Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi

Chương 85: Chương 85: Một chút vui vẻ




“Xem ra cô không muốn uống rồi. Vậy thì tôi xuống xe đây.” Lệ Sâm giả vờ muốn đi.

Lúc này Nam Ca lại không đồng ý, tay chân cùng sử dụng ôm lấy Lệ Sâm. Mắt to đen bóng trong trẻo: “không cho anh đi!”

Lệ Sâm nhướn mày, thời điểm Nam Ca dán lại đây vậy mà còn mang theo một mùi thơm nhàn nhạt. thật sự là quá thần kỳ, hai tháng trước cả người cô chỉ có mùi thịt thối thôi nha. Hơn nữa thân thể cô trừ làn da lạnh lạ thường ra, còn lại đều mềm mại giống như một con người thật sự.

Đôi mắt Lệ Sâm trong chớp mắt tối lại, giọng nói khàn khàn, đôi mắt lại sáng: “cô biết tôi muốn nghe không phải là câu này.”

Nam Ca cắn răng, nghĩ thầm loài người thật sự là quá hèn hạ. cô hoàn toàn làm không được!

Vì vậy cô chỉ có thể vừa thận trọng lại vừa vô lại nói: “Được rồi, tôi không chiến tranh lạnh cùng anh nữa!”

Lệ Sâm ha ha cười một tiếng, bóp má cô mấy lần mới đưa túi máu cho cô. “cô chờ ở trong khoang xe, tôi đi xem tình huống phía dưới một chút.”

Nam Ca cũng không quan tâm đến mấy thứ dụng cụ, Lệ Sâm vừa đi, cô liền mở túi máu ra uống.

Lần này tốc độ uống còn hết sức chậm, nghĩ thầm, nếu mà mỗi lần cô tức giận Lệ Sâm cũng có thể cầm túi máu đi dụ dỗ mình thì quá tốt rồi. Lúc đó mỗi ngày cô đều tức giận, một ngày giận hai lần, một lần giận nửa ngày, ha ha.

Vừa vặn đem túi máu trong tay mình giải quyết xong, Nam Ca phát hiện có người lại đây. cô trực tiếp đem vỏ túi giấu vào trong túi áo. Vừa quay lại nhìn đã phát hiện Đường Tư Nguyệt ở một chỗ không xa nhìn chằm chằm mình.

Nam Ca không thích cô ta, tất nhiên đối với cô ta cũng không có sắc mặt tốt. Lệ Sâm thì cô còn nguyện ý tha thứ chứ Đường Tư Nguyệt này, coi như là đem sinh mệnh bản thân hiến tặng cho cô thì cô cũng sẽ không thèm nhìn cô ta.

thật ra Đường Tư Nguyệt vẫn luôn không tiến vào kho hàng, cô ta đứng ở bên ngoài chờ.

Vừa mới nãy Lệ Sâm xuống xe, cô ta muốn đi lên nói hai câu với Lệ Sâm. Ai biết Lệ Sâm căn bản là không để ý tới cô ta, vì vậy lòng Đường Tư Nguyệt trong khoảnh khắc đó tràn đầy cảm giác chua xót.

cô ta không cần nghĩ cũng biết, lúc nãy Lệ Sâm chắc chắn là ở trong khoang xe dụ dỗ Nam Ca.

cô gái tùy hứng như vậy, có cái gì tốt mà dụ dỗ?

anh ấy đã cứu mình không phải sao? Cao Trường Húc cũng nói bọn họ là đồng đội! Lại nói, bản thân một đường theo tới nơi này cũng đã giúp mọi người nhiều lần.

Coi như là Nam Ca cùng cô ta có ân oán thì nó dính dáng gì đến Lệ Sâm chứ?

cô ta suy đoán, Lệ Sâm vừa nãy không để ý đến cô ta, nhất định là do Nam Ca đã nói cái gì với anh. Vì vậy giờ phút này ánh mắt Đường Tư Nguyệt nhìn chằm chằm Nam Ca càng thêm không tốt lành.

Lúc này Nam Ca ăn đã no, không có việc gì làm nên cô nhảy xuống xe, còn hướng tới chỗ Đường Tư Nguyệt đi đến.

Sắc mặt Đường Tư Nguyệt tái nhợt, quật cường không lui về phía sau.

Nam Ca lại nói bên tai cô ta: “Tôi biết rõ cô chán ghét tôi, hận không thể giết tôi. Nhưng chỉ cần cô dám làm như thế, tôi nhất định sẽ cho cô xem một chút thanh đao của tôi nhanh cỡ nào.”

Trong nháy mắt mặt Đường Tư Nguyệt đen lại!

“cô khiêu khích tôi như thế không sợ Lệ đại ca cùng bác sĩ Diệp biết sao?” cô ta lạnh lùng nhìn Nam Ca nhưng thật ra trong lòng vẫn hơi sợ. Dù sao ở thời điểm đối mặt với con Zombie hỗn hợp, Nam Ca trực tiếp ném mình từ tầng 15 xuống.

Nam Ca dường như nhìn thấu sợ hãi trong lòng cô ta, cô còn ha ha cười hai tiếng: “cô có thể đi cáo trạng nha, nhìn xem tôi có sợ hay không.”

nói xong, cô cũng không thèm ở lại cùng Đường Tư Nguyệt mà hướng tới kho hàng đi đến. Nhỡ đâu có thứ gì mình có thể ăn nha, hắc hắc.

một ngụm khí chắn ở ngực, mặt Đường Tư Nguyệt căng cứng hít sâu mấy chục lần mới đem lửa giận đè xuống được.

Đồng thời cô ta còn đang suy nghĩ, vì sao lúc Nam Ca nhích lại gần mình, vị máu tanh lại nặng như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì máu con hỗn hợp trên người cô ta(Nam Ca)?

Mạnh Nham thật sự không nói dối, Diệp Thiệu vốn cho là lần này bọn họ phải tay không mà về. không nghĩ tới ở trong này lại tìm được dụng cụ. Cùng với nó còn có rất nhiều thuốc đặc hiệu, xe tải của bọn họ vừa vặn có thể chứa hết.

Còn vật tư, Tô Hoằng hoàn mỹ phát huy tính chất đặc biệt “đi qua là sạch”, chỉ để lại cho Mạnh Nham một cái bánh mì.

Vốn Tông Hạo Hiên còn muốn giết Mạnh Nham. Có lẽ Diệp Thiệu là bác sĩ, Lệ Sâm là quân nhân. Mặc dù Mạnh Nham cùng họ có ân oán nhưng họ đã giết nhiều đồng bạn của anh ta như vậy, lại còn đem tất cả mọi thứ của anh ta lấy đi hết. Chắc làanh ta sẽ không sống được lâu trong thời kỳ tận thế này, vì vậy hai người liền thống nhất ý kiến, giữ lại cho Mạnh Nham mộtmạng.

Lúc Mạnh Nham nhìn hai cái xe đều bị lái đi, mà anh ta chỉ còn lại một cái kho hàng trống rỗng. Giống như sống sót sau tai nạn ngồi phịch xuống đất.

Nửa tiếng sau anh ta mới phản ứng lại, anh ta tuyệt đối không thể ngồi chờ chết như thế. hiện tại anh ta không có vũ khí gì, lại không có đồng bạn. Nếu đụng phải Zombie thì chỉ có thể nằm im chịu chết!

Vì vậy suy nghĩ của anh ta liên tục vòng vo, thừa dịp trời còn chưa tối, cầm một cái bánh mì cuối cùng đi về một hướng khác.

Giờ phút này ở trong căn cứ Hoa Nguyên, bọn người lãnh đạo Thái Phong Mậu vừa ăn cơm xong, còn đang ngồi nghe thuộc hạ báo cáo.

thật ra nói đơn giản đều là mấy chuyện như tình hình phát triển căn cứ, những trụ sở khác lại thu nhận thêm người mới nào.

Thái Phong Mậu là người có tướng ngũ đoản*, tuy nhiên chuyện này không có nghĩa là anh ta không có thủ đoạn cùng thực lực. Sau tận thế, anh ta là nhóm người đầu tiên dựng lên căn cứ, hơn nữa thực lực liên tục lớn mạnh lên.

* Nếu một người có một trong những tướng xấu như mắt, mũi, tai, miệng, lông mày thì có thể rất xấu. Nhưng khi cả 5 tướng xấu kết hợp lại thì lại tạo thành một bộ tướng đặc biệt cực kỳ tốt.

Mặc kệ nhân phẩm của anh ta như thế nào thì thời gian qua đối với người trong căn cứ đều là thưởng phạt phân minh. Nghenói hôm nay căn cứ lại có một đội người có dị năng tới, Thái Phong Mậu rất là vui vẻ, còn ăn nhiều hơn hai bát cơm.

“Tiên sinh, vừa nãy đến căn cứ còn có một người dân chúng bình thường, nói là muốn gặp ngài.”

“Người bình thường muốn gặp tôi làm cái gì?” Thái Phong Mậu nhíu mày: “không gặp.”

“Nhưng mà người kia nói, có liên quan đến tình báo trọng yếu của căn cứ Tân Bình muốn nói cho anh.” Nếu như không phải là nghe thấy hai chữ Tân Bình, người trợ thủ cũng đã đuổi người đàn ông kia đi.

Quả nhiên, hiện tại Thái Phong Mậu cũng có hứng thú. Cơm cũng không ăn nói với trợ thủ: “Tốt, cậu cho người đi vào đi.”

Mạnh Nham đi vài giờ mới đến một trụ sở gần nhất. Tuy nhiên bên này đã cách căn cứ Tân Bình rất xa, bình thường căn cứ Hoa Nguyên cùng căn cứ Tân Bình đều là nước giếng không phạm nước sông. Lần này anh ta tìm đến Thái Phong Mậu, trong lòng cũng rất bồn chồn sợ người ta không tin mình.

Cho nên chờ sau khi được mời vào căn cứ, anh ta nhìn thấy Thái Phong Mậu. Biểu hiện hoàn toàn tôn kính, cũng không nóinhảm mà đem sự tình của vài người căn cứ Tân Bình hôm nay anh ta nhìn thấy nói ra hết.

“Thái tiên sinh, con Zombie hỗn hợp trong bệnh là một con siêu cấp Zombie. Nhóm chúng tôi không có người nào dám vào gần, nhưng mà mấy người này lại giết được nó!”

Bởi vì căn cứ Hoa Nguyên cách Biện thành không xa, Thái Phong Mậu cũng thu được tin tức về con Zombie hỗn hợp này. Nhưng phái người thăm dò mấy lần, ai cũng nói dị năng đối với con hỗn hợp không có tác dụng. Nhưng nó có nhiều đầu lâu như vậy, trong đó đều có tinh hạch cho nên Thái Phong Mậu sớm đã an bài huấn luyện người có dị năng. Chờ sau khi năng lực bọn họ tăng lên sẽ đi giết con Zombie hỗn hợp này.

Ai biết, Zombie anh ta nhìn trúng lại bị người khác giết rồi? Hơn nữa còn là căn cứ Tân Bình!

Trong nháy mắt Thái Phong Mậu cực kỳ phẫn nộ: “Đến Biện thành giết Zombie, đây rõ ràng là không có đem tôi để ở trong mắt!”

Mạnh Nham cũng không nghĩ tới anh ta đến mật báo, thế nhưng lại có thể có chuyện tốt như thế chờ đợi mình. Vì vậy anh ta liền thêm dầu thêm mỡ nói: “Tôi cùng vài huynh đệ tranh thủ lúc con hỗn hợp chưa lớn lên đã chuyển được một nhóm thuốc cùng dụng cụ trở về...”

Thái Phong Mậu vừa nghe lời này, ánh mắt lợi hại trừng lại đây làm Mạnh Nham giật mình một cái.

“Chúng tôi, thật ra chúng tôi định hiếu kính anh ...” Sau khi nói xong, anh ta còn gượng cười hai tiếng. Tuy nhiên Thái Phong Mậu hiển nhiên không tin, anh ta cũng chỉ có thể kéo đến đề tài khác: “ Em rất nghi hoặc, Căn cứ Tân Bình kia còn gửi đến hai bác sĩ, đồ lựa chọn đều là dụng cụ thí nghiệm... Tiên sinh, anh nói xem có phải bọn họ muốn nghiên cứu chế tạo ra cái gì hay không?”

Lời Mạnh Nham nói giúp Thái Phong Mậu tỉnh ngộ. Đúng vậy, nhất định mấy người này có âm mưu, nếu không sao có thể tới nơi xa như thế lấy dụng cụ.

Nếu Mạnh Nham đã đem những chuyện này nói cho mình vậy thì tạm coi như là có công lao. Thái Phong Mậu thu hồi sát ý: “sự việc này tôi đã biết, cậu tạm thời ở lại căn cứ Hoa Nguyên đi, chờ tôi hỏi thăm tình huống Tân Bình rõ ràng xong, còn cần cậu trợ giúp.”

Mạnh Nham lập tức khom lưng cúi đầu nói: “anh yên tâm, chỉ cần có thể giúp đỡ. Em nhất định không chối từ!”

Ở lúc Mạnh Nham báo cáo tình huống cho Thái Phong Mậu, đoàn người Diệp Thiệu cũng đã trở về căn cứ.

Xe tải lái vào thanh sắt lưới điện quay quanh cửa chính, rất nhanh đã đến căn cứ trung ương.

Lâm tiên sinh đối với hành động lần này đặc biệt để ý, nghe nói Diệp Thiệu trở về còn tự mình đi ra nghênh đón. Nhạc Văn Khang lãnh đạo phái người bình thường trong căn cứ cũng đi ra.

Sau khi Diệp Thiệu xuống xe, bọn họ không hẹn mà cùng đi tới, chứng kiến cả đám đều rất chật vật, sốt ruột hỏi: “Sao rồi?”

Diệp Thiệu khẽ mỉm cười: “Kinh sợ mà không nguy hiểm. Nếu dụng cụ đã tới tay, mấy ngày này tôi sẽ tập trung nghiên cứu thuốc thử. Trong khoảng thời gian này, mọi người đừng tới quấy rầy tôi.”

Ai cũng không định cự tuyệt yêu cầu của Diệp Thiệu, Lâm tiên sinh còn dẫn theo vài người có dị năng, yêu cầu bọn họ cẩn thận lại cẩn thận đem những dụng cụ này dời đến phòng thí nghiệm.

Diệp Thiệu còn nói với Lâm tiên sinh: “trên xe còn có thuốc cùng một chút vật tư, cứ để vào trong kho hàng trước đi. Hôm nay người trong tiểu đội còn chưa chia đồ vật.”

Lâm tiên sinh lập tức hiểu được ý tứ của Diệp Thiệu ý tứ: “Được, vật tư này mọi người cứ phân chia trước, còn dư lại sẽ để lại cho căn cứ.”

Lại hàn huyên vài câu, Lâm tiên sinh mới mang người rời đi. Diệp Thiệu quay đầu tìm kiếm hình dáng Nam Ca, phát hiện côđang cúi đầu đá một hòn đá nhỏ, bộ dáng vô cùng buồn chán.

Trong mắt anh ta dẫn theo tin tức, cùng Cao Trường Húc nói: “Hôm nay tất cả mọi người đều mệt mỏi, tất cả tinh hạch trước hết cứ để ở chỗ của anh đi. Ngày mai các anh lại phân chia sau.”

Cao Trường Húc đồng ý: “Được, vậy chúng tôi đi đây.”

Nam Ca thấy cuối cùng cũng có thể giải tán, cô khoát tay áo với Diệp Thiệu. Cùng với Lệ Sâm đi tới phòng ở của bọn họ.

Lệ Sâm thấy thái độ Nam Ca đối với anh tốt hơn nhiều, thấp thỏm trong lòng cuối cùng cũng bỏ xuống. Vì vậy sau khi đi xa,anh còn hỏi Nam Ca: “cô đang nghĩ gì thế? Sao lại thất thần?”

Nam Ca buồn bực nói: “Hóa ra lần này thật sự là làm nhiệm vụ, một chút ý tứ cũng không có!” Thiệt thòi cô còn tưởng rằngmột đường này sẽ có ngạc nhiên mừng rỡ gì nha?

Kết quả, ngẫm lại gặp phải con Zombie hỗn hợp kia, tất cả đều là kinh hãi!

Lệ Sâm nhịn không được bật cười, hóa ra bây giờ Nam Ca còn đang để ý cô không lấy được bảo bối gì. Vì vậy Lệ Sâm an ủicô: “Hôm nay khẳng định có được nhiều tinh hạch hệ tinh thần. Ngày mai sẽ cho cô, cô còn mất hứng không?”

Nam Ca suy nghĩ một chút mới miễn cưỡng gật đầu, còn dùng hai ngón tay bóp lại, mắt to tinh khiết nhìn Lệ Sâm: “Vui vẻ lớn bằng chừng này này.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.