Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi

Chương 92: Chương 92: Bị Nam Ca cắn




Nam Ca đặt ba cái túi máu nằm song song ở đầu giường còn bản thân thì lựa chọn một tư thế ngồi thoải mái. Nhìn cái nàymột chút, lại chạm vào cái kia một chút. thật sự là thỏa mãn mà.

Lúc này Lệ Sâm còn đang miệng to ăn cốc kem ly cô đưa, nhìn thấy Nam Ca rất là say mê vỗ tay: “ đã đến giờ trà chiều!”

Lệ Sâm:...

Vài ngụm liền giải quyết hết kem ly, Lệ Sâm còn cảm nhận dư vị một lát. Nghĩ thầm đây chính là khẩu vị Nam Ca thích ăn? Cũng không có cảm giác ăn thật ngon mà.

Còn Nam Ca đang giải quyết cái túi máu đầu tiên. Bởi vì có ba túi nên tốc độ của cô cũng không phải là rất nhanh. Tuy nhiên rất hiển nhiên là tâm tình cô tốt đến oanh động, thời điểm uống máu đều hận không thể hừ hừ hát lên.

Lệ Sâm thấy cô khả ái như thế, đang ngồi ở trên ghế cũng khẽ cười cười.

Mà Diệp tiên sinh số khổ căn bản cũng không biết, anh ta nhọc nhằn khổ sở giúp Nam Ca làm kem ly đã chui hết vào bụng Lệ Sâm. Về phần túi máu anh ta đưa Lệ Sâm thì sao? Tất cả đã bị Lệ Sâm mượn hoa hiến phật lấy lòng Nam Ca rồi!

Thời điểm Nam Ca ăn cái gì đó rất say mê, cũng không cùng Lệ Sâm nói chuyện, hành lang tầng trệt chỗ bọn họ cũng rất im ắng. không lâu sau, cô đã giải quyết đến túi thứ hai thì cảm giác được vài người đang đi tới chỗ này.

không bao lâu sau, trên hành lang liền truyền tới giọng nói của Tô Phương: “Tại sao hiện giờ vài người trong căn cứ đều truyền nhau là Nam Ca cùng bác sĩ Diệp là một đôi nhỉ, bất kể tôi giải thích như thế nào thì bọn họ cũng không tin!”

Ngữ điệu Tô Hiển rõ ràng cũng có chút thất lạc: “Ai bảo ban ngày Nam Ca tỷ soái như vậy lại bị bác sĩ Diệp mang đi chứ! Ài, khi đó chúng ta nên giữ chặt cô ấy lại!”

Chờ nói xong liền truyền đến hai tiếng mở cửa rồi đóng cửa, mặc dù Lệ Sâm không tìm tòi nghiên cứu Tô Phương cùng Tô Hiển đến cùng là có ý gì. Nhưng ánh mắt nhìn Nam Ca cũng không đổi.

anh bất quá chỉ rời đi vài tiếng đồng hồ thôi nhỉ? Trong căn cứ đã xảy ra cái gì? Tại sao tất cả mọi người đều đem Nam Ca xem thành người của Diệp Thiệu?

Lệ Sâm bày tỏ hiện tại anh rất không cao hứng. Vì vậy anh cũng không ngồi nữa mà đi đến bên giường Nam Ca, túi lấy túi máu của cô. Nam Ca thực sự giống như con chó nhỏ, một phen bổ nhào đi qua. Sau đó bảo vệ túi máu sau lưng. Lúc này trong miệng còn ngậm một túi, mơ hồ không rõ hỏi: “anh làm cái gì...”

Túi máu này đưa cho tôi rồi, dĩ nhiên là của tôi. Nào có đạo lý cho rồi đòi lại!

Lệ Sâm lạnh lùng cười một tiếng với Nam Ca, ngữ điệu cứng rắn khiến sau lưng Nam Ca toát ra mồ hôi lạnh: “Nam Tiểu Ca, có phải cô nên cùng tôi giải thích một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”

Nam Ca nghi hoặc, cái gì cũng không có phát sinh mà.

Hai ba ngụm đem túi máu ngậm trong miệng giải quyết xong. Vừa muốn duỗi tay đi lấy một cái khác, động tác cô thế nhưng ngưng một cái, sau đó túi máu liền trực tiếp bị Lệ Sâm lấy đi rồi!

Gào, trong lòng Nam Ca thật hận! Thân thể cô không phải là đã rất linh hoạt sao? Sao còn chậm một bước chứ!

Vứt bỏ túi không trong miệng, Nam Ca thở phì phì duỗi tay trước mặt Lệ Sâm: “Đưa cho tôi nhanh lên!”

Lệ Sâm không lui về phía sau, ngược lại còn dựa vào gần Nam Ca hai bước, ánh mắt sáng rực: “cô muốn sao?”

Nam Ca dùng sức gật đầu: “Nhanh lên đi!”

“Vậy cô nói cho tôi biết trước, cô đi theo ai?” Lệ Sâm thế nhưng bởi vì một lời đồn đãi mà trở nên tính toán chi li.

Đầu óc Nam Ca lúc này xoay chuyển thật nhanh, cái gì tiết tháo chứ, đều bị cô ném ra sau ót rồi: “đi theo anh!”

“Thời điểm tôi rời đi căn cứ, cô có đi hay không?” Lệ Sâm lại hỏi.

Nam Ca trả lời rất quyết đoán: “đi!”

Khóe miệng Lệ Sâm cuối cùng cũng hiện lên nụ cười, gương mặt tuấn tú ở trước mặt Nam Ca phóng đại, lại còn dùng ngón tay không cầm túi máu điểm điểm gò má mình: “Có phải cô nên bày tỏ một cái?”

“Bày tỏ cái gì?” Thẹn thùng, Nam Tiểu Ca xác thực không để hiểu ra mà.

Lệ Sâm dụ dụ dỗ cô: “Chính là bày tỏ một chút cô đối với tôi trung thành như nào, dùng miệng môi ấn một cái tại đây là được.”

Nam Ca ngơ ngác gật đầu, a, hóa ra là dạng này.

Ai nha, trung thành là thứ gì chứ, cô không có nha. Nhưng mà không phải nhân loại rất dễ lừa sao, chỉ là chạm vào Lệ Sâmmột cái, cô cũng không mất mát gì nha.

Vì vậy Nam Ca vì biểu lộ rõ ràng chính mình đối với Lệ Sâm rất trung thành, đặc biệt trung thành. Thời điểm cô đang đến gần còn làm một cái quyết định.

Tươi cười Lệ Sâm bên miệng càng ngày càng đậm, nhìn mặt Nam Ca gần trong gang tấc, anh đột nhiên hiểu ra. Có một số việc thật sự là đã hoàn toàn vượt qua khống chế.

Giống như là anh không biết rõ, từ khi nào thì bắt đầu. Nam Ca sẽ bị anh bảo hộ ở sau lưng, rõ ràng lúc mới bắt đầu mang côtheo, anh luôn đẩy cô ra ngoài làm bia đỡ đạn; Cũng không biết là từ lúc nào bắt đầu, ánh mắt anh lúc nào cũng đuổi theo Nam Ca.

Người khác bắt nạt cô, chính mình sẽ tức giận. Lừa gạt cô, chính mình sẽ phẫn nộ. Mặc kệ bản thân đi đâu xa đều bận tâm tiểu Zombie của anh có ăn no hay không, có bị người khó xử hay không.

anh cũng không còn nhỏ, mới bắt đầu khả năng còn hỗn hỗn độn độn. Nhưng Diệp Thiệu xuất hiện tuyệt đối đề tỉnh anh, cũng làm cho anh biết rõ tâm ý của mình.

Hóa ra, tim anh đã thất thủ, nó không chịu anh khống chế nữa.

Về phần hai người, một cái là nhân loại, một cái là Zombie. Tương lai nên chung đụng như thế nào, Lệ Sâm vẫn chưa nghĩ kỹ.anh chỉ quyết định, chỉ cần anh ở đây. anh tuyệt đối sẽ không làm cho Nam Ca chịu một chút ủy khuất nào!

Nhưng mà tiểu Zombie quá trì độn nha, lúc nào mới có thể hiểu được tâm ý của anh đây?

Nếu mà anh nói thẳng thích cô, có lẽ cô còn sáng lạn cười một tiếng với anh. Sau đó nói, tôi cũng thích máu anh nha!

... thật là không có biện pháp trao đổi.

(Fear: thương anh Sâm quớ )

Mặc dù lúc này dụ dỗ Nam Ca thân cận mình nhưng trong lòng Lệ Sâm một điểm áy náy cũng không có. Dù sao sớm muộn gì cùng là người của mình liền sớm dạy cô hành vi thân mật với anh vậy.

anh chưa từng nói qua yêu đương, hiện tại nhìn thế nào cũng thấy Nam Ca đẹp mắt. Đồng thời, đừng nhìn ngoài mặt anhkhông biến sắc, trên thực tế trong lòng anh rất khẩn trương đấy.

Chờ lúc Nam Ca thơm anh, anh nên làm thế nào nói cùng Nam Ca? Có muốn hiện tại liền biểu lộ rõ ràng tâm ý hay không, hay để Nam Ca làm chuẩn bị tâm lý trước?

Nam Ca mặc dù không biết rõ mong đợi trong mắt người đàn ông này là từ chỗ nào đến. cô chỉ là một bên đem miệng tiến đến gần Lệ Sâm, một bên còn dùng tay len lén lấy cái túi máu kia.

Có lẽ Lệ Sâm say mê nhưng anh lại không bị ngốc, mới sẽ không để cho cô thực hiện được đâu. không đợi đắc ý, anh bỗng nhiên cảm giác trên mặt đau đau. Bởi vì quá đột ngột, anh nhịn không được còn phát ra một tiếng kêu khàn khàn.

Đợi đến khi anh lui về sau, còn đưa tay lau mặt một cái. Quả nhiên sờ thấy máu!

Sắc mặt anh trắng bệch nhìn Nam Ca, trong mắt tràn đầy không thể tin. Tiểu Zombie này cứ như vậy cắn anh? cô muốn cho chính mình cũng bị nhiễm sao?

thật không nghĩ đến, hiện tại cô ấy đã tiến hóa thần trí đến dạng này?

Cười như khóc hai tiếng, Lệ Sâm không biết là lòng mình chua xót nhiều một chút hay vẫn là khổ sở nhiều hơn một chút.

Dù sao đều do anh đối với Nam Ca lơ là đề phòng mới để cho cô đắc thủ phải không? Nam Ca lúc này còn đứng ở đối diệnanh, còn đắc ý hả hê nhìn anh đâu. Vì vậy ở trong mắt Lệ Sâm nhìn thấy, bộ dáng cô nhìn có chút hả hê.

Rủ đầu xuống, Lệ Sâm cảm thấy khí lực cả người đều như muốn rút sạch. thật ra hiện tại anh cũng có năng lực giết chết Nam Ca, nếu như mình thay đổi trở nên mất thần trí còn có thể làm cho Nam Ca chôn cùng. Nhưng mà anh thế nhưng chưa bao giờ nghĩ tới muốn ra tay với Nam Ca.

Nam Ca ngây ngô cười nửa ngày, còn chờ Lệ Sâm khen ngợi chính mình đâu, kết quả tại sao Lệ Sâm không nói chuyện nha?

Vì vậy cô hơi nuốt một chút nước bọt, còn dè dặt hỏi: “Lệ Sâm, anh nhìn tôi biểu hiện trung thành như này có được không?anh để tôi ấn một cái, tôi vậy mà còn cắn một cái nha!”

Lệ Sâm mãnh liệt ngẩng đầu nhìn Nam Ca, phát hiện cô còn nâng ngực, vẻ mặt say mê cùng kiêu ngạo. Hiển nhiên là cảm thấy cô làm được đặc biệt tốt!

Mẹ nó, vì cái gì hiện tại anh lại muốn chửi người như vậy.

“cô nói cô cắn tôi... Là vì biểu hiện trung thành?” Lệ Sâm nói chuyện cũng có chút nghiến răng nghiến lợi.

Nam Ca rung đùi đắc ý, giọng nói vậy mà còn thay đổi trở nên mềm mại: “Đúng nha, anh có cảm giác được độ mạnh của sựtrung thành độ không?”

Lệ Sâm:... Tôi mẹ nó xác thực cảm giác được, nhưng mà hiện tại tôi sắp chết rồi.

Lại nhìn chằm chằm Nam Ca trong chốc lát, Lệ Sâm cũng xác định, tiểu Zombie ngu xuẩn này thật sự không ý thức được côđã làm cái gì. Vì vậy Lệ Sâm chỉ cầm túi máu trong tay cho cô, chính mình dựa vào tường ngồi xuống.

Đầu tóc anh thật lâu đã không có sửa qua, nguyên bản chính là kiểu đầu đinh năm phân. hiện tại dài ra đã có chút ngăn cản con mắt.

Bởi vì anh cúi đầu, Nam Ca cũng không nhìn thấy vẻ mặt của anh. Chỉ nghe giọng nói phức tạp của anh vang lên: “cô tiếp tục uống đi.”

Nam Ca kích động tiếp nhận túi máu, còn trực tiếp ngồi ở bên cạnh anh. Mặc dù đang uống nhưng cô còn lo lắng nhìn anhmột cái, rất sợ anh lại cướp đi.

Chờ giải quyết xong ba túi máu, Nam Ca vỗ vỗ cái bụng phìng lên của mình, còn hỏi một sự kiện: “Hôm nay anh nói có người muốn đi nhờ xe anh đến căn cứ Tân Bình?”

hiện tại Lệ Sâm còn đang đắm chìm ở trong hải dương sắp chết, cũng không muốn trở về phản ứng với lời Nam Ca nói, chỉ ừmột tiếng.

Nam Ca trừng to mắt: “Sau đó anh không mang theo? Vì cái gì mà anh không mang theo các cô ấy!”

Lệ Sâm nhíu mày nghĩ thầm, tại sao tôi phải để cho người con gái khác ngồi xe của tôi? Hơn nữa nhìn mấy cô kia rất chật vật, thực lực lại tránh không khỏi con mắt Lệ Sâm.

Các cô ấy rất có thể là người có dị năng, nếu như đem mặt rửa sạch sẽ nói không chừng đều là mỹ nhân đấy. Dạng người này, tại sao phải đi nhờ xe anh đến căn cứ Tân Bình chứ? Nếu như mang đến phiền toái gì cho căn cứ thì làm sao bây giờ?

Tuy nhiên chút ít lời này cũng không kịp cùng Nam Ca nói, cô liền vỗ bắp đùi Lệ Sâm một cái, còn phát lên tiếng vang: “anhmang theo các cô ấy cải thiện thức ăn cho tôi nha! Nhiều người như thế, anh nói không mang theo liền không mang theo!”

Lệ Sâm: “... Chỗ cô tiếc nuối là đây sao?”

Gò má Nam Ca căng phồng: “Vậy tôi còn muốn làm sao bây giờ?”

Nếu như nói, vừa rồi Lệ Sâm còn có chút mất mát. hiện tại thế nhưng nửa điểm cũng không có sợ hãi trước tử vong, còn thổi phù một tiếng bật cười.

Ác liệt vươn tay ra,anh nắm hai bên mặt Nam Ca bắt đầu kéo: “Biết rõ cô là đồ không có lương tâm, làm sao có thể có tư tưởng phức tạp gì chứ.”

“Cái gì nha...” Mặt Nam Ca cũng bị anh kéo biến hình, “Tôi lợi hại hơn loài người các anh nhiều!”

A, Đây là lại vểnh đuôi lên rồi.

“Đúng vậy, cô lợi hại hơn tôi. Tôi lập tức sẽ phải chết trong tay cô rồi.” Lệ Sâm bỏ tay kéo gò má Nam C xuống, thình lình nóimột câu này làm Nam Ca quên cả vân vê mặt mình.

Hai cái tay bé nhỏ cũng đặt ở trên gò má, mắt to chớp chớp: “anh nói cái gì đó?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.