Luôn Có Vai Chính Vọng Tưởng Mở Rộng Hậu Cung

Chương 56: Chương 56: Chương 47




Trọng Thu kéo Diệp Chi Châu vào lòng che cậu lại, quay đầu lạnh lùng nhìn về đám người ở cửa, màu mắt đang chậm rãi biến trở về bình thường lại có loại giá lạnh quỷ dị, “Tất cả đều nhắm mắt lại cho tôi! Đi ra ngoài!”

Một bóng trắng lướt qua mọi người, Lương Bình đột nhiên xuất hiện phía sau anh, đưa tay đè bờ vai của anh lại, dao giải phẫu lóe ra ánh sáng lạnh lẽo trong kho hàng tối tăm, “Buông lão đại ra!”

Diệp Chi Châu tức giận đầu muốn bốc hơi, thừa dịp lúc Trọng Thu tránh né rời khỏi ngực anh, từ trong không gian lấy ra một trường bào bọc người lại, cả giận nói, “Lương Bình, mau đánh anh ta! Trọng Thu, anh dám đánh trả thử xem! Tôi sẽ thiến anh!”

Thanh niên mang kính mắt nuốt nước miếng, lặng lẽ lui về phía sau, cảm thấy hình như bản thân tới không đúng lúc.

“Muốn chạy sao?” Nghiêm Chính đứng ở cửa kho hàng, vung tay về phía sau, một bức tường lửa được dựng lên ở ngay cửa, không chừa một khe hở, “Rốt cuộc mấy người là ai, nói rõ ràng đi!”

Trọng Thu dựa vào dị năng phong hệ linh hoạt tránh thoát công kích của Lương Bình, nhanh chóng tới gần Diệp Chi Châu, ôm lấy cậu nhảy vài cái liền bay đến trước mặt thanh niên mang kính mắt, đẩy người qua, “Lao Bác, đây là chiến lợi phẩm của tôi, mang đi.” Nói xong đánh về phía Nghiêm Chính đang ngăn ở cửa.

Chiến lợi phẩm? Diệp Chi Châu đang đè nén tức giận trong lòng triệt để bùng nổ, nhanh chóng triển khai tinh thần lực, lấy khí thế lôi đình cuốn lấy đám người thanh niên mang kính mắt, sau đó phân ra một lượng lớn hướng về Trọng Thu, ngón tay cũng đặt trên vạt trường bào, “Trọng Thu! Anh mà dám động tay, tôi liền thoát hết quần áo!”

Thế công của Trọng Thu dừng lại, cầu lửa trong tay Nghiêm Chính đã bị dập tắt, dao phẫu thuật trong tay Lương Bình trượt đi, loảng xoảng rơi xuống đất, thanh niên mang kính mắt vốn đang khẩn trương cho rằng phải đánh nhau, lúc nghe vậy thì ngu cả người, ngã sấp mặt xuống đất.

Tinh thần lực khổng lồ không ngừng xoay tròn vờn quanh trong toàn bộ kho hàng, mang theo sự xấu hổ và giận dữ. Trọng Thu nhận ra được cảm xúc ấy trong tinh thần lực của cậu, cuồng phong quanh thân dần chậm lại, anh xoay người, bước nhanh tới gần ôm lấy cậu, vỗ vỗ sống lưng cậu, dùng thanh âm mềm nhẹ dỗ người, “Đừng tức giận, bọn họ không được thấy, thân thể của em chỉ cho tôi xem, đừng tức giận.”

Đây là trọng điểm sao! Diệp Chi Châu dùng động tác upper-cut, “Tôi là chiến lợi phẩm hả?”

Trọng Thu nghiêng đầu trốn, tay vẫn chặt chẽ ôm thắt lưng cậu, “Không phải, tôi là chiến lợi phẩm của em.”

Cậu thu quyền nâng đầu gối, “Còn đánh nhau nữa không?”

“Không đánh.” Trọng Thu đè đầu gối cậu xuống, ngón tay ái muội sờ sờ mặt cậu, cúi đầu tiến đến bên tai cậu hạ giọng nói rằng, “Tôi chỉ muốn cùng em đánh nhau trên giường thôi.”

Diệp Chi Châu cười lạnh, đây là vẫn chưa nhớ sao. Cậu đẩy người ra, kéo cánh tay của anh dùng sức xoa xoa chỗ tiêm thuốc, “Nếu tôi đoán không lầm, thuốc anh tiêm vào chỉ có thể tạm thời ngăn chặn bệnh độc trong cơ thể anh, một khi cảm xúc của anh bị kích động hoặc là trong thời gian dài không được tiêm thuốc, bệnh độc sẽ phát tác, đã như vậy anh còn muốn đánh nhau trên giường? Nằm mơ đi! Anh còn không cứng nổi nữa là!”

Lao Bác vừa mới đứng lên lần thứ hai bị dọa té sấp mặt xuống đất, hình như hắn nghe được chuyện không nên nghe rồi ….

Nghiêm Chính co rút khóe miệng, thu dị năng lại. Thì ra người yêu cãi nhau…cũng thú vị như vậy.

Lương Bình hoang mang nhìn Diệp Chi Châu cùng Trọng Thu, cũng thu hồi dao giải phẫu, lấy quả nhãn ở trong túi áo ra bắt đầu gặm.

Sau khi ầm ĩ một phen tất cả mọi người đều yên tĩnh trở lại, chỉ trừ Trọng Thu. Anh một hồi nhìn vết tiêm trên cánh tay, một hồi lại nhìn làn da lộ ra ở cổ áo của Diệp Chi Châu, sắc mặt tối như mực, đột nhiên hỏi, “Quần áo trên người em là của ai? Tôi rất ghét khí vị này!”

Diệp Chi Châu cúi đầu nhìn, phát hiện dưới tình thế cấp bách cậu đã lấy trường bào màu đen của Yến Minh Vĩnh mặc vào, trong bụng nảy ra ý xấu, cười nói, “Cái này sao, cái này là quần áo của người tôi yêu nhất, chất vải đặc biệt tốt! Hương vị đặc biệt dễ ngửi! Mặc vào đặc biệt thoải mái! Thế nào, anh không thích hả, vậy tôi cởi ra là được.” Nói xong liền xả áo, giả bộ chuẩn bị cởi thắt lưng.

Trọng Thu vội nắm chặt tay cậu, nhìn cái áo khoác rách nát trên người mình, tròng mắt lại có xu thế biến vàng, “Đừng cởi, nhé.”

Diệp Chi Châu không chút do dự vỗ lên tay anh, “Anh bình tĩnh lại cho tôi! Dám biến thành tang thi thử xem!”

Con mắt màu vàng lại chậm rãi biến trở về màu sắc bình thường.

Lao Bác thấy mà trợn mắt há mồm, cảm thấy lão đại nhà mình cứ như là thay đổi thành một người khác vậy, nghe lời đến khó tin! Lúc này hắn vô cùng không muốn không lên tiếng quấy rầy lão đại đang không bình thường, nhưng ý thức trách nhiệm lại làm cho hắn không thể không kiên trì mở miệng, “Cái kia, lão Đại, sau khi vào đây tôi đã phun thuốc mê đám tang thi kia, hiệu lực thuốc không giữ được lâu, lão gia tử rất lo lắng cho anh, nếu không chúng ta … rút lui trước đã nhé?”

“Mọi người đi đi.” Trọng Thu nghiêng đầu nhìn hắn, khôi phục cao lãnh bình thường ở trước mặt thủ hạ, “Tôi đi với Tiểu Thần.”

“Nhưng lão gia tử …”

“Máy móc đang ở trên tay Tiểu Thần.” Trọng Thu tìm ra được một lý do đường hoàng, “Tôi cùng Tiểu Thần hộ tống máy móc trở về, phi cơ quá nhỏ không thể chở được, cho nên mọi người đi trước đi.”

Lao Bác bị tầm mắt lạnh buốt của anh nhìn không dám nhưng nhị nữa, không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Chi Châu, “Cái kia, Liễu tiên sinh, cậu xem chúng ta …”

“Nghiêm Chính, Lương Bình.” Diệp Chi Châu không nhìn Lao Bác cũng không nhìn Trọng Thu, hướng về hai tiểu đệ của mình vẫy vẫy tay, “Nhiệm vụ đã hoàn thành, chúng ta đi!” Đời này gen người yêu bị đột biến, cậu cần có thời gian để thích ứng, mà trước khi cậu thích ứng được thì … Cự ly sinh hoàn mỹ!

Ba người nhanh chóng biến mất ở cửa kho hàng, Trọng Thu nhìn vẻ mặt ngu ngốc của thuộc hạ nhà mình, ghét bỏ chuyển mắt, ỷ vào dị năng phong hệ gia tăng tốc độ, cũng biến mất nhanh chóng. Lao Bác còn chưa kịp mở miệng cản lại liền chết non, cảm thấy tim gan phèo phổi đều đau, không khỏi giơ chân, “Bên ngoài nhiều tang thi như vậy! Đám người kia vẫn là nhân loại sao? Nói đi là đi! Đây không phải là đi chịu chết sao!”

Thủ hạ giáp chọt bờ vai của hắn, nhỏ giọng nói, “Thế nhưng trước khi chúng ta tới, bọn họ quả thật đã xuyên qua toàn bộ bệnh viện đến nơi này a … Hơn nữa vẫn còn sức đánh nhau nữa mà …”

“…” Cảm giác càng tức giận hơn!

Truyện được edit và post duy nhất tại:https://shiye91.wordpress.com/.

Lúc đoàn xe về đến nơi thì mặt trời đã ló dạng, Lý Hào luôn thức dậy sớm thấy bọn họ từ bên ngoài trở về, không khỏi nghi hoặc hỏi, “Mới sáng sớm mấy đứa đi đâu vậy? Còn Tiểu Thần, cháu mặc quần áo kiểu gì thế, trông quái quái.”

“Cháu nhìn thấy bên kia có chút khoai lang không bị ô nhiễm, nên mang theo Nghiêm Chính cùng Lương Bình đi đào để trong không gian.” Vẻ mặt Diệp Chi Châu chân thành nói dối, kéo kéo quần áo nói rằng, “Quần áo này có màu đen, chịu được bẩn, cho nên liền thay.”

Lý Hào vô cùng dễ lừa gật gật đầu, bị dời đi sự chú ý, “Tìm được khoai lang sao, cái đó rất tốt, khoai lang có thể chống đói, mang theo cũng dễ dàng! Trời lạnh ăn cái này là thích hợp nhất.”

Nghiêm Chính nghe vậy lặng lẽ rút mã tấu ra lau chùi, cảm thấy kiếp sống vệ sĩ trong tương lai của hắn là một màu đen tối. Lương Bình nghi hoặc liếc hắn một cái, sờ sờ trong túi áo, lấy ra một trái cam nhỏ đưa qua, “Ăn đi.”

Một trận gió nhẹ thổi qua, Trọng Thu đột nhiên xuất hiện bên người Diệp Chi Châu, trong tay cầm một cái túi nhỏ, mỉm cười với cậu, “Tiểu Thần, anh còn phát hiện được mấy củ khoai tây, anh giúp em đào về rồi nè.” Nói xong nhìn về phía Lý Hào, tiến lên vươn tay, “Chào chú, cháu là Trọng Thu, là bạn trai của Tiểu Thần, cám ơn ngài trong khoảng thời gian này đã chăm sóc em ấy.”

Đầu óc Lý Hào bị nụ cười thân thiết đẹp trai của anh miểu sát, ngây ngốc nắm lấy tay anh, có chút phản ứng không kịp, “A a, là bạn trai Tiểu Thần sao, lần đầu gặp mặt, nếu cháu quen Tiểu Thần thì cứ gọi chú là Lý thúc là được rồi … Từ từ, bạn trai?!” Ông trợn to mắt, quay đầu hướng về phía đoàn xe gào lên, “Lão Liễu, mau ra đây! Tiểu Thần nó tìm bạn trai này!”

Đoàn xe an tĩnh nhất thời như sống dậy, thanh âm đồ vật rơi xuống đất vang lên rầm rầm, Liễu Đào mang theo đầu tóc rối bù ló đầu ra, biểu tình vặn vẹo mắt mang sát khí, “Ông nói cái gì? Bạn trai?!”

Diệp Chi Châu bị bất ngờ này làm cho trợn mắt há mồm, nhịn không được nhấc chân hung hăng đá tên đàn ông cao to đang đưa lưng về phía mình, “Trọng Thu! Sao anh lại ở đây!” Không phải ở bệnh viện đã vứt bỏ người này rồi sao!

Trọng Thu vẫn duy trì nụ cười thân thiết ôn hòa trên mặt, xoay người nhét khoai tây vào trong tay cậu, “Cho em, sính lễ đấy.”

Sính cái đầu anh!

Sau khi ăn xong bữa sáng, đoàn xe lần thứ hai xuất phát.

Cố ý đuổi hết người bên trong xe tải ra, vẻ mặt Liễu Đào nghiêm túc nhìn Trọng Thu trầm ổn suất khí đối diện, cau mày, hỏi, “Tuổi tác, nghề nghiệp, trong nhà có bao nhiêu người, kết hôn chưa, mấy anh chị em, quen Tiểu Thần đã bao lâu?”

Diệp Chi Châu nhịn không được đỡ trán.

Trọng Thu nghiêng đầu liếc cậu một cái, rất tự nhiên nắm chặt tay cậu, sau đó nhìn về phía Liễu Đào nghiêm túc trả lời, “Cháu 26 tuổi, là nghiên cứu viên, nhà có 7 người, chưa có kết hôn, nhưng anh cháu đã kết hôn rồi, về phần quen Tiểu Thần bao lâu … Cháu biết ở bụng dưới em ấy có một nốt ruồi.”

Ngay cả bụng dưới có nốt ruồi cũng biết … Biểu tình Liễu Đào vặn vẹo trong nháy mắt, liếc nhìn bàn tay đang nắm của hai người, nhịn không được hít sâu ổn định tâm tình, tiếp tục hỏi, “Cha mẹ cậu biết chuyện của cậu cùng Tiểu Thần chưa?”

“Biết rồi ạ, bọn họ rất thích Tiểu Thần.” Trọng Thu nói dối trắng trợn, “Còn gia gia cháu nữa, lần này cháu rời B thị tìm kiếm Tiểu Thần ông cũng biết, cũng rất ủng hộ.”

Biểu tình Liễu Đào rốt cục dịu xuống, nhìn về phía Diệp Chi Châu, thở dài, đưa tay vuốt tóc cậu, “Nếu con thích, ba ba sẽ không ngăn trở. Thế đạo hiện giờ có thể gặp được người mình thích không dễ dàng, ba thấy Tiểu Trọng rất ổn trọng đáng tin cậy, về sau con ngoan ngoãn cùng nó sống qua ngày, chờ ngày nào đó ba đi rồi, con cũng còn có người dựa vào.”

Buồn bực trong lòng Diệp Chi Châu bị câu nói này đánh tan, hung hăng trừng mắt với Trọng Thu đang cười đến vô hại, tiến lên ôm lấy Liễu Đào, “Ba, mạt thế rất nhanh sẽ kết thúc, ba sẽ sống thật lâu thật lâu.”

“Đúng vậy, mạt thế rất nhanh sẽ kết thúc.” Trọng Thu đúng lúc nói hùa theo, điên cuồng xoát mức độ hảo cảm, “Vắc-xin phòng bệnh của cháu đã nghiên cứu chế tạo được một nửa, cũng sắp có kết quả rồi.” Hơn nữa nhất định phải nhanh chóng thành công, anh muốn động phòng!

Liễu Đào nghe vậy nhịn không được ướt hốc mắt, ôm lấy con mình, kích động dùng sức vỗ vỗ lưng cậu, “Tốt tốt, đời này được cứu rồi.”

Sau một ngày rưỡi, đoàn xe tới B thị, đi thẳng đến căn cứ.

Diệp Chi Châu cẩn thận lật xem tư liệu hệ thống cung cấp, có chút buồn rầu. Dựa theo thời gian, căn cứ An Nam hẳn là đã bị phá hủy hơn một tuần lễ, cũng không biết nhân vật chính cùng Khâu Tương Vũ thế nào, có bị thất lạc như trong kịch bản không nữa … Trong 4 hồn kỳ chỉ có một cái đã giảm đến mức an toàn, hai cái khác nằm ở mức 50% và 60%, còn một cái vẫn luôn kiên định duy trì 100% …

Điều đáng mừng duy nhất chính là, cảnh Trọng Thu bắt nhân vật chính sẽ không phát sinh … Từ từ, lấy sự điên cuồng của Trọng Thu, vì nghiên cứu chế tạo vắc-xin mà cũng dám lấy mình ra thí nghiệm, nếu anh biết trên người nhân vật chính có linh tuyền … Vậy là xong đời!

Nhanh chóng lật tư liệu, cẩn thận nhìn nội dung trước khi Trọng Thu bắt nhân vật chính, cậu nghĩ nghĩ, yêu cầu Thông Thiên một viên tẩy tủy đan hạ phẩm, chọt chọt Trọng Thu đang nhắm mắt dưỡng thần bên cạnh, “Cái này, cho anh, sẽ hữu dụng cho việc nghiên cứu chế tạo vắc-xin phòng bệnh.” Sở dĩ linh tuyền của nhân vật chính có thể hấp dẫn được Trọng Thu, là bởi vì công năng tẩy kinh phạt tủy nghịch thiên của nó, từ điểm đó có thể thấy được công năng bán thuốc của hệ thống quả thực rất có lương tâm! Tẩy kinh phạt tủy cái gì, tẩy tủy đan hạ phẩm là đủ rồi! Không đủ còn có trung phẩm cùng thượng phẩm, cam đoan hiệu quả hơn so với linh tuyền của nhân vật chính!

Trọng Thu mở mắt ra, nhìn viên thuốc trong tay cậu, màu mắt đổi đổi, đưa tay trực tiếp cầm lấy viên thuốc bỏ vào miệng, trả lời, “Phải không? Để anh thử xem.”

Diệp Chi Châu nhìn lòng bàn tay trống rỗng, lại nhìn vẻ mặt anh không có biểu tình gì, nhịn không được nhào qua bóp cổ anh, “Cái tật xấu thấy vật gì có liên quan đến vắc-xin phòng bệnh là bỏ vào miệng rốt cuộc là như thế nào dưỡng thành hả! Lỡ tôi cho anh thuốc độc thì sao! Anh như vậy rốt cuộc giống thiên tài chỗ nào hả!”

“Anh là thiên tài.” Trọng Thu hoàn toàn không thèm để ý đôi tay đang bóp cổ mình, nâng cánh tay ôm lấy cậu, nhìn ánh mắt của cậu, vẻ mặt chính trực bỉ ổi nói, “Tuy rằng anh chưa từng thực hành, nhưng anh cam đoan, cùng anh làm, em nhất định sẽ rất thích.”

“… Tôi phải bóp chết anh mới được!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.