Luôn Có Vai Chính Vọng Tưởng Mở Rộng Hậu Cung

Chương 118: Chương 118: Chương 109




Khu quân bộ của Clay là một tòa nhà bí mật ba tầng, có con đường xuất nhập chuyên dụng. Dailey cho Diệp Chi Châu quyền hạn chỉ dưới Clay, để cậu có thể tự do xuất nhập phần lớn khu vực trong ba tầng.

“Ned đang ở trên lầu làm thủ tục phục chức, xong xuôi hắn sẽ xuống dưới tìm cậu.” Dailey lấy thông tấn khí của cậu, sau đó đưa cậu đến một phòng nghỉ nhỏ, “Lát nữa sẽ có người đưa cho cậu thông tấn khí chuyên dụng quân bộ, biệt hiệu của cậu là Châu, lúc kích hoạt thông tấn khí nhớ đừng nói sai. Tôi đi lên lầu gặp cha tôi một lát, khoảng nửa tiếng sau sẽ trở về. Trên bàn có quang não, cậu có thể viết báo cáo trước, bên điện hạ đang chờ.”

Diệp Chi Châu gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

“Cái nút màu đỏ trên cửa được nối thẳng với khu hậu cần, cậu có yêu cầu gì có thể trực tiếp tìm bọn họ.” Dailey nghĩ nghĩ, lại bổ sung, “Nơi này trừ bỏ một vài phòng cực kỳ cá biệt ra, tất cả khu vực còn lại đều có máy giám sát, cậu nên chú ý tới lời nói và việc làm của mình một chút, trong phòng giám sát đều là những tên không sợ thiên hạ náo loạn, bọn họ rất thích nắm thóp người mới.”

Ngay chỗ loa đột nhiên truyền ra một giọng nam thô ách, “Dailey tên khốn kia, lại ở trước mặt người mới bôi đen chúng tôi, qua đây đánh một trận đi!”

Dailey đẩy đẩy mắt kính, đưa tay kéo công tắc nguồn điện trong phòng xuống, hướng Diệp Chi Châu mỉm cười, “Thấy không, ở trong này chính là không có riêng tư như vậy. Nếu cậu cùng điện hạ muốn ở trong này thân thiết với nhau, nhớ là phải kéo công tắc nguồn điện trước. Yên tâm, mỗi gian phòng đều là nguồn điện độc lập, sẽ không ảnh hưởng lẫn nhau.”

Đột nhiên có tiếng luồng điện chạy qua, công tắc nguồn điện lại tự động nhảy trở về, giọng nam thô ách lần thứ hai vang lên, “Dailey, mau tới đây đi, tôi sẽ cho cậu mấy quyền nhớ đời!”

Dailey không chút do dự kéo công tắc nguồn điện xuống, “Nhưng có đôi khi cách kéo công tắc nguồn điện cũng không dùng được, đám gia hỏa trong phòng giám sát kia khống chế toàn bộ thiết bị điện trong khu làm việc, vừa lưu manh lại không biết xấu hổ, tôi cũng không rõ vì sao điện hạ lại mời bọn họ vào đội ngũ nữa.”

Diệp Chi Châu: “……”

“Được rồi, tôi đi đây.” Dailey cầm lấy thông tấn khí nhìn đồng hồ, cuối cùng đưa cho cậu một phần tư liệu, “Đây là báo cáo về sở nghiên cứu được phát hiện kia, cậu có thể nhìn xem.” Nói xong xoay người rời đi.

Diệp Chi Châu thả lỏng thân thể lui về phía sau hai bước ngồi vào sô pha, nhìn quanh gian phòng nghỉ, lại cúi đầu lật lật tư liệu trong tay, sau đó nhận mệnh cầm quang não, bắt đầu ra sức viết báo cáo. Trước khi người yêu trở về có lẽ hành động của cậu sẽ bị hạn chế tự do …… Vì nhiệm vụ, ráng lên.

Cái gương nhỏ đột nhiên rung lên, sau đó màn ảnh hiện ra, [Kiểm tra cho thấy có sự dao động của dụng cụ quét hình, có muốn cắt đứt tín hiệu đối phương không?]

Cậu liếc mắt nhìn cái đèn nhỏ trong góc, ở trong lòng trả lời, “Chắc là trình tự kiểm tra bình thường thôi, không cần quản. Đúng rồi, mày có thể phân tích hệ thống chế tạo cơ giáp trên người nhân vật chính là vật gì không?”

[Đang kiểm tra trạng thái nhân vật chính ….. Không có khác thường.]

Vậy coi như là kiểm tra không được, cậu khẽ nhíu mày, mở hai kịch bản cả cũ lẫn mới ra, một bên viết báo cáo thành thư tình một bên tìm kiếm sơ hở của hệ thống chế tạo cơ giáp kia.

Trong kịch bản cũ, cảm giác tồn tại của hệ thống trên người Edie vô cùng mạnh, là nơi Edie ỷ lại lớn nhất ngoại trừ nhóm nam chủ. Mà trong kịch bản mới, độ tồn tại của hệ thống đột nhiên giảm bớt, biến thành máy học tập chỉ có thể trợ giúp nhân vật chính học tri thức chế tạo cơ giáp nhanh hơn, ngay cả những công năng nho nhỏ được Edie sử dụng thì trong kịch bản mới cũng không xuất hiện nữa.

Đối với biến hóa này cậu chia ra làm hai khả năng, một là hệ thống chế tạo cơ giáp kia sau khi Edie chết đi xuất hiện trục trặc, cho nên khi chuyển dời đến Inez đã không còn đầy đủ. Hai là trùng tộc ký sinh trong cơ thể Edie sau khi chuyển kí chủ không còn cần ỷ lại hệ thống nữa, dựa vào năng lực của mình có thể đạt thành mục đích. Nếu là trường hợp thứ nhất, vậy chứng minh trùng tộc ký sinh không phải là không có giới hạn, hoặc là nói hệ thống kia có thể là do lúc trùng tộc ký sinh trong cơ thể Edie đã có sẵn, không phải là bàn tay vàng huyền diệu gì cả. Mà nếu là trường hợp thứ hai, vậy chứng tỏ trùng tộc đã trở nên mạnh hơn, không cần hệ thống giúp đỡ nữa.

Nghĩ vậy cậu dừng gõ chữ, sau đó cầm lấy tài liệu Dailey lưu lại cẩn thận lật xem, càng xem vẻ mặt càng khó nhìn.

Trước đó cậu đều tập trung tinh thần vào Inez, cũng không chú ý quá nhiều phần tư liệu này, vừa nãy cậu đột nhiên nghĩ tới một khả năng —— có lẽ hệ thống kia không phải phải là “hệ thống” giống Thông Thiên, mà là kết quả của thực nghiệm nhân thể. Trong kịch bản cũ, Edie từng sử dụng một số công năng không có liên quan đến chế tạo cơ giáp, đó là công năng quét ra tình trạng tư chất cùng tinh thần lực, kiểm tra được số lượng người trong phạm vi gần, cảm giác được vũ khí nóng nguy hiểm …… Tất cả đều là công năng của các dụng cụ phổ biến trong thời này, cũng không phải là khoa học kỹ thuật siêu hiếm hoặc là đặc biệt nghịch thiên gì cả. Tới lúc chế tạo cơ giáp chế tạo, hệ thống kia lại bắt đầu các kiểu lão luyện siêu thần, giống như là lúc nào cũng có một đại sư cơ giáp đứng ở phía sau nhân vật chính chỉ điểm cho hắn vậy …… Có lẽ không phải là giống, mà thật sự có một vị đại sư cơ giáp như vậy đứng ở sau lưng nhân vật chính …… Nhưng không nhất định là còn sống.

Tài liệu Dailey lưu lại có một vài bức ảnh, trong ảnh chụp là mấy mảnh quang não bị vỡ, phía trên là các dây truyền lộn xộn. Ban đầu cậu cũng không chú ý tới chi tiết này, nhưng sau khi đọc xong các miêu tả về các vật thí nghiệm không trọn vẹn, tâm của cậu nhịn không được trầm xuống.

Quang não, đại não của vật thí nghiệm không trọn vẹn …… Để xác minh phỏng đoán của mình, cậu cẩn thận lọc ra các phần có liên quan đến chế tạo cơ giáp trong kịch bản của Edie, đơn giản phân loại rồi lợi dụng Thông Thiên che dấu tiến vào internet, so sánh những lý luận chế tạo cơ giáp do Edie đề xuất cùng thành phẩm thiết kế của hắn với tất cả tác phẩm của các đại sư đã từng xuất hiện trong lịch sử.

Hơn hai mươi phút sau, màn ảnh điên cuồng lăn lộn dừng lại, một cái tên được phóng to ở trung tâm màn hình.

Jennifer • Bufton, cô của Carol ….. Cậu nhịn không được đưa tay che kín mặt, không cho những tên trong phòng giám sát nhìn thấy vẻ mặt khó coi của mình. Thì ra là thế …… Nhà xưởng mà nhân vật chính phát hiện linh kiện xảy ra vấn đề cũng là nơi làm ra tác phẩm cuối cùng của vị Jennifer này trước khi mất tích ……

Quang não, đại não của vật thí nghiệm không trọn vẹn, đại sư chế tạo cơ giáp mất tích, hệ thống chế tạo cơ giáp cường đại trên người nhân vật chính ……. Quả nhiên là thực nghiệm nhân thể, nói chính xác hơn là thí nghiệm phục chế lại đại não nhân loại trở thành quang não trí năng.

Một bộ quang não mạnh mẽ với các dụng cụ thiết bị hạng nhất trên thị trường, cộng thêm một”trí năng” được phục chế từ đại não đại sư chế tạo cơ giáp, đây mới là chân tướng bàn tay vàng của nhân vật chính, một chân tướng tàn khốc.

Truyện được edit và post duy nhất tại:https://shiye91.wordpress.com/.

Những hình ảnh thực nghiệm nhân thể trái pháp luật trong chính thế giới của mình đột nhiên hiện ra, kích thích tinh thần lực của cậu bắt đầu có xu thế điên cuồng. Cậu vội hít sâu áp chế cảm xúc, trong mắt hiện lên một tia lãnh ý. Trùng tử chết tiệt! Thực nghiệm nhân thể chết tiệt! Quả nhiên trùng tử có chỉ số thông minh càng ghê tởm hơn loại không thông minh!

Cửa phòng nghỉ đột nhiên bị gõ, cậu xoa mặt cường bách chính mình khôi phục lại bình thường, hắng giọng một cái rồi nói, “Mời vào.”

Ned bưng một cái khay đẩy cửa ra, không được tự nhiên hướng cậu lộ ra một nụ cười ôn hòa, tiến lên bỏ khay xuống nói rằng, “Điện hạ hẳn là sáng mai sẽ trở về … Dưới lầu nghiệm thi đã chấm dứt, hoàng phi có muốn đi xuống xem không?”

Cậu nhìn cái khay điểm tâm đang bốc khói, nhịn không được lại xoa mặt, “Đi xem đi, đúng lúc tôi có chút vấn đề cần được giải thích.”

Thi thể của Edie bị phá hủy gần hết, làn da trên người không còn mấy chỗ là hoàn hảo, Diệp Chi Châu chỉ nhìn thi thể một cái liền nhịn không được bụm miệng.

“Hiện trường tai nạn có một vết kéo lê rất dài, tôi đã xem qua, còn dùng người nhân tạo bắt chước theo, kết luận là dựa theo quỹ đạo vết kéo lê kia, tuyệt đối trên thi thể không có khả năng xuất hiện các vết thương đều đặn ở hai mặt như vậy.” Một pháp y mặt lạnh trẻ tuổi gẩy một chân của Edie, không thú vị cong môi, “Còn có kiểu cách đứt lìa của thi thể nữa, cho dù chiếc xe kia chạy ở mức tốc độ tối đa cũng không thể gây ra tình trạng như vậy, trừ phi là có mấy chiếc xe trói chặt thi thể rồi chia ra các phương hướng khác nhau kéo đi.”

Trong đầu nhịn không được bắt đầu não bổ hình ảnh, Diệp Chi Châu vội vàng tìm Thông Thiên lấy mấy viên thuốc nuốt vào.

Pháp y ghét bỏ liếc cậu một cái, lại đẩy da đầu cùng bụng của Edie ra, “Còn hai chỗ này nữa, một phần nội tạng lại biến mất một cách khó hiểu, não cũng bị khiếm khuyết, hơn nữa tôi phát hiện cơ bắp của hắn có chút kỳ quái, có vết tích bị kéo căng trong một khoảng thời gian ngắn.”

Diệp Chi Châu rốt cục nghe được trọng điểm, vội chịu đựng cảm giác khó chịu tiến lên hỏi, “Đại não cùng nội tạng không trọn vẹn? Mất nhiều hay ít?”

“Nội tạng biến mất rất vụn vặt, cộng lại có lẽ khoảng bằng hai nắm tay, não cũng không nhiều lắm, lớn khoảng bằng nhãn cầu.” Pháp y nói xong còn muốn xác nhận nhìn thoáng qua tiêu bản nhãn cầu ở một bên, khẳng định gật đầu, “Không sai, chính là lớn như nhãn cầu.”

Diệp Chi Châu vội vàng uống thêm mấy viên thuốc, chờ hòa hoãn rồi nhìn về phía pháp y hỏi, “Vậy anh có phát hiện vật gì không thuộc về thi thể không?”

“Không thuộc về thi thể? Là chỉ những mảnh đá, thủy tinh, đinh ốc kia sao?” Pháp y lấy ra một phần báo cáo chi tiết đưa cho cậu, sau đó chỉ chỉ cái khay trên bàn, “Đồ vật lấy ra từ thi thể đều ở bên kia, nếu cậu muốn lấy làm vật kỷ niệm thì phải làm một tờ trình đưa cho tôi, dựa vào thi thể này là bạn học của cậu, tôi sẽ phê duyệt.”

“…….” Diệp Chi Châu nhanh chóng từ chối, sau đó nghiêm mặt đi đến chỗ cái khay, mở công năng quét hình của hệ thống.

Ned nghi hoặc tiến lại gần, nhẹ giọng hỏi, “Hoàng phi, phát hiện ra gì sao?”

[Phát hiện gen trùng tộc lưu lại, mục tiêu, ba mảnh kim loại nhỏ hàng thứ ba bên trái.]

“Quả thật là có.” Cậu tắt công năng quét hình, dùng cái nhíp kẹp mấy mảnh kim loại để qua một bên, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói rằng, “Tôi nhìn không vừa mắt mấy cái này, anh cầm đi cẩn thận điều tra nhé.”

Ned: “……”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.