Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi

Chương 53: Chương 53: Thật sự là hồ Nháo




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

IMGIMG

Tô Phương lại thê thảm cười cười: "hiện tại anh ta cũng chết, thị trấn còn không biết loạn thành bộ dạng gì..."

Trong lòng Lệ Sâm cũng cảm thấy thổn thức, lại nhìn Nam Ca, cô không có quá nhiều xúc động. Chủ yếu là... Rất nhiều chỗcô đều nghe không hiểu mà (⊙v⊙)

Cũng may Tô Hiển nói đã đến chỗ nghỉ, cậu chỉ một chỗ cho Lệ Sâm: "Buổi tối chúng ta ở chỗ này được không?"

Lệ Sâm ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện bên trong này là một cái nhà ga rất nhỏ. Nam Ca cũng kinh ngạc: "Chỗ này còn có nhà ga sao?" không riêng gì trạm dừng mà trên đường ray còn có một chiếc tàu hỏa nhỏ!

Nhưng mà tàu hỏa kia chỉ có một cái đầu xe cùng một đoạn toa xe, bây giờ đang lẳng lặng nằm im trong bóng đêm.

Tô Hiển giải thích: "Đây là một cái trạm dừng rất nhỏ. Trước tận thế, mỗi ngày sẽ có một chiếc tàu hỏa đi qua, ngẫu nhiênsẽ có tàu hỏa Tân Bình dừng lại tại đây để nhường đường."

Đầu chiếc tàu hỏa kia, xem ra chính là Tân Bình.

Mặc dù chỉ là chỗ dừng rất nhỏ, nhưng mà chỗ bán vé cùng sân ga đều có đầy đủ, Tô Hiển không tiến lên nữa bởi vì cậukhông xác định được bên trong này có Zombie hay không.

"Phần lớn Zombie đều tụ tập ở trong thị trấn, nên tôi mới mang hai người tới nơi này..."

"Bên trong này có Zombie." Lệ Sâm nhàn nhạt nói. Tô Phương cùng Tô Hiển lộ ra vẻ mặt kinh hãi, không khỏi lui về phía sau mấy bước.

Nam Ca nhìn thấy bộ dáng sợ hãi của hai chị em này cũng không nhịn được cười: "không có nhiều đâu, đều tập trung ở chỗ bán vé cùng trong tàu hỏa, giải quyết nhanh lắm."

nói xong cô liền rút thanh đao của mình ra, cùng Lệ Sâm nói: "Giao cho tôi đi!"

cô đã ăn no, toàn thân đều là sức lực, gào!

Lệ Sâm cũng không ngăn cản cô, dù sao... một ngày rồi anh đều không có cái gì ăn, vậy mà cô còn được ăn thức ăn ngon hai bữa liền!

Có Nam Ca ra tay, rất nhanh cái nhà ga nhỏ này đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Chỗ bán vé rõ ràng không an toàn, Lệ Sâm kiểm tra đầu tàu hỏa một chút, phát hiện đây lại là đoàn tàu điện khí tự động hóa. Loại tàu hỏa này có cường độ hoạt động rất lớn, nếu như mọi người vào trong đầu tàu hỏa ở còn có thể so với bên ngoài an toàn hơn.

nói ra quyết định cùng hai chị em kia, anh mang Nam Ca trèo lên tàu hỏa.

Hai chị em đương nhiên không dám chậm trễ, tình cảnh lúc nãy Nam Ca giết Zombie bọn họ đều chứng kiến... Đây rõ ràngkhông phải là thu hoạch đầu Zombie mà giống như là đạp lên món ăn! Xoát xoát vài nhát, một hàng Zombie đều chết!

đi được một nửa, Tô Hiển đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Cậu cho Tô Phương đi lên tàu hỏa trước, sau đó từ mình tìm kiếm trong phòng vé.

Quả nhiên, cậu tìm được đồ ăn! Còn có mì tôm cùng lạp xưởng nha!

Tô Hiển ôm mấy thứ này, nhanh chóng trèo lên tàu hỏa sau đó đem vật tư giao cho Lệ Sâm: "Đây là tôi tìm được từ phòng vé."

Lệ Sâm nhìn thoáng qua Tô Hiển, không nhận luôn mà chỉ hỏi cậu: "Quần áo trên người cậu là Nam Ca đưa cho?"

Mặc dù là câu hỏi, nhưng hiển nhiên là câu khẳng định.

Tô Hiển lập tức quẫn bách: "Phát, phát sinh một chút chuyện, cô ấy liền đem áo cho tôi... Bây giờ tôi lập tức cởi ra trả lại cho hai người..."

Lệ Sâm khoát tay, cầm lấy một hộp mì tôm. Sau đó đem tất cả vật tư còn lại đưa cho Tô Hiển: "không cần, cái này xem như là thù lao."

Khoang tàu hỏa này vẫn còn cung cấp nước nóng, sau khi Lệ Sâm lưu loát nấu mì xong thì tiến vào buồng lái.

Từ trước đến giờ Nam Ca đều ngồi ở bên trong xe Lệ Sâm nên chưa bảo giờ thấy bên trong tàu hỏa cả. Nghe được sau lưng có âm thanh vang lên, thời điểm cô quay đầu lại thấy Lệ Sâm một tay đóng cửa, cái tay còn lại còn cầm lấy một hộp mì tôm.

Nam Ca nghĩ đến vật tư của bọn họ trên xe, lại nhìn hộp mì tôm ít đến đáng thương kia, phiền muộn thở dài: "Hôm nay phí sức như vậy mới giết chết con Zombie cấp ba kia, không nghĩ tới vật tư cứ như vậy bị ném."

Lệ Sâm không xen vào hai chị em ở ngoài cửa phân chia vật tư như thế nào. anh chỉ một tìm chỗ, trực tiếp ngồi xuống chờ mì tôm chín.

Nghe Nam Ca nhắc tới vật tư, anh thấy Nam Ca đang nhìn các loại dụng cụ chỉ có trên tàu hỏa, một bộ dáng mới lạ.Vậy màcô vẫn còn để ý nên anh nói: "không có gì, vật tư không có thì lại tìm."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.