Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi

Chương 71: Chương 71: Cô mới dọa người




Tân Vũ Hoa mặc dù không có nói rõ, nhưng mà Lệ Sâm cũng có thể nghĩ đến. Trong lòng anh hiện lên vài kế hoạch, quyết định chờ nhìn đến lúc thấy bác sĩ Diệp, rồi mới cân nhắc.

Hai người còn đang nói chuyện liền vang lên tiếng đập cửa.

Tân Vũ Hoa ngẩng đầu hỏi: “Ai đấy?”

“Là tôi.” một giọng nam ôn hòa vang lên, coi như là cách cánh cửa, nhìn không thấy người. Lệ Sâm cũng có thể đoán được, đây là một người đàn ông có tác phong làm việc.

Tân Vũ Hoa nói với Lệ Sâm: “Là bác sĩ Diệp đến!”

Cậu vừa muốn đứng lên mở cửa thì Lệ Sâm đã đi tới cửa, mở ra. Lẽ ra cùng người lạ một câu cũng chưa nói cùng nhau, có rất ít người khiến đối phương lưu lại ấn tượng xấu.

Thậm chí bản thân Lệ Sâm cao lớn tuấn lãng, chỉ nói năm người trong tiểu đội này cũng không có địch ý với anh.

Bộ dáng bác sĩ Diệp ngoài cửa rất xuất chúng. anh ta đeo mắt kính, góc cạnh nhu hòa càng lộ ra khí chất ôn hòa.

Chỉ thấy anh ta còn mặc áo khoác trắng, làn da có khả năng là vì hàng năm ở trong phòng nên so với người đàn ông khác trắng hơn rất nhiều.

Từ trước đến giờ Lệ Sâm cũng chưa từng nhìn thấy tên con trai nào ôn hòa đến thế, thậm chí trên người anh ta tỏa ra khí chất khiến cho người khác cảm thấy cực kỳ thân cận. Nhưng mà... Phản ứng đầu tiên của Lệ Sâm chính là, một người đàn ông còn trắng như thế làm gì? Khiến cho anh rất là không thích.

Lúc này Diệp Thiệu cũng ở trong lòng quan sát Lệ Sâm, tuy nhiên con mắt của anh ta không có tính xâm lược như vậy.

Người đàn ông xa lạ này chắc là người Cao Trường Húc mang vào căn cứ đi? Vốn còn nghe Cao Trường Húc tán dương anhta nhiều như vậy, Diệp Thiệu còn thật tò mò, muốn gặp mặt một lần. Ai biết chỉ đối mặt một cái, anh ta liền không vui vẻ nổi với người trước mặt này.

Vì vậy anh ta ôn hòa mang theo xa cách, cùng Lệ Sâm duỗi tay: “Diệp Thiệu.”

Lệ Sâm đưa tay cầm một cái, rất nhanh liền buông ra: “Lệ Sâm.”

Diệp Thiệu gật gật đầu, nói với anh: “Tôi đến lấy máu để thử máu.”

Lệ Sâm đem cửa mở to ra cho Diệp Thiệu đi vào, thấy sau lưng người này còn cõng một cái hòm thuốc nhỏ.

Sau khi anh ta vào cửa mới nhìn thấy Tân Vũ Hoa, khuôn mặt tươi cười rõ ràng nhu hòa hơn nhiều: “Vũ Hoa đang ở đây sao? Sao rồi, nhiệm vụ lần này thuận lợi không?”

Tân Vũ Hoa đứng lên, từ góc độ Diệp Thiệu nhìn lại thì cậu vẫn đem người trên giường ngăn trở cho nên Diệp Thiệu cũngkhông thấy được mặt Nam Ca.

“Đụng phải chút phiền toái nhỏ, tuy nhiên đã được Tông Hạo Hiên giải quyết rồi.” Tân Vũ Hoa giống như là bị hơi thở Diệp Thiệu lây nhiễm. Cậu vốn là dị năng hệ mộc, rất có cảm giác với thiên nhiên. hiện tại Lệ Sâm nhìn cậu, cũng không thể tưởng được hình ảnh cậu khóc lóc.

Diệp Thiệu không lại đi vào bên trong mà chỉ cùng Tân Vũ Hoa nói: “Bình an trở về là tốt rồi, tôi vừa vặn còn có chút thuốc cùng thiết bị muốn tìm. Chờ một lát nữa tôi đi tìm Cao Trường Húc.”

Tân Vũ Hoa gật đầu, tuy nhiên tâm tình lại có chút mất mát. Mặc dù cậu cũng hiểu ra, căn cứ chỉa có một máy bay trực thăng, vẫn là giải quyết phái bình thường làm khó dễ mới giao vào trong tay bọn họ. không lấy được nhiều công lao, sao có thể dùng tốt máy bay trực thăng?

Lệ Sâm đem lọ máu cho Diệp Thiệu, trực giác của anh khiến cho anh không muốn để Diệp Thiệu ở đây thời gian quá dài.

“Đây là mẫu máu.”

Ý ở ngoài lời chính là anh có thể đi được rồi, thuận tiện đem Tân Vũ Hoa cũng mang đi đi.

Đối với việc có thể rời khỏi chỗ này sớm, Diệp Thiệu cầu cũng không được. anh tin tưởng Tân Vũ Hoa nên cũng không nghĩ tới mẫu máu sẽ có vấn đề gì, vì vậy sau khi nhận lấy, liền trực tiếp đặt ở trong hòm thuốc.

Cùng Lệ Sâm xa cách gật gật đầu: “Vậy thì tôi đi đây, có chuyện gì có thể bảo Vũ Hoa đi tìm tôi.”

Sau khi nói xong anh ta liền xoay người rời đi.

Hai mắt Tân Vũ Hoa nhìn chằm chằm Nam Ca, do dự một chút vẫn đi theo Diệp Thiệu ra ngoài.

Lúc này Lệ Sâm mới đến bên giường, ngồi ở bên cạnh Nam Ca bên.

Vật tư thuộc về Tô Phương cùng Tô Hiển quả nhiên rất nhanh đã được đưa đến. Hai chị em kia nếm qua vài thứ rồi đến nhìn Nam Ca. nói với Lệ Sâm: “Người trong căn cứ đã biết dị năng của bọn tôi, nói sau bữa cơm chiều muốn gặp chúng tôi.”

Tô Phương có chút sợ hãi, trước đây cô hỏi thăm một chút. Nghe nói cái căn cứ này có mấy vạn người.

Đây cũng không giống như là nhóm bọn họ tróng thị trấn kia, nếu quả thật xuất hiện viẹc ngoài ý muốn, bọn họ muốn chạy cũng chạy không được. Cho nên cùng Lệ Sâm nói như thế là hy vọng Lệ Sâm có thể cùng bọn họ đi.

Lệ Sâm lại không muốn rời Nam Ca. cô còn đang mê man, mình không thể rời đi.

Vì vậy Lệ Sâm dặn dò bọn họ vài câu: “Các người cẩn thận một chút, cứ nói thật là được. Tuy nhiên không cần nói nhiều về tôi cùng Nam Ca.”

Tô Phương hơi mất mát, nhưng mà không có biện pháp chỉ có thể mang Tô Hiển đi.

Nam Ca vẫn luôn không tỉnh lại, Lệ Sâm không có tâm trạng ăn cơm, nước cũng không muốn uống.

Ngược lại Tô Phương cùng Tô Hiển, hai người thấp thỏm đi gặp người lãnh đạo phái dị năng.

Đó là một người đàn ông có ánh mắt mạnh mẽ, nhìn qua hơn năm mươi tuổi. Tất cả mọi người gọi ông ta là Lâm tiên sinh. Về phần tên ông ta là gì thì ông ta không chủ động nói với Tô Phương Tô Hiển.

Giống như Lệ Sâm nói trước đó, Lâm tiên sinh chỉ hỏi bọn họ lúc nào thức tỉnh dị năng, lại làm như thế nào thăng cấp.

Chờ nghe được bọn họ nói là tới từ cái thị trấn kia, Lâm tiên sinh còn thương xót nhìn bọn họ một cái, nói một câu nén bi thương.

Tô Phương cùng Tô Hiển vẫn luôn rất câu nệ, ngồi ở trên ghế không dám nhúc nhích.

Lâm tiên sinh ngược lại ha ha cười một tiếng: “Hai người cũng đừng khẩn trương, bàn về cấp bậc dị năng thì tôi so với hai người còn không bằng. Có thể ngồi cái vị trí này cũng là người người phía dưới coi trọng tôi. Đối với việc các người vừa mớinói là ăn tinh hạch để lên cấp. Tinh hạch kia là ai cho các người? Là đồng bạn cùng các người tiến vào căn cứ sao?”

Tô Hiển thành thật gật đầu: “Đúng vậy. Nhưng mà chúng tôi cũng không biết anh ta làm sao biết biện pháp này.”

Quả nhiên Lâm tiên sinh không hỏi nữa, cùng hai người họ nói: “Thế này đi, ngày mai tôi đem tất cả triệu tập lại. Kiểm tra thực lực của cả nhóm một chút. Sau đó lại sắp xếp vị trí cho mọi người, các người yên tâm. Người có dị năng hệ thủy hệ ở căn cứ địa vị đều vượt xa người có dị năng khác. Tông Hạo Hiên hai người cũng đã thấy chưa? Biến dị hệ sét, giết Zombie giống như là băm món ăn, cậu ấy cũng rất tôn trọng hệ thủy.”

Tô Hiển suy nghĩ một chút bộ dáng Tông Hạo Hiên lãnh khốc kia. Nghĩ thầm, sao tôi không nhìn ra tôn trọng nha...

Nhưng mà nếu Lâm tiên sinh cũng đã nói muốn nghiệm chứng năng lực, hai người bọn họ cũng không thể cự tuyệt. ước định thời gian xong, Lâm tiên sinh còn tìm người dẫn bọn họ tham quan căn cứ.

Người kia rất hiểu quy củ, chỉ đơn thuần giới thiệu. Chẳng hề từ trong miệng bọn họ nói lời khách sáo.

Lúc đi ngang qua một căn phòng nhỏ, người kia còn chỉ: “Chỗ này chính là trạm radio của chúng tôi, hiện tại chúng tôi đểu thông qua chỗ này cùng bên ngoài liên lạc.”

Tô Phương không khỏi nhìn kĩ một chút, nghĩ thầm, hóa ra lúc trên xe lửa nghe được radio là từ nơi này truyền ra nha.

Vừa vặn, cửa phòng nhỏ bị mở ra. một cô gái có dung mạo kiều diễm từ bên trong đi ra.

cô ấy còn mặc một thân quần áo ôm sát cơ thể, tuổi cũng tầm hai mươi lăm tuổi. Tóc xoăn sóng lớn màu đỏ, dáng người cưc kỳ tốt.

Ánh mắt Tô Phương cùng Tô Hiển đều bị hấp dẫn.

Người đàn ông chịu trách nhiệm giới thiệu kia cười một tiếng: “Sao nào, đẹp mắt không? Đó chính là chủ trì phòng phát thanh của chúng tôi, Đường Tư Nguyệt. Trước khi tận thế xảy ra đã nổi danh trên cả nước. cô ấy là bông hoa của căn cứ chúng tôi, bản thân lại là người có dị năng. Trong căn cứ có rất nhiều người theo đuổi cô ấy.”

Tô Phương hâm mộ nhìn cô gái kia, người kia rõ ràng cũng chú ý tới bọn họ. Tuy nhiên chỉ xa cách gật gật đầu đã đi.

Ngược lại Tô Hiển kéo kéo tay áo Tô Phương, cùng cô nói: “Chị, chúng ta đi thôi.”

Dưới đáy lòng Tô Phương thở dài, nghĩ tới, nếu mà cô có thể xinh đẹp như nữ phát thanh này, Nam Ca nhất định sẽ càng ưa thích mình.

Tô Hiển nào biết Tô Phương đang suy nghĩ gì, hiện giờ các cô đối với Nam Ca đều có chỗ hiểu lầm...

Mà Nam Ca bị vài người nhớ kỹ, ở thời điểm sau nửa đêm mới tỉnh lại. thật ra cô biết rõ mình buồn ngủ cực kỳ cho nên mới ngủ. Nhưng mà lần này ngủ, cùng ngày xưa rõ ràng không giống nhau.

cô có thể cảm giác được bên cạnh có người, biết rõ bọn họ đang nói chuyện nhưng lại nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì, cũng hoàn toàn không tỉnh lại được.

cô tự cảm thấy, thân thể mình giống như xuất hiện một chút thay đổi. Vân da vốn bị tổn hại đều đang từ từ được chữa trị.

Đợi đến khi cô mở mắt ra, đôi mắt to tròn kia ở trong đêm tối phát ra ánh sáng!

cô cảm giác tinh thần mình khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, thử dò xét một phen mới phát hiện bây giờ cô có thể chứng kiến xung quanh 1000m!

nói cách khác dị năng của cô cũng lên cấp ha ha!

Mặc dù không biết hiện tại bản thân đã lợi hại đến trình độ nào, nhưng nếu như gặp phải Zombie cấp ba, khẳng định nókhông phải là đối thủ của cô!

Nam Ca vui thích, tay nhỏ nắm chặt đặt ở trước ngực, còn ngon lành cười hai tiếng.

Ai nha, hiện tại cô đã lợi hại như vậy, chạy trốn khẳng định rất dễ dàng.

Ha ha, Lệ Sâm cái đồ con người ngu xuẩn kia, lần này cũng đừng hòng bắt cô lại.

đang muốn làm chuyện tốt, cô không chú ý liền nghe thấy một giọng nam vang lên: “cô cười gì vậy?”

Nam Ca bị dọa sợ hết hồn, nhìn bên cạnh giường ngồi một cái bóng đen! A không phải, ngồi một cái người Lệ Sâm!

cô mạnh mẽ ngồi dậy, co người lại hướng về phía bên trong giường, kinh hãi nhìn chằm chằm anh: “Tại sao anh lại ở chỗ này! một chút cũng không lên tiếng, anh muốn hù chết tôi à!”

thật ra Lệ Sâm thấy cô tỉnh lại, một lòng mới thật sự thả vào trong bụng.

Nam Ca vĩnh viễn cũng không biết, anh xơ xác ngồi ở mép giường cô gần mười tiếng đồng hồ, cũng sắp biến thành hòn vọng thê rồi.

Giờ phút này anh cũng không có tâm tư nói giỡn, chuyển mắt cùng cô nói: “Tôi liên tục ngồi ở chỗ này là do cô không chú ý tới. nói sau đi, cô vừa mới mở choàng mắt, sau đó liền bắt đầu cười. cô có biết bây giờ là hơn nửa đêm, cô mới thật sự là dọa người được chứ?”

Con mắt Nam Ca ngập nước, đương nhiên Lệ Sâm biết rõ cô khẳng định không hiểu cái gì là gợn nước mênh mông, thuần túy đó là thể lực tăng lên. Bộ dáng so với trước kia càng xinh đẹp hơn.

Lúc này bị Lệ Sâm chỉ trích ngược lại, Nam Ca còn cứng cổ không thừa nhận: “Tôi lại không biết anh ở đây! anh bị tôi dọa cũng là đáng đời! Hừ!”

nói xong, cô còn nằm xuống đưa lưng về phía Lệ Sâm, bày tỏ không muốn nhìn thấy anh.

Lệ Sâm cười nhìn cô một cái, sau đó từ dưới sàn nhà lấy ra một bao thức ăn, ngồi ở bên giường bắt đầu kéo vỏ túi.

Nam Ca nghe âm thanh sột soạt, nhịn không được nghiêng đầu nhìn anh một cái. Phát hiện một tay anh đang nắm lấy cái bánh mì ăn ngon lành.

Đương nhiên, mặc dù động tác còn tính là văn nhã, nhưng tốc độ ăn đồ cũng rất mau. Đợi sau khi nếm qua đồ ăn, Nam Ca còn thấy anh nhét hai viên thuốc vào trong miệng.

Tính tình Nam Ca vốn rất hiếu kỳ, cô đã quên còn đang cùng Lệ Sâm bực bội liền mềm mại hỏi: “anh ăn cái gì vậy? ăn ngonkhông?”

Lệ Sâm biết trong đầu cô chỉ muốn ăn, cười đến con mắt đều cong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.