Luôn Có Vai Chính Vọng Tưởng Mở Rộng Hậu Cung

Chương 60: Chương 60: Chương 51




Làm kiểm tra xong, Ngụy Húc cùng Phương Vân Khải rời khỏi viện nghiên cứu, từng người về chỗ ở của mình. Liễu Đào lại bắt đầu thường xuyên đi họp với cao tầng căn cứ căn cứ B thị, Trọng Thu thì vội vàng nghiên cứu chế tạo vắc-xin phòng bệnh, Nghiêm Chính cả ngày ở bên ngoài lắc lư tìm kiếm manh mối, Lương Bình ngâm mình ở viện nghiên cứu trong không chịu đi ra, chỉ trong một ngày, mọi người đều trở nên bận rộn.

Từ sau khi Khâu Tương Vũ bị bắt thì Hứa Dịch chưa từng xuất hiện, tiểu đội của hắn cũng tan đàn xẻ nghé, phân tán đến các căn cứ khác. Ngụy gia cùng Trọng gia đã liên hợp với nhau, bắt đầu bí mật tìm kiếm trong căn cứ.

Diệp Chi Châu không có việc gì làm liền ôm lấy công việc hậu cần, kéo Phương Vân Khải bắt đầu chuẩn bị ba bữa cơm cùng hoa quả tráng miệng cho mọi người. Đến lúc này mọi người mới phát hiện cậu có một tay nấu nướng rất tốt, đồ ăn làm ra ngon đến mức khiến người ta muốn nuốt luôn đầu lưỡi. Diệp Chi Châu đã từng sống mấy đời an nhàn sung sướng phú quý, còn ở cổ đại đã được ăn ngự thiện cả đời khi thấy bọn họ ăn cơm giống như heo thì khinh thường hừ lạnh. Một đám nhà quê không kiến thức, đời trước cậu chưa từng học qua ngự thiện gì gì đâu!

Trọng Thu đen mặt nhìn một bàn đồ ăn cùng đám người Lao Bác đang ăn ngon lành, màu mắt biến a biến, quanh người bắt đầu nổi gió, “Dụng cụ trong phòng thí nghiệm số 3 cần phải làm sạch, vậy hai người đi làm đi.”

Lao Bác cùng em gái Bao Bao bị điểm danh rụt bả vai, sau đó vùi đầu tăng tốc độ gắp đồ ăn lùa cơm. Chuyện bị ông chủ vô lương ức hiếp mỗi ngày bọn họ đều phải trải qua, trời đất bao la ăn cơm là lớn nhất, muốn làm việc gì gì đó ăn xong rồi hẵng nói!

Trọng Thu càng tức giận, nhìn về phía Lương Bình ngồi ở bên kia.

“Tôi tới hỗ trợ miễn phí, anh không thể áp bức tôi.” Lương Bình nhanh chóng cắt mấy miếng thịt, đưa đến trước mặt Diệp Chi Châu, “Lão Đại, bạn trai của cậu thật hung dữ.”

Diệp Chi Châu lập tức hiểu ý của hắn, lấy ra một nải chuối tiêu bỏ vào trong tay của hắn, “Trong không gian của tôi cái này ít nhất, anh cứ ăn từ từ, đừng có ăn hết một lượt.” Nói xong bưng dĩa thịt đi đến bên người Trọng Thu, uy hiếp quơ quơ dĩa thịt, “Dám biến thành tang thi, tôi sẽ cho anh ăn cái này.”

Trọng Thu bị mùi thịt hun đến màu mắt nhanh chóng thay đổi, rốt cục gian nan khôi phục lại bình thường, sau đó âm trầm nhìn mấy người vẫn còn ăn cơm, duỗi cánh tay ôm Diệp Chi Châu lên, mang theo cậu biến mất ở phòng nghỉ.

Hai người dừng lại trước phòng tạm giam, Diệp Chi Châu xiên thịt bỏ vào trong miệng, hàm hồ hỏi, “Tình trạng Vương Cương thế nào rồi?”

“Vắc-xin phòng bệnh bán thành phẩm đợt hai đã có thể thành công ngăn chặn bệnh độc trong cơ thể hắn, nhưng sau khi bệnh độc bị khống chế, thân thể của hắn bắt đầu nhanh chóng yếu đi.” Trọng Thu ghét bỏ mùi thịt, đưa mũi lại gần sau tai cậu, hít một hơi thật sâu.

Động tác này y chang như kẻ si tình biến thái vậy … Diệp Chi Châu ở trong lòng phun tào, sau đó hai ba lượt xử lý hết đống thịt rồi ném chén đĩa vào không gian, bỏ vào miệng một miếng kẹo cao su, tiếp tục hỏi, “Còn bên Khâu Tương Vũ thì sao?”

“Tình trạng của hắn tốt hơn một ít, nhưng dị năng đã giảm xuống hai cấp, tinh thần vẫn không tốt như cũ.” Không có mùi thịt, Trọng Thu thấy dễ chịu hơn một ít, nghiêng người hôn khóe miệng của cậu, tay cũng bắt đầu không thành thật.

Rõ ràng không ‘cứng’ nổi mà vẫn còn thích chiếm tiện nghi! Diệp Chi Châu thuần thục kéo tay anh ra, từ trong không gian lấy ra một xấp bùa, “Liễm tức phù (bùa giấu hơi thở) bản thăng cấp cùng với khóa tức phù (bùa khóa khí tức), hiện tại bắt đầu dán được chưa?” Sau khi bàn bạc xong, mọi người đều nhất trí cho rằng nhân vật nguy hiểm như Hứa Dịch vẫn nên bắt lại càng sớm càng tốt, khóa tức phù này là do hệ thống ra tay giúp đỡ cung cấp để phong bế khí tức.

Trọng Thu liếc nhìn xấp bùa trong tay cậu, cũng không hỏi mấy thứ này từ đâu mà có, cúi đầu lại hôn cậu thêm một cái rồi trực tiếp ôm cậu đi vào viện nghiên cứu, chỉ chỉ bức tường bao quanh viện nghiên cứu, “Phía trên đã quyết định phong tỏa toàn bộ viện nghiên cứu, đủ bùa không?”

Toàn bộ viện nghiên cứu? Cậu nhướng mày, gật đầu, “Đủ, phong tỏa toàn bộ căn cứ cũng đủ ấy chứ.” Chỉ là không biết những lãnh đạo kia rốt cuộc là muốn tính toán gì, đã vài ngày trôi qua nhưng vẫn chưa có động tác gì cả.

Lại hai ngày đi qua, người đứng đầu căn cứ rốt cục duyệt phương án tiêu diệt Hứa Dịch của Trọng Thu. Đêm đó, Vương Cương làm mồi được thả khỏi viện nghiên cứu. Hai giờ sáng, Hứa Dịch mất tích lâu ngày đã lộ diện.

Nghiêm Chính ẩn trong bóng tối nhìn bóng người đột nhiên xuất hiện ở bên kia, nắm chặt mã tấu, dị năng cũng bắt đầu rục rịch. Ngụy Húc đè bờ vai của hắn lại, dị năng hệ băng tỏa ra trung hoà đi dị năng hệ hỏa đang không tự chủ lan ra, hướng hắn làm thủ thế đừng nóng vội. Diệp Chi Châu nhìn hai người, xê dịch về phía sau, cẩn thận điều động tinh thần lực lưu lại trên người Vương Cương, bắt đầu nghe lén hắn cùng Hứa Dịch nói chuyện.

Vương Cương đang ở trạng thái không ổn định mới vừa được viện nghiên cứu thả ra có chút không thể tin, mãi cho đến lúc thấy Hứa Dịch, hắn mới có cảm giác chân thật.

“Tiểu Dịch.” Hắn chạy tới chỗ thanh niên càng ngày càng tinh xảo xinh đẹp, trên mặt tràn đầy khát cầu, “Cho tôi ít nước linh tuyền đi, đám súc sinh kia không biết tiêm cho tôi cái gì mà khiến tôi biến thành tay chân vô lực như thế này, cậu mau giúp tôi với!”

Trên mặt Hứa Dịch lộ ra lo lắng, nhanh chóng lấy ra một ly nước linh tuyền đưa qua, hỏi, “Cái gì súc sinh? Vương ca, mấy ngày nay anh đi đâu, còn biến thành dáng vẻ này nữa.”

Vương Cương vội vàng tiếp nhận nước linh tuyền uống vào, thở vài hơi rồi mới căm giận nói rằng, “Đương nhiên là đám súc sinh trong viện nghiên cứu! Ngày đó tôi ra ngoài giúp cậu đổi vật tư, đúng lúc đụng phải thằng phản bội Phương Vân Khải nên muốn dạy cho nó một trận! Nào biết Ngụy Húc cùng tên tiểu bạch kiểm Liễu Thần đột nhiên xông ra, không chỉ dẫn theo hai người giúp đỡ giải thoát Phương Vân Khải, còn trói tôi lại nhốt ở Ngụy gia. Sáng hôm sau tôi lợi dụng Ngụy Húc không có nhà liền chạy trốn, lại xui xẻo bị một đám người mặc blouse trắng bắt lại, sau đó bị nhốt trong một căn phòng ở viện nghiên cứu, mỗi ngày bị tiêm đủ loại thuốc, cuối cùng biến thành bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ như thế này!”

“Ngụy Húc cùng Liễu Thần?” Hứa Dịch khẽ nhíu mày, “Bắt anh chính là bọn họ sao? Còn viện nghiên cứu là chuyện gì?” Tin tức hắn nhận được cùng phỏng đoán của hắn lệch nhau rất nhiều, hắn có chút không rõ. Hắn vẫn luôn cho rằng Vương Cương cùng Khâu Tương Vũ giống nhau, là bị tang thi quỷ dị xuất hiện bữa trước bắt đi, muốn thông qua Vương Cương cùng Khâu Tương Vũ mưu đoạt linh tuyền trên người hắn. Dù sao đối với tang thi mà nói, khí tức linh tuyền trên người hắn vô cùng mê người, vì thế hắn vẫn luôn cẩn thận trốn ở trong không gian, chỉ sợ bị tang thi quỷ dị kia ngửi được mùi bắt lấy hắn.

“Đừng nói nữa, dù sao cũng là xúi quẩy! Chờ tôi khôi phục, sớm muộn gì cũng giết sạch lũ khốn kia!” Vương Cương càng nghĩ càng giận, nhịn không được đập bể cái ly, sau đó như là nhớ ra cái gì đó, còn nói thêm, “Đúng rồi, tôi ở địa phương quỷ quái kia có gặp được Khâu Tương Vũ! Thoạt nhìn trạng thái của hắn cũng không tốt, Tiểu Dịch, có phải tiểu đội chúng ta bị người nhắm vào không? Còn có Ngụy Húc cùng Phương Vân Khải nữa, hình như tôi cũng thấy bọn họ! Tiểu Dịch, nhất định là Liễu Thần! Nhất định là tên tiểu nhân kia ghen ghét lúc trước chúng ta khiến nó ngã vào đàn tang thi, cho nên cấu kết với viện nghiên cứu, ỷ vào ba nó có nhân mạch tại B thị đối phó với chúng ta!”

“Anh thấy Khâu Tương Vũ?!” Hứa Dịch liền chú ý tới điểm này, kinh hãi vội vàng hỏi, “Vậy anh có thấy một người đàn ông có dị năng phong hệ, dáng dấp rất cao, có chút gầy, mắt phượng môi mỏng không?”

“Cậu nói Trọng Thu sao?” Nhắc tới tên này, vẻ mặt Vương Cương liền vặn vẹo, trong thanh âm tràn đầy cừu hận, “Dị năng phong hệ, nhất định là y không sai! Y là viện trưởng viện nghiên cứu! Người làm thí nghiệm trên người tôi cũng chính là y!”

Hứa Dịch nhịn không được lui về phía sau một bước, trên mặt tràn đầy không thể tin. Tang thi quỷ dị kia vậy mà là người đứng đầu viện nghiên cứu vắc-xin phòng bệnh của căn cứ B thị? Một tang thi vì nhân loại nghiên cứu vắc-xin phòng bệnh giết chết tang thi? Thật nực cười, không ngờ trên đời này vẫn có chuyện hoang đường như thế! Khó trách hắn vẫn không tìm thấy tung tích của đối phương, thì ra đối phương vẫn luôn trốn trong viện nghiên cứu ở lớp cửa thứ ba —— nơi mà tang thi cừu hận nhất!

Còn có mấy người bị bắt nữa, Ngụy Húc, Phương Vân Khải, Vương Cương, Khâu Tương Vũ, tất cả đều đã từng uống nước linh tuyền của hắn! Quả nhiên tang thi quỉ dị kia đã sớm chú ý tới linh tuyền, chắc hẳn đối phương đang chậm rãi bày lưới muốn bắt hắn như bắt baba trong hũ đây mà! Không được, không thể tiếp tục như vậy được! Hắn phải mau chóng nghĩ biện pháp phá vỡ cục diện này! Thế lực của đối phương quá lớn, mà bên hắn lại quá mức nhỏ yếu, nếu bất hạnh bị bắt, chỉ dựa vào dị năng chữa trị không có tính công kích của hắn, hoàn toàn chính là cá nằm trên thớt của đối phương!

“Tiểu Dịch cậu làm sao vậy?” Vương Cương bị vẻ mặt đổi tới đổi lui của hắn làm ngây ngốc, cảm thấy lúc này hắn vô cùng xa lạ, liền nói sang chuyện khác, “Đúng rồi, tiểu đội của chúng ta đâu? Sao không thấy bọn họ?”

Hứa Dịch hoàn hồn, khôi phục lại bộ dáng bình thường, tùy tiện nói vài câu lừa gạt hắn, trong mắt hiện lên một đạo ám quang. Hắn cùng tang thi quỷ dị kia đã ở vào tình trạng không chết không ngừng, đối phương thế công hung mãnh, những gì hắn nghĩ trước đó toàn bộ đã trở thành đồ bỏ, đành phải nghĩ lại biện pháp.

Truyện được edit và post duy nhất tại: https://shiye91.wordpress.com/.

Diệp Chi Châu cẩn thận thu hồi tinh thần lực, vỗ vai Nghiêm Chính cùng Ngụy Húc, ý bảo bọn họ lui lại. Chờ hai người kia rời khỏi phạm vi phát hiện, cậu làm động tác ok, nói rằng, “Tất cả đều thuận lợi, Ngụy Húc, anh chuẩn bị hành động được rồi.”

Vẻ mặt buộc chặt của Ngụy Húc thoáng thả lỏng, tâm tình có chút phức tạp, “Thật sự phải làm đến bước kia sao, Hứa Dịch hắn …”

“Hắn không phải là người như cậu nghĩ đâu, tỉnh lại đi.” Nghiêm Chính nghiêm mặt bổ đao, nhẹ nhàng vuốt vỏ mã tấu, “Không cần mềm lòng, cũng không cần lộ ra sơ hở, nếu không tâm huyết của mọi người đều uổng phí. Hắn có không gian để trốn, chúng ta chỉ có cơ hội bắt hắn lần này thôi.”

Ngụy Húc rủ mắt, gật gật đầu, sau đó một đường trầm mặc.

Sau khi Vương Cương cùng Hứa Dịch hội hợp, bọn họ bắt đầu triệu tập các thành viên tiểu đội còn sót lại. Đồng thời, lời đồn viện nghiên cứu bắt người làm thí nghiệm bắt đầu chậm rãi truyền ra, không khí căn cứ liền trở nên căng thẳng.

Lại một ngày trôi qua, Ngụy Húc cố ý nhắm vào thời gian náo nhiệt nhất của căn cứ, mang vẻ mặt tái nhợt từ cánh cửa thứ ba đi ra, trong mắt còn mang thù hận nhìn cánh cửa, nghiêm mặt về nhà. Buổi tối cùng ngày, Hứa Dịch tìm tới Ngụy Húc.

Dụng cụ phát ra một tiếng “tích tích” thanh thúy, Trọng Thu đang chợp mắt liền thanh tỉnh, nhanh chóng tới gần dụng cụ, cẩn thận lấy một ống thuốc màu xanh đậm bên trong ra, dán kín cất kỹ, sau đó mở tư liệu kiểm tra đo lường xem xét.

Diệp Chi Châu xoa xoa ánh mắt ngồi dậy, mơ hồ hỏi, “Làm sao vậy? Có kết quả rồi sao?”

“Tiểu Thần.”

“Hả?”

“Mạt thế sắp kết thúc rồi.” Trọng Thu chậm rãi bỏ tư liệu xuống, vẻ mặt thâm trầm, “Vắc-xin phòng bệnh đã chế tạo thành công, chúng ta có thể động phòng.”

Diệp Chi Châu lập túc tỉnh ngủ, đầu tiên là kinh hỉ, sau đó nổi giận, nhào qua đánh anh, “Anh cái tên trứng thối biến thái này! Bây giờ là thời điểm nói chuyện này sao!”

Trọng Thu sung sướng ôm lấy cậu, cúi đầu hôn môi hôn trán cậu, “Tiểu Thần, cuối cùng mọi người không cần chịu khổ nữa.”

Quả đấm vừa tung ra liền dừng lại, đổi thành ôm cổ anh, cậu chôn mặt ở cổ đối phương, dán vào làn da lạnh lẽo của anh, “Ừ … Chờ anh tốt lên, tôi sẽ nấu cơm cho anh ăn.” Người này vì nghiên cứu vắc-xin phòng bệnh mà biến mình thành bộ dáng quỷ quái này, bây giờ, rốt cục bóng tối cũng đi qua.

Trong căn cứ bắt đầu một hồi cuồng phong thảo phạt viện nghiên cứu, dẫn đầu là là người quản lý an toàn cho căn cứ – Ngụy gia. Cánh cửa thứ ba bị dân chúng phẫn nộ tấn công một lần rồi lại một lần, rốt cục tốn sức cả đêm, được dị năng giả dùng sức mạnh công phá.

Hứa Dịch đi theo phía sau Ngụy Húc xuyên qua cánh cửa thứ ba, rất nhanh nói rằng, “Chúng ta đi giết Trọng Thu trước rồi cứu Tương Vũ ra, anh ấy bị nhốt lâu như vậy, có khả năng không chống đỡ nổi nữa!”

Ngụy Húc nghe vậy cước bộ dừng một chút, sau đó nhanh chóng che lấp đi, gật gật đầu trả lời, “Yên tâm, hắn sẽ được cứu.” Chẳng qua không phải do cậu cứu.

Vương Cương được nước linh tuyền cải tạo thân thể một lần vung một cái búa lớn, thần tình lệ khí nói, “Tên chó Trọng Thu! Hôm nay Vương Cương tôi nhất định phải đập y thành tám khúc! Ngụy ca, trước kia là tôi hiểu lầm anh, không nghĩ tới anh vẫn còn tâm huyết, biết bị khi dễ thì tìm về đây! Chờ Trọng gia bị lật đổ, căn cứ này không phải sẽ thuộc về Ngụy gia anh sao, đến lúc đó anh nên để cho anh em tụi tôi làm người phụ trách các vị trí thì tốt hơn.”

Ngụy Húc chán ghét nhíu mày, tăng nhanh tốc độ. Hứa Dịch kéo kéo Vương Cương, ý bảo hắn không nên nói lung tung nữa. Hiện tại Ngụy Húc đã không còn là đội trưởng toàn tâm bảo hộ hắn như lúc trước nữa, hiện giờ hai người chỉ vì có chung mục tiêu thù hận nên mới hợp tác, hiện tại là thời điểm mấu chốt, không nên chọc giận đối phương thì tốt hơn.

Vị trí viện nghiên cứu nằm ở trung tâm, được canh giữ rất nghiêm ngặt, Ngụy Húc cùng tiểu đội Hứa Dịch phí một phen công sức mới đột phá được mấy tầng phòng hộ bên ngoài tới vị trí trung tâm.

Sau khi đi qua một hành lang giống như mê cung thật lâu, rồi lại xuyên qua một rồi lại một gian phòng không biết dùng để làm gì, Hứa Dịch có chút không kiên nhẫn, “Ngụy ca, rốt cuộc Tương Vũ bị nhốt ở chỗ nào? Còn Trọng Thu nữa, không phải anh nói bình thường hắn hay tuần tra khu vực này sao, sao lại không thấy người đâu cả?”

Ngụy Húc dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía hắn, “Tiểu Dịch, cậu có muốn mạt thế chấm dứt không?”

“Đương nhiên muốn.” Hứa Dịch không hiểu nhìn hắn, nghĩ nghĩ lại dịu nét mặt, nói rằng, “Ngụy ca, tôi biết anh đang lo lắng Trọng Thu chết đi sẽ ảnh hưởng đến việc nghiên cứu vắc-xin phòng bệnh, nhưng trên đời này có rất nhiều người thông minh, không lẽ chỉ có một mình Trọng Thu mới có năng lực chế tạo ra vắc-xin phòng bệnh sao? Hơn nữa cho dù không có vắc-xin phòng bệnh, trong tay tôi còn có linh tuyền cũng có thể áp chế bệnh độc tang thi, chờ chuyện này chấm dứt, tôi nguyện ý vì mọi người trong căn cứ cung cấp nước linh tuyền mà không cần đền bù, cho đến khi chế tạo được vắc-xin phòng bệnh thì thôi.”

“Cung cấp nước linh tuyền mà không cần đền bù …” Ngụy Húc nhớ kỹ lời này, đột nhiên cúi đầu lạnh lùng cười, sau đó lui ra phía sau, mở một cánh cửa phòng gần đó, “Hứa Dịch, tôi rất hối hận vì lúc trước đã gặp cậu.” Nói xong lắc mình tiến vào gian phòng, đóng cửa khóa trái.

[Tỷ lệ yêu nhau của Ngụy Húc cùng nhân vật chính giảm xuống 0%, đã lấy được hồn kỳ thứ 3, chúc mừng kí chủ, mong kí chủ tiếp tục cố gắng.]

Diệp Chi Châu nhìn màn ảnh, lại nhìn về phía Trọng Thu đang theo dõi tình hình, “Nắm chắc không?”

Trọng Thu thu hồi tầm mắt, từ trong tủ đông lấy ra mấy ống vắc-xin phòng bệnh, mỉm cười, “Chắc chắn, tôi tự mình đi.”

Trong hành lang, Hứa Dịch bị hành động bất ngờ của Ngụy Húc làm cho ngây người, nhịn không được tiến lên vỗ cửa phòng, cả giận nói, “Ngụy ca anh có ý gì? Anh nhốt mình để làm gì thế? Ngụy ca!”

“Tiểu Dịch cậu tránh ra.” Vương Cương âm trầm kéo hắn ra, nâng búa lên bổ vào cánh cửa, “Đúng là đồ hèn nhát, chúng ta không nên hợp tác với hắn! Ngụy Húc, nếu mày là nam nhân thì bước ra đi! Tao sẽ tha mạng cho mày!”

Một trận cuồng phong đột nhiên từ ở chỗ sâu trong hành lang lao thẳng tới, cuốn mọi người cơ hồ đứng không vững.

Sắc mặt Hứa Dịch biến đổi, nghiêng đầu nhìn về phía hành lang, thoáng lui ra phía sau, dùng thân thể Vương Cương che khuất chính mình.

Vương Cương thì trực tiếp vặn vẹo khuôn mặt, mắng, “Trọng Thu, cái tên súc sinh lăn ra đây cho tao! Hôm nay tao sẽ đập mày thành tám khúc!”

“Súc sinh, là mày đang tự chửi mình sao?” Thanh âm lành lạnh truyền đến từ phía sau, hắn mãnh liệt xoay người, trực tiếp đối diện với đôi mắt màu vàng của Trọng Thu, “Vương Cương, cứu mày một mạng là chuyện nên làm, không cần cảm ơn tao đâu.” Nói xong trực tiếp chích thuốc vào cổ hắn, sau đó duỗi thẳng chân, đá người bay ra cách Hứa Dịch một đoạn.

Hứa Dịch bị anh đột nhiên xuất hiện làm cả kinh, nhanh chóng nghiêng người trốn ở sau lưng những người khác, hô lớn, “Tang thi! Trong viện nghiên cứu vậy mà có tang thi! Mọi người mau giết y đi!”

Mọi người kinh hãi, vội vàng bảo vệ hắn ở phía sau, bắt đầu tấn công về phía Trọng Thu.

Lần thứ hai lấy ra thêm một ống thuốc, Trọng Thu lướt qua đám người đang công kích, nhìn thẳng vào Hứa Dịch, cong môi mỉm cười, “Bắt được mày rồi, kho bệnh độc.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.