Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi

Chương 79: Chương 79: Tôi đi theo cô




Tô Hoằng rất nhanh đã mang Tân Vũ Hoa trở về, chiếc xe tiếp tục lên đường. sự việc nhỏ xen giữa này không làm tất cả mọi người để ở trong lòng.

Mà trước kia Tân Vũ Hoa sợ hãi Zombie, lần này cậu chỉ thể hiện sắc mặt không tốt, không hề gào khóc như mọi khi. Sau khi cậu lên xe liền đem tinh hạch trong tay mình đều dâng cho Nam Ca, giống như hiến vật quý để cho cô chọn.

Nam Ca thích những thứ sáng long lanh, mắt to chớp chớp: “Tôi thật sự được chọn sao?”

Tân Vũ Hoa không ngừng gật đầu: “Ừm ừm, Nam Ca tỷ tùy tiện chọn đi.”

Nam Ca lập tức cười đến cực kỳ sáng lạn, sau đó cô cũng không cùng Tân Vũ Hoa khách khí. Chọn những viên tinh hạch lóe sáng nhất, tất cả đều thu lại.

Tân Vũ Hoa cũng bởi vì đưa được đồ cho Nam Ca mà vui vẻ.

Chỉ có Đường Tư Nguyệt ngồi ở phía trước lại nhìn Nam Ca, ánh mắt không tốt.

Nghe nói cô ấy cùng Lệ Sâm đều là người không có dị năng, hiện tại giết Zombie cũng không thấy cô ấy bỏ sức lực. Vậy mà còn nhận lấy nhiều tinh hạch như vậy.

Nên biết rằng trong căn cứ có nhiều người có dị năng như vậy, ai cũng đều cần tinh hạch! Thậm chí một miếng tinh hạch có thể đổi lấy rất nhiều vật tư ở căn cứ!

Nam Ca nhận lấy tinh hạch của Tân Vũ Hoa, thậm chí ngay cả câu cảm ơn cũng không thèm nói.

Đường Tư Nguyệt nhất thời cảm thấy không công bằng. Dựa vào cái gì cô ta ở đây làm lính trinh sát mà một miếng tinh hạch cũng không chiếm được?

cô ta mới vừa gia nhập tiểu đội này nên đương nhiên không biết rõ. Tinh hạch của cô ta hiện tại cũng ở chỗ Tô Hoằng, chờ thời điểm về đến căn cứ mới có thể cho cô ta.

Cái quy củ này đã được lập rất lâu để đề phòng người có bụng dạ khó lường, chứng kiến chất lượng tinh hạch tốt có tâm tư chiếm thành của mình.

Lúc này Nam Ca vẫn còn đang loay hoay nghịch đống tinh hạch, căn bản là không ra phát giác Đường Tư Nguyệt đã chán ghét cô.

Hành trình ba giờ đi xe, nói dài cũng không dài lắm mà nói ngắn cũng không ngắn.

trên đường đụng phải vài làn sóng Zombie đều bị mấy người này giải quyết hết. Từ đầu đến cuối không hề xuất lực qua chỉ có Nam Ca cùng Diệp Thiệu. Có lần Zombie bao vây xe, ngay cả Lệ Sâm cũng ra tay.

Có lẽ có một việc không bao giờ thay đổi chính là tinh hạch của Tân Vũ Hoa cùng Lệ Sâm, toàn bộ đều cho Nam Ca hết. Hơn nữa Nam Ca còn không khách khí nhận hết!

Vì vậy ở khoảng cách không xa mục đích, đến thời điểm dừng xe. Đường Tư Nguyệt đối với Nam Ca đã không phải là dùng từ chán ghét để hình dung nữa.

Nghe nói thân thủ của cô gái này không tệ, nhưng mà khá hơn còn có thể vượt qua người có dị năng sao? cô ngược lại muốn nhìn một chút, Nam Ca sẽ kéo chân mọi người hay không.

Bọn họ đến tòa thành thị này, gọi là Biện thành. Nó là do nước láng giềng đầu tư xây dựng, trong thành thị nguy nga đầy khí thế. Chỉ là sau tận thế đã trở thành một khoảng tĩnh mịch.

Bọn họ dọn sạch một mảnh đất ngoài thành, Diệp Thiệu mở bản đồ ra, bắt đầu giảng giải hành động đường đi cho bọn họ.

“Vốn tôi còn đang suy nghĩ chúng ta đi con đường kia tương đối tốt. hiện tại có thêm Đường Tư Nguyệt, việc này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.” Diệp Thiệu nhìn về phía Đường Tư Nguyệt, ôn hòa hỏi: “Có thể mời cô hỗ trợ kiểm tra một chút, từ con đường kia vào trong thành phố, Zombie ít hơn chỗ khác không?”

Đường Tư Nguyệt dọc theo con đường này cũng đã tiêu phí rất nhiều dị năng, nhưng mà cô ta thủy chung không biểu hiện ra ngoài. Lần đầu tiên đi theo người khác làm nhiệm vụ, hiện tại cũng chưa có mở đầu mà cô ta đã kiên trì không nổi. Lần sau ai còn có thể mang cô ta đi?

Vì vậy Đường Tư Nguyệt đối xử với bản thân cũng rất ngoan độc. Trực tiếp gật đầu tiếp nhận nhiệm vụ: “Có thể, tôi lập tức thăm dò.”

Xung quanh Biện thành này cũng có dân chúng may mắn còn sống sót, cho nên vật tư bên ngoài thành thị đều bị chuyển đisạch sẽ. Còn như bệnh viện, Diệp Thiệu cũng không biết còn có thể còn thừa lại bao nhiêu dụng cụ hoàn hảo.

Cũng may cái bệnh viện anh ta cần đi kia cũng không phải là ở trung tâm thành phố, chỉ là dụng cụ quá nhiều thời gian cần vận chuyển rất dài.

Diệp Thiệu tiếp tục giảng giải đường đi cho bọn họ, hơn nữa đưa hình chụp dụng cụ cho cả nhóm nhìn. Ý bảo chờ sau khi công phá bệnh viện cứ dựa theo ảnh này tìm kiếm.

Nam Ca cũng tò mò nhìn thoáng qua, còn nói chính xác ra tên mấy thứ dụng cụ kia.

Đường Tư Nguyệt kinh ngạc nhìn Nam Ca một cái, nghĩ thầm không lẽ cô gái này là thầy thuốc? Ở trong căn cứ, địa vị của bác sĩ đặc biệt cao. Nếu như cái người “Hết ăn lại nằm” này là bác sĩ, vậy thì thật khó xử lý.

Diệp Thiệu nghe Nam Ca chuẩn xác gọi tên chúng nó, không xác định trong mắt dần dần nhạt đi. Mặc dù không biết rõ ở trênngười cô ấy đến cùng là đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô ấy chính là tiểu sư muội của mình không sai.

“Kế hoạch là như vậy, mọi người còn có cái gì không hiểu không?”

không có người nói chuyện, Diệp Thiệu liền chỉ đạo tiếp: “Sau khi hành động bắt đầu, chúng ta chia làm ba đường. Nam Ca và tôi đi cùng nhau.”

Nam Ca vốn còn cảm giác bản thân đến đây chỉ để giả vờ đánh đấm, dù sao lần hành động này không có quan hệ với cô nha. Nhưng mà bây giờ lại muốn mình đi theo Diệp Thiệu? anh ta lại không có dị năng, có phải còn cần mình bảo vệ hay không?

không đợi Nam Ca cự tuyệt, Lệ Sâm cũng đã ngăn cản trước người Nam Ca: “Nam Ca cùng tôi ở cùng nhau, anh đi cùng người khác đi.”

Ánh mắt Diệp Thiệu cùng Lệ Sâm ở không trung chạm vào nhau, trong không khí giống như là có tia lửa bắn tung toé.

Cuối cùng, sắc mặt Diệp Thiệu cũng lạnh xuống: “Lệ Sâm, tôi hy vọng anh có thể rõ ràng, Nam Ca không phải là người phụ thuộc vào anh. cô ấy đi theo tôi mới là quyết định tốt nhất.”

Lệ Sâm không nhúc nhích chút nào, chỉ vô lại nhíu mày: “không bằng anh hỏi cô ấy một chút, rốt cuộc là muốn đi theo ai?”

Lại quấn trở về vấn đề ngày hôm qua.

Nam Ca từ sau lưng Lệ Sâm nhô đầu ra, còn giơ tay ý bảo một cái: “Dù sao dụng cụ này tôi cũng nhận biết, vì sao tôi phải đitheo hai người? Tự mình đi là được mà.”

Lại nói nếu cô không chủ động công kích những con Zombie kia, chúng nó cũng sẽ không phản kích. đi theo nhân loại có nhiều phiền toái lắm.

“không được!”

“Tôi không đồng ý!”

Lúc này hai người đàn ông bắt đầu tỏ thái độ với Nam Ca. Diệp Thiệu xác thực là muốn tiếp xúc với Nam Ca nhiều hơn, còn Lệ Sâm sao? anh sợ Nam Ca chạy, sao có thể để cho cô đơn độc hành động.

Dù sao lần này Nam Ca rất quyết tâm: “Ai tôi cũng không đi cùng.”

Diệp Thiệu còn muốn khuyên cô hai câu, Lệ Sâm cũng đã mở miệng: “Được.”

Ôi chao? Nam Ca kinh ngạc, sao hai ngày nay người đàn ông này dễ nói chuyện như vậy?

Diệp Thiệu cuối cùng vẫn không thể miễn cưỡng Nam Ca, anh ta đi theo Tông Hạo Hiên. Đường Tư Nguyệt cùng Tân Vũ Hoa làm một đội. Mặc dù lúc ban đầu Tân Vũ Hoa muốn đi cùng Nam Ca, về sau lại bị Lệ Sâm đuổi đi.

Mà Nam Ca thì sao? cô cho là mình đã được tự do. Vui thích lựa chọn một đường khác không có người đi.

Ai biết, Lệ Sâm vậy mà lại từ phía sau đi theo cô!

hiện giờ ở trên đường này chỉ có hai người bọn họ, Nam Ca thở phì phì quay đầu nhìn anh: “anh đi theo tôi làm gì?”

“Tổng cộng chỉ có ba con đường, hai cái kia đã có người đi. Tôi đương nhiên chỉ có thể đi bên này.” Lệ Sâm thoáng đắc ý nhìn Nam Ca.

“Nhưng mà tôi đã nói không đi cùng anh!” Nam Ca gãi gãi đầu, sao người này khó giải quyết như thế chứ?

Lệ Sâm cũng không gật đầu: “Đúng vậy, cô không hề đi theo tôi. Là tôi đi theo cô cũng giống như vậy mà.”

A! Vô sỉ quá!

Nhưng nếu anh đã khăng khăng muốn đi theo, Nam Ca mắng cũng mắng không đi chỉ có thể từ bỏ. Hơn nữa Nam Ca ở trênđường chạy cực kỳ nhanh. không lâu sau đã cùng với Lệ Sâm kéo ra khoảng cách.

Vốn là cô còn cảm thấy Lệ Sâm nhất định sẽ bị Zombie cuốn lấy, ai biết chờ chạy được một lúc. cô quay đầu nhìn lại, Lệ Sâm vẫn còn chậm chạp ở sau lưng cô đâu.

Còn ở đằng sau nữa là một đám Zombie đã chết hết!

Thậm chí ngay cả tinh hạch Lệ Sâm cũng không thèm đào!

Nam Ca cắn răng, vốn còn muốn mắng cái người này hai câu nhưng cô đột nhiên cảm giác được hơi thở không giống nhau.

Vì vậy cô ngừng lại, sắc mặt có chút ngưng trọng hướng tới bệnh viện nhìn thoáng qua.

“Sao rồi?” Lệ Sâm cũng thu hồi ánh mắt vừa mới cười giỡn, hỏi Nam Ca.

Nam Ca chỉ chỉ cái tòa cao tầng đổ nát kia: “Bên trong giống như có đồ vật gì đó.”

“Bên trong đương nhiên là có Zombie.” Lệ Sâm cười nói.

Nam Ca dùng sức lắc đầu: “Đối phương rất mạnh rất rất mạnh... Hơn nữa tôi không nhìn ra được nó là hệ gì...”

Từ chỗ bọn họ đang đứng bên này đến tòa cao ốc kia tuyệt đối không đến 1000m, ngay cả Nam Ca cũng không cảm giác được là dị năng gì. Đây rốt cuộc là con Zombie cấp mấy?

“Chẳng lẽ là một loại biến dị Zombie khác mà chúng ta chưa thấy qua?” Lệ Sâm ngưng trọng hỏi.

Bây giờ Nam Ca cũng không phân biện rõ ràng lắm, cô cảm thấy hương vị trên người con Zombie kia quá tạp. Hơn nữa côcòn quay lại đoạn đường lúc cả đám đến nhìn thoáng qua: “Hình như có con người khác cũng muốn đi qua đây.”

Lúc Nam Ca nói đến Zombie, Lệ Sâm cũng chỉ nghỉ ngờ trong một cái chớp mắt. Dù sao bọn họ có nhiều người ở đây, đặc biệt là tiểu đội năm người đều là cường giả. anh cũng không cần lo lắng giải quyết không được con Zombie kia. hiện tại Nam Ca lại nói có người muốn lại đây... Nên biết là con người còn đáng sợ hơn Zombie rất nhiều.

Vì vậy Lệ Sâm nghĩ một lát rồi đưa ra một quyết định: “cô đi theo tôi.”

không đợi Nam Ca kịp phản ứng lại, cổ tay cô đã bị kéo lấy. Cả người lập tức hướng về đường cũ trở về rồi lại chuyển đến mặt khác của tòa nhà.

Nam Ca còn kéo kéo tay áo Lệ Sâm: “anh đi làm cái gì? không phải là chúng ta muốn đi tìm thiết bị sao?”

Lệ Sâm chỉ làm dấu tay ra hiệu đừng lên tiếng sau đó đem Nam Ca nhét vào trong góc: “Trước tiên chúng ta xem tình huốngmột chút rồi mới đi vào.”

Nam Ca biết rõ Lệ Sâm có lý do riêng của mình, nhưng mà tại sao cô phải nghe lời anh á?

Lúc này cô giống như một đứa trẻ ngỗ nghịch, chờ Lệ Sâm vừa buông tay cô liền giống như con thỏ nhảy dựng lên: “Vậy thìanh ở lại đây thăm dò đi, tôi lại cảm thấy hứng thú với đại Zombie trong bệnh viện hơn, bái bai!”

không đợi nói xong cô đã chạy đi, chờ Lệ Sâm muốn ngăn cản cô thì đám người kia đã lái xe tới đến gần.

Lệ Sâm chú ý tới phương hướng Nam Ca rời đi, biết rõ cô có lòng hiếu kỳ rất nặng. Chỉ sợ con Zombie kia không chết thì côsẽ không rời đi đâu.

Cho nên Lệ Sâm cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Trốn ở trong bóng tối. Chờ sau khi vài chiếc xe dừng lại, có người lục tục từ trên xe bước xuống. Lệ Sâm âm thầm quan sát bọn họ, phát hiện bọn họ còn mang theo vũ khí!

Chỉ là khoảng cách quá xa nên Lệ Sâm không nghe được bọn họ đang nói cái gì. chỉ có thể quan sát bọn họ đứng ở phụ cận xe tải bàn luận.

Giờ phút này mấy người kia đều lộ ra vẻ mặt thèm thuồng đối với xe tải lớn. Loại ánh mắt này Lệ Sâm rất quen thuộc, bởi vì khi anh lái xe thiết giáp, ánh mắt những người khác nhìn chiếc xe cũng giống như lúc này.

Hơn nữa nhìn bộ dáng bọn họ ngựa quen đường cũ như thế hiển nhiên đã không phải là lần đầu tiên làm chuyện như vậy.

Mấy người kia cũng không đi giết Zombie mà đứng ở gần chiếc xe tải chờ. Cả đám còn cười hơ hớ nói: “Đại ca, xe tải này có thể chứa không ít người. Chờ bọn họ bị Zombie kia ăn thịt, chúng ta nên lập tức đem thứ đáng giá trên người bọn họ nhặt về hết.”

một người khác còn đệm theo: “thật sự không nghĩ đến lần này vậy mà lại có thể gặp được con dê béo đến thế nha.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.