỉ mỉ nói cho ta biết tình trạng thân thể của Hoa Nhan đi.”

Nghe cậu nhắc tới Hoa Nhan, quả nhiên lực chú ý của Liên Hoa nhanh chóng dời đi, vừa dẫn cậu đi về phía trước vừa nói, “Thân thể Tiểu Nhan vốn yếu ớt bẩm sinh, không thể bị lạnh cũng không thể bồi bổ quá mức, chỉ có thể tỉ mỉ nuôi dưỡng. Năm hai tuổi Tiểu Nhan kiểm tra được có thiên phú thiên giai cùng thân thể thuần linh, thân thể thuần linh cùng thân thể thuần võ khác nhau, nó thiên về âm, Tiểu Nhan càng tu luyện thể chất càng kém, cuối cùng không có cách nào, chỉ có thể từ bỏ tập võ làm người thường. Hiện giờ hơn mười năm trôi qua, tuy rằng Tiểu Nhan không tu luyện nữa, nhưng thể chất lại càng ngày càng âm hàn, chúng ta đã thử qua mọi loại phương pháp điều dưỡng nhưng đều vô dụng …… Tiểu Nhan đã thống khổ như thế, Liên Dực Chính còn dám đánh chủ ý với Tiểu Nhan, đáng chết!”

Thể chất thiên hàn? Trong lòng Diệp Chi Châu có chút suy đoán, vội trấn an cô vài câu, ở trong lòng hỏi hệ thống kỹ càng, trong lòng đã có chủ ý.

Thay trang phục người hầu thánh điện do Liên Hoa lấy tới, cậu ôm lấy tiểu thú hôm nay đặc biệt thích ngủ, đi theo Liên Hoa tới phủ đệ của thành chủ Thương Châu ở phía nam.

Thành chủ có việc không ở đó, bọn họ được quản gia trực tiếp đưa đến tiểu viện Hoa Nhan ở.

“Liên Hoa ngươi tới rồi!” Thiếu nữ sắc mặt tái nhợt khí chất thanh lệ từ bên trong cửa đi ra, vui mừng nhào vào trong ngực Liên Hoa, thanh âm nũng nịu mềm mại, ngữ khí thân mật thiên chân, “Nghe nói mấy ngày nay thánh điện có tế lễ, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không đến thăm ta.”

“Thời gian thăm ngươi vẫn phải có chứ.” Liên Hoa sờ sờ tay cô, xác định tay cô không quá lạnh thì vẻ mặt mới hòa hoãn xuống, dắt cô vào phòng nghỉ, ôn thanh hỏi, “Sao hôm nay lại xuống giường? Hai ngày này có ngoan ngoãn uống thuốc không?”

“Nằm hoài buồn lắm, hôm nay cha đưa thuốc mới lại đây, hiệu quả so với trước tốt hơn, ta cảm thấy không sao nên thức dậy.” Hoa Nhan dính trên người cô, nhỏ giọng kể chuyện đã xảy ra mấy ngày nay, trong mắt tràn đầy vui vẻ.

Diệp Chi Châu chọt chọt cái gương nhỏ trong túi áo, mở công năng quét hình.

Sau khi ngồi vào chỗ Liên Hoa liền để Hoa Nhan lui hạ nhân ra, ý cười trên mặt thu lại, nghiêm túc hỏi, “Tiểu Nhan, còn nhớ bức thư ta nhờ ngươi lấy lần trước không?”

“Nhớ.” Hoa Nhan thấy vẻ mặt cô nghiêm túc, vui sướng trong mắt biến thành lo lắng, nghiêng người giữ chặt tay cô hỏi, “Làm sao vậy? Chẳng lẽ cha ta đã biết chuyện ta lấy thư đưa cho ngươi, ông ấy làm khó dễ ngươi sao?”

Liên Hoa nắm chặt tay cô, trấn an vỗ vỗ vài cái, lắc đầu, “Không có, hôm nay ta tới là muốn cùng ngươi nói về người được nhắc đến trong thư.”

“Cái tên giết người bại hoại kia hả?” Hoa Nhan nhíu mày, “Người nọ không phải đã bị bắt rồi sao?”

“Ai nói cho ngươi biết là người nọ đã bị bắt?”

“Cha ta, hôm nay lúc đưa thuốc cha ta đã nói.” Hoa Nhan ôm lấy cánh tay cô, trấn an nói, “Liên Hoa, ngươi đừng lo lắng nữa, người xấu đã bị bắt rồi, sẽ không có cô gái nào bị hại nữa đâu.”

Liên Hoa nghe vậy biểu tình trở nên khó coi, nhịn không được quay đầu nhìn Diệp Chi Châu.

Diệp Chi Châu vừa vặn nhận được kết quả của hệ thống, sắc mặt cũng không dễ nhìn. Cậu tiến lên cầm lấy cái bát thanh hoa nhỏ bên trong khay trà trên bàn, hỏi, “Hoa Nhan cô nương, đây là chén ngươi đã dùng sao? Trước đó bên trong chứa cái gì?”

Hoa Nhan cũng không quen cậu, nhưng thấy cậu đi theo Liên Hoa cùng tới, liền thành thật trả lời, “Là bát thuốc của ta, bên trong là thuốc mới cha ta đưa tới.”

“Chẳng lẽ thuốc có vấn đề?” Liên Hoa lập tức khẩn trương, vội vàng hỏi, “Tiểu lão bản, ngươi kiểm tra được gì không? Tiểu Nhan không sao chứ?”

“May mắn không uống nhều.” Diệp Chi Châu bỏ bát xuống, giải thích, “Yêu thú ta nuôi rất mẫn cảm với thuốc độc, vừa rồi nó vào phòng liền trở nên nôn nóng, ta liền chú ý một chút …… Hoa Nhan cô nương, có phải ngươi uống xong thuốc này liền bắt đầu cảm thấy mệt, nhưng ngủ không được, một lúc lâu sau thì cảm giác đó biến mất, người liền có thêm tinh thần rất nhiều, đúng không?”

Hoa Nhan ngơ ngác gật đầu, “Chính xác, đúng là như vậy …..”

Quả nhiên ….. Cậu lấy đan dược của Thông thiên cho đưa qua, ôn ngôn nói, “Đây là thanh độc đan, ngươi nên dùng nước ấm để uống, một khắc sau sẽ có cảm giác muốn nôn, không cần sợ, nôn ra thì tốt thôi.”

Truyện được edit và post duy nhất tại: https://shiye91.wordpress.com/.

Hoa Nhan hơi chần chờ, Liên Hoa lại trực tiếp nhận đan dược, lấy nước ấm rồi đưa đến trước mặt cô, dỗ dành, “Tiểu Nhan ngoan, người này là bằng hữu của ta, sẽ không hại ngươi, mau uống đi.”

Hoa Nhan nhìn cô lại nhìn Diệp Chi Châu, giật giật môi không nói gì, áp chế nghi hoặc ngoan ngoãn uống thuốc. Mười phút sau, cô che miệng chạy ra sau bình phong.

Sắc mặt Liên Hoa không rõ nhìn chén thuốc trên bàn, ngón tay siết vào nhau làm các đốt ngón tay trắng bệch.

“Bên trong thuốc có chứa tinh hoa võ hồn của Liên Dực Chính.” Diệp Chi Châu rót chén trà đưa đến trước mặt cô, lại lấy ra một viên đan dược đưa qua, “Hoa Nhan cô nương nôn xong thân thể sẽ càng thêm suy yếu so với bình thường, ngươi cho cô ấy uống cái này, có thể khiến cho cô ấy dễ chịu hơn.”

“Liên Dực Chính!” Liên Hoa nghiến răng nghiến lợi, “Ta muốn bầm thây vạn đoạn hắn ra!”

Diệp Chi Châu đặt thuốc tới trước mặt cô, quay đầu nhìn về phía đại môn phủ thành chủ, thở dài, “Chúng ta nhất định phải tìm thành chủ hảo hảo nói chuyện, có thể là ông ấy đã bị Liên Dực Chính lừa.” Không thì một người yêu con gái như mạng như thế, sẽ không cho con mình uống “độc” đâu.

Hai ngày sau, Hồng Âm truyền đến tin tức, nói là Liên Dực Chính đang đi đến phủ thành chủ. Sau khi nhận được tin tức, Diệp Chi Châu cùng Liên Hoa lập tức xuất phát đến phủ thành chủ, cùng thành chủ Hoa Liêm tiến hành một cuộc trao đổi ngắn.

Liên Dực Chính rốt cục thoát khỏi mấy lão già trong nhà tràn đầy ý mừng đi vào phủ thành chủ, trong đầu không ngừng ảo tưởng hình ảnh thân thể của mình được khôi phục sau khi dùng thân thể thuần linh thải bổ, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia thèm thuồng.

Thành chủ Hoa Liêm mỉm cười ra đón, cùng hắn khách khí hàn huyên vài câu rồi cảm kích nói rằng, “Thuốc của Liên công tử đưa tới quả nhiên vô cùng hữu hiệu, tiểu nữ gần đây khỏe mạnh hơn rất nhiều, thật sự là không biết làm sao cảm tạ cho tốt đây.”

“Thành chủ đại nhân không cần khách khí như thế.” Liên Dực Chính lộ ra một nụ cười khiêm tốn thỏa đáng, trả lời, “Có thể giúp thành chủ là vinh hạnh của ta, nhưng thuốc kia nhất định phải phù hợp với tình trạng thân thể của người dùng nên phải luôn luôn thay đổi phối phương …… Lần này mạo muội tới đây, không biết Hoa Nhan tiểu thư có tiện để cho ta bắt mạch không?”

Hoa Liêm nhìn hắn thật sâu, nụ cười trên mặt càng thêm chân thành tha thiết, vui vẻ đáp ứng, xoay người dẫn hắn đi đến tiểu viện của Hoa Nhan.

Càng đến gần tiểu viện cảm xúc của Liên Dực Chính càng thêm kích động, hô hấp cũng hơi loạn. Hoa Liêm đưa lưng về phía hắn cảm nhận được thì ánh mắt càng ngày càng trầm, mấy lần thiếu chút nữa nhịn không được xoay người trực tiếp chém chết cái tên vô liêm sỉ dám mơ ước nữ nhi của mình.

Hai người rốt cục đi đến trước cửa phòng, Hoa Liêm đẩy cửa ra dẫn đầu đi vào, Liên Dực Chính không nghi ngờ gì, cũng cất bước đi vào, trên mặt không kiềm được lộ ra nụ cười không thể chờ đợi được nữa. Khi Hoa Liêm nhìn thấy thì dùng sức siết chặt tay, mặt lạnh dẫn hắn vào bên trong rồi nói, “Tiểu nữ đang ở bên trong, ta còn có việc nên không đi vào, xin mời Liên công tử.” Nói xong xoay người bước đi, hoàn toàn không cho đối phương cơ hội nói chuyện.

Trong lòng Liên Dực Chính đều tràn ngập hình ảnh thân thể mình sắp khôi phục nên không chú ý tới thành chủ kì lạ, vội vàng ôm quyền hành lễ sau đó liền cất bước vào bên trong, ánh mắt phát sáng đến đáng sợ, võ hồn trong cơ thể cũng rục rịch muốn lao ra hút hết tất cả năng lượng mà nó chạm vào.

Hoa Liêm chỉ cách thánh giai một bước liền sắc bén nhận ra cỗ lực lượng làm người ta buồn nôn này, trong lòng đối với lời nói của Diệp Chi Châu trước đó càng thêm tin tưởng, xoay người bước nhanh đi vào căn phòng bên cạnh, đứng bên cạnh Diệp Chi Châu, thành khẩn nói, “Đa tạ tiểu lão bản nhắc nhở, không ngờ Hoa mỗ lại bị tà vật lừa bịp, thật sự là ngu muội cực kỳ!”

“Thành chủ chỉ là lo lắng cho ái nữ thôi.” Diệp Chi Châu thuận miệng trấn an hai câu, làm thủ thế với Hồng Âm đang ở trên nóc nhà chờ bắt người, sau đó rút một cục gạch đã gỡ ra trước đó, đưa mắt nhìn tình huống bên trong, ngoắc gọi tiểu hắc, dặn dò, “Mau rót khí âm sát vào gian phòng, đừng để tràn ra bên ngoài, hiểu chưa?”

Tiểu hắc thấp thấp ngao ô một tiếng, lắc lắc bộ lông, ngoan ngoãn phóng khí.

Hoa Liêm nghi hoặc nhìn con tê thú cấp thấp, khẽ nhíu mày. Vị tiểu lão bản này thần bí khắp nơi, mà ngay cả dưỡng linh tê thú cũng phá lệ bất đồng …… Quả nhiên là cao nhân.

Liên Dực Chính bước vào bên trong thấy một thiếu nữ nhỏ xinh đưa lưng về phía hắn ngồi ở bên cửa sổ, vội ổn định võ hồn đang xao động biến nó trở nên ôn hòa, vừa tới gần vừa kêu, “Hoa Nhan cô nương?”

Thiếu nữ nhỏ xinh không nói không động, làm như không nghe hắn nói.

Liên Dực Chính nghi hoặc, vội vàng gia tăng chuyển vận võ hồn, thanh âm càng ép tới trầm thấp, “Hoa Nhan cô nương, tại hạ Liên Dực Chính, là đại phu do thành chủ đại nhân mời đến điều trị thân thể cho tiểu thư, xin hỏi ……”

“Đại phu?” Thiếu nữ nhỏ xinh ngắt lời hắn, tạm dừng một chút rồi chậm rãi xoay người, mỉm cười sâu kín hỏi, “Liên công tử, ngươi còn nhớ ta không?”

Khiêm tốn lễ phép trên mặt Liên Dực Chính khi thấy khuôn mặt của thiếu nữ thì nhanh chóng biến thành hoảng sợ, võ hồn không bị khống chế bắt đầu công kích qua, “Chi Uyên?! Không phải ngươi đã nhảy xuống vực chết rồi sao?”

“Đúng vậy, ta đã chết.” Thiếu nữ đứng lên, thoải mái né tránh công kích của hắn, đưa tay lau mặt, tiếp tục sâu kín hỏi, “Vậy khuôn mặt này, ngươi còn nhớ không?”

“Chi, Chi Hoan?!” Liên Dực Chính nhịn không được lui về phía sau, trong mắt nhanh chóng tràn ngập cảm xúc nổi giận, trực tiếp rút đao chém tới, gầm lên, “Tiện nhân! Ngươi cư nhiên còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, ta giết ngươi!”

[Tỷ lệ yêu nhau của Hoa Nhan cùng nhân vật chính giảm còn 50%, mong kí chủ tiếp tục cố gắng.]

Diệp Chi Châu nhìn nhắc nhở của hệ thống, tiếp tục thưởng thức con rối nhỏ trong tay, gia tăng tinh thần lực trên con rối.

Bên trong, thiếu nữ nhỏ xinh lần thứ hai thoải mái tránh thoát công kích của Liên Dực Chính, nâng tay áo quét qua, đột nhiên thuấn di đến sau lưng Liên Dực Chính, thổi một hơi nói rằng, “Liên Dực Chính, vậy khuôn mặt này, ngươi cũng chưa quên đi.”

Liên Dực Chính vội vàng xoay người lui về phía sau, khi ánh mắt chạm đến ngũ quan khô héo u ám của thiếu nữ kia thì sợ tới mức tay run rẩy, cao giọng nói, “Là do ngươi muốn dính vào ta! Ta vốn không muốn hút khô ngươi, là do ngươi! Là ngươi tự hại chết chính mình! Không phải ta! Không phải ta!”

[Tỷ lệ yêu nhau của Hoa Nhan cùng nhân vật chính giảm còn 30%, mong kí chủ tiếp tục cố gắng.]

Diệp Chi Châu hết sức hài lòng với tốc độ lấy hồn kì kiểu này, híp mắt nở nụ cười, ở trong lòng tri kỷ khen con rối do Thông Thiên cung cấp một trận!

Bên trong, thiếu nữ nhỏ xinh đang quấn lấy Liên Dực Chính, lần thứ hai thay đổi bộ dáng, ngữ khí biến đổi càng thêm mờ mịt âm trầm, “Vậy còn ta thì sao? Ngươi với ta không hề quen biết nhau, cũng không có thù hận, vì sao ngay cả thi thể của ta ngươi cũng không lưu lại?”

Liên Dực Chính hét to một tiếng che mắt không nhìn khuôn mặt đáng sợ của thiếu nữ, vẻ mặt dần dần điên cuồng, “Ai bảo ngươi là địa giai! Đều là do các ngươi bức ta! Là do các ngươi bức ta!”

[Tỷ lệ yêu nhau của Hoa Nhan cùng nhân vật chính giảm xuống 0%, đã lấy được hồn kỳ thứ sáu lần nữa, chúc mừng kí chủ. Đang kiểm tra tiến độ hoàn thành nhiệm vụ ….. Kiểm tra thất bại, đang kiểm tra lần thứ hai ….. ]

Diệp Chi Châu vừa thấy nhắc nhở này thì trực giác không ổn, vội vàng dùng tất cả tinh thần lực bao lấy con rối. Biểu tình của thiếu nữ nhỏ xinh lập tức trống rỗng, sau đó biến thành dáng vẻ của Cơ Hoài Cẩn, tiến đến trước mặt Liên Dực Chính, hạ giọng hỏi, “Cơ Tuyền, vậy ngươi còn nhớ khuôn mặt này không?”

Đồng tử của Liên Dực Chính đột nhiên co rụt lại, tan rã trong chớp mắt sau đó ngưng tụ lại lần nữa, ánh mắt trở nên sắc bén tà ác, khí thế trên người đột nhiên thay đổi, tàn nhẫn tấn công thiếu nữ nhỏ xinh, thanh âm khàn khàn khó nghe, “Cơ Hoài Cẩn! Vì sao ngươi còn chưa chết! Ta mới chính là đệ nhất thiên tài của Cơ gia! Là ta!”

Trường đao chém qua, thiếu nữ mang khuôn mặt Cơ Hoài Cẩn tránh cũng không tránh, hướng hắn mỉm cười, sau đó như sương mù nhanh chóng tiêu tán.

Liên Dực Chính dừng công kích, đồng tử lần thứ hai tan rã sau đó tụ lại, khí thế đột nhiên biến mất, rồi hắn đưa tay che mắt thống khổ rống to lên, võ hồn trên người cũng bắt đầu trở nên cuồng loạn, không bị khống chế đụng loạn trong phòng.

[Kiểm tra hoàn thành, nhiệm vụ thế giới chấm dứt, chúc mừng kí chủ, có muốn tiến vào thế giới kế tiếp không?]

Diệp Chi Châu nhẹ nhàng thở ra, lau cái trán chảy mồ hôi lạnh, ở trong lòng chọn từ chối.

Tiểu thú đang ngủ bên chân cậu đột nhiên mở ra mắt, đồ đằng trên trán nhanh chóng phát sáng, ngửa đầu thét dài một tiếng rồi vọt vào bụi hoa biến mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.