Luôn Có Vai Chính Vọng Tưởng Mở Rộng Hậu Cung

Chương 55: Chương 55: Chương 46




Sau khi con tang thi cao cấp kia bị tiêu diệt thì những tang thi cấp thấp khác đang chuẩn bị tấn công họ nhất thời giải tán, tiếp tục biến thành kẻ mù lắc lư rời đi. Nghiêm Chính cùng Lương Bình đè thấp âm thanh, nhanh chóng xoay người nhào về phía Diệp Chi Châu.

Chỉ trong chớp mắt, Lương Bình đã tới phía sau Diệp Chi Châu, một tay ôm người, một tay cầm dao giải phẫu, hướng về nam nhân cao gầy mạnh mẽ đâm tới. Nghiêm Chính theo sau, vung mã tấu trong tay ra, ngọn lửa quấn quanh lưỡi đao, mang theo khí nóng đốt người.

“Thật thú vị.” Nam nhân cao gầy hừ cười một tiếng, nhẹ nhàng phất tay, một cỗ cuồng phong đột nhiên xuất hiện, thanh âm keng keng khi kim loại va vào nhau vang lên, Diệp Chi Châu nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy dao giải phẫu của Lương Bình bị cây đũa kim loại của nam nhân cao gầy chặn lại, lưỡi dao còn bị kẹt ở phần trang trí hình xoắn ốc trên đũa, thoạt nhìn rất buồn cười. Lại nhìn bên kia, ngọn lửa tuy bị gió thổi nghiêng ngã, nhưng mã tấu lại dứt khoát đâm vào áo khoác rộng lớn của nam nhân cao gầy. Ngay khi Diệp Chi Châu cho rằng Nghiêm Chính sẽ công kích thành công, roẹt một tiếng, áo khoác bị xé rách, vạt áo bị gió thổi bay lên, một luồng gió lao thẳng tới mặt Nghiêm Chính.

Tên này thật khó chơi!

Lòng cậu trầm xuống, vội vàng triển khai tinh thần lực, hóa thành từng tia mỏng, ngưng tụ thành kim châm, lao vút về đại não nam nhân cao gầy, đồng thời trên tay cũng không ngừng hoạt động, một tay muốn đâm vào mắt nam nhân, một tay nhanh chóng đánh vào ngực nam nhân, thân thể thì theo lực đạo của Lương Bình ngửa ra sau, nhấc chân, đạp một cước!

Nam nhân cao gầy bị cậu công kích bất ngờ lập tức cứng ngắc, vội ngửa đầu nghiêng người tránh đi, cái ôm khẽ buông lỏng, nhưng lại nhanh chóng nắm được tay của cậu, kéo mạnh về phía mình! Tinh thần lực ngưng tụ thành kim châm sắp tới gần, anh giống như cảm giác được, đồng tử vàng sẫm co lại, một luồng tinh thần lực công kích không tính là cường đại nhanh chóng triển khai, hình thành một lớp màng bảo hộ mỏng manh, ngăn kim châm ở bên ngoài đại não!

Hai luồng tinh thần lực lấy phương thức không ôn hòa giao nhau, hai người đồng thời kêu lên một tiếng, cuồng phong quanh người nam nhân cao gầy yếu đi, buông lỏng tay Diệp Chi Châu ra, Lương Bình thấy thế vội ôm Diệp Chi Châu lui ra phía sau, Nghiêm Chính nhân cơ hội lại tấn công lần nữa, mũi đao lần thứ hai đâm tới nam nhân cao gầy!

“Mau dừng tay!” Diệp Chi Châu chịu đựng đau đầu hoảng loạn hô to, thân thể nhanh hơn suy nghĩ nhào về phía Nghiêm Chính, “Là người của mình! Đừng đánh nữa!”

Nghiêm Chính dừng tay lại, nam nhân cao gầy nhân cơ hội lui về phía sau, Lương Bình tiến lên kéo Diệp Chi Châu về bên người.

Cục diện giằng co quỷ dị.

Tinh thần lực giao nhau ngắn ngủi đã nhanh chóng dung hợp lại một chỗ, trong đầu nổi lên cảm xúc hân hoan vui sướng, tinh thần lực của đối phương phân ra vài tia thân mật bay tới, cọ cọ mặt của cậu.

Quả nhiên …. Cậu dở khóc dở cười vuốt mặt, trấn an vỗ vai Lương Bình cùng Nghiêm Chính đang đứng bên người mình, nhìn về phía nam nhân cao gầy cũng đang từ từ chậm lại, đánh giá anh từ trên xuống dưới một lần, nhịn không được nở nụ cười, “Trước đừng động thủ, hai người này là bạn của tôi, còn có, anh tên là gì?”

Nam nhân cao gầy hoang mang nhìn cậu, không tự giác đi lên phía trước vài bước, đưa tay che trán, “Tôi tên là gì …” Anh thì thào tự nói, biểu tình một hồi mờ mịt một hồi lãnh tĩnh, màu vàng sẫm trong mắt cũng một hồi đậm một hồi nhạt, ngón tay không tự giác đè cái trán, dùng sức đến nỗi làn da đã bắt đầu phiếm hồng, tang thi xung quanh giống như bị tâm tình của anh lây nhiễm, cũng dần dần nôn nóng, phát ra âm thanh gào thét trầm thấp.

“Đừng! Đừng tổn thương bản thân.” Diệp Chi Châu nhìn mà kinh hồn táng đảm, nhớ tới những điều quan sát được trước đó, cảm giác vui sướng khi gặp được người yêu nhanh chóng tan đi, trong lòng chỉ còn lo lắng, “Có phải anh bị tang thi cắn không? Anh lại đây, tôi cho anh thuốc.” Tuy rằng không có thuốc kháng bệnh độc, nhưng tẩy tủy đan hẳn là có thể thanh trừ bệnh độc tang thi trong cơ thể, dù sao cũng không thể để cho người yêu tiếp tục chuyển biến xấu đi!

“Thuốc?” Nam nhân cao gầy nghe được lời cậu nói đột nhiên dừng động tác, vẻ mặt bình tĩnh lại, tay buông xuống, từ trong túi áo lấy ra một ống thuốc tiêm, sau đó thuần thục mở ra đâm vào cánh tay, thỏa mãn thở dài, “Đúng rồi, tôi tới tìm máy móc chế thuốc.”

Nghiêm Chính cùng Lương Bình thấy hành vi của anh quỷ dị như thế, nhịn không được nắm chặt vũ khí.

Thuốc màu xanh nhạt chậm rãi chảy vào trong cánh tay, sau đó gân xanh đang nổi lên trở lại bình thường, làn da tái nhợt khôi phục huyết sắc, con ngươi màu vàng đậm dần dần biến thành màu nâu sẫm như người bình thường, đôi môi màu tím trở nên hồng nhuận, khóe miệng hơi cong lên, giống như đang rất sung sướng.

Diệp Chi Châu trợn mắt há mồm nhìn biến hóa này, nhịn không được đẩy hai người đang đứng phía trước ra, bật thốt hỏi, “Anh, cái anh tiêm vào là cái gì? Vắc-xin phòng bệnh tang thi sao?!” Cái này không khoa học! Trong tư liệu không phải như vậy!

“Không phải.” Nam nhân cao gầy vứt bỏ ống tiêm, ngữ khí lạnh lùng trở nên ôn nhu, ánh mắt cũng nhuận nhuận rất vô hại, “Chỉ là bán thành phẩm thôi, được rồi, em lại đây, tôi rất thích hơi thở trên người của em, ừm, còn có dị năng của em nữa.” Nói xong duỗi ngón tay chạm vào tia tinh thần lực đang thân mật cọ lại đây, vẻ mặt say mê, “Thật đáng yêu, thật muốn mở đại não của em ra xem dị năng hạch của em có hình dáng như thế nào.”

Tinh thần lực vèo một cái bị cậu thu trở về, cổ họng trở nên khô khốc, cậu nhịn không được nuốt nước miếng. Hình như người yêu hơi bị biến thái, phải làm sao đây, nhận hay là không nhận. Nghiêm Chính vội vàng kéo Diệp Chi Châu lại, Lương Bình càng trực tiếp hơn, dao giải phẫu trong tay đã thẳng tắp bay về phía nam nhân.

Nam nhân cao gầy đưa tay lên, tinh chuẩn tiếp được dao giải phẫu bay tới, cảm thấy hứng thú sờ sờ, “Cái này dài hơn, không tồi, tôi thích.” Nói xong dùng tốc độ nhanh hơn ném trở về, nhìn về phía Diệp Chi Châu, “Tôi là Trọng Thu, em thì sao, em tên là gì?”

Truyện được edit và post duy nhất tại: https://shiye91.wordpress.com/.

Trọng Thu … Diệp Chi Châu cảm thấy trước mắt mình biến thành màu đen, sao đời này người yêu cũng là pháo hôi thế, lại là thiên tài pháo hôi nhất định cần phải bảo vệ kia nữa chứ! Giữ chặt Nghiêm Chính cùng Lương Bình đang rục rịch chuẩn bị tấn công lần nữa, cậu thở dài, ló đầu ra bất đắc dĩ nói, “Tôi là Liễu Thần, anh đừng công kích đồng bạn của tôi, nơi này không phải là chỗ nói chuyện, chúng ta có thể đi vào trong kho hàng rồi nói tiếp được không?” Bên ngoài có rất nhiều tang thi vờn quanh, tuy rằng không biết vì nguyên nhân gì không công kích bọn họ, nhưng hiệu quả thị giác thật là đáng sợ.

Tầm mắt Trọng Thu đảo qua bàn tay cậu đang đặt trên vai Lương Bình cùng Nghiêm Chính, sâu trong con ngươi lần thứ hai xuất hiện màu vàng, nhưng rất nhanh bị áp chế, mỉm cười, “Được, chúng ta vào kho hàng.”

Kho hàng không quá lớn, bên trong chất đầy các loại dụng cụ, sau khi Diệp Chi Châu vào cửa liền nhìn thấy đống máy móc khổng lồ trong góc, nhịn không được tiến lên.

Một trận gió thổi qua, phần eo bị siết chặt, thân thể lần thứ hai rơi vào ôm ấp của Trọng Thu, nhưng lần này lực đạo của đối phương ôn nhu hơn rất nhiều, chỉ là lời nói nghe chẳng hay ho chút nào, “Hiện tại, em là của tôi. Còn nữa, đừng đụng vào đồ không nên đụng, được không?”

Diệp Chi Châu dùng ánh mắt ngăn lại Nghiêm Chính cùng Lương Bình đang muốn tiến lên, thử đưa tay thăm dò sờ bàn tay bên hông, duy trì vẻ mặt ôn hòa, chậm rãi nói, “Anh tới đây là muốn đám máy móc này phải không? Tôi cũng vậy, nghe nói ở B thị có người sắp nghiên cứu chế tạo ra vắc-xin phòng bệnh, thời điểm mấu chốt máy móc lại bị phá hủy, tôi biết nơi này có vật để thay thế, cho nên muốn lấy rồi sau đó đưa tới B thị … Người cần số máy móc này, là anh đi?”

Eo bị siết lại, hô hấp ấm áp từ sau đầu chuyển đến lỗ tai, “Em muốn tặng cho tôi sao?”

“Là đưa đến mới đúng …”

“Thật tri kỷ.” Ngón tay thon dài đặt trên cổ cậu, ái muội vuốt ve vài cái, sau đó dời đi, nhéo nhéo vành tai sau rồi rơi xuống huyệt thái dương, chỉ chỉ, “Nhưng tôi càng muốn muốn nơi này của em hơn …”

Hô hấp phả vào trên mặt từ ấm áp biến thành lạnh như băng, ngón tay đặt ở huyệt thái dương cũng nhanh chóng biến lạnh, trong lòng Diệp Chi Châu căng thẳng, vội đưa tay nắm chặt tay anh, “Anh có bị tang thi cắn không? Buông tôi ra, tôi lấy thuốc cho anh.”

“Không phải bị cắn.” Thanh âm ôn nhu bắt đầu biến lạnh, tuy rằng ngữ khí đã tận lực dịu đi, nhưng âm thanh của anh đã dần dần đánh mất cảm xúc của nhân loại, “Chỉ là làm ít thí nghiệm ở trên người mà thôi, muốn giết chết những bệnh độc nghịch ngợm đó, dù sao cũng phải biết nó là thứ gì, em nói đúng không?”

Đúng cái đầu của anh! Thì ra không phải bị tang thi cắn, mà là chính mình tự tìm đường chết tiêm bệnh độc vào cơ thể?! Diệp Chi Châu quả thực không biết nên nói cái gì cho phải, tay càng dùng sức nắm chặt, một bộ muốn bóp chết anh, cả giận nói, “Buông tôi ra! Tôi có không gian, có thể giúp anh mang máy móc về! Sau khi trở về anh nhanh chóng làm ra vắc-xin phòng bệnh quái quỷ kia đi, tôi một chút cũng không thích bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ của anh như bây giờ!”

“Không thích?”

“Không thích! Anh buông ra!”

Trọng Thu nhíu mày, chậm rãi buông cậu ra, cúi đầu nhìn tay mình, “Em chán ghét tôi như vậy sao?”

Diệp Chi Châu thở hồng hộc tiến lên thu máy móc, trừng anh một cái, đi đến trước người Lương Bình cùng Nghiêm Chính, “Đừng nói với bên ngoài chuyện anh ta nhiễm bệnh độc, tôi sẽ thu phục ảnh, hai người ra ngoài trước giết tang thi kiếm tinh hạch đi, nhớ phải uống thuốc giấu hơi thở, cũng đừng đi xa, tôi …”

Eo lại bị siết chặt lần nữa, bên người nổi lên một trận cuồng phong, tầm mắt bị xoay tròn trong tích tắc, sau đó gió ngừng thổi, cửa kho hàng bị đóng lại, bóng dáng của Nghiêm Chính cùng Lương Bình đã biến mất.

“Bọn họ đâu rồi?!”

Hô hấp lạnh lẽo phun ngay cổ cậu, mùi nguy hiểm ập tới, “Ở bên ngoài.” Bên gáy bị anh nhẹ nhàng liếm qua, da đầu Diệp Chi Châu run lên, không tự giác buộc chặt thân thể, “Trọng Thu, anh bình tĩnh một chút.” Cậu cũng không muốn khiêu chiến tâm lý bằng hoạt động thân mật với tang thi đâu! Rất khó xử đó!

“Tôi rất thích hương vị của em.” Cánh tay siết chặt, hô hấp lạnh lẽo dịch đến vành tai, “Cho nên em cũng phải thích tôi.”

Đây rốt cuộc là cái logic gì thế!

Thân thể đột nhiên bị xoay ngược lại, Diệp Chi Châu bị bắt ngửa đầu ra, đối mặt với đôi mắt đã biến thành màu vàng sẫm, vạt áo bị vén lên, bị ngón tay lạnh lẽo tham nhập vào, ái muội vuốt ve trên làn da.

“Rất ấm áp, rất thoải mái.” Đầu anh rũ xuống, tựa hồ là chuẩn bị hôn môi cậu.

Tuy rằng anh rất đẹp trai! Thế nhưng nhiệt độ cơ thể lạnh lẽo của anh lại khiến cậu không thoải mái! Trong lòng Diệp Chi Châu phun tào, thừa dịp tay anh thả lỏng thì nâng tay lên, dùng sức đè mặt anh lại, cố gắng xem nhẹ xúc cảm lạnh lẽo trên lưng, nhìn ánh mắt của anh gằn từng chữ, “Anh xác định anh có thể cứng được hả?” Theo hiểu biết của cậu, chỉ cần bị nhiễm bệnh độc tang thi, nhiệt độ thân thể sẽ từ từ giảm về 0, chỗ kia dưới thân, hình như, sẽ, không dùng được.

Trọng Thu dừng động tác lại, bàn tay đang vói vào trong áo cậu chậm rãi thu hồi, màu mắt càng thêm sẫm, thanh âm lành lạnh, ánh mắt híp lại, ngữ khí nguy hiểm, “Em hoài nghi tôi không được?”

Diệp Chi Châu cúi đầu, nhìn về nửa người dưới không phản ứng của anh, nhún vai. Vừa rồi chỉ là hoài nghi, hiện tại đã xác định được, tang thi quả nhiên không được.

“Liễu Thần.” Anh bỏ tay vào túi áo lần nữa, lấy ra một ống thuốc màu xanh nhạt, thuần thục mở ra tiêm vào cánh tay mình, “Em chết chắc rồi.”

Cuồng phong lại nổi lên, quay quanh hai người, tiếng vải bị xé vang lên, Diệp Chi Châu chỉ cảm thấy trên người nhẹ nhàng, sau đó có vài miếng vải có hoa văn quen mắt bay phấp phới qua trước mặt, cậu cúi đầu nhìn xuống, làn da đã cùng không khí trực tiếp tiếp xúc. (em thụ đã bị lột quần áo (〜 ̄▽ ̄)〜)

“… Trọng, Thu!”

Cửa kho hàng đột nhiên bị mở ra, một đám người rầm rầm tiến vào, dẫn đầu là một người thanh niên nhã nhặn đeo kính mắt bị tình cảnh bên trong làm cho ngẩn người, sốt ruột trên mặt cứng lại, nhịn không được xoa xoa mắt, “Lão, lão đại, anh, anh đang làm gì thế?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.