Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi

Chương 90: Chương 90: Đội nam ca




Nhạc Văn Phong vừa mới nhìn thấy Diệp Thiệu cũng rất vui vẻ, dù sao Diệp Thiệu cũng là người bình thường.

Nhưng mà động tác Diệp Thiệu bảo vệ Nam Ca lại rõ ràng như vậy, Nhạc Văn Phong dựa vào năng lực của mình để ngồi ngang hàng với phái dị năng ở trong căn cứ không phải là không có lý do. Cho nên trong lòng anh ta hoang mang, chỉ có thể cười hỏi Diệp Thiệu: “Bác sĩ Diệp hôm nay không vội làm việc à.”

“Vội chứ.” Mặc dù Diệp Thiệu đáp lại Nhạc Văn Phong nhưng nụ cười trên mặt cũng rất nhạt: “hiện tại tôi cũng vậy, muốn dẫn Nam Ca trở về phòng thí nghiệm.”

Nam Ca nhìn bóng lưng anh ta nghĩ thầm anh về phòng thí nghiệm còn kêu tôi làm cái gì chứ.

Nhạc Văn Phong lộ ra vẻ mặt khó xử, Diệp Thiệu cản trở như thế hiển nhiên là không nể mặt mình mà. “Bác sĩ Diệp, anhcũng đã chứng kiến Nam Ca có bao nhiêu lợi hại, căn cứ của chúng ra rất cần nhân tài như vậy...”

Lời nói này hiển nhiên là hy vọng Diệp Thiệu có thể làm thuyết khách cho mình. Đáng tiếc hiện giờ Diệp Thiệu sớm cũng đãkhông phải là anh ta lúc trước. Việc Nam Ca không muốn làm, anh ta sẽ không miễn cưỡng cô.

Vì vậy khuôn mặt Diệp Thiệu tươi cười dần dần nguội lạnh, bóng lưng khoan dung ngăn cản trước Nam Ca cực kỳ chặt chẽ: “ Mấy người Nam Ca chỉ ở trong căn cứ vài ngày, lập tức sẽ phải rời đi.”

Nhạc Văn Phong có chút tức giận nhưng anh ta lại không dám nói Diệp Thiệu cái gì. Hơn nữa lúc cùng Diệp Thiệu lui tới, Nhạc Văn Phong cũng vui lòng giữ một phần chỗ trống cho Diệp Thiệu.

không chừng lúc nào đó Nam Ca thay đổi chủ ý, sẽ ở lại thì sao? hiện tại nếu làm căng quá, đối với người nào cũng không có lợi. Vì vậy thân thể mập mạp của Nhạc Văn Phong tránh sang bên phải một bước, còn cười tủm tỉm gật đầu: “Vậy hai người cứ đi trước, tương lai của căn cứ còn dựa vào hai người đó.”

Lúc này khuôn mặt của Diệp Thiệu mới hơi dịu xuống một chút, xoay tay lại muốn cầm lấy cổ tay Nam Ca mang cô đi. Có lẽ Nam Ca còn nhớ mình không có mạch đập, nếu bị bác sĩ như Diệp Thiệu cầm lấy thì nhất định sẽ bại lộ. Vì vậy cô nhanh chóng giật tay mình ra.

Diệp Thiệu bắt hụt, lòng bàn tay trống không, trái tim cũng giống như bị bóp một cái. Tuy nhiên anh ta cũng không lộ ra thần sắc mất tự nhiên gì, chỉ quay đầu hướng tới Nam Ca nhẹ nhàng cười một tiếng. Còn giống như mang theo một chút oán giận: “Tiểu sư muội bây giờ cùng với anh càng ngày càng không thân.”

Nam Ca trừng mắt nhìn, nghĩ thầm, tôi và anh trước kia cũng rất không thân nhé.

Sau khi Diệp Thiệu mang Nam Ca rời đi, trở về phòng nghiên cứu của mình. Tuy nhiên ở trong căn cứ, sự việc về Nam Ca cũng đã truyền ra. Tất cả mọi người biết rõ Nam Ca có bao nhiêu dũng mãnh, thậm chí cô ấy còn có thể đánh bại Cao Trường Húc!

Chính những người nhìn thấy qua Nam Ca tỷ thí cùng người khác, đối với Nam Ca càng sùng bái khó có thể nói nên lời. khôngít huấn luyện viên thậm chí trong căn cứ đều bày tỏ muốn cùng Nam Ca luận bàn một cái, xin Nam Ca chỉ đạo bọn họ mấy chiêu.

Nhưng bọn họ đi khắp căn cứ tìm Nam Ca cũng không thấy người, vừa hỏi mới biết được, hóa ra là bị Diệp Thiệu mang đi. Rất nhiều người lộ ra tươi cười trong dự liệu.

Chao ôi, nghe nói hồi trước bác sĩ Diệp cùng với Nam Ca vốn là sư huynh muội, hiện tại đem Nam Ca mang đi, khẳng định là có tâm tại giai nhân.

Loại quan hệ này, ngẫm lại thì cũng rất đẹp đôi mà.

nói đến lúc Diệp Thiệu đem Nam Ca mang đi, không hài lòng nhất vẫn là ba người Tân Vũ Hoa bọn họ.

Bọn họ còn chưa nói hết chuyện với Nam Ca đâu, cũng chưa mở tiệc ăn mừng cho Nam Ca mà bác sĩ Diệp đã bắt đầu nô dịch Nam Ca rồi! Bọn họ không phục!

không phục có thể đi khiêu chiến Diệp Thiệu sao?

A, giống như là cũng không thể nha.

Thời điểm người trong căn cứ đem Nam Ca truyền miệng thành thần thánh, Tô Phương còn hỏi Tô Hiển: “hiện tại có phải Nam Ca đã biến thành thần tượng của toàn dân trong căn cứ không nhỉ.”

Con mắt Tô Hiển lóe sáng, trong giọng nói tràn đầy ước mơ: “Đó là đương nhiên, tất cả mọi người đều sùng bái chị Nam Ca!” Tô Hiển đột nhiên nhớ ra cái gì đó, còn có chút mất mát nói: “Vậy mà bọn họ lại nói Nam Ca cùng bác sĩ Diệp là một đôi nữa!”

Tô Phương đối với chuyện này cũng rất khổ sở. một Lệ Sâm cũng được rồi, giờ còn xuất hiện một bác sĩ Diệp nữa.

Tuy nhiên so với bác sĩ Diệp, hiển nhiên vẫn là Lệ Sâm hợp với mong muốn của bọn họ hơn. Dù sao lúc trước Lệ Sâm cũngđã cho bọn họ tinh hạch nhé. Tính thêm lần này săn giết con hỗn hợp thì đã là hai lần rồi.

Vì vậy Tô Phương thấy mọi người truyền tin thái quá, ngay cả chuyện Diệp Thiệu cùng Nam Ca học đại học đã phát sinh tìnhyêu, hay mấy loại Nam Ca cũng căn bản không hiểu được đều truyền tới. Cuối cùng cô ấy cũng nhịn không được hỏi: “Có phải các người đã quên Lệ Sâm không?”

Mọi người bày tỏ: “Lệ Sâm? Đó là ai? Người đi theo Nam Ca cùng nhau tiến căn cứ sao? Ai nha, vừa nhìn anh ta cũng thấykhông bằng bác sĩ Diệp, vẫn là bác sĩ Diệp xứng đôi với Nam Ca hơn!”

Giờ phút này Lệ Sâm cũng không biết căn cứ đã xảy ra chuyện gì, anh chỉ đứng trên một mảnh đất đổ nát dị thường thê lương, hướng tới đường chân trời phía xa nhìn thoáng qua.

Sau khi thu hồi lại ánh mắt, chung quanh là mảnh vụn Zombie rải rác khắp nơi. Nếu mà giờ phút này có người khác cũng ở nơi đây, nhất định sẽ cảm thấy chỗ này đã phát sinh một trận đánh ác liệt.

Nhưng mà bên trong này chỉ có một mình Lệ Sâm. Những thi thể Zombie kia đã nát bét, khuôn mặt cùng bộ phận đều đãphân biệt không rõ. Hơn nữa tạo thành loại cảnh tượng này không giống như là loại vũ khí nào.

Lệ Sâm nhàn nhạt nhíu nhíu mày, giầy giẫm nát thân thể Zombie làm chảy ra một chút nước màu đen, lúc xoay người vạt áo rung động.

Trong lòng anh còn nghĩ, một chiêu vẫn còn có chút máu tanh, nếu có thể biến đổi một chút thì sẽ tốt hơn.

...

Sau khi Nam Ca đi theo Diệp Thiệu trở về phòng thí nghiệm mới hỏi: “anh dẫn tôi đến đây làm cái gì?”

Diệp Thiệu ngưng mắt nhìn cô thật sâu, trong mắt trong lòng chỉ có một mình cô. Lúc nào anh ta cũng lo lắng tình yêu bản thân quá mức nóng rực sẽ dọa Nam Ca chạy mất. thật vất vả anh ta mới có thể một lần nữa nhìn thấy cô, cái gì cũng phải cẩn thận hơn nữa.

Vì vậy Diệp Thiệu cứng rắn thu hồi ánh mắt, mang Nam Ca đi đến bên cạnh bàn: “Em có muốn biết anh nghiên cứu đến cùng là cái gì hay không?”

Nam Ca trừng mắt nhìn, cũng không hứng thú cho lắm. Dù sao thuốc thử này là cho nhân loại dùng, hơn nữa lại ăn khôngđược.

Diệp Thiệu thấy Nam Ca không nói lời nào, còn đem một cái ống nghiệm nhét vào trong tay Nam Ca: “Em đi làm thành phần phân tích, anh sẽ đến kiểm tra em. Nhìn xem trong khoảng thời gian này có đem kiến thức đã học đều quên mất hay không.”

Nam Ca nhẹ nhàng lay động ống nghiệm một cái, trên mặt cuối cùng cũng lộ ra vẻ mặt không tình nguyện.

Diệp Thiệu thanh họng khụ một tiếng, bởi vì anh ta cũng nhìn thấu tâm tư Nam Ca nên vội nói: “Nếu mà em phân tích toàn bộ chỗ này chính xác thì sẽ có quà thưởng.”

“Quà gì?” Quả nhiên mắt Nam Ca sáng lên.

Mỗi lần Diệp Thiệu nhìn qua đôi mắt trong vắt của cô đều cảm thấy giống như là sắp bị hút vào. Đặc biệt là bây giờ cặp mắt kia lại sáng như thế, không hề kém sao trên trời chút nào.

“Nhất định sẽ làm cho em hài lòng, anh tuyệt đối không nuốt lời.”

Dù sao Nam Ca cũng không có chuyện gì làm. Vừa vặn ở chỗ này chờ Lệ Sâm trở về cũng được.

Vì vậy trước tiên cô đem toàn thân tiêu độc, lại thay quần áo chuyên môn. Bắt đầu kiểm tra đo lường thuốc thử trong ống nghiệm này đến cùng có thành phần gì.

Diệp Thiệu liên tục bận chuyện của mình, ngẫu nhiên nhìn Nam Ca một cái. Thấy bộ dáng cô thuần thục lại chuyên tâm, thậtlà làm cho con mắt Diệp Thiệu đau xót, nước mắt suýt chút nữa rơi xuống.

Nam Ca của anh ta, chính là viên minh châu lộng lẫy nhất.

Bởi vì cả một buổi trưa này Nam Ca đều ở trong phòng thí nghiệm không hề ra ngoài, Tân Vũ Hoa không đợi được Nam Ca nên tìm một chút chuyện khác làm.

Đám Tông Hạo Hiên hôm nay vốn là không cần làm nhiệm vụ, buổi chiều còn định nghỉ ngơi một chút, kết quả là bị Tân Vũ Hoa triệu tập lại.

Thời điểm Cao Trường Húc đến, khuôn mặt hiển nhiên là có chút ít bất thiện. Dù sao anh ta cũng vứt hết mặt mũi ở trước mặt nhiều người như vậy.

Nhất là thời điểm đối mặt Tân Vũ Hoa, anh ta càng không có chút khí sắc tốt nào. Đội trưởng tính tình tốt lúc trước đã biến mất không còn hình bóng: “Lại có chuyện gì? Cả ngày cậu đều tùy hứng như thế, có rảnh thì không thể đi huấn luyện sao? Bên ngoài nhiều Zombie chờ cậu đi giết như vậy mà!”

Tân Vũ Hoa vốn gọi anh ta lại đây cũng chỉ là vì góp đủ số mà thôi, hiện tại anh ta còn nói mình như vậy. Cậu đương nhiên mất hứng, dứt khoát nghiêng đầu sang chỗ khác nói: “Tôi xác thực không có việc gì, đội trưởng nếu là không muốn ở lại, vậythì đi đi.”

Cao Trường Húc nghẹn nửa ngày, cắn răng nói: “thật sự là hồ nháo!” anh ta cũng thực sự không thèm phản ứng lại Tân Vũ Hoa nữa, xoay người một mình rời đi.

Đợi đến thời điểm Tô Hoằng bọn họ toàn bộ đều đến, bên trong này cũng chỉ có bốn người. Tô Hoằng còn ngáp một cái, siết cổ Tân Vũ Hoa. Dùng bàn tay dùng sức vuốt vuốt đầu tóc màu rơm của cậu mới hỏi: “Tiểu tử, cậu sao thế? thật sự là hôm nay mới phát hiện ra cậu còn có tiềm chất làm thành viên đội cổ động.”

Tân Vũ Hoa cười hắc hắc hai tiếng: “Cảm ơn khen ngợi.”

Tô Hoằng:... Đây là tôi đang khích lệ cậu sao?

Tông Hạo Hiên cũng ngồi xuống, vẻ mặt vẫn như cũ lạnh như băng: “Cậu nói đi, đến cùng là có chuyện gì?”

Tân Vũ Hoa đẩy Tô Hoằng ra, nghiêm trang nói: “Tiểu đội chúng ta thành lập cũng đuợc một đoạn thời gian rồi. Nhưng mà từ trước đến giờ đều không có đặt qua cái tên nào. Cứ gọi tiểu đội năm người mãi cũng không được, các anh thấy tôi nói có đúng hay không?”

Tô Hoằng nhướn mày, anh ta vô thức đã cảm thấy Tân Vũ Hoa nói ra lời tiếp theo sẽ làm anh ta rất kinh ngạc đây.

Tông Hạo Hiên lạnh lùng bày tỏ: “Có lời nói thẳng.”

Tân Vũ Hoa khụ khụ hai tiếng, rất là hiên ngang lẫm liệt nói: “Cho nên tôi cảm thấy, chúng ta phải giúp tiểu đội nghĩ một cái tên! Tên nha, đây chính là linh hồn của một đội ngũ! Mà tôi đã có một ý tưởng tốt nhất. không bằng về sau chúng ta liền kêu là đội Nam Ca!”

Lời này vừa nói ra, ba người cái khác đều trầm mặc. Mà ngay cả Thường Phong thời gian qua không quan tâm xung quanh cũng ngẩng đầu nhìn Tân Vũ Hoa một cái.

Tân Vũ Hoa còn rất là có lý: “Tôi nói cũng không có gì sai mà. Các anh nghĩ xem, Nam Ca lợi hại như vậy lại còn đã từng cứu chúng ta, dùng tên cô ấy rất thích hợp! Chờ về sau cô ấy nổi danh, chúng ta còn có thể tự hào nói chúng ta là tiểu đội Nam Ca!”

Khóe miệng Tông Hạo Hiên không ngừng giật rồi lại giật, mà ngay cả vẻ mặt Tô Hoằng cũng mơ màng nhìn Tân Vũ Hoa.

không đợi Tân Vũ Hoa nói xong, Tô Hoằng giơ tay trước mắt cậu quơ quơ: “Hài tử, tỉnh lại đi, không phải bị điên rồi chứ. Bọnanh không hứng thú làm người sùng bái đâu.”

“Cái gì mà người sùng bái chứ, tôi đây là thực sự cầu thị mà!”

Tân Vũ Hoa có chút lo lắng, rõ ràng cậu cảm thấy mình đề nghị thật sự rất tốt nha!

Đáng tiếc mấy người kia căn bản đều không cảm thấy thế, Tông Hạo Hiên cười nhạo một tiếng liền ly khai. Vì vậy Tân Vũ Hoa nhìn thoáng qua Tô Hoằng, cảm thấy người này khó trị cực kỳ, liền rời đến Thường Phong thời gian qua trầm mặc ít nói ở bên cạnh: “Thường Phong, anh tới nói đi. Gọi là tiểu đội Nam Ca anh có ý kiến sao?”

Thường Phong xác thực không có ý kiến gì, bởi vì anh ta nói: “Tôi không sao cả.”

Tân Vũ Hoa ha ha cười một tiếng, đắc ý nhìn về phía Tô Hoằng: “hiện tại đã có hai người ủng hộ rồi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.