Luôn Có Người Đợi Anh

Chương 34: Chương 34




Khi hoàng hôn buông xuống, Điền Điền và Liên Gia kỳ cũng rời khỏi vườn hoa. Anh tiện đường đưa cô về thành phố. Hai người ngồi trong một chiếc xe nhỏ khiến cô cảm thấy vô cùng căng thẳng. Không phải nỗi căng thẳng do sợ sệt hay hoảng hốt mà là do tâm trạng rối bời không nói rõ được, sao trái tim không yên tĩnh được chứ?

Anh vẫn bình tĩnh như thế, hai tay giữ chặt vào vô lăng, giọng nói dịu dàng , điềm tĩnh: “Tôi đưa cô về trường hay về nhà đây?”

Cô định thần lại: “Tôi muốn đến phố hải sản Vạn Gia Đăng Hỏa, anh có tiền đường không? Nếu không thì chỗ nào tiện anh cho tôi xuống cũng được.”

“Vạn Gia Đăng Hỏa? Vậy tôi đưa cô đi. Cô hẹn người ta ăn cơm ở đó à?”

“Là Du Tinh mời cơm. Tôi chỉ đi cùng thôi.”

Du Tinh định mời cơm Hoắc Khởi Minh hôm nay nên đã gọi Điền Điền về đi cùng từ lâu. Liên Gia Kỳ không hỏi thêm gì mà lái xe đi thẳng, đến cửa Vạn gia Đăng Hỏa thì dừng lại. KHi anh mở cửa xe cho Điền Điền bước xuống thì một chiếc Cabriolet mui trần dựng ngay bên cạnh. Người lái xe là Hoắc Khởi Minh. Cặp kính râm đen che quá nửa khuôn mặt, khóe miệng anh ta nhếch lên mỉm cười nhưng đôi mắt sau cặp kính râm lại lạnh lùng băng giá không ai hiểu nổi. “Xin chào, Gia Kỳ! Thật không ngờ lại gặp cậu ở đây. Có cần trùng hợp như vậy không?”

Thấy Hoắc Khởi Minh cũng xuất hiện, Liên Gia Kỳ hơi sững người. Điền Điền ngồi bên cạnh liền giải thích: “Người Du Tinh mời cơm hôm nay chính là Hoắc Khởi Minh. Anh ta cũng giúp cậu ấy lo chuyện mẹ La Thiên Vũ nên cậu ấy mời anh ta ăn cơm để bày tỏ lòng cảm ơn.”

Họ đang nói chuyện thì vừa hay Du Tinh cũng bước từ trên taxi xuống. Vừa thấy Liên Gia Kỳ cũng có mặt, co vô cùng xúc động. “Anh Liên cũng ở đây ạ! Anh vừa từ Hồng Kông về có phải không? Thật là tốt quá! Tôi cũng muốn mời anh đi ăn cơm. Chọn ngày không bằng gặp ngày. Hôm nay luôn nhé! Anh nhất định phải nể mặt tôi đấy!”

Liên Gia Kỳ mỉm cười, còn chưa lên tiếng thì Điền Điền đã vội nói trước: “Không được. Đây là nhà hàng hải sản. Anh ấy bị dị ứng không thích hợp ăn ở đây đâu.”

Liên Gia Kỳ sững người, đôi mắt vô thức nhìn về phía Điền Điền. Cô ấy còn nhớ anh bị dị ứng hải sản. Anh đã buột miệng nhắc tới điều này khi ăn cơm cùng họ ở thành phố S, rõ ràng là Du Tinh đã quên rồi.

“Ôi trời! Đúng rồi. Mình quên mất. Không sao đâu. Vậy chúng ta đổi nơi khác ăn cơm là được mà.”

Vị khách mà Du Tinh mời cơm vốn là Hoắc Khởi Minh nhưng bây giờ sự chủ ý của cô lại dồn cả vào Liên Gia Kỳ. Dường như cô chẳng hề liếc nhìn sắc mặt Hoắc Khởi Minh lấy một cái, sắc mặt anh ta có chút khó coi nhưng phong độ bên ngoài vẫn giữ khá tốt: “Du Tinh, e là Gia Kỳ không thể nhận lời mời của cô được đâu, vì cậu ấy đã hẹn với em gái tôi cùng đi ăn tối nay rồi.”

Tin nhắn của Hoắc Lệ Minh, Liên Gia Kỳ suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng trả lời đồng ý. Anh nghĩ, có những điều nên trực tiếp nói rõ sẽ tốt hơn. Không biết tại sao Hoắc Khởi Minh lại biết chuyện này. Anh liếc nhìn anh ta khó hiểu.

“Gia Kỳ, tôi ra khỏi nhà thì đúng lúc Lệ Minh đang chọn đồ chuẩn bị đi gặp cậu. Con bé lộn tung cả tủ đồ lên, xem ra rất mong gặp cậu đấy! Cũng đến lúc cậu đi đón con bé rồi. Đừng để phái nữ phải đợi. Như vậy không lịch sự đúng không?”

Câu này của Hoắc Khởi Minh cố ý nói cho Điền Điền nghe. Thấy cô từ trên xe Liên Gia Kỳ bước xuống, anh ta vô cùng tức giận. Anh ta không hiểu sao cô nhanh chóng đến với Liên Gia Kỳ như vậy? Hôm nay là ngày nghỉ, cô và Liên Gia Kỳ cùng đi đâu? Hẹn hò ư? Phán đoán này khiến anh ta càng cảm thấy khó chịu hơn. Anh ta nhất định phải nói những lời này để Điền Điền hết hy vọng với Liên Gia Kỳ đi. Tóm lại, không thể để quan hệ của họ càng ngày càng khăng khít được.

Nghe nói Liên Gia Kỳ hẹn Hoắc Lệ Minh cùng đi ăn tối, trong lòng Điền Điền hơi bàng hoàng, lay động nhẹ như có hòn đá nhỏ ném xuống mặt hồ yên ả. Tuy không sóng không gió nhưng từng vòng tròn cứ thế lan tỏa mãi. Liên Gia kỳ lịch sự từ chối Du Tinh rồi lái xe đi. Điền Điền vô thức nhìn theo xe anh khuất dần. Hoắc Khởi Minh để ý thấy ánh mắt của cô mà không kìm được, thầm cắn răng hậm hực.

Sau bữa cơm, Hoắc Khởi Minh lái xe đưa hai cô gái về nhà. Anh ta đưa Du Tinh về trước, sau đó đến lượt Điền Điền. Vừa lái xe anh ta vừa làm ra vẻ bâng quơ hỏi: “Hình như quan hệ giữa cô và Liên Gia Kỳ đã cải thiện rất lớn nhỉ? Trở nên tốt như vậy từ bao giờ thế?”

Điền Điền có chút ngài ngại: “Sau khi hiểu rõ chân tướng sự thật về vụ tai nạn của bố tôi, đương nhiên tôi không thể tiếp tục nhìn anh ấy với ánh mắt căm thù rồi. Dẹp bỏ phẫn hận và ác cảm, tôi mới dần dần phát hiện… thực ra… con người anh ấy rất tốt.”

Lạnh lùng nhìn má cô đỏ ửng lên, Hoắc Khởi Minh bỗng hỏi một câu: “Không phải cô đã yêu cậu ta rồi đấy chứ?”

Câu hỏi bất ngờ như vậy khiến Điền Điền sững sờ mãi mới phản ứng lại, mặt cô đỏ lựng: “Đương nhiên là không rồi. Sao anh có thể nói như vậy được chứ?”

Điều Hoắc Khởi Minh muốn chính là câu trả lời này. Tiện thể, anh ta đẩy chủ đề vào đúng nội dung mình muốn nói: “Không phải thì tốt. Nếu cô yêu cậu ấy thì chắc chẳng có cơ hội đâu. Cô biết không? Kế hoạch của Liên thị là tiến vào thị trường Hồng Kông. Bây giờ họ đang cần nguồn hỗ trợ tài chính. Chắc Liên Gia Kỳ và em gái tôi sắp chính thức đính hôn rồi. Sau khi họ đính hôn, ông già tôi sẽ đứng ra hỗ trợ vốn cho kế hoạch mở rộng thị trường của Liên thị.”

Những lời này, trước đây Hoắc Khởi Minh đã từng nói với Điền Điền rồi. Để tập đoàn Liên thị tiếp thêm một bước, Liên Gia Kỳ có teher sẽ đồng ý lấy Hoắc Lệ Minh. Cuộc hôn nhân này sẽ đem lại sự ủng hộ mạnh mẽ của Hoắc thị dành cho Liên thị. Khi đó, cô nghe những lời này càng thêm coi thường Liên Gia Kỳ, nhưng lúc này lòng cô lại tràn ngập nỗi buồn. “Thật ư? Liên Gia Kỳ đã nhận lời rồi sao?”

“Cậu ta có lý do gì để từ chối chứ? Đàn ông đều là động vật ham quyền lực. Nếu vương quốc Liên thị có cơ hội mở rộng, lẽ nào cậu ta lại không muốn? Huống hồ cậu ta cũng không cần phải hy sinh quá nhiều. Lệ Minh cũng đâu phải người vợ không ra gì. Tuy có có chút khiếm khuyết về mặt thân thể nhưng ông già đã ngầm ám chỉ rằng, nếu sau khi kết hôn, Lệ Minh không sinh được đứa con khỏe mạnh, cậu ta có thể tìm người phụ nữ khác giúp sinh người kế thừa.”

Lời nói của Hoắc Khởi Minh cực kỳ có sức thuyết phục, Điền Điền chỉ biết im lặng. Nhìn qua cửa sổ xe, dãy đèn trên phố như biển sao trên bầu trời, cô không nói rõ được rốt cuộc lòng mình thế nào…

Hai giờ chiều hôm sau, trên đường Vạn An, tại cửa hàng chính quảng trường mua sắm Thế Giới Mới Xinh Đẹp, trên sân khấu dưới vòm nhiều màu sắc, Điền Điền và vài cô người mẫu đã có mặt. Khoảng nửa tiếng nữa họ sẽ cùng làm người mẫu quảng cáo cho mỹ phẩm của một thương hiệu nổi tiếng.

Khoảng gần hai rưỡi, dường như có linh cảm, Điền Điền đành chỉnh lại trang phục, bỗng ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy trong bãi đỗ xe cách đó không xa, Liên Gia Kỳ bước ra khỏi một chiếc xe nhỏ. Có mấy người ra đón anh, cùng dẫn anh đi về cửa lớn của quảng trường mua sắm. Dường như anh không hề thấy cô, chỉ chú tâm nghe người trung niên có dáng vẻ giám đốc đi bên cạnh nói.

Hoảng hốt cụp mi xuống, Điền Điền vội vàng thay đổi hướng nhìn. Tại sao phải hoang mang? Tại sao phải hoảng hốt? Cô không nói rõ được. Cô chỉ cảm thấy từ đáy lòng mình có một sự thay đổi khác thường đang diễn ra. Dù không nói được là gì nhưng rõ ràng nó đã rất gần. Giống như không khí ẩm ướt trong mùa mưa, không thể nhìn rõ, cũng không thể nào sờ thấy. Nó lặng lẽ ngưng tụ thành từng giọt trên thành tường, không cách nào né tránh được.

Chương trình chính thức bắt đầu. Người chủ trì giục các người mẫu lên sâu khấu. Điền Điền ngẩn ngơ bước lên cùng các người mẫu khác đứng thành hàng, nở nụ cười như hoa. Dưới sân khấu là tràng phóa tay và những tiếng huýt sáo giòn tan. Có người thốt lên: “Nhóm người mẫu hôm nay thật xinh đẹp.”

Anh ta vừa dứt lời, bỗng một người đàn ông có râu tỏ vẻ giận dữ lao lên sân khấu, chỉ vào các cô người mẫu, lớn tiếng quát: “Phụ nữ xinh đẹp chả phải là thứ tốt đẹp gì, đều là đồ lăng loàn, đều là hạng gái bao, phải giết hết.”’

Người đàn ông đó vừa nói, vừa rút dao găm trong người ra, hằm hằm lao về phía các cô người mẫu. Bỗng chốc máu tươi chảy ra, các người mẫu đều sợ thét lên, chạy toán loạn. Ông ta bất chấp, tiếptục cầm dao đuổi theo họ. Trên dưới sân khấu đều náo loạn, tiếng la hét vang lên không dứt. Điền Điền có nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ rằng một chương trình khuyến mãi lại có thể biến thành thế này. Khi ông ta hũng hãn rút dao găm ra, cô còn không dám tin vào mắt mình. Cô đã nhìn thấy lưỡi dao cứa vào vai một nữ đồng nghiệp xinh đẹp của mình đến nỗi máu đỏ tuôn ra. Cô ấy sợ hãi, mặt trắng bệch, nhảy xuống khỏi sân khấu. Chân cô mềm nhũn, trong lòng hoảng hốt, sợ hãi, tim đập thình thịch, cô như không thở nổi nữa.

Khi hoảng sợ thì phải bỏ chạy, nhưng Điền Điền chưa kịp biết chuyện gì đang xảy ra thì người đã ngã bịch xuống đất. Ánh mặt trời chiếu vào bóng người cầm dao. Người đó đang lao về phía cô, giơ dao lên hung hãn. Cô nhắm mắt lại, chỉ còn kịp hét lên: “Á…”

Cùng với tiếng hét đó, một đôi tay mạnh mẽ bỗng kéo cô lảo đảo trên mặt đất. Cô ngã vào một vòng tay ấm áp. Kinh hoàng mở mắt ra, ngoảnh đầu lại nhìn, cô chỉ thấy khuôn mặt của Liên Gia Kỳ. Gần như thế, gương mặt anh choán hết tất cả. Trong mắt cô không còn ai hay gì khác, trong nghìn người, vạn người chỉ có duy nhất một mình anh.

Vô thức lùi lại phía sau, cô càng áp sát vào lòng anh hơn, tựa vào cơ thể ấm áp ấy. Cơ thể cao lớn của anh che chở cho cô, đôi tay như vòng bảo vệ cô. Nỗi sợ hãi trong cô bỗng chốc tan biến. Lúc này nhân viên bảo vệ mới đến. Năm ,sáu người cùng hợp sức khống chế người đàn ông cầm dao điên cuồng. Cảnh tượng vô cùng thê lương. Mấy cô người mẫu hầu như đều bị thương. May mà không ai mất mạng cả. Nhưng người nào người đấy đều mặt cắt không còn hột máu, toàn thân run rẩy không thể nào tiếp tục biểu diễn được nữa đều phải đưa đến bệnh viện.

Điền Điền là người mẫu may mắn duy nhất không bị thương. Vào lúc nguy cấp, Liên Gia Kỳ đã cứu cô. Con dao vốn nhằm vào cô đã bị anh dùng cánh tay phải chặn lại. Đương nhiên, nó đã để lại một vết thương dài trên cánh tay anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.