Luôn Có Người Đợi Anh

Chương 4: Chương 4




Cảnh tượng ấy thật khiến người ta phải sững sờ, Jack nhìn Điền Điền mà con ngươi như muốn rớt ra khỏi tròng mắt, nhưng mặt cô vẫn cứ ngây ra, môi bặm chặt không thèm để ý đến Liên Gia Kỳ trước mặt.

May mà Liên Gia Kỳ cũng biết pha trò: “Có vẻ như cô Diệp không muốn thấy tôi rồi. Vậy thì không làm phiền cô làm việc nữa. Khởi Minh, cậu có đi chơi tiếp nữa không?”

Hoắc Khởi Minh mỉm cười gật đầu: “Chơi chứ! Đương nhiên là chơi rồi. Tôi hẹn cậu đến đây, làm gì có chuyện không đánh?”

Liên Gia Kỳ vừa cười vừa nói bâng quơ: “Vậy sao? Tôi còn tưởng hôm nay cậu hẹn tôi đến không phải để chơi bóng.”

“Ha ha! Làm gì có chuyện đó? Tôi hẹn cậu hôm nay để chuẩn bị sát phạt mấy ván đấy.”

“Vậy sao? Mong là cậu sẽ không phải thất vọng.”

Hai người bọn họ trông có vẻ cười cười nói nói vui vẻ nhưng câu nào câu nấy cũng ẩn chứa ý châm chọc, trong lòng mỗi người đều hiểu rõ.

Hoắc Khởi Minh và Liên Gia Kỳ cùng xoay người bỏ đi. Bóng người dưới ánh mặt trời cứ kéo dài trên mặt sân. Điền Điền liếc nhìn, cơn bực tức và nỗi chán nản bỗng như vừa tìm được nơi để trút vào. Cô hậm hực giẫm chân lên cái bóng của anh ta. Chỉ hận là dù cô cố sức giẫm đạp mạnh đến mấy cũng không thể làm đau chủ nhân của cái bóng đó.

Dường như cảm nhận được điều gì, Liên Gia Kỳ bỗng ngoái đầu nhìn lại. Vừa hay, anh ta nhìn thấy hành động thể hiện cơn tức giận một cách trẻ con của Điền Điền. Ánh mắt anh ta nặng trĩu xúc cảm. Điền Điền như cũng cảm nhận được điều đó, bất giác ngẩng đầu lên. Bắt gặp ánh mắt sâu thẳm và tĩnh mịch như mặt biển của Liên Gia Kỳ, cô không hề tỏ ra mềm lòng mà càng cố sức giẫm thêm mấy cái nữa, chính là cố ý để cho anh ta nhìn thấy.

Jack đứng bên cạnh vừa tức giận vừa buồn cười: “Tiểu thư à, cô ngây ngô đến thế sao? Rốt cuộc anh Liên và cô có mối thù không đội trời chung gì vậy? Cô như vậy là không cho anh ta chút thể diện rồi. Thôi thôi. Đừng giẫm nữa. Người ta đi rồi kìa.”

Đúng vậy. Cái bóng trên mặt đất đã dần đi xa. Trừ khi Điền Điền còn muốn đuổi theo để giẫm, đương nhiên, cô không thể làm việc đó đến cùng. Lúc này, nhiếp ảnh gia đã gọi cô về vị trí, thế nên cô cũng không trả lời câu hỏi của Jack mà lảng đi: “Tôi đi làm việc đây.”

Hoàn thành việc chụp hình, Điền Điền thay đồ xong, đang chuẩn bị về nhà thì Jack bước tới nói với cô: “Hoắc Khởi Minh muốn mời cô cùng đi ăn tối nay. Không có vấn đề gì chứ?”

Các người mẫu thường xuyên được mời đi ăn nhưng vì Điền Điền mới vào nghề, lại làm bán thời gian nên thường làm xong việc là vội vã về trường luôn. Thi thoảng có tham gia bữa tiệc nào thì cũng đều là đi cùng các đồng nghiệp.Lần này, Hoắc Khởi Minh muốn mời cô đi ăn riêng nên cô có chút khó xử. “Tôi và anh ta chỉ quen biết sơ sơ, đi ăn riêng cùng nhau, tôi sợ không biết ăn nói lại làm cho không khí mất vui. Hay là rủ thêm mấy người nữa cùng đi nhé?”

Khuôn mặt Jack dở khóc dở cười: “Tiểu thư à, cô còn muốn rủ bao nhiêu người cùng đi nữa? Người ta chỉ muốn mời mình cô thôi. Hơn nữa, công việc lần này do Hoắc Khởi Minh chỉ đích danh cô. Về lý, cô nên mời anh ta một bữa cơm để bày tỏ lòng cảm ơn mới phải. Bây giờ, anh ta muốn mời cô, cô còn chần chừ sao?”

Bị Jack nói như vậy, Điền Điền cũng không tiện từ chối nữa mà chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Địa điểm ăn tối chính tại nhà ăn của câu lạc bộ tennis. Hoắc Khởi Minh đã đặt một phòng VIP sang trọng đợi cô. Điền Điền vừa bước vào, anh ta đã ga lăng đứng lên kéo ghế cho cô. Cô tỏ vẻ thận trọng, mỉm cười với anh ta: “Anh Hoắc, cảm ơn anh đã dành cho tôi cơ hội lần này.”

Anh ta cười khinh khỉnh: “Cô không cần cảm ơn. Tôi nhất định phải dành cho cô cơ hội này.” Ngừng lại một lát, anh ta nói thẳng luôn không úp mở: ”Cô Diệp, tôi không sợ phải nói thật với cô. Tối hôm đó, cô tát Liên Gia Kỳ một cái khiến tôi cảm thấy vô cùng vui vẻ. Tôi đã biết giữa cô và cậu ta có khúc mắc gì rồi. Kẻ thù của kẻ thù là bạn bè. Thế nên, dù sao tôi cũng phải quan tâm đến cô một chút chứ!”

Kẻ thù của kẻ thù là bạn bè. Câu này khiến Điền Điền càng hiểu rõ hơn tại sao Hoắc Khởi Minh lại cho cô cơ hội. Hoắc Khởi Minh và Liên Gia Kỳ ngoài mặt thì cười nói giả lả nhưng trong lòng lại ghét nhau vô cùng. Rõ ràng anh ta rất ghét Liên Gia Kỳ, cô còn hận Liên Gia Kỳ hơn. Về điểm này, có thể gọi họ là đồng minh. Có chung một kẻ thù thì đúng là sẽ dễ dàng trở thành bạn của nhau.

Nói hết chuyện nọ đến chuyện kia, sự thận trọng ban đầu của Điền Điền với Hoắc Khởi Minh đã bị xua tan đi quá nửa. Sau bữa ăn, anh ta đích thân lái xe đưa cô về trường. Trên đường đi, anh ta còn trao đổi số di động với cô.

Khi lưu số điện thoại, vì trong tiếng Hán có nhiều từ đồng âm nên Điền Điền hỏi kỹ một chút, rốt cuộc tên Hoắc Khởi Minh là chữ nào. Anh ta mỉm cười nói: “Tên tôi rất dễ nhớ. Bố tôi nói lúc tôi sinh ra, trời vừa hửng sáng nên đặt tên tôi là Khởi Minh.”

“Cái tên này hay thật đấy! Khởi đầu ngày mới.”

“Cảm ơn lời giải thích của cô. Tôi rất thích nó. Vậy tên Diệp Điền Điền của cô là thế nào? Nó có điển tích gì không?”

Nụ cười của Điền Điền đông cứng lại. Tên cô là do bố đặt cho. Khi cô chưa sinh ra thì ông đã nghĩ sẵn cái tên này rồi. Khi đó, công viên gần nhà cô có một hồ sen, cuối xuân đầu hè đều nở rộ. Mỗi khi mặt trời lặn, bố cô thường dẫn mẹ cô khi đó đang mang thai đi dạo trong công viên. Lần nào họ cũng ngồi bên hồ sen. Hồ sen ngát xanh vô tận, tầng tầng lớp lớp phủ trên mặt nước. Đặc biệt, màu xanh này lại rất đẹp. Bố cô liên tưởng đến bài thơ cổ “Giang Nam” trong Hán Lạc Phủ thi tập:

Giang Nam khả thái liên

Liên diệp hà điền điền (1)

“A Quyên, sau này, nếu chúng ta có con gái thì lấy cái tên này nhé!Gọi là Diệp Điền Điền. Vừa hay anh họ Diệp, em họ Điền. Cái tên Điền Điền này bao hàm cả họ của hai chúng ta, lại đầy ý thơ nữa. Em thấy thế nào?”

Đương nhiên Điền Quyên không có ý kiến gì. Bà cũng thích cái tên này. Thế là tên đứa con gái tương lai được họ quyết định ngay từ sớm như vậy. Khi hoa sen đua nhau nở thì Điền Điền cũng chào đời. Một cô bé xinh đẹp trắng như tuyết, non nớt như một nụ sen khiến đôi vợ chồng họ vui mừng khôn xiết.Khi Điền Điền bắt đầu bập bẹ thì bố cô dạy cô học thuộc bài thơ liên quan đến tên của chính mình:

Giang Nam khả thái liên

Liên diệp hà điền điền

(1) Nghĩa là: Giang Nam được hái sen/ Lá sen mọc đua chen.

Lúc đó, cô vẫn còn nhỏ, còn chưa hiểu “liên diệp hà điền điền” nghĩa là gì. Vào mùa hè, bố mẹ thường dắt cô đi dạo bên hồ sen trong công viên, chỉ cho cô thấy những chiếc lá xen xanh biếc, nói với cô rằng đây chính là cảnh “lá sen mọc đua chen”. Vì thế, cô cũng nhanh chóng yêu hồ sen này giống như bố mẹ mình.

Cứ mỗi buổi hoàng hôn mùa hạ tháng Năm, ba người nhà họ Diệp lại dắt tay nhau đi dạo quanh hồ sen. Hai lớn một bé, ba cái bóng kéo dài trên mặt đất, kề sát bên nhau vô cùng thân mật. Đây là bức tranh đẹp nhất trong ký ức của Điền Điền. Nhưng tiếc là bức tranh đó đã mãi mãi tan biến năm cô lên mười tuổi.

Cô vốn có một gia đình ba người vô cùng hạnh phúc. Vì Liên Gia Kỳ lái xe quá tốc độ mà tạo nên dấu chấm hết bi kịch. Sao cô có thể không hận anh ta đến tận xương tận tủy cho được? Chưa kể, trong khi cô phải hứng chịu bi kịch này thì anh ta – hung thủ giết người lại được sống một cách nhởn nhơ, sung sướng. Cái gì mà tuổi trẻ hứa hẹn, cái gì mà anh tài tuấn tú. Ông trời thật quá bất công!

Điền Điền chìm trong dòng suy tư, cắn răng mãi không thốt nên lời nào. Hoắc Khởi Minh không tránh khỏi cảm thấy có chút kỳ quái: “Sao vậy? Cô nghĩ gì mà ngẩn người ra thế?”

Cô định thần lại:“Không có gì. Ấy! Đến trường rồi. Cảm ơn anh đã đưa tôi về.”

Hoàn thành công việc chụp hình quảng cáo của câu lạc bộ tennis, vì là người mới nên thù lao của Điền Điền cũng không cao lắm nhưng câu lạc bộ đặc biệt tặng cô một tấm thẻ VIP trị giá hai mười nghìn tệ. Với tấm thẻ này, cô có thể sử dụng miễn phí mọi dịch vụ của câu lạc bộ bao gồm chơi tennis, trang phục, giầy thể thao và các đồ dùng liên quan.

Điền Điền cảm thấy hơi ngại khi nhận tấm thẻ này. Giám đốc truyền thông đại diện công ty trao tặng tấm thẻ cho cô đã mỉm cười nói: “Cô Diệp, cô là bạn của Hoắc thiếu gia thì cũng là khách VIP của chúng tôi. Bây giờ, cô lại là người đại diện hình ảnh của câu lạc bộ nên đây chỉ là một chút thành ý của chúng tôi mà thôi. Khi nào rảnh, mong cô thường xuyên đến chơi.”

Nghe tin Điền Điền được tặng tấm thẻ VIP, Du Tinh vui mừng khôn xiết, cứ ríu ra ríu rít suốt mấy tiếng đồng hồ,còn đòi cô dẫn đến nơi cao cấp đó để mở rộng tầm mắt.“Tớ không cần biết. Cậu nhất định phải dẫn tớ đi. Tấm thẻ hai mươi nghìn tệ, một mình cậu tiêu đến bao giờ mới hết chứ? Hãy để cho người chị em tốt của cậu cùng hưởng phúc đi.”

Đương nhiên, Điền Điền cũng không keo kiệt với người bạn tốt của mình, cô vui vẻ nhận lời.“Không thành vấn đề. Thứ Bảy tuần này, nếu cậu rảnh, chúng mình cùng đi chơi tennis nhé!”

Du Tinh thật thà nói luôn: “Dù không rảnh thì tớ cũng phải nghĩ cách để có thời gian. Điền Điền, thứ Bảy không gặp không về.“

Điền Điền nhận lời thứ Bảy dẫn Du Tinh đến câu lạc bộ tennis. Thật trùng hợp, ngay tối hôm trước đó, Hoắc Khởi Minh cũng gọi điện đến hẹn cô: “Ngày mai cô có rảnh không? Cùng đi chơi tennis nhé!”

“Trùng hợp thật! Vậy ngày mai hẹn gặp anh ở sân.”

Rồi như chợt nhớ ra, cô vội hỏi: “Ngày mai, chắc chỉ có mình anh đến thôi chứ?”

Hiểu ý của cô, Hoắc Khởi Minh khẽ cười: “Cô muốn biết tôi có hẹn Liên Gia Kỳ không chứ gì? Không đâu. Cậu ta đi công tác ở Nhật Bản rồi. Nghe nói còn tiện đường đến khảo sát các nước ở Đông Nam Á, nhanh nhất cũng phải tháng sau mới quay về được.”

Cô hừ nhẹ một tiếng: “Không có thì tốt.”

Điền Điền thật sự không muốn gặp lại gã Liên Gia Kỳ đó chút nào. Trừ khi mỗi lần gặp, cô đều có thể đánh anh ta để hả giận thì may ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.