Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi

Chương 72: Chương 72: Tôi muốn ăn anh




thật ra Lệ Sâm ăn chính là một viên vitamin bình thường, trước khi tận thế đến. anh đến tiệm thuốc mua, mười mấy đồng tiền một chai.

Đây là đồ anh luôn mang bên người, tuy nhiên không thường ăn. Ăn bánh mì khô đối với thân thể không tốt cho lắm nên hiệntại anh dựa vào cái này bổ sung vitamin.

Nhìn bộ dáng trẻ con tò mò của Nam Ca, thú vui ác độc của Lệ Sâm lại tới rồi. Vì vậy anh cố làm ra vẻ thần bí cất cái bìnhnhỏ đi, đối với Nam Ca cười: “cô hỏi làm cái gì, cô vốn ăn không được mà.”

Bởi vì cô ngủ từ hôm qua tới bây giờ. Lệ Sâm cũng không có nghỉ ngơi, hiện tại anh nhìn thấy trời sắp sáng. Vốn nên ngủ mộtlúc nhưng mà anh đột nhiên muốn cùng tiểu Zombie trò chuyện.

Nam Ca có chút oán giận nhìn anh một cái, đôi mắt cô vốn sáng ngời. Trong đêm tối lóe lóe phát sáng, nếu mà thình lình nhìn lại còn có chút dọa người.

Tuy nhiên Lệ Sâm quen nhìn bộ dáng cô xấu nhất rồi. hiện giờ cảm thấy cô thật sự là càng ngày càng thuận mắt.

“Hẹp hòi như vậy làm gì chứ. “ cô quệt mồm, rõ ràng sắc mặt tái nhợt, đôi môi lại đỏ tươi cực kỳ: “Tôi chỉ muốn hỏi một chút thôi mà.”

Mặc dù cùng anh nói chuyện nhưng rõ ràng lại hướng về phía túi anh nhìn. Ánh mắt giống như là muốn xuyên thấu qua vải vóc kia để nhìn thấy thân hình cái lọ.

Lệ Sâm đề phòng cô dùng tinh thần dò xét mình còn cố ý dùng tay che một cái.

Nam Ca cũng không trốn vào bên mép giường nữa, cô còn tiến gần lại đây, mắt to chớp a chớp. Làm sao bây giờ, bây giờ côthật sự thật sự thật sự muốn nhìn thấy! Đến cùng là cái gì ăn tốt như vậy, còn không cho mình xem!

Ở thời điểm Nam Ca khó chịu, người đàn ông liên tục ngồi ở bên giường đột nhiên đứng dậy trèo lên giường nằm.

Vốn cái giường này rất nhỏ, bởi vì đây là phòng của Lệ Sâm còn phòng của Nam Ca ở cách vách.

Lệ Sâm cảm thấy Tân Vũ Hoa nhất định là cố ý, không muốn cho bọn họ ở cùng một chỗ cho nên cậu ta chọn cái giường chật hẹp cực kỳ.

Trước hai người ở trên xe cũng chen lấn qua, Lệ Sâm nằm đã quen.

Tiểu hài tử, còn muốn đem mình cùng Nam Ca tách ra. Cậu ta sao có thể biết được, tiểu Zombie thị huyết này nếu không có mình nhìn, cô sẽ làm ra cái gì?

Mấy vạn người trong căn cứ, còn có nhiều người có dị năng như vậy. cô cho là mình có thể nhịn được sao?

Nam Ca đang nằm rất tốt nha. Kết quả Lệ Sâm đột nhiên đi lên, không hề có dấu hiệu báo trước, còn ôm chặt cô!

cô chớp mắt một cái không dám chớp, ui ui, bên trong này có con người giở trò lưu manh.

“anh nói chuyện thì nói... Nằm gần tôi như thế làm gì...” Nam Ca muốn đẩy anh, tuy nhiên tay vừa mới đưa ra liền chuyển phương hướng, hướng tới túi anh mà đi.

Lệ Sâm sớm đã đề phòng cô rồi, trực tiếp ấn chặt cổ tay cô. Lúc anh nói chuyện, có hơi thở thổi lên mặt Nam Ca, cô đột nhiên cảm thấy, hình như xúc cảm của mình khôi phục một chút.

Vừa cẩn thận cảm thụ, lại không thấy gì.

Lệ Sâm còn đang nhắm mắt lại, cánh tay rắn chắc: “Cả đêm tôi không ngủ rồi, trước hết để cho tôi nghỉ ngơi một lát.”

Nam Ca không muốn: “Vậy sao lại chen lấn trong này...” nói xong còn chưa từ bỏ ý định đi mò túi anh.

Vì sao cổ tay vẫn bị anh cầm lấy, cái túi cũng sờ không tới. thật tức giận, gào!

Hơn nữa khoảng cách gần như thế, Nam Ca cơ hồ ngửi thấy được hương thơm máu của anh liền đỏ tròng mắt.

Lệ Sâm vẫn cảm giác được trên người Nam Ca tản mát ra hơi thở nguy hiểm, anh còn không nhanh không chậm cùng Nam Ca nói điều kiện: “cô ngoan ngoãn thì buổi sáng ngày mai tôi liền cho cô xem, cũng cho cô ăn.”

“thật sao? Cho tôi ăn thật sao?!” Nam Ca quả thực khiếp sợ mà! Người đàn ông này mặc dù bình thường rất vô sỉ, nhưng thậtra còn rất nói lời giữ lời nha!

Lệ Sâm “Ừm” một tiếng, thanh âm có chút trầm thấp.

“Vậy lần này không được phép chỉ cho tôi một chút xíu nhé!” Nam Ca học được thông minh hơn nhiều.

Lệ Sâm hơi nhức đầu. Làm sao bây giờ, theo đẳng cấp tăng lên. Tiểu Zombie giống như là thông minh không ít, về sau sẽkhông còn có biện pháp lừa dối nữa sao?

“Được.” anh đồng ý, không lâu sau liền ngủ say.

Nam Ca ngoan ngoãn nằm, cô đối với căn cứ cũng chưa quen thuộc. Nghĩ tới có nhiều cường giả như vậy, nhất là ở trên máy bay trực thăng. Tông Hạo Hiên cuối cùng ra tay kia làm cho cô đến bây giờ vẫn còn rung động.

Xem ra muốn tìm cho mình một chút thức ăn, còn phải đợi Lệ Sâm tỉnh lại mới nói.

cô lên tinh thần, cả người nằm không động có chút nhàm chán. Dù sao không có chuyện gì làm, cô liền len lén dò xét xung quanh phạm vi1000m.

hiện tại mọi người cơ bản đều đang ngủ, bên ngoài mấy người gác ban đêm, trên người còn mang theo vũ khí, đang đi từng vòng tuần tra.

Toàn bộ căn cứ đều im ắng, ngẫu nhiên vang lên một trận khóc của trẻ con.

Nam Ca vốn đang rất hưởng thụ loại cảm giác này, bởi vì cô theo dõi một phen, không sai biệt lắm là có thể đem địa hình thăm dò rõ ràng.

Về sau nếu mà đi ra ngoài “đi săn” có phải rất tiện hay không hắc hắc.

đang ở lúc cô có chút buông lỏng cảnh giác, đột nhiên cảm giác được hơi thở giống nhau. cô mãnh liền đem tinh thần lực thu hồi lại, còn kinh hãi vỗ vỗ ngực.

thật ra cô rất muốn gọi Lệ Sâm dậy, nhưng mà Lệ Sâm còn ngủ nha!

Làm sao bây giờ, cô vừa mới cảm giác được có người có dị năng hệ tinh thần! Mặc dù hiện tại mình rốt cuộc là Zombie hệ gì vẫn không rõ, nhưng nếu như đối phương cũng là hệ tinh thần, có thể sẽ cảm giác được mình!

Thân phận Zombie của cô sẽ không phải là bại lộ sao? Nam Ca hơi sợ hãi hướng tới cửa nhìn chằm chằm, rất sợ sau một khắc liền có người có dị năng phá cửa đi vào.

Ríu rít ríu rít, sao cô lại nghĩ quẩn như vậy, không phòng bị trong căn cứ này.

Đường Tư Nguyệt tỉnh dậy sớm, bởi vì muốn chuẩn bị trạm radio thông báo sớm. cô đang xem bản thảo nhưng đột nhiên cảm giác tinh thần mình bị xâm lấn.

Đây chẳng qua là trong nháy mắt, đợi đến khi cô cẩn thận cảm giác, một điểm manh mối cũng không thấy.

Đường Tư Nguyệt nhìn đồng hồ, bốn giờ rưỡi sáng... Vỗ vỗ trán mình, cô nghĩ do mình quá mệt nhọc, nếu không cũng sẽkhông xảy ra ảo giác.

Toàn bộ căn cứ, chỉ có mình cô là người có dị năng hệ tinh thần, đây là cơ mật cấp S. Ngay cả đoàn người Tông Hạo Hiên cũng không biết.

Khi đó cô phát hiện dị năng, liền đi tìm Diệp Thiệu trước tiên. Đó là nhân vật lĩnh quân trong căn cứ, có quyền phát biểu rất lớn. Lúc đấy anh ta yêu cầu mình đem sự kiện lừa gạt xuống, nói dị năng cô còn chưa đủ cường đại, bây giờ không phải là thời điểm bại lộ.

Nhưng thật ra bản thân cô đã sớm phiền chán mỗi ngày đi làm phát thanh, bên ngoài nhiều Zombie như vậy, nhất định là có hệ tinh thần. Cứ chờ vô ích như vậy, lúc nào mới có thể có tinh hạch cung cấp cho thăng cấp mình?

Còn có, mặc dù tầng quản lý đều nói mình là người có dị năng, người bình thường cũng không biết. Những người đàn ông đáng chết kia lúc nào cũng được voi đòi tiên.

Nếu như không phải là cô cảnh giác, không chừng đã bị bắt nạt bao nhiêu lần rồi.

Hệ tinh thần của cô đến cùng có ích lợi gì? Lúc nào mới có thể biến thành cường giả như đám Tông Hạo Hiên?

Càng nghĩ càng phiền, Đường Tư Nguyệt đem bản thảo ném ở một bên, quyết định hôm nay xin phép nghỉ một ngày.

Dù sao bản thảo đều chuẩn bị tốt, trong căn cứ cũng bồi dưỡng vài người phát thanh. Cho các cô chủ trì tiết mục hôm nay đi.

không sai biệt lắm đã đến sáu giờ, Lệ Sâm cuối cùng cũng tỉnh lại.

Nam Ca chờ gần hai tiếng, không đợi thấy người nào đến giết mình, mới xem như đặt tim về đúng chỗ.

Tuy nhiên bởi vì có sự kiện này thu hút, cô đều đã quên mấy viên vitamin của Lệ Sâm.

Vẫn là Lệ Sâm mở mắt nhìn cô, khuôn mặt từ sương mù thay đổi thành nhu hòa: “Tiểu Zombie, chào buổi sáng.”

trên đầu Nam Ca giống như là có một cái ăngten, biu một cái liền dựng thẳng lên, hưng phấn mà nhìn anh: “anh tỉnh rồi! Vậy có phải nên thực hiện hứa hẹn không?”

“Được.” Lệ Sâm ngáp một cái, cũng không có đi rửa mặt luôn, chỉ đem viên vitamin trong túi áo đưa cho Nam Ca: “Cho cô, ăn đi.”

Nam Ca nghiêng đầu nhìn anh, trên người còn mặc trang phục rằn ri phụ trợ cho dáng người cô, thắt lưng là thắt lưng, ngực là ngực.

Lệ Sâm không biến sắc quan sát một lượt, thế nhưng lập tức bước xuống giường.

Nam Ca tiếp nhận lọ vitamin, thấy rõ ràng tờ hướng dẫn in trên lọ. Nghi ngờ hỏi: “anh nói cho tôi ăn... Chính là cái này?”

Lệ Sâm gật đầu, Nam Ca nhìn thế nào cũng cảm thấy dáng vẻ tươi cười này giống như bộ dáng thực hiện được âm mưu: “Đúng vậy, thoải mái ăn đi, chỗ tôi còn có vài bình.”

Nam Ca tức giận gõ lên ván giường, đem lọ vitamin ném qua chỗ Lệ Sâm: “Lừa đảo!” cô tức giận mắng: “anh đã nói để cho tôi ăn anh!”

rõ ràng lời nói rất bình thường, không biết rõ Lệ Sâm liên tưởng đi đâu. Sau tai có điểm khả nghi đỏ ửng, ánh mắt liếc quamột bên: “Tôi nói chính là cho cô ăn cái này.”

Nam Ca ôm ngực, làm sao bây giờ, cô cảm thấy tức ngực quá.

Lệ Sâm thấy tiểu Zombie sa sút, nghĩ thầm bản thân có phải hơi quá phận rồi. Nhưng mà ngày hôm qua không phải là mới vừa cho cô thêm bữa ăn sao, chẳng lẽ bây giờ cô vẫn còn muốn ăn nữa?

không đợi anh an ủi vài câu, Nam Ca thừa dịp anh không chú ý, tay cầm thanh đao bên cạnh hướng tới Lệ Sâm đánh!

Còn may Lệ Sâm phản ứng mau, hàn quang chợt lóe qua, anh cũng đã né tránh. Nếu không nhìn cái tư thế kia của Nam Ca, giống như là muốn đem anh chém thành hai khúc!

“cô muốn tìm tôi thử thân thủ sao?”

Lệ Sâm cười cười, còn khởi động cổ tay một lần.

Thực lực Nam Ca bây giờ không giống với trước kia, trước kia Lệ Sâm bắt nạt cô cũng thôi đi, hiện tại cô như thế nào cũng nuốt không trôi trò lừa đảo này.

Vì vậy cô đem thanh đao để ngang trước ngực, giương cao cái cằm trơn bóng, trong mắt bắn ra hàn quang: “không sai!”

Lời còn chưa dứt, cô lại vung đao vọt tới. Từng chiêu thức, nửa điểm cũng không hề nể tình Lệ Sâm.

Lệ Sâm mới vừa tránh thoát chiêu thứ nhất của cô liền biết Nam Ca đang nghiêm túc, cho nên anh cũng rất nghiêm túc đối phó.

Nhưng mà rõ ràng Nam Ca muốn chém Lệ Sâm, về sau lại biến thành chỉ đạo thi đấu!

Lệ Sâm đối với Nam Ca rõ ràng là giữ lại vài phần thực lực. Phần lớn thời điểm đều chỉ trốn tránh, chỉ có lúc nào tránh khôngthoát mới dùng lực đả lực.

“cô hạ đao vẫn yếu không chịu nổi, ngày hôm qua chưa ăn no sao?”

Thanh đao trong tay Nam Ca có lực phá hoại thật lớn, không lâu sau, vách tường trong phòng đều bị để lại không ít vết chém, cô đỏ hồng hai mắt. Căn bản là quên mình đang ở chỗ nào.

“anh còn quản tôi!” Nam Ca thực phiền lòng!

“Còn hất cổ tay! Đừng nghĩ cô là Zombie thì không sợ bị thương.” Lệ Sâm ở thời điểm Nam Ca giơ đao chặt lại đây, mạnh mẽ bắt lấy cổ tay cô. Mặc dù cô không cảm giác được đau đớn nhưng mà sức lực Lệ Sâm quá lớn, thậm chí cô có thể nghe thấy xương tay bởi vì bị lực bóp lớn, phát ra âm thanh khít khít.

Nam Ca muốn đạp anh, lại bị Lệ Sâm xoay người một cái nhấn ở trên tường. không đợi cô tiếp tục công kích, vũ khí trong tay cứ như vậy bị anh vứt bỏ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.