Luôn Có Vai Chính Vọng Tưởng Mở Rộng Hậu Cung

Chương 136: Chương 136: Chương 127




Bởi vì kinh sợ, Diệp Chi Châu không tự chủ thả tinh thần lực ra. Cố Nghị nhíu mày, đưa tay đè lông cậu xuống, ôm cậu đến trước mắt nhìn nhìn, lắc đầu, “Rất gầy, phải béo thêm chút nữa.”

“Gâu gâu (béo sẽ giết thịt ăn hả)!” Diệp Chi Châu quơ vuốt trước mặt y, quyết định chờ đến khi cho mèo nhỏ ăn xong hoàn hồn đan cậu sẽ ăn biến hóa đan rồi trốn chạy, nam chủ Cố Nghị này quá nguy hiểm, cậu phải giữ khoảng cách!

Bởi vì cậu được Cố Nghị mang đi, nhân vật chính cũng bị xách lên. Như là đã nhận ra cái gì, hắn mở mắt ra nhìn về phía một người một cẩu đang hỗ động, trong mắt lần thứ hai hiện lên bóng ma.

[Cảnh cáo! Cảnh cáo! Kiểm tra cho thấy có năng lượng dị thường dao động, xin kí chủ chú ý! Xin kí chủ chú ý! ]

Tâm của Diệp Chi Châu lập tức buộc chặt, cố gắng khống chế thân thể không biểu hiện ra dị thường, sau đó nhanh chóng thu tinh thần lực đang tán loạn trong không khí khóa lại, thè lưỡi giả ngu.

“Nóng hả?” Cố Nghị túm lỗ tai cậu, sau đó nhìn nhân vật chính trong áo khoác, lắc đầu, “Mèo nhỏ không ăn được, cho nên không cần chảy nước miếng với nó, sắp tới cửa hàng thú cưng rồi, tao sẽ mua sữa bột cho mày uống.”

Bóng ma trong mắt nhân vật chính nhanh chóng nhạt đi, sau đó không lời gì để nói lắc lắc cái đuôi. Sao lại có cảm giác Cố Nghị không giống với điều tra, một chút trầm ổn khôn khéo cũng không có, ngược lại có chút ngu ngốc… Nhưng ngu ngốc cũng tốt, về sau sẽ tương đối dễ dàng đạt được tín nhiệm của đối phương.

[Năng lượng dị thường dao động biến mất, xin kí chủ chú ý khống chế tinh thần lực.]

Diệp Chi Châu tắt đi nhắc nhở hệ thống, nghiêng đầu không dấu vết nhìn thoáng qua nhân vật chính, sau đó ủn ủn vào trong ngực Cố Nghị. Nhân vật chính thế giới này có chút quái quái, so với miêu tả trong kịch bản không hề giống nhau. Từ biểu hiện của nhân vật chính, chắc chắn là hắn cố ý tiếp cận Cố Nghị, không phải là trùng hợp như trong kịch bản nói. Nhưng nhân vật chính tiếp cận Cố Nghị rốt cuộc có mục đích gì? Vì tiền quyền của Cố Nghị? Hay là vì người? Nếu nhân vật chính tiếp cận Cố Nghị là có kế hoạch, vậy mấy vị nam chủ khác …..

Mấy phút sau, Diệp Chi Châu ăn được bữa cơm đầu tiên sau khi biến thành chó —— một chai sữa dê cậu vô cùng không muốn. Mà nhân vật chính thì bị Cố Nghị ném đi tắm rửa, lúc điền tư liệu cho nhân vật chính còn bị Cố Nghị lấy một cái tên vô cùng hai lúa—— A Hoàng.

Đột nhiên cảm thấy tên Tiểu Cường này không tồi …..

“Cứ như vậy trước, buổi tối mua đồ ăn ngon cho mày.” Cố Nghị mua xong một mớ đồ dùng thú cưng, nhéo nhéo lỗ tai Diệp Chi Châu, “Tiểu Cường, tao cũng đói bụng.”

Diệp Chi Châu ợ một tiếng, muốn dùng hành động tức chết y. Kết quả Cố Nghị cư nhiên nở nụ cười, còn cười như trẻ con, “Ăn no liền không xấu, cố gắng ăn, nhanh lớn lên.”

Một người vẫn luôn không đổi sắc mặt đột nhiên lộ ra nụ cười ngây ngô như vậy… Lực sát thương thật lớn! Diệp Chi Châu đáng xấu hổ hoa si, sau đó theo bản năng động vật vui vẻ lắc đuôi, trong lòng còn dâng lên một loại xúc động muốn liếm gương mặt soái ca của Cố Nghị.

Không được!

Cậu rụt đầu về, xoay người dùng mông đối mặt với Cố Nghị, hít sâu một hơi. Làm một người đã có bạn đời, sao cậu lại có thể tùy tiện hoa si với nam nhân khác chứ! Mau nhặt tiết tháo lên, nếu như bị cái bình dấm chua kia biết cậu đã từng bị nam nhân khác miểu sát …. Thì lẩu thịt chó không còn là mơ nữa đâu! Hình thức địa ngục thật ngốc muốn chết!

Phía sau lưng lại bị đè xuống một phen, sau đó cái gáy bị bắt lấy, thân thể bay lên không, “Tiểu Cường, mông của mày không dễ nhìn, xoay lại đây.”

Thân thể bị bắt xoay lại, cậu vội dùng cái đuôi che khuất bộ vị trọng điểm, ý tưởng hoa si trong lòng cũng mất đi, phẫn nộ há mồm, “Gâu gâu gâu (hỗn đản, sĩ khả sát bất khả nhục! Chờ tôi biến thành người xem tôi trừng trị anh ra sao)!”

Cố Nghị bất chấp cậu non nớt rống giận, vươn tay kéo đuôi cậu, “Không cho kẹp đuôi, chỉ có cún nhát mới phải làm như vậy.”

Diệp Chi Châu tức giận quơ móng lung tung, ý đồ dùng móng vuốt còn chưa dài cào chết y.

Nhân vật chính được tắm thơm ngào ngạt vừa vặn được nhân viên công tác bế ra, thấy thế cạn lời lắc lắc cái đuôi, nghi hoặc trong lòng biến mất. Một người một chó ngốc như vậy khẳng định sẽ không ảnh hưởng dến kế hoạch của mình, cẩn thận trước đó của hắn thật sự là vô ích mà.

Sau khi ăn uống no đủ tắm rửa sạch sẽ xong, Cố Nghị mang một mèo một chó về căn nhà thuê ở trung tâm thành phố, sau đó nhốt nhân vật chính vào lồng sắt đặt ở ban công, ôm Diệp Chi Châu đi tới siêu thị vật dụng thú cưng lớn nhất gần đó.

Một tiếng sau, Cố Nghị xách bao lớn bao nhỏ trở về, Diệp Chi Châu thì nằm trong lòng của y ngủ như chết. Không có biện pháp, thân thể chó con này thật sự rất gây thất vọng, ăn no liền mệt rã rời.

Trong nhà tựa hồ không có gì khác so với trước khi rời đi, mèo nhỏ thành thật nằm ở trong lồng, nhắm mắt lại như là đang ngủ. Cố Nghị dọn dẹp đồ đạc mới mua xong, nhíu mày nhìn thảm trải sàn trước sô pha cùng áo khoác để trên đó, ôm Diệp Chi Châu xoay người trở về phòng. Hai phút sau y đi một mình ra, tùy tiện làm chút đồ ăn ứng phó cho xong bữa tối, sau đó lấy thức ăn cùng nước cho nhân vật chính, tắt đèn phòng khách rồi tới phòng sách.

Nhân vật chính mở mắt ra, không hứng thú nhìn lướt qua đồ ăn trong chén, đồng tử màu lam nhanh chóng tối lại, sau đó biến đen hoàn toàn. Cố Nghị mới vừa mở máy tính giống như có cảm giác nhìn quanh phòng một vòng, nhíu mày, mở phần mềm theo dõi trong nhà ra.

Dị năng thấu thị tuy rằng có thể nhìn xuyên qua tường thấy người khác đang làm gì, nhưng lại không có công năng nghe được ngàn dặm, hơn nữa máy tính Cố Nghị quay lưng về phía tường, cho nên nhân vật chính cũng không thể thấy rõ Cố Nghị đang nhìn gì trên đó. Hắn không cam lòng thu hồi dị năng, lần thứ hai nằm úp xuống. Nhất định phải mau chóng đạt được sủng ái cùng tín nhiệm của Cố Nghị, nếu không vẫn luôn bị nhốt ở trong lồng, hắn làm gì cũng phải dè dặt.

Trong video, mèo nhỏ thuần thục mở lồng ra, nhẹ nhàng nhảy vào phòng khách dạo qua một vòng, sau đó có ý đồ muốn vào phòng ngủ cùng phòng sách đã khóa nhưng không có kết quả, quanh quẩn hai vòng liền trở lại lồng sắt ở ban công, thuần thục đóng cửa lồng lại.

Cố Nghị nhìn động tác mở lồng sắt của mèo nhỏ, lông mày nhăn càng chặt hơn. Y suy nghĩ một lát, đứng dậy tắt máy tính, ra khỏi phòng sách, cũng không nhìn ban công một lần, cứ trực tiếp trở về phòng.

Chó nhỏ nằm ở trên giường ngủ đến ngon ngọt, biểu tình buộc chặt của y không tự giác dịu đi, tiến lên nhéo nhéo móng vuốt, lại sờ sờ đầu cậu, đột nhiên cảm thấy tâm tình trở nên tốt hơn, thậm chí trong lòng còn dâng lên một cảm giác thỏa mãn hạnh phúc.

“Mày đó.” Y nhéo nhéo đuôi của cậu, xoay người vào phòng tắm.

Nửa đêm, Diệp Chi Châu bị đồng hồ hệ thống do mình cài đánh thức, mơ mơ màng màng nhảy xuống giường, theo cửa phòng nửa mở nửa đóng đi vào phòng khách. Hệ thống cho biết nhân vật chính đã ngủ say, vì an toàn, cậu đã vẩy cho nhân vật chính thêm ít bột thuốc ngủ.

Duỗi móng vuốt thử thăm dò lay lay nhân vật chính, thấy hắn không tỉnh, cậu vội từ trong không gian lấy Thông Thiên ra, để đối phương bọc một viên thuốc đưa đến bên miệng nhân vật chính, sau đó nâng móng lên, cạy miệng nhân vật chính ra cho hắn nuốt viên thuốc vào. Viên thuốc vừa vào miệng liền tan đi, không cần lo lắng sẽ xảy ra vấn đề. Làm xong hết thảy cậu vội lui lại mấy bước trốn vào bóng tối, cẩn thận quan sát tình huống của nhân vật chính.

Mèo nhỏ tựa hồ là bị động tác thô lỗ của Diệp Chi Châu làm ồn, có chút bất an lật thân, hô hấp rối loạn vài giây.

[Kiểm tra cho thấy linh hồn nhân vật chính dao động …… Dao động hoàn tất, không có bất thường.]

Cậu nhẹ nhàng thở ra, cẩn thận mở công năng quét hình của Thông Thiên.

[Đang quét hình trạng thái linh hồn mèo nhỏ ….. Quét hình hoàn tất, độ tương xứng của thân thể cùng linh hồn là 100%, không có bất thường.]

Xem ra linh hồn mèo nhỏ đã trở lại ….. Nhưng cậu lại quên qúet độ tương xứng linh hồn của nhân vật chính cùng thân thể mèo nhỏ mất rồi, thật thất sách.

Một phút sau, tướng ngủ nhã nhặn của mèo nhỏ đột nhiên biến đổi họa phong, tứ chi mở rộng đầu lưỡi vươn ra, còn ngáy khò khè. Diệp Chi Châu có chút buồn cười tiến lên lay mèo nhỏ, sau đó cảm thấy mỹ mãn trở về phòng.

Truyện được edit và post duy nhất tại:https://shiye91.wordpress.com/.

“Chơi đủ rồi hả?”

Đèn trong phòng đột nhiên sáng lên, Cố Nghị dựa ở đầu giường, híp mắt nhìn Diệp Chi Châu cứng ngắc ngay ở cửa, lắc lắc di động, “Hơn nửa đêm không ngủ lại chạy đi tìm A Hoàng chơi, mày muốn ngủ ở toilet đúng không?”

Diệp Chi Châu nhìn hình ảnh theo dõi trên điện thoại, lông dựng đứng lên. Tên biến thái này, cư nhiên lắp máy theo dõi ở trong nhà! Hẳn là khi nãy cậu không có làm gì khiến người hoài nghi đúng không, cột sáng của Thông Thiên người khác nhìn không thấy được, viên thuốc được cột sáng bọc lại hẳn là cũng không nhìn thấy, hơn nữa ánh sáng lại lờ mờ …… May quá may quá, hẳn là không bị bại lộ.

“Sợ rồi hả?” Cố Nghị xốc chăn lên xuống giường, ngồi xổm xuống ấn ấn đầu cậu, “Biết sợ thì về sau đừng quậy phá nửa đêm nữa, bây giờ mày còn nhỏ, cần phải ngủ đầy đủ.”

Diệp Chi Châu kinh hãi kêu lên một tiếng nhắm tịt mắt lại, trong lòng thảo nê mã chạy rầm rầm. Cố Nghị cư nhiên lõa thể! Đối phương lại hào phóng ngồi xổm xuống, cái gì nên nhìn hay không nên nhìn đều bị cậu thấy hết rồi!

“Không có đánh mày đâu.” Cố Nghị nhéo nhéo lỗ tai cậu, ôm cậu để lên giường, điểm điểm cái mũi cậu, “Không cho tiểu ở trên giường, ngoan một chút.” Nói xong xoay người ra phòng không biết đi làm gì.

Cậu thử mở mắt ra, xác định không thấy đối phương bày mở tứ chi ở trên giường thì thở ra một hơi. Tuy rằng thân thể mỹ nam rất đẹp mắt, nhưng cậu đã già rồi, thật sự thừa nhận không nổi kích thích này.

Đột nhiên thanh âm va chạm đồ sứ từ trong chăn truyền đến, cậu nghi hoặc mở chăn ra, sau đó nhìn thấy di động của Cố Nghị để trên giường, thấy được hình ảnh trên màn hình, thấy được Cố Nghị cầm một bình nước đưa lưng về phía cậu.

!!!

Cậu lập lức đứng thẳng dậy, dùng sức dí mặt lại gần màn hình di động, trong mắt tràn ngập không thể tin. Trên mông của Cố Nghị lại có bớt! Tuy rằng chỉ thoáng qua, nhưng cái bớt này cậu đã nhìn hơn một ngàn năm, tuyệt đối không có khả năng nhận sai! Là hình con chim! Giống cái bớt đặc biệt của người yêu như đúc!

Thân ảnh Cố Nghị đã quẹo vào phòng bếp biến mất trên màn hình, trong lòng cậu đã nổi sóng to gió lớn không thể bình tĩnh được, sửng sốt vài giây liền vội từ trên giường nhảy xuống, dùng bốn cái chân ngắn chạy như điên về phòng bếp. Tinh thần lực không bị khống chế bắn ra, sau đó lại bị cậu mãnh liệt thu hồi. Không được, không thể lỗ mãng, hồn kỳ ở thế giới này rất gian trá, cậu phải xác định trước đã.

….. Nhưng không dùng tinh thần lực mà chỉ dựa vào một cái bớt thì cậu phải xác định thế nào đây? Lỡ như cái bớt đó cũng là do hồn kỳ giả dối tạo ra thì sao?

Trong đầu nghĩ đủ loại khả năng loạn thất bát tao, cậu dứt khoát vọt vào phòng bếp, đi vòng qua sau lưng Cố Nghị đang ngồi xổm ở trước tủ lạnh cầm gì đó, mở to mắt nhìn cái bớt hình chim quen thuộc.

Không sai, chính là cái bớt này, giống nhau như đúc, cho nên Cố Nghị rốt cuộc là …..

“Tại sao lại chạy đến đây?” Cố Nghị đóng cửa tủ lạnh xoay người nhìn Diệp Chi Châu đang ngây ngốc ngửa đầu nhìn mình, lắc lắc sữa dê trong tay, “Đói bụng hả? Sữa bột đã pha xong, lại đây, ăn no rồi ngủ tiếp.”

Rốt cuộc có phải hay không …… Tinh thần lực bắt đầu rục rịch, cậu sốt ruột chuyển vài vòng, trong đầu đột nhiên chợt lóe linh quang, ở trong lòng vội kêu Thông Thiên, “Mau, giúp tao quét đại não của Cố Nghị, trước đó mày có thể quét ra dị năng dao động của nhân vật chính, như vậy với Cố Nghị hẳn là mày cũng có thể quét được! Mày mau nhìn xem dị năng dao động của y có liên quan đến tinh thần lực không!” Thế giới này không có tinh thần lực, còn dị năng thuộc loại dị biến thân thể rồi sinh ra năng lượng từ trường, cùng tinh thần lực hoàn toàn không có liên quan. Trong kịch bản có đề cập tới, dị năng của Cố Nghị là thôi miên, mà năng lực của tinh thần lực cũng có thể tạo thành hiệu quả thôi miên, có lẽ, có lẽ Cố Nghị thật sự là người yêu ……

Màn ảnh hiện ra, sau đó hóa thành quang điểm bao phủ quanh người Cố Nghị, vài giây sau hội tụ thành màn ảnh, [Quét hình hoàn tất, thân thể khỏe mạnh, không có bệnh tật. Đại não không có năng lượng dao động khác thường, tinh thần lực có dấu hiệu thức tỉnh. Đan dược thích hợp: An thần hoàn.]

Không có năng lượng dao động khác thường! Tinh thần lực có dấu hiệu thức tỉnh! Nhất định là người yêu không sai! Trong lòng cậu vui vẻ, vội nhào về Cố Nghị đang vươn tay qua đây, sau đó cẩn thận dùng tinh thần lực, tận lực ôn hòa theo lỗ tai đối phương tiến vào đại não, cẩn thận tìm kiếm ……

Cố Nghị ôm lấy cậu đứng dậy, đột nhiên khẽ dừng động tác tựa vào tủ lạnh, đưa tay xoa xoa trán, “Xảy ra chuyện gì thế, tụt huyết áp sao …..”

Một luồng tinh thần công kích mỏng manh quen thuộc đột nhiên xuất hiện rồi chạy tới tinh thần lực của cậu, cậu sửng sốt, sau đó là mừng như điên, vội cẩn thận rút tinh thần lực về, hưng phấn hướng phía Cố Nghị gâu gâu vài tiếng.

Thật là người yêu! Cho dù mình biến thành một con chó, cho dù hồn kỳ ngáng chân quấy rối, cho dù thế giới này đủ loại lừa đảo, thì người yêu vẫn luôn tìm được mình đầu tiên, sau đó mang mình theo bên người chăm sóc thoả đáng!

“Gâu gâu (Đông Phương, anh thật tốt quá)!”

“Đừng nóng vội, để tao đút mày.” Cảm giác đau đớn trong đầu nhanh chóng biến mất, Cố Nghị đứng thẳng dậy ôm cậu lên, lắc lắc bình sữa đưa tới miệng cậu, “Uống đi, uống xong đi ngủ.”

Cậu quay đầu né núm vú cao su, cố gắng nhào về phía trước. Hiện tại cậu nào còn tâm tình uống sữa đi ngủ chứ! Bây giờ nghi vấn ở trong lòng rất nhiều, rất cần được giải thích! Không phải nói sẽ không thể luân hồi đầu thai nữa sao, nhưng thế giới này tại sao người yêu lại thành như vậy! Tinh thần lực cũng yếu đến cơ hồ không có, còn bị nhân vật chính có ý đồ thu vào hậu cung!

[Kiểm tra cho thấy kịch bản thay đổi, xin kí chủ tiếp nhận kịch bản mới.]

Cậu khẽ dừng động tác, nhíu mày. Kịch bản thay đổi? Chẳng lẽ nhân vật chính đã trở lại thân thể của mình? Nhưng cậu còn chưa cho thân thể nhân vật chính uống hoàn hồn đan mà.

“Tiểu Cường.” Cố Nghị đưa bình sữa tới, sau đó sờ sờ bụng của cậu, “Rõ ràng bụng xẹp lép, sao lại không ăn.”

“Gâu …..” Cậu hoàn hồn muốn cùng người yêu nói chuyện, sau khi phát ra âm thanh mới ý thức được hiện tại chỉ có thể kêu gâu gâu, vì thế ảo não nhìn móng vuốt của mình, bất chấp có bị bại lộ hay không, trực tiếp từ trong không gian lấy Thông Thiên ra, sau đó tìm Thông Thiên lấy biến hóa đan, bỏ vào miệng nuốt xuống.

Cố Nghị nhìn thủy tinh cầu đột nhiên xuất hiện, yên lặng thu bình sữa về, “Tiểu Cường, mày ……”

Thân thể nóng lên, máu nhanh chóng lưu động, cậu nhịn không được ngửa cổ gầm lên một tiếng non nớt thật dài, sau đó ý thức lập tức hôn mê, vùng đan điền nóng lên, quanh người đột nhiên xuất hiện một vòng ánh sáng màu trắng, tầm mắt nhanh chóng biến hóa, xèo xèo vài tiếng, liền biến thành một con người.

Bình sữa trong tay Cố Nghị rơi xuống đất, biểu tình cứng ngắc như một khối đá. Diệp Chi Châu ngồi ở trên cánh tay y, phản xạ có điều kiện ôm lấy cổ của y, nhếch miệng nhào qua hôn y một cái, “Đông Phương, em rất nhớ anh!”

[Tỷ lệ yêu nhau của Cố Nghị cùng nhân vật chính giảm xuống 0%, đã lấy được hồn kỳ thứ nhất, chúc mừng kí chủ, xin kí chủ tiếp tục cố gắng.]

Quả nhiên là người yêu! Mình vừa lấy hình thù con người xuất hiện, hồn kỳ đối phương liền lấy được!

Phía sau lưng bị ôm lấy, sau đó thân thể bị kéo ra. Diệp Chi Châu nghi hoặc nhìn Cố Nghị, đưa tay nắm mặt y, “Anh làm sao vậy? Sao mặt lại đen thui thế?” Còn không hôn đáp lại mình, thật vô lý, cho dù người yêu không có ký ức, nhưng nhìn thấy mình cũng sẽ vui vẻ đến bay lên chứ.

Cố Nghị cũng đưa tay nắm mặt cậu, âm trầm trầm mở miệng, “Tiểu Cường, cho dù cậu là cẩu yêu, vậy cậu cũng chỉ có thể là cẩu yêu của Cố Nghị tôi.

Diệp Chi Châu càng nghi hoặc, “Em vốn là của anh mà, anh cũng là em.”

Cố Nghị hoàn toàn không ăn kẹo bọc đường của cậu, tiếp tục phóng sát khí, “Vậy Đông Phương là ai?”

“…..”

“Cậu rất thích tên Đông Phương kia sao? Chẳng lẽ hắn là chủ nhân trước của cậu?”

“…..” Ngay cả mình cũng ăn dấm, quả nhiên chính là phong cách hành sự não tàn của người yêu mà.

P/s: làm tới chương này mới phát hiện một việc, bth hay để xưng hô công là “anh”, nhưng mà ở tg này toàn gọi bằng “y” T.T, mn bỏ qua xưng hô lộn xộn này nha, lần sau sẽ sửa lại, giờ lười quá =)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.