Luôn Có Người Đợi Anh

Chương 47: Chương 47




Hoắc Lệ Minh vô tình phát hiện ra bí mật của Hoắc Khởi Minh.

Hôm thứ Bảy, cô chạy về thăm bố. Chủ tịch Hoắc vẫn đang vì chuyện Hoắc Khởi Minh gây chuyện mà mặt mũi sầm sì, sáng sớm đã gọi anh ta vào phòng đọc sách mắng cho một trận. Tất nhiên là chẳng có lời nào dễ nghe rồi. Ông còn đinh đưa Hoắc Khởi Minh đi mở rộng thị trường ở Sơn Tây. Việc này vô hình trung coi nhưu là đi “lưu đày biên cương”.

Đương nhiên, Hoắc Khởi Minh không nghe. Hai bố con họ to tiếng ở trong phòng một lúc lâu. Hai người đều tức giận. Sau cùng, Chủ tịch Hoắc đã ra đòn quyết định với thằng con chẳng ra gì. “Anh không đi cũng được. Bắt đầu từ tháng sau, tôi sẽ khóa tất cả các thẻ tín dụng của anh. Anh chọn đi, tự tìm việc kiếm tiền nuôi thân hoặc là ngoan ngoãn đi Sơn Tây.”

Khi Hoắc Lệ Minh bước vào, bố con họ đang từ phòng đọc sách đi ra. Cô thấy sắc mặt hai người đều không dễ chịu, nhân lúc cùng bố ra vườn hoa uống trà mà thăm dò. Sau khi biết chuyện xảy ra tối qua, trong lòng cô chua xót vô cùng.

“Bố, nói như vậy là Liên Gia Kỳ đang quen với Điền Điền sao?”

Trong cả câu chuyện thì Hoắc Lệ Minh quan tâm đến điều này nhất. Hoắc Khởi Minh làm gì đều không liên quan đến cô nhưng tin Liên Gia Kỳ và Điền Điền hẹn hò lại là cú sốc rất lớn.

Chủ tịch Hoắc biết tâm sự của con gái nên chỉ có thể an ủi giải thích :” Lệ Minh, Liên Gia Kỳ hẹn hò với ai thì con cũng không cần để tâm. Phải rồi! Bây giờ không phải có môt họa sĩ trẻ có tiếng đang theo đuổi con sao? Bố thấy cậu ấy được đấy. Con cho cậu ấy chút cơ hội đi.”

Hoắc Lệ Minh miễn cưỡng mỉm cười, cố tình chuyển chủ đề:”Bố, không phải bố nói đã hẹn giám đốc bán hàng của công ty đến nhà mình nói chuyện sao? Chắc giờ chú ấy cũng sắp đến rồi đấy.Bố mau về phòng đọc sách đợi chú ấy đi.”

Sau khi bố đi, Hoắc Lệ Minh một mình ngồi trong vườn hoa, lặng lẽ khóc. Từ trước đến giờ, tình cảm của cô chỉ giành cho một mình Liên Gia Kỳ. Sau lần bị anh từ chối, cô đã vô cùng đau khổ. Bây giờ, nghe nói anh và Điền Điền bắt đầu hẹn hò lòng cô càng đau đớn hơn. Người mà mình thích có bạn gái rồi, mọi hy vọng của cô đều bị cô gái may mắn kia lấy mất. Không cầm được lòng, nước mắt cô cứ thế ứa ra.

Không muốn ai thấy mình khóc nên Hoắc Lệ Minh ngồi trong vườn hoa rất lâu. Khi về phòng, cô cũng đi vòng ra sau nhà, định đi lên cầu thang phía sau, đi cửa trước sẽ có rất nhiều người nhìn thấy, muốn giấu cũng chẳng được. Khi vòng qua sau nhà, từ xa, Hoắc Lệ Minh đã thấy Hoắc Khởi Minh đang đứng trước cửa kính gọi điện. Thái độ của anh ta vừa giận dữ vừa vội vã, tốc độ cử động của môi rất nhanh. Ban đầu, cô chẳng quan tâm lắm nhưng khẩu hình của anh ta lại đập ngay vào mắt khiến cô lập tức sững sờ.

Tuy không nghe thấy Hoắc Khởi Minh nói nhưng Hoắc Lệ Minh có thể hiểu được anh ta nói gì. Anh ta nói vào di động với giọng hằm hằm:”Liên Gia Kỳ, lần này không khiến hắn xui xẻo thì tôi không phải họ Hoắc.”

Hoắc Khởi Minh nói xong câu này thì cúp điện thoại, xoay người đi vào phòng. Hoắc Lệ Minh đứng sững người, mãi không nhúc nhích. Câu nói mà cô vừa “nhìn” thấy cứ hiện lên trong đầu. Nghĩ đi nghĩ lại, cô chắc chắn một trăm phần trăm là mình không “nhìn” nhầm. Người anh trai cùng bố khác mẹ của cô đã nói với thái độ cực kỳ hung hãn. Rốt cuộc, anh ta muốn làm gì? Anh ta định làm thế nào với Liên Gia Kỳ? Cô không rõ nhưng cô biết chắc chắn anh ta sẽ gây bất lợi cho Liên Gia Kỳ.

Có nên thông báo cho anh ấy biết không? Hoắc Lệ Minh đắn đo rất lâu. Một là, cô chỉ vô tình “nhìn thấy” câu nói đó, cũng có thể Hoắc Khởi Minh chỉ nhất thời giận dữ nói thế mà thôi. Tuy anh trai cô chẳng ra gì nhưung chắc không đến nỗi làm những chuyện quá đáng. Hai là, Liên Gia Kỳ không đón nhận tình yêu của cô. Cô không tránh khỏi có chút tức giận. Dù sao, người này đã chẳng còn quan hệ gì với mình, mình việc gì phải lo chuyện của anh ta cơ chứ? Anh ta xui xẻo là chuyện của anh ta, chẳng liên quan gì đến mình cả.

Sau khi về phòng, Hoắc Lệ Minh luôn nhấp nhổm không yên, chẳng có cách nào đặt mình ngoài chuyện đó. Đặc biệt là càng nghĩ nhiều đến những điểm tốt của Liên Gia Kỳ, cô càng không nhẫn tâm. Tuy anh ta đã từ chối tình yêu của cô, khiến cô thất vọng và đau khổ, nhưng anh có quyền tự do lựa chọn đối tượng của mình, sao cô có thể vì anh không lựa chọn mình mà oán hận được chứ? Điều này là không đúng.

Rút điện thoại ra, Lệ Minh gửi cho Liên Gia Kỳ một tin nhắn cảnh báo: “Gia Kỳ, thời gian này anh phải hết sức cẩn thận. Có thể có nguy hiểm đấy!”

Sau khi tin nhắn gửi đi, Hoắc Lệ Minh không thấy Liên Gia Kỳ trả lời, cô linh cảm đã có điều gì chẳng lành. Vì cô biết hôm nay là sinh nhật của bà Liên, Liên Gia Kỳ sẽ từ Hồng Kông về để chúc mừng sinh nhật mẹ. Anh tuyệt đối sẽ không chuyển tin nhắn sang hòm thư điện tử hay để trợ lý nghe điện thoại giúp như khi bận họp. Anh luôn trả lời ngay tức khắc. Nhưng hôm nay, anh không trả lời là vì lí do gì?

Thầm linh cảm chưa biết chừng đã xảy ra chuyện nhưng lại không biết nghe ngóng ở đâu, trong lòng cô thật không thể yên tâm được. Hoắc Lệ Minh bứt rứt suốt một ngày, cuối cùng không chịu nổi, buổi tối, sau khi rời khỏi nhà họ Hoắc, cô bèn đến nhà họ Liên để xem tình hình thế nào.

Theo dự tính ban đầu của Hoắc Lệ Minh , cô không định vào nhà mà chỉ muốn bảo lái xe lái một vòng quanh nhà họ Liên mà thôi. Nếu Liên Gia Kỳ không xảy ra chuyện, lúc này ắt có thể nhìn thấy anh ở phòng ăn với ba mặt là tường thủy tinh. Có lẽ, cả gia đình họ đang quay quần bên bàn ăn. Như vậy, cô có thể yên tâm rời đi. Nhưng nhìn từ xa, cô chỉ thấy nhà cửa tối om, không một bóng người. Lòng cô thầm nghĩ, chuyện đáng sợ đã thật sự xảy ra rồi ư?

Quả nhiên, cô xuống xe gõ cửa, bảo mẫu mặt mày ủ rũ đi ra: “Hoắc tiểu thư, sáng nay, đại thiếu gia bị xe đâm, đang cấp cứu trong bệnh viện. Ông bà chủ đều ở trong đó, đến giờ vẫn chưa về, cũng không biết rốt cuộc tình hình thế nào rồi nữa.”

Hoắc Lệ Minh lòng như lửa đốt, vội đến bệnh viện thì vừa đúng lúc bác sĩ bước từ phòng phẫu thuật ra. Cô đứng ở góc hành lang cùng “nhìn” rõ mồn một từng lời bác sĩ nói. Trong giây lát, cả người cô như bị nước lạnh dội xuống, từ đầu đến chân tê cứng. Ngay người ở đó mất một lúc lâu, Hoắc Lệ Minh mới dần dần tỉnh táo lại. Cô bước vào hành lang, bà Liên ngất xỉu đã được y tá dìu đi. Ông Liên Thắng Kiệt và Điền Điền đều ngồi ngoài phòng hồi sức cấp cứu nhìn Liên Gia Kỳ đã được chuyển từ phòng phẫu thuật nào đó. Cô nghĩ ngợi rồi không đến đó ngay mà quay người lao ra khỏi bệnh viện rồi bảo lái xe chở cô về nhà họ Hoắc.

Hoắc Lệ Minh trở về thì vào thẳng phòng Hoắc Khởi Minh. Anh ta đang chọn lựa quần áo chuẩn bị ra ngoài, miệng còn huýt sáo, tậm trạng cực kì vui vẻ. Thấy cô mặt mũi hằm hằm lao vào, anh ta vô cùng kinh ngạc: “Em làm gì thế?”

Hoắc Lệ Minh nhìn thẳng vào anh ta, mắt không hề chớp lấy một lần, từng chữ từng câu, nói: “Tại sao anh lại cho người lái xe đâm Liên Gia Kỳ?”

Hoắc Lệ Minh nghe mà biến sắc. Anh ta không biết rốt cuộc sao Hoắc Lệ Minh lại biết chuyện này, nhưng bây giờ, anh ta chẳng kịp suy nghĩ, phải phủ định tội danh này trước đã: “Em nói cái gì? Sao Liên Gia Kỳ lại bị đâm xe? Chuyện xảy ra khi nào? Anh không biết gì cả.”

“Anh đừng giả vờ nữa. Sáng nay, sau khi anh đứng ở sau nhà gọi cú điện thoại đó không lâu thì Liên Gia Kỳ bị đâm xe.”

Hoắc Khởi Minh thầm nghĩ, có sơ hở ở đâu chứ?

Sáng sớm, ông già giáo huấn cho một trận chưa đủ, con bắt anh ta lên Sơn Tây. Quá tức giận, anh ta chạy ra sau nhà gọi điện cho Long ca, giọng vừa khó chịu vừa bực bội: “Công việc thế nào rồi. mau hành động cho tôi. Tôi tức không chịu nổi nữa rồi.”

Long ca nói với anh ta trên điện thoại là đang bám theo Liên Gia Kỳ. Anh vừa cùng một cô gái vào một cửa hàng thời trang. Người của hắn ta đang đứng ngoài quan sát địa hình, xem có cơ hội thích hợp là ra tay.

“Nếu được, chưa biết chừng chưa đến nửa tiếng nữa, Hoắc thiếu gia cậu có thể trút giận được rồi.”

“Tốt lắm. Anh phải tranh thủ thời gian làm sạch sẽ một chút.” Dừng giây lát, anh ta chẳng hề vui vẻ, nói: “Liên Gia Kỳ, lần này không khiến hắn xui xẻo thì tôi không phải họ Hoắc.”

Khi đó, Hoắc Khởi Minh cố ý ra sau nhà nói chuyện. Đóng hai lần cửa kính rồi, người trong nhà cũng chẳng thể nghe thấy anh ta nói gì, còn bên ngoài chỉ là một thảm cỏ lớn, không cần phải lo bị người khác nghe trộm, có người đến gần là phát hiện ra ngay, nhưng anh ta lại không ngờ đến Hoắc Lệ Minh. Nha đầu câm điếc chết tiệt này, tuy thình giác không tốt nhưng thị lực lại rất tốt. Cô không cần nghe, chỉ cần đứng từ xa nhìn anh ta nói là có thể đọc hiểu được. Đương nhiên, dù khi đó Hoắc Lệ Minh “nhìn thấy” anh ta nói gì, anh ta đều có thể phủ nhận. Cô lại không có máy ghi âm, có thể làm gì được cơ chứ?

Thế nên, Hoắc Khởi Minh phủ nhận sạch sành sanh. “Anh gọi điện của anh, việc cậu ta bị đâm xe chẳng có liên quan gì đến anh cả. Em đừng ăn nói linh tinh. Nếu không có chứng cứ, phát ngôn bừa bãi, anh có thể tố cáo em tội phỉ báng đấy.”

Hoắc Lệ Minh vô cùng tức giận nhưng lại chẳng thể làm được gì. Đúng là cô không có chứng cứ chứng minh vụ tai nạn là do Hoắc Khởi Minh sắp đặt. Anh ta sống chết không chịu thừa nhận thì cô cũng chẳng có cách nào. Lúc này, cô càng nghĩ lại càng hối hận. Tại sao cứ chần chừ lâu như vậy mới nhắn tin cảnh báo cho Liên Gia Kỳ. Nếu cô nhắn sớm hơn một chút, như vậy, anh ấy sẽ không bị anh hại thành ra như thế!”

Hoắc Khởi Minh hoảng hốt: “Em nói cái gì? Em gửi tin nhắn cho Liên Gia Kỳ? Em nói gì với cậu ấy?”

Vẻ mặt thất sắc sợ hãi của anh ta đã lọt vào mắt Hoắc Lệ Minh. Điều đó càng chứng thực nghi ngờ của cô với anh ta. Cô cười lạnh lùng: “Nếu như chuyện này thật sự không liên quan đến anh, vậy thì nội dung tin nhắn em gửi cho anh ấy có liên quan gì đến anh chứ?”

Hoắc Khởi Minh tức giận gầm lên: “Đầu mày nhồi toàn bã đậu hả? Liên Gia Kỳ vừa bị tai nạn, nếu trước đó mày gửi tin nhắn bảo nó tao muốn đối phó với nó, người ta đọc được sẽ nghi ngờ tao.”

Gầm lên rồi, anh ta liền giận dữ giơ tay tát thẳng vào mặt Hoắc Lệ Minh. Lúc này, anh ta thật sự muốn ăn tươi nuốt sống cô. Kế hoạch vốn vô cùng chu toàn và bí mật của anh ta đã bị con nha đầu chết tiệt này làm lộ. Nếu người nhà họ Liên phát hiện ra, chắc chắn sẽ nghĩ ngay đến vụ tai nạn xe.

Đến lúc đó, anh ta sẽ gặp phiền phức lớn.

Bị một cái tát, Hoắc Lệ Minh cũng hét lên: “Nghi ngờ anh cũng đúng thôi. Làm gì có chuyện trùng hợp như thế? Anh vừa nói muốn khiến Liên Gia Kỳ xui xẻo, anh ấy lập tức bị đâm xe. Hoắc Khởi Minh, anh dám nói chuyện này không liên quan gì đến anh sao?”

Tiếng cãi cọ của hai an hem khiến Chủ tịch Hoắc không thể không để ý. Ông đứng trước cửa phòng nhìn hai đứa con mình đang hằm hằm nhìn nhau thì cất giọng uy phong: “Hai đưa làm gì thế? Có chuyện gì mà cãi nhau như vậy?”

Hoắc Lệ Minh kể rõ nguyên nhân với Chủ tịch Hoắc xong, lông mày ông như muốn dựng đứng lên. Chủ tịch Hoắc bảo con gái về phòng nghỉ ngơi rồi gọi con trai vào phòng đọc sách nói chuyện riêng. Đóng cửa lại, ông hỏi thẳng luôn: “Có phải Liên Gia Kỳ bị tai nạn xe lo do con bảo người làm không?”

Lúc này, Hoắc Khởi Minh đang rối bời nhưng vẫn phủ nhận theo bản năng: “Không liên quan gì đến con. Lệ Minh nhìn nhầm nên nói linh tinh đấy ạ!”

“Con phải nói thật. Đừng có giấu bố. Bây giờ, tin nhắn của Lệ Minh đã ở trong di động của Liên Gia Kỳ. Nếu ông Liên Thắng Kiệt phát hiện ra, nhất định sẽ báo cảnh sát ngay lập tức. Cảnh sát có thể đến tìm Lệ Minh bất cứ lúc nào. Khi đó, Lệ Minh nói gì với cảnh sát, trong lòng con biết rõ nhất.”

Hoắc Khởi Minh hiểu rõ, bây giờ, anh phải nhờ bố giúp giải quyết tai họa do em gái gây ra. Cuối cùng anh ta đành thừa nhận: “Bố, con đã bảo người đâm xe vào Liên Gia Kỳ.”

Tuy Chủ tịch Hoắc cũng đoán chuyện này do con trai làm nhưng trong lòng còn hy vọng anh ta không hồ đồ đến như vậy. Lúc này, nghe chính miệng anh ta thừa nhận, ông nổi cơn lôi đình, tát ngay cho anh ta một cái: “Mày đúng là đồ khốn nạn. Mạng người quan trọng như vậy mà mày dám làm cả chuyện này.”

Hoắc Khởi Minh ôm mặt phân bua: “Bố, con cũng vì bị Liên Gia Kỳ làm cho tức quá nên mới muốn dạy cho nó một bài học thôi. Con đã dặn người ta dặn người ta không được đâm chết nó, chỉ muốn cho nó nếm chút mùi đau khổ là được.”

Chủ tịch Hoắc im lặng không nói nên lời. Sau một hồi suy nghĩ, ông gọi mấy cuộc điện thoại để thăm dò vết thương của Liên Gia Kỳ. Kết quả nhận được khiến ông thở phào nhẹ nhõm. Còn may, chưa mất mạng. Nhưng chàng thanh niên mà ông từng đánh giá cao và tôn trọng không những biến thành người thực vật mà còn bị mù nữa. Tất cả đều là nghiệp chướng do thằng con trai không ra gì của ông gây ra. Nhưng dù con trai có không ra gì, rốt cuộc vẫn là con trai ông. Ông chỉ có mỗi nó, không thể giương mắt nhìn nó bị cảnh sát bắt vào tù được. Thở dài một tiếng, Chủ tịch Hoắc vẫn phải vì thằng nghịch tử này mà hao tâm tổn sức.

Khi Hoắc Lệ Minh nghe bố dặn dò , mãi sau cô vẫn không thốt lên được lời nào. Rất lâu, rất lâu sau, cô mới lên tiếng: “Bố, bố muốn con giúp anh che giấu chuyện này, nói dối trước mặt cảnh sát sao?”

“Lệ Minh, dù sao Khởi Minh cũng là anh trai con. Con giúp nó lần này đi.”

“Nhưng bố, Gia Kỳ vô tội. Anh ấy vốn là một ngưới tốt, bây giờ bị anh hại thành như vậy. Bố có biết không, Gia Kỳ có thể sẽ không tỉnh lại được nữa. Dù tỉnh lại thì mắt anh ấy cũng không nhìn thấy gì nữa.”

“Bố biết. Chuyện của Liên Gia Kỳ đã thành ra như vậy, dù bắt Khởi Minh vào tù thì cũng không bù đắp được. Hơn nữa, bây giờ Khởi Minh cũng biết sai và hối hận rồi. Con cho nó một cơ hội đi.”

“Cho anh cơ hội ư? Vậy ai cho Liên Gia Kỳ cơ hội đây?”

“Lệ Minh, nếu Liên Gia Kỳ là bạn trai con, bố tuyệt đối không phải con giúp Khởi Minh. Nhưng bây giờ, cậu ta và con không còn quan hệ gì nữa. Khởi Minh và con lại chảy chung dòng máu. Bố chỉ có một thằng con trai thôi. Bố không thể bỏ mặc nó được. Con nghĩ cho bố một chút được không?”

Nói mãi, nói mãi, cuối cùng Lệ Minh đã bị bố thuyết phục. Cô miễn cưỡng gật đầu, đồng ý yêu cầu của ông.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.